Chapter 1: First Christmas Morning - Holiday decor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Stephen?"

"Hmm?"

"Stephen, dậy đi."

"Gì v - Tony? Peter không ổn à?"

"Anh thức cả đêm à?"

"Gần như vậy." Stephen từ từ ngồi dậy từ ghế dài và chớp mắt với Tony. "Nhiều quá à?"

"Quá nhiều cho cuộc diễu hành của Macy, hay là quá nhiều nói chung?"

Stephen nhún vai trước ánh đèn và ngôi sao nhấp nháy trên ngọn cây và đường ray xe lửa mà gã đã dành gần cả đêm để lắp chúng, còn chưa nói đến hàng tá gói quà được đặt dưới cây Fraser khổng lồ, rồi nhìn xuống dưới chân mình. "Tôi - uhm. Tôi chưa bao giờ -" Gã đưa bàn tay run rẩy lên vuốt tóc, ngước lên và thấy Tony đang cười toe toét với mình.

"Nó đẹp lắm. Vấn đề là, thằng bé mới được 6 tuần tuổi thôi. Nó sẽ chẳng nhớ gì đâu."

"Tôi không thực sự làm điều này vì thằng bé. Đúng vậy, tôi muốn cho thằng bé mọi thứ, anh biết điều đó mà. Chỉ là, tôi nhớ rằng anh từng nói với tôi rằng mình chưa từng có một Giáng sinh thật sự, một cái cây, hay một đoàn tàu đầy những món quà vào buổi sáng Giáng sinh, và trước đây tôi không có cớ để làm điều đó, nhưng giờ chúng ta có Peter..."

Tony quỳ xuống trước mặt và đặt tay lên gò má cao của gã. "Anh làm tất cả điều này vì tôi?"

"Đương nhiên rồi. Tôi không treo đồ trang trí lên cây, tôi nghĩ anh sẽ muốn làm điều đó, khi Peter có thể quan sát, hoặc khi thằng bé đang ngủ, hoặc-"

Tony đặt nhẹ một nụ hôn lên môi gã, rồi lùi lại lắc đầu. "Tôi chẳng có gì cho anh cả, khi Peter tỉnh dậy - tôi hoàn toàn không biết hôm nay là ngày tháng năm nào, và tối qua, cuối cùng thằng bé cũng ngủ, và tôi cũng thiếp đi luôn. Tôi không nghe thấy gì cả. Tôi xin lỗi-"

Stephen kéo anh vào lòng và cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế dài, hôn lên trán anh khi Tony nhắm mắt lại. "Anh không phải xin lỗi gì cả, anh không biết anh chính là một món quà sao? Anh và Peter là tất cả những gì tôi cần. Anh phải biết điều đó rồi chứ."

"Stephen Strange, đồ dở hơi, anh trở nên lãng mạn khi nào vậy?"

"Ngày tôi gặp anh, Tony Stark. Ngày tôi gặp anh."

Tony nở một nụ cười mệt mỏi, rồi rên rỉ khi tiếng khóc của Peter vang vọng. "Ôi chúa ơi..."

"Shhh, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi dỗ thằng bé." Stephen tách ra khỏi Tony và cẩn thận đứng dậy và đi về phía phòng trẻ của Peter.

"Stephen-"

"Merry Christmas, Tony."

"Merry Christmas, Stephen."

---------------------------------------------------------

Đếm ngược tới giáng sinh nào mọi người =))))))))))))))

Đm wattpad bị gì nuốt mất tên với mô tả fic của t rồi, còn không cập nhật được, mỗi lần viết lại lưu xong ra xem nó lại còn mỗi 3 dấu chấm có cay không cơ chứ. Help. 

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip