Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Septimus: Ê Harry, chúng ta đi như vậy, Tom không giận đó chứ?

Harry: Cái này tớ cũng không chắc, thôi kệ đi, lỡ đi rồi thì đi luôn, hậu quả tớ gánh mà

Septimus: Cái này cũng có lí, nhưng tớ vẫn hơi sợ Tom

Harry: Vậy giờ cậu có đi hay không?

Septimus: Đi

Harry: Vậy thì chúng ta đi thôi

Septimus: Ừa đi thôi

________Quán Ba Cây Chổi_______

Alvin Michael: Chà, xem ai đây, thì ra là đứa em " dễ thương" của Chúa Tể đang ở đây

Harry: Chúng ta từng gặp qua nhau sao?

Alvin Michael: Em không nhận ra tôi nữa sao, Harry?

Harry: Anh là Alvin?

Alvin Michael: Vinh hạnh cho anh khi được em nhớ tên

Harry: Nhưng anh sao lại ra nông nổi này?

Alvin Michael: Do người anh yêu quý của em đấy

Harry: Sao có thể như thế?

Septimus: Chắc do vụ anh ta động vào cậu đấy

Harry: Oh, cũng hơi đáng

Alvin Michael: Thôi chào em, nếu tôi còn ở đây, thì có lẽ lần sau em sẽ thấy linh hồn vất vưởng của tôi mà thôi

Harry: À ùm

Sau khi anh rời đi thì hắn cũng bước vào, hắn thay đổi ngoại hình, nhưng vẫn giữ lại đôi mắt đỏ ấy, bước vào trong quán, hắn đi đến bên cậu bắt chuyện

Voldemort: Chào em, cho tôi làm quen với em được không?

Cậu đang nói chuyện với Septimus thì thấy có người đến chào mình thì cũng quay lại chào một cái, sau đó không đoái hoài đến hắn nữa. Hắn trong bụng khá hài lòng, nhưng lửa giận vẫn chưa hết, lại ngỏ lời

Voldemort: Em tên gì?

Lần này Septimus đã chú ý hắn, cậu liền nói với Harry là đằng sau có người đang bắt chuyện với cậu, cậu nghe thế mới quay qua trả lời

Harry: Em tên Harry

Hắn thấy cậu quay lại trả lời mình cũng khá ưng, sau lại nói tiếp

Anh thấy em hình như mới tới đây làn đầu đúng không?

Harry: Dạ

Cậu nãy giờ không nhìn kĩ gương mặt người đối diện, đến khi nhìn kĩ rồi thì cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng. Septimus thấy bạn mình đơ ra liền thắc mắc, người kia đẹp lắm sao mà bạn mình thờ người ra như thế, cậu cũng muốn nhìn nhưng Harry khiến cậu không thể nhìn được

Harry bị đôi mắt đỏ kia cuốn hút, nghĩ một hồi thì cậu mới nhớ ra, chỉ có một người có đôi mắt đỏ mà thôi, là hắn_Voldy, người cậu đã thuộc về. Cậu cảm thấy số phận mình xong rồi, mấy ngày sau là chắc cú ở trên giường rồi, nên liền quay lại nói với Septimus:

Harry: Hay chúng ta về thôi, cũng hơi trễ rồi

Septimus: Trễ gì chứ mới có 1h sáng thôi mà

Harry: Thôi mình về thôi

Septimus: Vậy đi thôi. Sao vậy Harry?

Harry: Bồ về trước đi, tớ trả tiền rồi mới về

Septimus: Vậy mình về trước nha. Bye bye Harry

Harry: Ừm

Sau khi Septimus rời đi, cậu quay lại nhìn người con trai mang đôi mắt đỏ kia, cười cười một chút sau đó nhẹ giọng nói

Harry: Voldy, đừng giận mà, chỉ là lâu năm không uống rượu nên em hơi thèm một chút thôi

Voldemort: Cho nên em trốn ta đi uống?

Harry: À ừm cái này cũng không tính là trốn, tại em thấy anh ngủ rồi nên không kêu thôi

Voldemort: Ồ, vậy sao? Vậy thì ta sẽ cho em say nguyên ngày chịu không?

Harry: Vol...Voldy, có gì từ từ nói, đừng manh động

Voldemort: Ta xem em sẽ chịu được đến bao lâu

Nói rồi hắn dùng độn thổ đưa thẳng cậu về nhà, cậu chưa kịp nói gì đã bị lột hết đồ ra, hắn còn cho cậu một câu chú vô lực nữa, thế là cậu đành chấp nhận số phận của mình. Trong căn phòng chỉ lập loè tia sáng mờ nhạt của ánh nến, những tiếng rên hoan lạc len lói hoà lẫn vào, cậu thiếu niên mang đôi mắt mơ màng nhìn người đối diện, nhìn thẳng vào trong đôi mắt đỏ, cậu cảm thấy như mình đã bị say đôi mắt ấy.

Ba ngày hôm sau, người nào đó vẫn còn giận bà cậu còn phải chịu nằm trên giường trong một thời gian cực dài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip