Chap 100 Căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isora: "Mất tích? Đệ nói Lucy mất tích sao?"

Michi: "Bọn đệ đi giải quyết đám sát thủ, lúc trở về Lucy đã biến mất."

Kazuo: "Sao có thể--, đệ cử người đi tìm chưa?"

Michi: "Không biết tình trạng hiện giờ của Lucy, đệ không dám làm bừa."

Nếu Lucy bỏ đi dạo chơi thì chuyện sẽ chẳng có gì. Nhưng nếu thật sự bị bắt đi, vậy kẻ đứng sau là ai? Mục đích của hắn ta là gì?

Lúc này Đại hoàng tử gửi tinh linh đến truyền tín hiệu.

"Đã tìm thấy Sao Kim. Tại cảng phía tây."

Tinh linh bé nhỏ biến mất.

Kazuo: "Sao lại là lúc này chứ?"

Isora: "Michi, đệ với Michio tiếp tục tìm kiếm. Huynh và Kazuo sẽ đến cảng phía Tây."

"Vâng."

________________________________

"Cậu muốn đi theo tôi?"

"Chìa khoá của Uranus cũng đã hoàn thiện, tôi không còn lí do để ở lại đây nữa, với lại tôi muốn gặp mọi người."

Đắn đo một hồi, nói: "Sau này nhờ cậu giúp đỡ nhiều."

Sao Kim mừng rỡ bay lượn xung quanh, cậu ta hạnh phúc đưa hai chiếc chìa khoá ra nói: "Đây là chìa khoá của tôi với Thiên Vương, nhờ cậu giữ hộ."

"Cậu không sợ tôi mang đi bán sao?" Thường thì người bình thường sẽ không muốn sở hữu chìa khoá Kim Cương bởi họ không đủ sức mạnh kiểm soát những tinh linh kia.

Vậy nên khi tìm thấy chiếc chìa khoá nào đó họ sẽ đi bán cho mấy gia đình thượng lưu để kiếm tiền. Và đương nhiên từ đó đến giờ cũng chưa ai thấy chìa khoá kim cương, tất cả chỉ là ngộ nhận.

"Nhìn cậu cũng không phải hạng người thiếu tiền, với lại để đám hoàng tử quỵ lụy như vậy cậu sẽ không phải là kẻ lừa đảo."

Lucy gượng cười, xem ra cậu ấy biết rất rõ về cô, nhưng: "Phải đính chính lại, tôi với bọn họ là bạn bè, dùng từ "quỵ lụy" hơi nặng đó."

"Vâng, vậy...Lucy~~"

Cô thở dài nhận lấy hai chiếc chìa khoá. Nhìn những viên kim cương quý giá kia, Lucy cảm giác như đang mang báu vật bên cạnh. Cảm giác nguy hiểm bên người này là sao đây?

Lúc Sao Kim chuẩn bị trở về tinh linh giới thì: *BÙM !"

Vụ nổ khiến hai người giật thót tim, khi chưa kịp định tâm lại, thì một lần nữa...*RẦM !"

Bên kia bước tường lại bị phá hủy.

"Uầy uầy, chuyện gì vậy?! Chỗ này có cửa mà." Venus ngơ ngác nhìn hai lỗ thủng to đùng kia.

"Sao Kim, có thể theo chúng ta về không?" Giọng nói này, là của Kazuo.

"Dám bắt Lucy sao? Ngươi toi mạng rồi." Này này, cách ăn nói kia không lẽ là Michio?

Lucy ngơ ngác nhìn hai phe, Venus vào tư thế chiến đấu sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Làn khói biến mất, cả 3 phe trố mắt nhìn nhau.

"Đại hoàng huynh, sao các huynh lại ở đây?" Michio ngạc nhiên thốt lên.

Isora: "Michi, Michio, không phải hai đệ đang đi tìm Lucy sao?"

Michi: "Bọn đệ nhận được tin Lucy bị bắt cóc đến đây. Các huynh ở đây không lẽ kẻ bắt cóc Lucy là..."

"Sao Kim !"

5 vị hoàng tử trừng mắt nhìn Venus, cậu cũng không kém cạnh, tay phát ra luồng ma thuật chuẩn bị tấn công.

Thấy tình hình căng thẳng, Lucy lên tiếng: "Em xin cắt ngang, nhưng mọi người có thể bình tĩnh lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip