Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu thức dậy để chuẩn bị đi học, nhìn qua thì thấy người kia đang ngủ, cậu nảy sinh ý định chọc phá, sau đó cậu đi vào nhà tắm, cầm một thau nước, và ào một cái, người kia ướt nhẹp. ( Người nào đó thiếu đánh :)))) )

Voldemort: Ngươi bị điên à, Harry

Harry: Hahahaha, ai biểu ngươi không chịu dậy

Voldemort: Ngươi.....đợi đấy

Tiếp đó, hắn cầm lấy đũa phép, hô: Langlock. Trong chốc lát, cậu im bặt.

Voldemort: Nguyên ngày hôm này, ngươi tốt nhất đừng phát ra tiếng động, nếu không ta liền đem ngươi đi "tra tấn" một cách dã man

Cậu chỉ có thể gật đầu lia lịa

Nguyên ngày hôm nay ai cũng thắc mắc vì sao Harry lại không nói một từ nào, có phải cậu bị bệnh hay không? Thế là hôm nay cậu được mọi người quan tâm hơi mọi khi. Voldemort hả dạ, ai biểu cậu đã chạm tới giới hạn nhẫn nhịn của hắn, xem ra, hắn đã quá buông lỏng cậu rồi

Việc mà hắn đang làm cũng đã đến tiến độ hoàn thành, tầm 2 ngày nữa sẽ bắt đầu có tin tức, hắn sẽ sở hữu một khối tài sản lớn. Cậu buồn rầu vì cả ngày không được nói, bạn bè hỏi cậu cũng chỉ có thể lắc hay gật để trả lời, khổ quá a.

Đến tối hắn hoá giải bùa phép cho cậu, cậu nói lại được, bắt đầu trách hắn

Harry: Ngươi thật quá đáng, đem miệng ta khoá hẳn một ngày

Voldemort: Do ai chọc ta trước?

"Do....do ta" cậu ấp úng

Voldemort: Đó chỉ là một hình phạt nhẹ dành cho ngươi, trước kia kẻ nào dám làm như vậy với ta, chưa quá hai cậu van xin đã bị Nagini cắn chết

Harry: Thật độc ác

Voldemort: Cảm ơn lời khen của ngươi

Harry: Hứ

Voldemort: Ngươi đó, đừng quá xem ta như người thân mà đối xử, sẽ không tốt đâu, hãy nhớ lấy điều đó

Harry: ............................

Những ngày sau đó, cậu bắt đầu né tránh hắn, hắn nói đúng, dù sống lại, cậu và hắn vẫn là kẻ thù mà thôi. Cuộc sống của cậu vẫn cứ như trước, học xong về phòng, lúc nào tập Quidditch thì cậu đi tập, không thì quay về phòng đọc sách.

<<Sao ngươi trông buồn vậy Harry?>>

<< Ta không sao, ngươi đừng quan tâm>>

<< Ngươi cãi nhau với chủ nhân sao?>>

<< Không phải, chỉ là ta đang suy nghĩ vài việc vặt thôi>>

<< Vậy sao? Bỏ đi, các ngươi thật khó hiểu>>

Cạch

Voldemort: Hửm? Nay ngươi ở trong phòng sao?

Harry: Ừm

Voldemort: Ngươi ăn gì chưa?

Harry: Ta ăn rồi

Voldemort: Sắp đến Giáng Sinh rồi, ngươi muốn mua chút quà không?

Harry: Không cần đâu

Voldemort: Ngươi sao vậy? Sao lại nói chuyện với ta như thế?

Harry: Ta không sao, rất bình thường

Voldemort:

" Voldy thật sự ngươi từ trước tới bây giờ chưa bao giờ xem ta là người thân ngươi sao? Có phải ngươi lúc nào cũng xem ta là kẻ thù mà đề phòng?" Cậu cứ lặp đi lặp lại hai câu hỏi đó trong đầu, không thể nào ngừng suy nghĩ về nó. Cậu suy nghĩ một hồi, sau đó bỏ ra ngoài

<<Ngươi đi đâu thế Harry?>>

<<Ta ra ngoài một lát, ngươi nói với Voldy là hắn ngủ trước đi, ta tối nay sẽ không trở về>>

<< Được rồi>>

Hắn sau khi trở về hỏi han sư tử nhỏ xong, thì liền đi tắm. Hắn tắm xong, đi ra ngoài thì cậu cũng đã rời đi, hắn cũng không vội đi tìm cậu, hắn thăm dò Nagini một chút, vì mấy ngày qua đều là nó ở bên cạnh cậu

<< Nagini, ngươi cho ta biết, mấy ngày này Harry có gì lạ không?>>

<< Cậu ấy chẳng có gì lạ cả, ngoại trừ lâu lâu mang máng buồn chuyện gì đó, ta hỏi cậu ấy cũng chẳng nói ra>>

<< Được rồi, cám ơn ngươi, Nagini>>

" Buồn, hẳn là buồn vì câu nói đó của ta, ta có phải đã sai khi nói vậy với tên nhóc ấy, dù gì nó cũng xem ta là người thân duy nhất, nay ta nói vậy, hẳn tên nhóc ấy thất vọng lắm" hắn thầm nghĩ, hắn định đi tìm cậu nhưng lại không đi, đến lúc đó hắn sẽ cho cậu một bất ngờ

Cậu sau khi rời phòng thì đến hẳn bệnh thất xin ngủ lại, vì cậu không muốn nhìn thấy mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip