Brightwin Hay De Anh Cung Em Buoc Tiep Part 9 Vi Hoi Han Voi Loi Lam Qua Khu Ma Lam Thuong Ton Nguoi O Tuong Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-LXM-

"đừng hù em nha!P'Win!P'Win à!!!"

Som thấy người trước mặt đờ đẫn, vẻ kinh hãi bất chợt hiện lên

Metawin sau khi thần trí tỉnh táo lại, liền đưa tay nắm lấy hai bên bả vai của cô, ý định muốn nhanh chóng rời đi, dặn dò cô trong gấp rút

"Som.. anh nhờ em chút việc, tí nữa các anh chị có hỏi, em cứ nói là anh có chuyện xin phép về trước, được không?"

"anh muốn đi đâu? Đi gặp P'Bright sao?"

"dạo này tâm trạng P'Bright đã không tốt, anh sợ nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thật, anh ấy sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu"

"nhưng anh đi theo thì giúp được gì chứ P'Win?" - Som nắm tay Win lại, có ý định cản anh

"anh biết mình đi là vô dụng nhưng anh không thể bỏ mặc P'Bright, ít ra.. anh có thể ở bên... an ủi anh ấy"

Som sớm đã biết được trong đôi mắt đấy không còn bất cứ thứ gì khác ngoài hình bóng của ai kia

cái cách Win lo lắng cho Bright, nó rất thân thuộc, rất giống với cảm giác lúc trước khi Win ở bên cô, thậm chí là đôi mắt ấy còn chất chứa nhiều cảm xúc hơn, người ngoài cuộc là cô... có thể cảm nhận rõ hơn bao giờ hết

"vậy... anh đi mau đi"

Win đã kiên quyết thế rồi, cô cũng không nỡ tiếp tục ngăn anh, cô buông tay, để anh rời đi, rồi lặng lẽ ở phía sau mỉm cười nhìn theo, anh đâu biết trái tim cô... theo bước chân anh,dường như đã mất đi một góc

"Metawin... có chắc là anh có thể rời xa P'Bright như anh đã nói không? Em biết mình ích kỉ nhưng em rất lo cho anh, ở cái giới giải trí này,sống quá tình cảm không có kết cục tốt đâu, nhất là anh...một chàng trai đơn thuần như thế"

-----------------------

Metawin hối hả chạy tới bệnh viện, may mà đến kịp, cùng lúc với Bright, cậu chạy theo phía sau anh... đi tới phòng bệnh của "người thân anh"

Và đau đớn thay, cậu nhận ra người thân kia không phải ai khác mà chính là P'New, người con gái P'Bright chỉ hận không thể dành cả trái tim để yêu, người mà cậu vô tình làm tổn thương... dù không mong muốn

Cậu nép mình phía sau khung cửa sổ, không dám xuất hiện vì thấy mình rất dư thừa, len lén hé mắt nhìn cảnh tượng P'Bright khóc, và dang tay ôm chầm lấy người anh ấy thương

Bright rơi lệ khi chỉ vừa chạm mặt New, bao nhiêu nỗi nhớ nhung, cảm giác tội lỗi bùng phát khiến anh ngày một kích động hơn

Tận khi New vỗ nhẹ, đẩy anh ra, anh mới bình tĩnh buông cô, chậm rãi lau nước mắt đi, nghẹn ngào nói

"anh xin lỗi... anh có hơi kích động cho nên..."

"em không trách anh, mà sao anh lại có mặt ở đây?"

"mẹ em gọi cho anh, thế nên... anh mới biết"

New thở dài một tiếng, nhất thời không biết nên cư xử ra sao

"mẹ em chưa biết chuyện chúng ta chia tay nhau,nên đã làm phiền anh"

"không có phiền gì đâu, là anh phiền em mới đúng"

Cả Bright và New đều đang suy tư điều gì đó, nó đang đè nặng trong lòng cả hai

"em bị tai nạn lúc nào?"

"mới vừa nãy thôi, em không sao, chỉ xay xác ngoài da"

"nhưng bác gái nói với anh..."

"mẹ nói chắc không rõ ràng rồi, người bị thương nặng là tài xế không phải em, cũng có thể mẹ cố ý lừa anh,muốn anh tới thăm em vì dạo này không thường xuyên thấy anh lui tới"

"ra là vậy..." - Bright thở phào, dừng một chút, New cẩn trọng đề nghị với anh

"đã đến đây rồi, sẵn tiện nói chuyện một chút đi, em nghe ngóng được các anh chị bảo dạo này anh mất tập trung, nếu là do chuyện của anh và em, thì em mong anh có thể nhanh chóng vượt qua, đừng để trong lòng lâu quá"

"anh cũng nghe nói... em có bạn trai mới rồi"

"phải! Em quen anh ấy lúc làm mẫu ảnh, anh ấy là thợ chụp hình của em, chúng em sau một thời gian tìm hiểu thì chính thức yêu nhau, đến nay chắc cũng tầm 1 tháng"

Bright cúi đầu, không dám để New nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác hiện thời của anh, New hiểu nên kéo anh ngồi xuống ghế cạnh giường, nhẹ nhàng trấn an

"anh không cần như vậy, em đã không còn giận anh, sau khi chia tay em nghĩ kỹ rồi, có lẽ tình yêu của em dành cho anh cũng không đủ lớn, nên em mới nhanh như vậy đã yêu người mới, không còn lưu luyến anh"

"tính ra người có lỗi không chỉ có riêng anh... mà phải tính luôn em,em không có quyền mắng anh thay lòng đổi dạ nhanh trong khi bản thân cũng như thế"

"em đừng nói vậy, từ đầu đến cuối, người tổn thương nhất vẫn là em"

"em thừa nhận, em đã từng rất hận anh, tuy rằng trong lúc còn quen anh như vậy là sai, nhưng tim anh rung động vì ai... em nghĩ anh cũng không có khả năng kiểm soát"

"với cả... em giận nhất không phải là vì anh rung động, mà là vì anh biết rõ anh rung động với người khác rồi vẫn không chịu giáp mặt nói thẳng với em, thà rằng anh thẳng thắng, dứt khoát thừa nhận, một lần làm đau em, nói cho cùng cũng chỉ đau một lúc thôi, thời gian sau sẽ hết"

"còn hơn anh che giấu, khiến em cảm thấy mình như bị đâm phía sau lưng, muốn ở lại cũng không được, muốn đi cũng không xong, nó khiến em mệt mỏi lắm"

"anh...anh.." - Bright cắn rứt, liên tục nói lắp, miệng hé mở nhưng lời nén lại không dám thốt ra

"em biết anh định nói gì, anh định nói anh chưa từng nghĩ sẽ phản bội em, nhưng mấy từ như quá nhập tâm vào phim, đối với em nó không có ý nghĩa"

Nói được hết lời trong lòng, New nhẹ nhõm từ tốn lấy từ trong túi xách chiếc vòng ngày trước Bright tặng cô

"em ngày đó lúc về nhà đã định vứt nó đi như chiếc nhẫn của chúng ta, nhưng nhớ lại đó là từ tiền công đầu tiên của anh mua, có giá trị kỉ niệm với anh, nên giờ trả lại cho anh, em không thể giữ nó"

"đã tặng rồi, anh không lấy lại đâu"

"anh nhận đi, sẽ không hay nếu bạn trai em nhìn thấy"

New dúi chiếc vòng vào tay Bright, vì biết anh sẽ từ chối

"em hiểu...anh thấy có lỗi và muốn bù đắp cho em, bạn bè chung của chúng ta cũng từng nói với em, anh đã suy sụp thế nào sau đêm hôm đó"

"xảy ra cũng xảy ra rồi,chúng ta giày vò mãi được ích gì, em nhiều lần tự hỏi mình... em muốn thấy anh đau khổ, muốn thấy anh tự dằn vặt như vậy mãi mới hả dạ đúng không?"

"và câu trả là không, em không hề muốn! Bright à, em biết dẫu em có tha thứ cho anh,thì người sống tình cảm tình cảm như anh,cũng khó tha thứ cho chính mình"

"em chỉ muốn nói là em giận cũng giận xong rồi, anh hối hận cũng hối hận đủ rồi,mọi chuyện dừng lại ở đây đi, em không muốn chuyện tình cảm của chúng mình trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời anh"

"chiếc vòng này được trả lại, với mong muốn là anh cũng trở lại như trước, trước lúc gặp em, sau này nếu có vô tình gặp lại nhau, mĩm cười chào nhau thôi là đủ"

Bright ra về với hàng tá xúc cảm hỗn độn, không phải buồn cũng chẳng phải vui, anh thẫn thờ như người mất hồn đi dạo xung quanh mà không hề có đích đến

Ngồi xuống ghế đá tại công viên, Bright nhìn vào chiếc vòng được đặt gọn trong lòng bàn tay, nhớ lại lời của Luke và New

["đừng vì chuyện riêng của mày mà làm ảnh hưởng tới Win"

"mày thừa biết Win là kiểu người hay để ý tiểu tiết,mày lại còn giữ khoảng cách với em ấy ra mặt,bị người anh đồng nghiệp mình yêu quý đối xử lạnh nhạt,mày nghĩ em ấy sẽ ổn ư?"

"quá khứ cũng đã là quá khứ, anh đừng vì thấy có lỗi với em ở quá khứ, mà làm thương tổn một ai khác ở tương lai"

"đã từng yêu nhau, em cũng mong anh có ngày tìm được hạnh phúc"]

Gió se lạnh, Bright một mình nhìn ngắm bầu trời đen, cho tới lúc cảm nhận được hạt mưa lăn dài trên trán anh, anh mới hoàn hồn thức tỉnh

Mưa ngày càng nặng hạt, ào đến không kịp trở tay, Bright đang luống cuống tìm chỗ trú thì bỗng tán ô của ai từ phía sau đưa đến che chắn trên đỉnh đầu anh

"Win..." - Win thở hỗn hển, tay cầm dù che phủ cả hai

"mai còn chụp ảnh, anh không thể dầm mưa, mình về thôi... không thì bệnh đấy"

Đèn đường le lói vài tia sáng nhỏ, rọi vào người đang giữ chiếc ô, lúc này Bright mới thấy rõ được tình hình hiện tại của Win

Có lẽ do chạy gấp đến nên cậu bị gió tạt làm ướt áo,một phần tóc và ống quần cũng sũng nước, Bright bất tri bất giác dùng tay lau đi những giọt nước còn vương trên khuôn mặt đó, ánh mắt cả hai vì thế vô tình mà hữu ý giao nhau

được một lúc thì Win lại ngượng ngùng lảng tránh Bright, cười trừ giả bộ hối thúc anh đi, cậu không muốn bầu không khí ngại ngùng này kéo dài lâu, bằng không cậu lại nhỡ miệng nói ra điều không nên nói

"về thôi P..."

"ừm! về thôi" - sợ cậu mỏi, Bright cầm lấy dù thay cho Win, đồng thời dùng tay còn lại nắm lấy cánh tay cậu kéo sang

"xích lại gần anh, không thì khi đi em sẽ lại bị ướt"

Một tán ô, hai đôi chân bước, khoảng cách chậm rãi được hai người họ kéo lại gần hơn

Metawin còn nghĩ sau cuộc gặp gỡ ban nãy ở bệnh viện, anh đã làm lành, trở lại với P'New, nên mới thoải mái cư xử bình thường với cậu như không có gì xảy ra

Cậu vừa mừng cho anh, vừa tự vấn bản thân, cớ sao lại mủi lòng,không vui khi anh tìm lại hạnh phúc?

=====================

-Win-

Chúng tôi khá bận rộn với các buổi phỏng vấn, và dù đang trong tình hình dịch bệnh nhưng các buổi lễ trao giải cũng như các show giải trí vẫn tiếp tục được diễn ra

Chưa kể đến là dạo này còn xảy ra thêm một số chuyện không được tốt đẹp nữa đối với P'Bright, ví dụ như là phản ứng từ khán giả Trung, họ vô cùng gay gắt

Sự kiện vừa qua đã gây cho anh cú sốc không nhỏ,vì ngày càng nghiêm trọng và còn dính dáng đến chính trị nên từng bình luận tiêu cực lại càng ảnh hưởng mạnh đến anh hơn

Tôi thấy anh chăm chú đọc nó, đọc từng bình luận trong lúc tay còn đang run rẩy, anh bị tấn công bởi antifan trên mạng xã hội chỉ trong một đêm,số bình luận tăng lên nhanh đến mức không ai ngờ

"P'Bright"

"hửm?" - sắc mặt bơ phờ, anh đã không còn sức sống giống ngày xưa

"cho em mượn điện thoại chút được không?"

"sao vậy?"

"điện thoại em vừa hết pin,mà em..lại có chuyện cần thông báo cho gia đình gấp"

"cũng được thôi" - Anh ấy không chút ngập ngừng trả lời tôi, biểu cảm trên khuôn mặt anh chứng minh là anh biết tôi đang nói dối

"P'Bright,em giữ điện thoại anh thêm một lát nữa nha,chờ ba em gọi lại rồi em trả"

"được! Em cứ giữ đi"

phỏng đoán anh đã biết được ý định của tôi, mĩm cười nhẹ nhàng đồng ý với tôi, như một cách ám thị rằng anh không sao, dù tôi biết thật tâm... anh không như thế

"cảm ơn em...Win "

"hả?"

"không có gì...chỉ đơn giản muốn nói cảm ơn vậy thôi,chúng ta đến chỗ ghi hình nhanh đi,không mấy anh chị staff lại la,nói chúng ta chậm đấy"

======================

-LXM-

Những ngày sau đó trôi qua không có gì quá đặc biệt, ngoài việc thấy được sự thành công bất ngờ do phim mang lại, công ty ra quyết định quay tiếp phần hai, chỉ đơn thuần là bản đặc biệt bổ sung cho Sarawat và Tine, bù lại những nuối tiếc của cặp đôi trong phần phim trước

Tâm trạng Bright cũng đã cải thiện đáng kể sau tin tốt đấy, scandal tạm gọi là lắng xuống, thì lại có chuyện khác trồi lên

--------------------

Lúc Bright mua nước trở về phòng tập (tập luyện cho fan meeting) thì thấy các bạn diễn nhốn nháo bu quanh Win, em ngồi ở giữa, tay bồng một chú thỏ nhỏ có bộ lông trắng tinh

Do sợ động vật nên Win ôm ấp một xíu đã vội vàng bỏ xuống ngay, tuy vậy em vẫn luyến tiếc cố gắng vuốt ve, cái dáng vẻ sợ hãi xoa mình thỏ một chốc rồi rút tay về ấy mà lại vô thường đáng yêu

Sự vô tư của em chọc cho Bright và mọi người đang đứng xem bật cười đến vui vẻ

"thỏ của ai vậy?" - tay cầm cốc cafe vị ai kia thích, Bright ngồi xổm xuống nhìn động vật nhỏ trên tay Win

"là của P'Toui, anh ấy xách đồ ăn qua cho chúng ta, còn mang luôn cả thú cưng đến"

Lúc này anh mới để ý, N'Gilf ngồi kế N'Win, cô cũng đang hăng say đùa nghịch với chú thỏ con

Hai người họ vì cùng một lúc vuốt lông thỏ mà vô số lần tay chạm tay, nhìn từ ngoài không khác gì đang lợi dụng động chạm, tán tỉnh nhau, một bầu trời hường phấn

Bright tự dưng thấy ức ức, lòng ngực như đánh trống không nhìn nổi nữa cảnh tượng mấy ngón tay của Gilf nhỏ bé đặt gọn dưới lòng bàn tay Win

Anh khẩn trương tột độ giả bộ kím cớ chen ngang, luồn cánh tay mình qua chặn giữa họ một cách vô cùng tự nhiên, không hề nhìn ra là anh có ý định từ trước

Gilf ngây thơ lắm, cô chỉ nghĩ là Bright muốn nựng thỏ nên lịch sự nhường chỗ cho anh

Nào biết đâu đó chỉ là kế hoạch anh bày để tách cô khỏi Win, sau thắng lợi, còn mang bộ mặt vô cùng thỏa mãn, ngồi xuống cạnh bên em, mọi cử chỉ của Bright thành công... thu hút Win quay sang nhìn anh, một cái nhìn khó đoán

"mày hết sợ mấy con thú rồi hả?"

"còn sợ chứ sao không"

"vậy sao dám đụng vô?"

"tại anh từng nói với em, là muốn em trở thành chàng trai yêu động vật" - Câu nói Win vừa nói, như kèm thêm mật ngọt đổ lọt vào tai Bright

"vậy là em muốn thay đổi vì anh??"

"tào lao! Em nào có ý đó!" - Win kịch liệt phản bác

Cậu cứ thấy P'Bright có gì đó mờ ám, khoảng thời gian này không những tâm trạng anh tốt, nói chuyện bình thường lại với cậu, mà thậm chí tần suất nói chuyện, và cách mà anh thể hiện cũng dần trở nên thân mật hơn

"Win!!!!" - P'Toy tựa vào tường, réo tên

"kab P???"

"Dạo này chiếc xe đó còn bám đuôi mày không?"

"thi thoảng thôi anh, họ cũng không có làm gì em, nên em thấy không sao hết"

"hai người đang nói vụ gì vậy?" - Bright lạc lỏng, có cảm giác mình không theo kịp câu chuyện của hai người họ nên nhanh nhảu hỏi xen vô

"mày lịch trình bận nên không biết đó thôi Bright, cả tuần nay có ai đó đang theo dõi thằng Win, dùng chiếc xe lạ đi theo nó khắp nơi, anh kêu báo cảnh sát đi mà Win không đồng ý"

Toy lườm Win cảnh báo, Bright nghe tin dữ, mang theo dáng vẻ đầy lo ngại nhìn em

"Ai'Win! sao mày không báo cảnh sát đi?"

"em thấy em không có chứng cứ nói người ta theo đuôi em, hơn nữa họ cũng chưa làm gì em, báo rồi cũng như không thôi, vô ích lắm"

"yêu cầu công ty sắp xếp vệ sĩ riêng" - P'Toy đưa ra ý kiến

"thôi đi anh,em có phải nổi lắm đâu, thời điểm nhạy cảm này mình bớt được chuyện nào thì bớt đi, mắc công... lại gây thêm cho công ty phiền phức"

Win gọi thời gian này là thời điểm nhạy cảm,bởi vì vụ fan Trung vừa mới lắng, tin đồn Bright và bạn gái chia tay vì "áp lực dư luận" đã rộ lên

nhà báo được dịp có 1 nói 10, thêm mắm dặm muối, làm mọi thứ dần mất kiểm soát hơn, báo hại fan phim và fan CP BrightNew trước giờ nước sông không phạm nước giếng tránh động vào nhau, nay lại dập nhau nát máy

----------------------

Sau tập dợt, Bright ngỏ ý muốn cùng Win dùng bữa cơm, tất nhiên là có sự góp mặt của P'Toy, để sẵn tiện quan sát xem có thật có ai đó đang âm thầm theo dõi em hay không

Quả đúng như lời đàn anh, có một chiếc xe hơi màu đen cứ đi phía sau xe Win, từ lúc rời công ty đến khi vào nhà hàng ăn tối

--------------------------

Giữa buổi, Win có xin phép vào nhà vệ sinh để làm sạch vết bẩn trên áo, do ban nãy phục vụ vô ý làm đổ món súp vào người cậu lúc bưng ra

Gần 20 phút, Win vẫn chưa trở lại bàn làm Bright nảy sinh nghi vấn, thấp thỏm nhìn về hướng nhà vệ sinh nam

"định giặt đồ ở trỏng luôn hay gì mà giờ chưa ra?"

"mày lo lắng thì vào xem thử đi Bright, ở đây lảm nhảm có mình anh mày nghe chứ ai nghe, mệt hết sức!"

"vậy anh đợi em chút, em vào coi thằng Win rồi ra ngay"

"ủa chời! đi thiệt luôn?" - Toy mặt méo xệch, nhìn đứa em đồng nghiệp cứ thế bỏ đi

"đợi em xíu nha!!"

"Bright!!! thằng Win nó có phải con nít đâu, ê!!! đi thiệt hả?" - Bất lực, Toy trở về lại với dĩa thức ăn

"haiz... kệ đi! tự nhiên gợi ý chi cho cái đứa đa nghi như thằng Bright làm theo, bị bỏ lại mình ên ở bàn ăn...cũng vừa lắm"

Bright gấp gáp vào xem tình hình ,thì thấy Metawin cởi trần đứng đó hông khô áo bằng máy sấy khô tay

"tao ở ngoài nói đùa với P'Toy là mày giặt áo trong đây, bộ làm thiệt đó hả Win?"

"anh tưởng em điên sao?em cũng đâu muốn đâu, là bị người ta hất sơn làm dơ hết áo nên mới phải cởi ra, không giặt bớt màu sao em dám ra đường đây, anh nói?"

"có người vừa đổ nước sơn vào mày hả? Là ai?"

Bright tới giành lấy áo, giúp Win sấy khô, làm như cũng quen được anh giúp đỡ rồi nên Metawin thản nhiên khoanh tay lại, đứng tại chỗ nhìn anh

"em có biết đâu, lạ hoắc luôn! Tự nhiên xông vô cầm cái thùng sơn nhỏ ngắm vào em mà dội thẳng tới"

"xong rồi?"

"xong rồi người đó chạy chứ sao,chẳng lẽ đứng lại chờ em đuổi theo, thứ người gì đâu... đúng là làm em tức chết"

"Win... có khi nào người tạt sơn lên mày là kẻ theo đuôi mày mấy hôm nay không?"

"anh nghĩ vậy ư?"

"chứ sao tự nhiên biết mày có mặt ở đây, còn chuẩn bị sẵn thùng sơn để hất"

"anh nói cũng có phần đúng, không thể nào là vô ý, vào nhà hàng mang theo thùng sơn kiểu này chắc chắn là cố ý nhắm vào em"

Bright sau khi kiểm tra thấy áo đã khô, thì trả lại cho Win, trong lúc cậu mặc vào còn hỏi thêm vài câu liên quan đến người đàn ông đó

"tên đấy...cái tên theo dõi mày á, có khi nào không phải là fan cuồng như P'Toy đoán mà là anti, nói không chừng sẽ gây bất lợi cho mày đó Win"

"toàn là chúng ta suy đoán cả chứ có chứng cứ gì đâu, thôi cũng đừng nghĩ nhiều anh ơi, có là anti thật cũng không làm gì được em"

"vừa đổ sơn lên mày xong còn bảo "không làm gì được em"? may là chưa trúng mặt mày thôi, nếu không... mày toi là cái chắc!"

Đây là thời khắc duy nhất Bright không thích cái tính "đột ngột" lạc quan của Win, cởi áo khoác ngoài ra đưa cho Win, anh không muốn cậu bước ra với cái áo dính đầy sơn,mắc công thu hút sự tò mò của báo giới

-----------------------

Win có chút không tin được,Bright lần này lại chủ động muốn lái xe

"P'Bright, anh chạy nhầm đường hay gì rồi kìa anh"

"đâu có đâu"

"đây đâu phải đường về nhà anh" - Win nhóng người lên, nhìn ngó con đường thân quen dần dần hiện lên trong tầm mắt

"đây là... đường về chung cư em mà"

"phải! Anh sẽ ngủ lại nhà mày tối nay"

"tại sao???" - Bright đánh mắt ám chỉ vào kính chiếu hậu, Win gật gù hiểu được nguyên do

"chiếc xe đó rõ rành rành là theo dõi mày rồi, nếu tao không phải nghệ sĩ, hành động tao làm không ảnh hưởng tới công ty, tao chắc chắn xuống giáp mặt hỏi chủ nhân chiếc xe"

"thôi đi P! chưa làm cái gì quá đáng thì nhịn đi, hung thủ tạt sơn vẫn chưa chứng thực là người ta, chiếc xe đen đó cùng lắm chỉ theo em tới gần nhà rồi bỏ đi ngay, nó đâu có lần nào dám nán lại lâu"

Vừa dứt câu, chiếc xe như nghe được lời Win, quay đầu rẽ sang hướng khác

"đó! nó đi rồi, anh không cần lo"

"tao thấy để chắc ăn tao vẫn nên ở lại chung cư với mày đêm nay"

"em đàn ông con trai cao to thế này, anh nghĩ nó làm gì được em"

"cao to?!? Cao to thì sao? Ý mày là trên đời này người cao to sẽ không thể nào gặp nguy hiểm?"

Metawin không buồn cãi nữa, cũng không phải lần đầu Bright nghĩ lại tại chỗ của Win

Cậu thuận tay mở nhạc, giúp anh thư giãn trong lúc lái xe, được anh quan tâm, tim cậu như nở hoa... thật tình là không giấu được khóe môi đang âm thầm cong lên hạnh phúc

===================

-Bright-

"P'Bright! Anh tắm đi, lấy đỡ đồ của em, dù sao cũng cùng một size mà hả?"

Tôi nhận lấy bộ quần áo Win chuẩn bị, chả hiểu kiểu gì cặp mắt lại chẳng nhìn đồ ngủ, mà cứ dán chặt vào cơ ngực em

Không phải lỗi của tôi, là tại cái áo của em cả thôi,rộng thùng thình khi cúi người là lộ hết cả ra, tôi đâu có ý nhìn đâu...chỉ vì nó vô tình ở ngay trong tầm mắt

"mày cứ tắm trước, anh còn phải gọi điện cho mẹ, để báo với mẹ hôm nay anh không về nhà mà ở lại đây"

"ok! Vậy em vào tắm trước nha"

"ừa ừa đi đi"

"trong tủ lạnh có bia với mấy món ăn vặt, anh thích thì cứ lấy mà ăn, miễn sao là không động vào cái hộp nhựa ở ngăn cuối góc trong"

"đồ đắt tiền sao?"

"không! Tại đó là đồ ăn giữ dáng của P'Luke, không phải của em, anh nghĩ em keo kiệt thế sao, hợp tác với nhau bao lâu mà nghĩ nhau thế đấy" - Win giận lẫy, chốt cửa nhà tắm cũng vì thế mà mạnh tay

tôi ngồi trên ghế chưa kịp tiêu hóa hết những lời vừa rồi của Win, gì cơ? Sao đồ giữ dáng của Fluke lại ở nhà em, còn được đặt trong tủ lạnh ở phòng riêng, Fluke từng ngủ ở đây sao? Để cả đồ ăn ở lại thì rất có khả năng...là anh thường xuyên lui đến

bấm điện thoại tầm 15 phút, là thằng Win đã tắm xong, bình thường nó tắm rửa siêu lâu, không ngâm hơn 1 tiếng sẽ không ra đâu, hôm nay tự nhiên đổi khác

"đợt này mày tắm nhanh vậy Win?"

Tôi hối hận rồi, đáng lẽ không nên ngước mặt nhìn em ấy trong lúc tâm lý chưa vững như lúc bấy giờ đây

Win chỉ quấn mỗi khăn tắm ở dưới hông, phần thân trên còn "ướt át" tới độ nước nhỏ giọt từ ngực chảy dài xuống các múi bụng... không biết nó có chảy xuống mông không?

Bậy!!! Vachirawit!!! mày là quân tử! không được suy nghĩ lung tung!!!

"P'Bright! Anh mới uống bia sao? Mặt đỏ thế!"

Win vô tư đứng lau tóc, tôi thề là mình không phải biến thái, chỉ là thoáng qua trong trí óc... có cảnh tượng không mấy đứng đắn xuất hiện chớp nhoáng mà thôi

"mày chưa mặc đồ đàng hoàng sao còn bước ra?"

"áo em ban nãy rớt xuống sàn ướt hết rồi, không còn cách nào khác em phải ra lấy áo mới thôi"

"mày có thể kêu anh chuyền vô"

"làm như lần đầu anh thấy em cởi trần không bằng á P'Bright"

"đúng là thấy nhiều lần, nhưng thời điểm nó khác, cảm giác nó khác nhau"

"khác làm sao? Bộ giờ anh thích em nên khác hả?"

Câu này tôi chắc chắn là Win bất cẩn lỡ miệng nói ra, vì khi phát ngôn vừa xong, em đã hoảng loạn đến không làm chủ được tay chân, vớ đại bộ đồ trong tủ muốn nhanh chóng lánh mặt đi

"Win! có phải mày...đã biết chuyện gì đó rồi không?"

"biết gì đâu, em chỉ đùa với anh thôi"

Tôi chặn Win lại, bình tĩnh hết mức có thể, chậm rãi hỏi em

"nhìn anh!! có phải em... hôm ở khách sạn đã nghe thấy?".

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip