Chap 103 An toàn? Đồng đội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Neptune trầm mặc nhìn Lucy, ý của Mars anh đã rõ, chỉ là...

"Lucy Heartfilia, chủ nhân của 10 chiếc chìa khoá hoàng đạo, tính đến bây giờ cô là người duy nhất có thể triệu hoán tinh linh phục...."

"Lucy, cậu là người đó?" Venus ngạc nhiên nhìn cô.

Người cậu đã nhắc đến, người sở hữu một lượng chìa khoá đáng nể phục. Cô gái đang đứng trước mặt cậu sao?

Lucy cảnh giác nhìn người kia. Hẳn anh ta cảm nhận được sức mạnh từ tinh linh nên mới biết cô là tinh linh ma đạo sĩ.

Nhưng về số lượng chìa khoá, cô chưa bao giờ tiết lộ với anh ta và cô cũng chắc chắn ngoại trừ những người thân thuộc thì không ai có thể biết rõ về nó đến vậy.

Và câu hỏi đặt ra, tại sao anh ta lại đột ngột nhắc đến nó?! Có liên quan gì sao?

"Một tinh linh pháp sư bãn lĩnh như cô sao lại đồng ý giúp Mars, mục đích của cô là gì?" Neptune trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn Lucy làm cô rùng mình.

Là vậy sao? Đặt ra nhiều câu hỏi như vậy chỉ là để biết mục đích, có thể đơn giản như cô nghĩ à?

Hít một hơi thật sâu, trả lời: "Đúng là tôi và Mars đã có giao ước, nhưng tôi không thể nói với anh."

Neptune quan sát Lucy, một lúc sau anh ta đứng dậy: "Kế hoạch sẽ không dừng lại, cuộc chiến này bắt buộc phải xảy ra, một mất một còn."

Neptune đi vào luồng ánh sáng.

"Thất bại rồi, sau này sẽ rất khó gặp được cậu ấy lắm đó."

________________________________

(Thế giới hiện thực)

"Nè Lucy, cậu chưa nói với tôi vụ giao ước gì đâu đó." Venus nhìn Lucy, thật là, nếu cậu biết chuyện đó thì đã có thể giải thích trước với Neptune, vậy sẽ dễ nói chuyện hơn.

"Tớ xin lỗi, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, thật khó khi tớ không thể hoàn thành lời hứa với Mars." Vậy nên Lucy mới không muốn nói trước điều gì, cô rất sợ sẽ làm bọn họ thất vọng.

"Đã khó cho cậu rồi." Venus nhận ra nét khó xử của Lucy, cậu không muốn Lucy phải bận tâm quá nhiều bởi vốn dĩ đây là chuyện nội bộ của bọn cậu.

"Venus."

"Tớ đây?"

Lucy loạng choạng bước đến gần Venus, thầm nói: "Cho tớ...nghỉ một lát..." Lucy bỗng nhiên ngã xuống.

"Lucy !" Venus ngạc nhiên, hốt hoảng đỡ lấy cô. Xem ra liên tục truyền ma lực vào chìa khoá đã rút cạn ma lực của Lucy.

________________________________

(Ngày hôm sau)

"Chắc thêm một chút muối là được rồi nhỉ?"

Giọng nói trong trẻo cùng tiếng lửa bập bùng đã làm Lucy tỉnh giấc, cô phát ra một tiếng nhỏ, đôi mắt dần hé ra.

"Ưm..., Tớ ngất đi sao?" Lucy ngồi dậy.

"Cậu tỉnh rồi !" Venus vui mừng chạy lại, trên tay cậu cầm một bát cháo nóng, đưa cho Lucy: "Cậu mới dậy chắc đói lắm, cậu ăn đi."

Lucy nhận lấy bát cháo. Vừa ăn miếng cháo đầu tiên Lucy cảm thấy ấm áp lạ thường, cô nén nước mắt, ăn hết bát cháo ấm áp kia.

Nhìn Lucy ăn ngon Venus cũng thấy rất vui. Thật không uổng công cậu vật lộn trong bếp suốt cả buổi sáng.

_________

"Cậu có thấy mệt ở đâu không?" Tiếng của Venus vọng ra từ trong bếp, cậu ta đang rửa bát.

"Không có, tôi thấy khoẻ hơn rồi. Mà, đây là đâu vậy?" Căn phòng này rất rộng rãi, cũng rất thoáng mát, ở một nơi đất khách quê người này cậu ta kiếm đâu ra một căn phòng tốt như thế chứ?!

"Đây là phòng của Neptune chuẩn bị cho chúng ta." Venus bước ra, thoải mái ngồi trên chiếc ghế sofa.

"Sao Hải Vương sao?"

"Nhận thấy sắc mặt cậu không tốt nên cậu ta đã chuẩn bị nơi này, nói là cậu xần phải nghỉ ngơi, không cần quản chuyện này nữa."

"Neptune, cậu ta...rất tốt sao?" Lucy hỏi thăm dò. Một người chú ý tiểu tiết, quan tâm đến người khác, cô đoán Neptune không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

"Không biết có tốt không, nhưng cậu ta luôn là người chăm lo cho cả bọn, đôi lúc sẽ thấy hơi phiền nhưng phải nói có cậu ta bên cạnh bọn tôi thấy rất an tâm."

"Vậy sao..." Lucy im lặng, tập trung suy nghĩ.

Một người như Neptune sẽ quan tâm điều gì đây? Đồng đội? An toàn? Hay...

"Đúng rồi !" Lucy đập tay, ánh mắt sáng rỡ nhìn Venus nói: "Có thể cho tôi gặp Neptune lần nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip