Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 3

Sau khi tỉnh dậy, Harry đã không thấy Draco đâu, tất cả mọi thứ về cậu ta đều biến mất khỏi căn phòng này. Kể từ ngày hôm đó, Draco tránh hắn như tránh tà, bất kể gặp Potter ở đâu thì Draco đều tìm cớ để trốn khỏi đó và điều đó khiến cho Harry cảm thấy khó chịu. Harry cũng không thể gặp Malfoy ở lớp học độc dược, tất cả các môn học mà Slytherin học cùng Gryffindor thì Malfoy đều vắng mặt. Mặc dù Harry cảm thấy khá hãnh diện khi đánh dấu được Draco nhưng anh thấy có chút tội lỗi. Anh muốn gặp nó để có thể chịu trách nhiệm với nó, chịu trách nhiệm vì đã đánh dấu nó. Nghĩ đến việc đánh dấu Draco, Harry bỗng chốc mỉm cười, một nụ cười đầy thỏa mãn.

Buổi tối trên tháp thiên văn, Draco đang thả mình theo những cơn gió mát lạnh thì chợt nghe thấy tiếng bước chân vọng từ cầu thang đá. Cậu nhanh chóng trốn vào một góc để xem ai lên tháp thiên văn vào giờ này, chắc hẳn lại là một Gryffindor ngu ngốc nào đó. Thế nhưng cho đến khi tiếng bước trên dừng lại thì cậu chẳng thấy ai cả. Chắc rằng tên đó đã bị gã Filch bắt rồi đuổi trở lại nhà. Nghĩ vậy, Draco lại bước tới lan can của tòa tháp, cậu nhắm nhìn Hogwarts về đêm, nó mang cho cậu một cảm giác bình yên. Bỗng nhiên đằng sau cậu có tiếng nói khiến cậu giật mình. Và chủ nhân của tiếng nói đó không ai khác ngoài Harry.

-Học sinh Hogwarts không được ra khỏi giường sau giờ giới nghiêm, chắc hẳn mày sẽ phải biết rõ điều đó đúng chứ Malfoy ?

Thấy Harry, Draco muốn bỏ chạy khỏi tháp thiên văn nhưng đã bị anh giữ lại. Cậu bị đẩy vào tường, mặt đối mặt với tên Potter khốn khiếp kia. Cậu vẫn chưa thể quên được cảm giác bị anh đè dưới thân, cảm giác nhục nhã, đau đớn lại hiện về trong tâm trí cậu. Draco cố gắng đẩy Harry ra khỏi người mình, cảm giác ghê tởm Potter đang cuộn trào trong người cậu. Nếu không phải sức khỏe cậu bị giảm sút sau khi bị đánh dấu thì cậu đã đè nó xuống và đấm vào mặt nó một trận thật đau, để nó cảm nhận được sự đau đớn, tủi nhục của cậu khi bị xâm phạm.

" Cút ra đi Potter khốn khiếp, nếu không muốn bị biến thành một thằng khuyết tật thì hãy tránh xa tao ra."

" Ồ, mày đang dọa tao đấy à ? Lời dọa cũng đáng sợ đấy nhưng mày có dám nguyền tao không ? Hay chỉ là nói mà không dám làm !"

Nghe những lời châm chọc đó, Draco tức đến đỏ mặt, cậu rút đũa ra định phóng bùa khóa mõm vào Harry nhưng anh đã nhanh tay hơn, giải giới cậu và cho cậu một bùa bất động.

"Malfoy à, dạo này tao thấy mày đang lẩn tránh tao, nó khiến tao rất khó chịu đấy."

" Tao chỉ muốn nói lời xin lỗi với mày vì đã làm tình với mày khi chưa được mày cho phép, nhưng... nhưng đấy là tình huống bắt buộc, mày đang phát tình nhưng tao không mang theo thuốc ức chế bên người, nếu để mày ở lại thì rất nguy hiểm thế nên....nên tao mới làm như vậy. Và tao cũng xin lỗi vì đã đánh dấu mày, xin lỗi mày rất nhiều."

-Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày nên mày hãy yên tâm, mày có thể tin tưởng tao một lần được không ? chỉ lần này thôi ?

Nghe những lời Harry nói, nước mắt Draco rơi lã chã, cậu khóc thật lớn. Thấy Draco khóc càng ngày càng lớn, Harry liền giải bùa và lao tới ôm cậu thật chặt vào lòng. Cậu dựa vào lòng anh mà khóc, khóc đến mức ướt đẫm phần áo bến ngực phải của anh. Cứ như vậy hai người dựa vào nhau đến nửa đêm, có lẽ cả anh đã có câu trả lời khi mà ôm cậu trong lòng và cậu cũng đã quyết định tin tưởng anh một lần, cho anh một cơ hội để tiến đến.

Draco khóc xong thì ngủ quên trên ngực anh, thấy cậu ngủ ngon như vậy anh cũng không đành gọi dậy. Anh bế cậu trở về tháp Gryffindor, lúc mở cửa tháp, bà béo đã bất ngờ khi thấy anh bế cậu tới đây nhưng rồi cũng mở của để cho 2 người bước vào bên trong. Giờ này thì tất cả học sinh nhà Gryffindor đều đã ngủ nên anh dễ dàng đem cậu lên giường của mình. Harry đặt Draco lên giường thật nhẹ nhàng để cậu không tỉnh giấc, rồi anh cũng nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Anh ngửi mùi hương bạc hà man mát trên tóc cậu, mùi tóc cậu khiến anh cảm thấy dễ chịu, rồi dần dần anh cũng thiếp đi. Có lẽ hôm nay họ đều sẽ mơ thấy giấc mơ đẹp, giấc mơ có cả người bạn đời của bên cạnh. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Huhu, hôm nay ms rảnh để có thể viết tiếp cho mọi người, trong hè bận ôn thi không thể viết được. Thật sự xin lỗi các bạn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip