Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện lần trước, Đạo Anh hỏi thế nào Lý Đế Nỗ cũng không nói một chữ. Y cảm thấy tổn thương. Từ nhỏ đến lớn, chuyện lớn nhỏ thì Tứ đệ luôn bàn bạc với y đầu tiên, nhưng hôm nay...thực sự tiểu tử này đã lớn, không giữ được.

Càng làm y thấy bất an có chuyện chẳng lành.

Y phát hiện gần đây Tứ đệ của mình nếu không có việc gì đều tìm đủ cách thức xuất cung, cón lén lấy lệnh bài trong phòng y. Lần trước y để ý, phái một tên sai vặt đi theo. Ai dè tên kia hồi cung, quỳ trước mặt y ấp ủng nữa ngày rặn ba chữ "Nỉ Hương Các".

Trời ạ, sớm biết hôm nay có người nói Tứ đệ mình đến nơi đó. Có trăm cái lá gan cũng nhất định không dẫn Lý Đế Nỗ xuất cung, lần nay thực sự có chuyện rồi.

Mà lúc này Lý Đế Nỗ đang ở 'Nỉ Hương Các' nào biết đâu tâm trạng của ca ca mình, nhìn người trước mắt, lòng tràn ngập hân hoan.

Sau hôm Tết Nguyên Tiêu quen biết nhau, hôm sau hắn đã lấy trộm lệnh bài của Đạo Anh ca ca, đặt một miếng ngọc có hình dạng tương tự vào đó, hoan hỉ đi 'Nỉ Hương Các'.

Hôm ấy hắn men theo ký ức đến lối sân sau 'Nỉ Hương Các', leo tường vào trong, kết quả đạp hụt ngã nhào xuống đất, nhắc tới thật mất mặt. Vừa định đứng dậy, chợi nghe thấy một tiếng cười phía trên đầu, ngước lên, là Tử Tại. Lý Đế Nỗ nhất thời dừng lại động tác, nằm trên mặt đất, mỉm cười với y. Trông thấy Tử Tại ngồi xổm xuống, chọc nốt ruồi nước mắt hắn nói: "Ngươi tới rồi." Không giống như đối xử với một "vị khách không mời mà đến" như thể họ đã hẹn trước.

Tử Tại dẫn hắn vào phòng, đai lưng đen của hắn vẫn được buộc vào thắt lưng y, hắn thấy hạnh phúc vô biên. Vẫn là mùi hương hoa dâm bụt quen thuộc bay vào mũi hắn. Đêm đó, Lý Đế Nỗ chưa kịp xem xét kỹ các đồ đạc trong nhà. Lần này, Tử Tại đưa hắn đi xem qua, hai người không hề nói ra những suy nghĩ của họ. Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của gia chủ, không nói gì, cười ngớ ngẩn. Nhận ra Tử Tại đỏ ửng từ cổ đến chóp tai.

Lý Đế Nỗ biết được Tử Tại là một đứa trẻ mồ côi. Lúc nhỏ, được tú bà của Nỉ Hương Các tưởng là nữ hài tử nên nhận nuôi. Về sau nghiệm thân đứa trẻ lớn dần mới biết Tử Tại là một nam nhân. Dù tú bà sống trong lầu xanh nhưng vẫn có lương tâm. Hơn nữa Tử Tại lanh lợi, thông minh sáng suốt. Coi như con cái, cho y sống ở sân sau Nỉ Hương Các, ngày thường để y giúp đỡ kiểm kê đồ vật, làm ít việc nhàn hạ. Mặt khác, Lý Đế Nỗ tự nhận hắn là con trai của chủ 'Quán rượu Nhân Cư' hứa lần sau sẽ mang rượu hoa đào cho Tử Tại.

Được hỏi tại sao lại hôm đó y lại bị thương, Lý Đế Nỗ thấy ánh mắt Tử Tại hơi né tránh, dừng một chút nói: "Tuy khác với các tỷ tỷ đang ở phía sân chính của Nỉ Hương Các ngày ngày tiếp khách, có điều ai đó biết ta đây là con nuôi. Hôm đó, Tam thiếu gia của cửa hàng Đá Qúy phía Tây không biết làm thế nào đến được nơi này. Gã có niềm đam mê nam nhân. Lôi ta muốn làm.... ta từ chối...gã liền... Lý Đế Nỗ nhìn giọng nói người trước mắt càng nhỏ, đôi mắt rũ xuống, không nhìn hắn nữa. Dáng vẻ cực kỳ đáng thương làm hắn đau lòng khôn siết, muốn kéo người vào trong lồng ngực an ủi dỗ dành, lại lo hù dọa Tử Tại, sau cùng đặt tay mình lên tay Tử Tại, nói nhẹ nhàng, "Không cần phải nói, sau này chuyện như vậy sẽ không xảy xa." Tử Tại không nói nữa, cũng không nhìn hắn. Tay tăng lực, nắm chặt tay hắn na ná sợ hắn sẽ rời đi.

Hôm nay là lần thứ ba hắn tới gặp Tử Tại. Những ngày này, miễn là hắn có thể xuất cung thì sẽ chạy ra ngoài ngay. Có lần xém bị Mẫu Phi phát giác, hắn đành phải thôi, cơ mà không nhàn rỗi, phái thị vệ của mình là Kim Đình Hựu truyền tin đến Tử Tại. Hắn viết lần đầu tiên hắn gặp Tử Tại, nhớ đến câu "Sắc thụ hồn dữ, tâm du vu trắc*." Nhưng chờ đợi rất lâu không hề thấy lời hồi âm của Tử Tại. Hôm nay hắn nhất định đến đó đòi lời đáp.

( Ý chỉ sắc đẹp mê người, làm tâm trí rối bời, tựa như mất hồn, khó mà kiềm lòng nổi.)

Khi hắn đến trời đã nhem tối, Tử Tại của hắn đã ngủ say. Lý Đế Nỗ lặng lẽ trèo lên giường Tử Tại nằm bên cạnh y, suy nghĩ tới khuôn mặt tuyệt mỹ của người bên cạnh, nhịn không được nhéo tay y một cái, thấy y vẫn bất tỉnh, lại chọc chọc bụng y, nhưng người nọ dường như không hề đả động đến.

Thật quá đáng, nên trừng phạt.

Tầm mắt Lý Đế Nỗ rơi trúng môi hồng hơi nhếch lên, đầu tiên vuốt ve, rồi vô thức áp môi mình lên, không nhẹ không mạnh cắn một cái.

"Aaa Đừng~~" Tử Tại hô to. Lý Đế Nỗ thấy y chạm vào nơi bị cắn, mắt trợn to dí sát mặt hắn, vài giây sau mới ý thức chuyện vừa xảy ra.

"Ngươi!" Lý Đế Nỗ nhìn Tử Tại biến thành mèo con bùng nổ như đêm đó, hoặc một con mèo con mưu tính trốn chạy, ôm người vào lồng ngực, không cho y cơ hội mở miệng trực tiếp chặn kịp miệng y, mạnh mẽ cướp đoạt hô hấp của y. Lần đầu tiên người dưới thân sử dụng giọng mũi bày tỏ phản kháng, nhưng sức mạnh y không đủ, chỉ có thể tiếp nhập cùng hắn hôn môi.

Lý Đế Nỗ cảm nhận Tử Tại đã bình tĩnh, buông lỏng lực tay. Nụ hôn cũng trở nên dai dẳng mềm mại, cơ mà hắn chỉ một mực chu du trên bề mặt ngoài, không hề thăm dò quá sâu. Hắn đang đợi Tử Tại đáp ứng. Chẳng qua dùng lưỡi đảo đảo, hơi thở hai người dây dưa một chỗ, nhưng người dưới thân không có ý đáp lại. Lý Đế Nỗ ngẩng đầu, bốn mặt nhìn nhau, thấy Tử Tại nắm y phục hắn, đôi mắt như bị bao phủ bởi một màn sương mờ mờ, khiến hắn không thấy rõ, không thể hiểu trái tim y.

"Tại sao em không trả lời thư, hử?" Lý Đế Nỗ hỏi, hắn thấy vết cắn của mình ngay môi dưới y toát lên sắc dục, y nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ chừa lại tai đỏ. Lý Đế Nỗ cúi xuống cắn vành tai y, nghiêm khắc trừng phạt, người dưới thân chịu quay đầu lại, viền mắt hồng hồng nhìn hắn, bĩu môi. Mắt y dần dần tối lại, mơ hồ nói, "Ta không biết viết chữ..."

Lý Đế Nỗ sửng sốt một hồi, dựa vào vai Tử Tại cười, người dưới thân không có động tĩnh, mắt Tử Tại hồng hồng, chóp mũi hồng hồng, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào mở miệng: "Hay là ngươi chán ghét ta! Không ai dạy ta điều này, ta nghĩ ai cũng có phụ thân và mẫu thân..." giọt lệ ngập trong hốc mắt. Lý Đế Nỗ nhận ra hắn đã làm bé mèo con của mình khóc, hôn những giọt nước mắt kia ôm y chặt hơn, dụ dỗ nói: "Em không biết viết chữ thì ta dạy em. Đừng khóc, sau này đã có ta. Ai biết Tử Tại càng khóc to hơn khi nghe điều này, làm Lý Đế Nỗ bất lực tự hỏi phải làm sao, vỗ nhẹ lưng, bé ngoan, bé ngoan.

Người trong ngực khóc rất lâu mới dừng, ngước mắt nhìn Lý Đế Nỗ, bất ngờ vòng tay qua cổ hắn, hôn hắn lộn xộn, vươn đầu lưỡi câu dẫn hắn, hôn như thể họ thèm khát hơi thở nhau, như thể tại giây phút này không có gì quan trọng hơn là hôn.

Họ ngừng hôn, một sợi chỉ bạc dâm mỹ lóe sáng trong không trung, Tử Tại nằm trên người hắn, thở dốc, cứ ôm chặt Lý Đế Nỗ "Không cho phép ngươi không muốn ta." Giọng y buồn buồn, thấy Lý Đế Nỗ không trả lời, cà cà đầu nhỏ vào cỗ Lý Đế Nỗ, giọng ngọt ngào nũng nịu: "Ngươi nói rồi, Không được nuốt lời đó~ "

"Được rồi, ta dạy em viết chữ." Lý Đế Nỗ cố ý trêu chọc y.

"Ta không nói về điều này!" Bé mèo của hắn lại nổi giận rồi.

Lý Đế Nỗ chạm vào chóp tai đỏ của y, tiếp tục hôn y, trán dựa vào trán, chóp mũi dựa vào chóp mũi, nói nhẹ nhàng: "Sau này đã có ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip