Chapter 4: Fourth Christmas - Snowman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bác sĩ!!" Stephen quay về phía giọng của Peter và bị một nắm tuyết đập vào mặt. Gã tròn mắt và đuổi theo cậu, cho đến khi Peter trượt chân ngã và lăn tròn trên nến  tuyết dày 6 inch và lè lưỡi. "Bác sĩ, đến đây đi."

Stephen nằm xuống bên cạnh cậu bé và nhìn lên bầu trời buổi sáng.

"Đẹp thật." Peter mỉm cười khi một bông tuyết rơi xuống lưỡi cậu.

Stephen nhắm mắt và gật đầu.

"Papa."

"Papa đang bận làm việc."

"Paoa buồn."

Stephen quay sang nhìn con trai mình và thở dài. "Tuyết... nhắc papa nhớ đến điều gì đó."

Peter chớp mắt nhìn bầu trời lần nữa và nắm lấy tay ba mình. "Làm papa vui."

Stephen nắm tay cậu bé và mỉm cười. "Con có ý kiến gì nào?"

"Bánh quy? Papa thích bánh quy."

"Đúng vậy, papa thích bánh quy. Đi nào, vào nhà và lau khô, và-"

"Làm bánh quy."

"Đúng vậy." Gã đứng dậy, sau đó nhấc Peter ra khỏi tuyết và phủi những bông tuyết mới trên tóc cậu. "Làm bánh quy."

"Mmmm.... tôi ngửi thấy mùi.... bánh quy à???" Tony bước vào bếp và không khỏi mỉm cười. Cả Peter và Stephen đều bị bột và đường phủ kín từ đầu đến chân, nhìn rất giống người tuyết.

"Đang cố với đống bánh quy," Stephen cười với anh và đưa cho anh một đĩa bánh quy phủ đường, đường còn nhiều hơn cả bánh quy.

Tony cười khúc khích và hôn lên mũi Stephen, rồi ngân nga hạnh phúc nhúng ngón tay vào bát nước đá và nhằm mắt lại. "Công thức của mẹ tôi à - Stephen-?"

Peter trèo xuống khỏi ghế và ôm chân Tony. "Tất cả đều tốt hơn chứ, Papa?"

Tony chớp mắt nhìn cậu bé, rồi nhấc Peter lên và hôn lên trán cậu. "Đúng vậy, nhóc, tất cả đều tốt hơn rồi. Sao con biết ta cần bánh quy?"

"Bánh quy làm mọi chuyện tốt hơn." Peter rúc vào người anh và Tony bắt gặp ánh mắt của Stephen.

"Đúng vậy, chúng làm như vậy, phải không?" Này, sau khi chúng ta dọn dẹp đống thảm họa này, con có muốn ra ngoài xây người tuyết không?"

"Thật sao ạ?"

"Thật."

"Con yêu Papa."

"Ta cũng yêu con, Pete."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip