Brightwin Hay De Anh Cung Em Buoc Tiep Part 1 Gay Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Win-

một buổi tối trong chuyến Outing năm 2019 của GMM,lúc chúng tôi vừa chơi trò chơi tập thể xong và tản ra nghĩ giải lao thì P'Aof có dẫn tôi đến gặp bạn diễn sắp tới của mình,người đó tên là Bright vachirawit, lớn hơn tôi tầm 2 tuổi 

tôi đã biết anh từ trước nhờ vào IG của những người bạn,nói có vẻ phức tạp thì anh là đàn anh của một trong những người mà tôi quen biết

"sao vậy Win?làm quen với Bright chưa?" - P'Luke từ đâu không biết thình lình xuất hiện,bước đến vỗ vai tôi

"em đã đến chào hỏi rồi P"

"vậy sao nhìn buồn thế này hả??"

"anh đừng nhắc nữa,em không nghĩ mình sẽ nói chuyện được với anh ấy đâu"

lắc đầu chán nản khi nhớ tới cuộc chạm mặt vừa nãy,thật không hiểu người đàn anh đó nghĩ gì mà hành động theo lối cục súc thế luôn

"làm sao?không lẽ mới gặp đã cãi nhau à?"

P'Luke đưa sang cho tôi cốc nước trái cây rồi tiện thể ngồi xuống bên cạnh

"không cãi nhau,nhưng ban nãy...em lịch sự đi đến chào hỏi,vừa vái chào xong...anh ấy liếc nhìn em từ đầu đến chân rồi xua tay đại một cái,cứ thế bỏ đi một mạch luôn,còn chẳng thèm mở miệng chào lại nữa kìa"

"chắc Bright...cậu ấy ngại thôi,không có ý gì đâu mà"

"em nghĩ anh ấy ghét bỏ em thì đúng hơn,sợ là sau này em không làm việc chung với anh ấy được,không biết ảnh có chịu nói chuyện với em không nữa"

"đừng lo lắng quá Ai'Win,Bright không khó gần lắm đâu,tại bản mặt cậu ta lúc nào cũng đanh đanh thế sẵn rồi,nhìn không quen thì cứ nghĩ sẽ bị cho ăn đấm bất cứ lúc nào luôn ấy"

"mong được như anh nói,chứ em sợ ngày tháng sau này khó sống nếu anh ta cứ tiếp tục né em như né tà"

một lần nữa thở dài trước sự thật phũ phàng,người tôi sắp đóng cặp cùng lạnh lùng như thế,biết cách nào làm thân được đây

"P'Luke,em hỏi này chút"

"sao??"

"anh biết có cách nào để bắt chuyện với P'Bright được không vậy,chỉ em đi"

huých nhẹ cánh tay P'Luke đầy vẻ mong chờ,nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhìn khó xử

"phải xin lỗi em rồi,anh không thân với Bright,nói chuyện cũng chẳng được mấy câu, hầu hết anh chỉ nghe được mấy anh chị trong công ty nói lại về tính cách cậu ấy thôi,chứ anh...chẳng biết gì về cậu ta thực cả"

"tiêu em rồi..."

"đừng có nghĩ nhiều nữa,đi với anh ra hồ bơi đi,mấy anh chị đang bày tiệc nướng ở ngoải đấy,ăn cho quên sầu"

"đúng là anh của em! hiểu em ghê!!"

cả hai người bọn tôi bật cười nắc nẻ,khoác vai nhau ra ngoài tán gẫu cùng những người khác trực thuộc công ty

tôi và P'Luke quen biết nhau từ một năm trước,lúc tôi mới gia nhập GMM và phải tham gia các buổi tập luyện diễn xuất bài bản theo quy định nơi này,mấy buổi đầu anh còn chẳng nhớ nỗi tên tôi,thế mà giờ đây chúng tôi đã thân với nhau rồi

chúng tôi tập gym ở cùng một nơi,và có gu ăn uống tương tự,nên ngoài những giờ học diễn thì nhiều lúc bọn tôi cũng vô tình không hẹn mà gặp ở phòng tập thể hình cũng như các quán ăn được cả hai đứa bọn tôi đồng loạt yêu thích

nhưng tôi cứ bước đi mà chẳng hề hay biết rằng có một người nào đó,đang nhìn về phía tôi... trong ánh mắt còn mang những ẩn ý vô cùng quái đảng

===========

-Bright-

trong phòng khách sạn,P'Aof với P'Mike bước vào sau một hồi lâu nhấn chuông mà không thấy tôi phản hồi gì sất

"hai anh kím em có việc hả?"

"bị cái gì?sao chạy trốn thằng Win?"

P'Aof cười như được mùa khi thấy tôi cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại rồi vò đầu bức tóc trong sự bối rối

"em đâu có trốn" 

"thế ban nãy là sao?" - P'Mike tiếp lời,anh ngồi xuống giường nhìn tôi không chớp mắt

"em chỉ...không biết nói sao nữa,tự nhiên đùng một phát thông báo em sẽ đóng cặp với nam giới,em hơi...sốc tí thôi"

"hèn gì thấy mặt mầy xanh lè luôn!"

"tưởng tượng đến việc sau này sẽ phải ôm ấp,làm này làm nọ với cậu đó...em có hơi"

thở dài thườn thượt,sau cuộc gặp gỡ chưa đầy 10 giây với cậu bạn tên Win lạ mặt,P'Aof có nói với tôi rằng tôi sẽ vào vai Tine trong bộ phim chuyển thể sắp tới 

và cậu nhóc đó đã được ấn định là bạn cặp của tôi trên màn ảnh ,ấn tượng ban đầu là một cậu nhóc to cao,cao hơn cả tôi,rất đô con và...rất trắng

tôi khi về phòng đã thử tìm hiểu và đọc một vài đoạn trích được P'Champ gửi qua cho tham khảo,nói không chấn động tâm lý đích thị là nói xạo rồi

trước đến giờ tôi toàn đóng chung với nữ,luôn luôn là người chủ động,đa số vai lại còn là bad boy,tự dưng kêu tôi vào vai một cậu trai...men thì có men,nhưng lại mang dáng dấp dễ thương,da trắng đôi khi còn ngây ngây ngô ngô nữa

"anh nhớ mầy đâu có kì thị đồng tính,giờ lại thấy tởm trong khi nó chỉ là kịch bản phim hả?" - P'Aof trong lời nói có ý không hài lòng

"anh hiểu lầm rồi,em không kì thị,cũng không nói nó kinh tởm,em không biết nói làm sao cho đúng...tại giới thiệu nhau bất ngờ quá,em chưa chuẩn bị tâm lý,không biết hành xử ra sao,chưa sẵn sàng nói chuyện nên mới luống cuống kím đường né trước thôi"

"nếu không thích,mầy có thể không nhận vai mà,thực chất dự án này ban đầu cũng có mở casting diễn viên ngoài công ty rồi còn đâu"

"suy nghĩ kĩ đi rồi quyết định,công ty cũng đâu ép mầy vào vai này" - tiếp lời P'Aof theo lẽ dĩ nhiên,P'Mike vỗ vai tôi vài cái trước khi rời đi,để lại cho tôi bộ tiểu thuyết trên chiếc bàn cạnh đó

như một lời nhắn nhủ tôi xem qua kịch bản,bỏ qua một vai là chuyện nhỏ,nhưng đánh mất cơ hội phát triển bản thân lại là chuyện lớn

============

-Win-

hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở lại khu nghĩ dưỡng,cũng đã khá trễ sau khi buổi tiệc kết thúc,tôi đang một mình trên đường trở về phòng mình thì thấy ai đó tiến đến theo hướng ngược lại,trong bóng tối dần lộ mặt bởi ánh đèn màu vàng nhạt phía gần hồ bơi

"cậu là Win phải không?"

ừ thì chất giọng chả kéo được miếng thiện cảm nào,nghe cứ lạnh tanh như muốn giết người,giọng anh ta vốn trầm hay do nói chuyện với tôi mới mang nặng âm khí thế chứ

"vâng..." - không sợ hãi gì đâu,tôi cũng muốn đập anh ta lắm ,nhưng đàn em thì phải nhẫn nhịn thôi,dù sao anh ta cũng không làm gì quá đáng cả

"P'Bright kím em ạ?"

"ừ...cũng không có gì,chỉ là...tôi đến xin lỗi vì hôm qua cư xử cọc lóc với cậu,lúc đó tôi và đám anh em làm chung show thực tế còn chuyện cần giải quyết nên...tôi đi hơi gấp xíu"

"không sao đâu P"

"ờm... sau khi về lại Bangkok,cậu có muốn đi đá banh chung với tôi đợt nữa không?tôi thấy chúng ta...phối hợp cũng ăn ý lắm"

chuyện là vầy...hồi chiều này mấy anh em trong GMM có rủ nhau lập đội đá bóng ở sân sau dãy nhà của khách sạn,trùng hợp một cách khó tin khi tôi và P'Bright đều đồng ý tham gia và vào chung một team mới ghê chứ

chúng tôi có trò chuyện vài câu vì nói sao bóng đá cũng là trò mang tính đồng đội,những tưởng sau trận đấu thì đường ai nấy về không ngó ngàng gì nhau nữa,ai mà ngờ anh ta lại đến tìm tôi giữa đêm như thế này đâu

"được chứ P,em cũng rất thích chơi anh"

"hả???"

Bright mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi,biết mình nói sai nên tôi xua tay lia lịa vội vàng bào chữa

"ý em là...chơi đá bóng với anh"

"ờ,cậu có rãnh đi uống thêm vài ly không?tôi mời...coi như gặp gỡ chính thức đi,chúng ta sắp hợp tác với nhau rồi còn gì"

"vâng!rất sẵn lòng..."

(--------)

trời đất mẹ ơi...đáng lí ra không nên nhận lời đi uống mới phải

"P'Bright?ổn không?"

không đoái hoài gì đến câu hỏi của tôi,Bright cứ loạng choạng bước đi với đôi mắt buồn bã,suốt buổi nói chuyện ngoài mấy câu xã giao cần thiết,thì hầu hết chúng tôi toàn bàn luận về bóng đá và boxing,thi thoảng anh ấy cũng nhắc đến những chuyện trong gia đình

coi như may mắn khi cả hai có nhiều điểm chung trong sở thích hằng ngày nên việc bắt chuyện không khó đối với cả hai,nhưng nói một hồi tới chuyện tình cảm thì Bright lại có thái độ kì kì,anh ấy chỉ lặp đi lặp lại việc anh rất yêu bạn gái 

cũng như cảm thấy có lỗi vì dạo gần đây chạy lịch trình nhiều dẫn đến vô tình lạnh nhạt với người con gái anh thương,càng an ủi anh ấy uống càng hăng,không bao lâu đã xỉn đến không thấy đường về

"đi được không đấy?cần em đưa anh về phòng không?"

"đi được"

"cái đà này lết được thì có chứ mà đi,lên đây! em cõng"

dứt khoác vác cái thân người cao ngồng (nhưng vẫn lùn đối với tôi) lên lưng một cách nhanh gọn,tôi đến chịu với người đàn anh này,tiếp xúc không phải quá lâu nhưng cũng đủ để thấy anh ta là người hướng nội

rượu vào lời ra,anh ấy khai hết mọi chuyện,anh trốn tôi vào lần gặp đầu là do ngại khi gặp bạn diễn nam,người mà anh phải tình cảm trong phim dù trước nay toàn là ân ái với gái

tôi cũng hiểu và thông cảm phần nào,không quen cũng là chuyện thường tình thôi,tôi đã biết từ trước là sẽ đóng với anh,nên trạng thái tinh thần không có gì hoang mang lắm

"P ở phòng số mấy?"

"3001"

"3001??? quái gì thế?"

tôi nhếch môi cười vì bất ngờ trước câu trả lời đó,vì sao bất ngờ hả? vì phòng tôi số 3002,chúng tôi ở kế bên nhau mấy ngày nay mà cả hai không ai chú ý

"đến nơi rồi,chìa khóa phòng anh đâu,em mở cửa"

loay hoay trên lưng tôi một hồi,anh ấy cùng mò được chìa khóa đưa đến ngay tầm mắt,ậm ờ vài câu đại loại như 'làm phiền cậu rồi' sau đấy lại gục lên vai tôi thiếp đi mặc tôi một mình xoay sở

"anh mà không phải đàn anh,thì tôi ném một phát xuống đường cho ngủ bờ ngủ bụi luôn chứ ở đó mà vác anh về"

giở giọng trách móc sau khi đặt Bright xuống chiếc giường lớn trong phòng khách sạn,thầm nghĩ anh rủ tôi đi uống chẳng phải vì muốn làm thân chi đâu,đang có chuyện buồn cần có người để xõa nom có vẻ hợp tình hợp lí

nhưng rủ một cậu trai không thân không thiết,mới gặp vài lần như tôi đi xõa thì có hơi kì lạ,vì anh không giống loại người dễ tiếp cận gì cho cam,P'Champ cũng bảo Bright chỉ thường tâm sự với những người anh thực sự thân hoặc thực sự tin tưởng

"cảm ơn...Win" - tôi giật bắn mình nhìn người vừa cất lên tiếng nói

"anh còn tỉnh hả?em tưởng anh ngủ rồi chứ"

"tửu lượng tôi không tệ đến vậy đâu"

không rời giường,Bright chỉ liếc mắt nhìn tôi với vẻ mơ màng do men rượu

"vậy sao anh còn để yên cho em cõng từ quán về tận phòng,chơi em à?"

"không...tôi đau đầu là thật,thấy cậu sung quá nên để cậu làm việc tốt luôn"

"haiz...coi như em thua anh,nghĩ sớm đi,em về phòng"

vừa xoay người đi thì cánh tay đột ngột bị nắm lấy,Bright mắt nhắm mắt mở siết chặt tay tôi

"có gì cần em giúp hả P?"

"......."

"sao...sao tay anh lạnh dữ vậy?"

"nhức đầu quá..."

"bệnh rồi sao?"

theo phản xạ tôi đặt tay lên trán Bright xem xét,nhíu mài khi nhận ra người anh ta nóng như lửa,cả người vô lực ngã lăn ra

bằng tất cả sự dịu dàng tôi có, chỉnh lại tư thế cho cái người đang đỏ cả mặt cả tai đó nằm ngay ngắn bên cái nệm một màu,tôi đi lấy khăn và thao nước ấm giúp anh ấy lau người,đồng thời thay đổi bộ trang phục đã đẫm ướt mồ hôi

đừng nghĩ bậy!đàn ông con trai với nhau không có vấn đề gì lớn đâu,đã làm người tốt thì làm cho trót,tôi đo nhiệt độ rồi gọi xuống quầy tiếp tân dặn họ mua giúp thuốc mang đến phòng

đó giờ cứ tưởng chăm sóc người say là cả một rắc rối,nhưng Bright là ngoại lệ,lúc say anh ta ngoan như mèo,khuôn mặt băng lãnh biến đi đâu mất,để lại đây một cậu với vẻ ngây thơ đang say giấc một cách yên bình

"khi ngủ nhìn hiền bao nhiêu,lúc thức lại như muốn giết cả nhà người ta không bằng"

không nỡ đánh thức Bright dậy,tôi đặt thuốc ở đầu giường vì thân nhiệt anh cũng đã dần dà ổn định hơn

tóc tai bù xù loạn xạ thế mà trong đẹp trai hơn hẳn,căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng máy lạnh và tiếng thở có tí nặng nề của Bright ngoài ra không còn gì nữa

cũng đã gần 2 giờ sáng rồi,tôi đang định trở về phòng ngủ,đi gần đến cửa thì nghe một cái ẦM vang lên trong không gian tĩnh mịch

thì ra là do P'Bright...anh ấy lăn làm sao ngã từ trên giường cao xuống đất,còn xuýt xoa cái mông tội nghiệp vừa đáp đất trong đau khổ nữa

" 55555"

tôi ôm bụng cười sặc sụa dù biết thế là ác nhân thất đức lắm,đỡ anh trở về giường mà tiếng cười cứ lanh lảnh không ngưng được giây nào 

"đau...."

"đau mông lắm hả?"

"đau lắm~"

mông chắc hạ cánh mạnh dữ thần lắm nên Bright mới nghiêng người xoa xoa nó trong khi mắt anh ta vẫn nhắm nghiền như đang ngủ thế kia,miệng còn không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó rất khẽ lưu trong cổ họng,tôi phải đưa tai sát mặt anh mới nghe ra được anh làm nhảm điều gì

"không muốn đóng knag-ek đâu P'Aof..." 

[*chú thích: knag-ek : nữ chính ,Pha-ek: nam chính]

(có thể hiểu tương tự như công-thụ, ý Bright là anh ấy không muốn đóng vai thụ trong phim,muốn làm công cơ ~và lẽ hiển nhiên em Win chả hiểu dụng ý câu này)

tôi trố mắt nhìn Bright mà không kìm được nỗi nghi ngờ

"nói mớ hả P'Bright?"

"P'Aof.... vai Sarawat hợp với em thế mà..." - tôi chính thức phì cười lần nữa sau lời bộc bạch của anh,hóa ra là để tâm vụ này

"mà khoan đã...P'Aof cũng nói anh vào vai Tine?"

"em muốn đóng Sarawat...P'Aof"

cái giọng kéo dài như nhựa đường làm tôi chỉ biết gượng gạo ừ ừ cho qua,thế đéo nào P'Aof lại kêu Bright đóng Tine,mặt khác nói với tôi cũng y chang thế,này là đang âm mưu cái gì chắc luôn

"hèn gì,từ đầu đã nghi nghi...anh lùn cũng lùn hơn em,ốm cũng ốm hơn em,P'Champ bảo anh làm nhân vật Sarawat trong khi bìa miêu tả rõ Wat cao to hơn Tine nhiều, em đã thấy nó sai sai dữ lắm mà đâu dám ý kiến gì đâu"

"Aof..."

"thôi ngủ đi ông hai! khổ thân...chưa đóng phim đã phải làm toi mọi cho anh rồi,thế rốt cuộc đứa nào Tine chả biết đường mà lường nữa,đầu óc mấy ông đạo diễn khó hiểu thiệt mà"

vuốt lại phần tóc mái vướng víu cho Bright,tôi nhẹ chân bước ra khỏi phòng để anh ta chìm sâu vào giấc ngủ,sáng mai khởi hành sớm tôi cũng cần nghĩ ngơi,và còn dưỡng sức hỏi rõ mấy ông anh hai lời kia nữa chứ

vẫn còn chút thắc mắc tại vì nói cho cùng chỉ là một vai diễn,đóng ai chả vậy sao phải so đo làm chi cho mệt người,Tine hay Sarawat có gì khác nhau đâu

(em Thắng đầu óc đơn giản không có khái niệm trên dưới nha quý vị nha~)

==========

-Bright-

với tay tắt cái đồng hồ báo thức đang reo lên inh ỏi,lúc mở được đôi mi nặng trĩu lên cũng đã hơn 9 giờ,nhướng mắt cố thích ứng với ánh sáng bên ngoài cửa sổ chíu vào mà không tránh được vỗ vào trán mấy cái cho mặt mài tỉnh táo hơn

tiếng chuông cửa vang lên cùng tiếng gọi của nhân viên phục vụ,lờ mờ ra mở cửa thì có nhân viên đẩy thức ăn sáng vào phòng

"ơ...không phải tôi đã hủy dịch vụ phục vụ bữa sáng hôm qua rồi sao?"

"là khách phòng bên căn dặn ạ,nói quý khách không khỏe nên dặn dò chúng tôi chuẩn bị cháo mang đến phòng cho quý khách khoảng tầm sau 9 giờ hơn"

"à vâng...tôi biết rồi"

"anh ấy còn nhờ tôi nhắn lại là xe công ty thay đổi giờ về xuống 3 giờ trưa nên quý khách không cần quá gấp gáp,cứ thông thả mà thu dọn đồ đạc"

"cảm ơn chị"

"không có gì thì tôi xin phép quay về làm việc!chúc quý khách ngon miệng,có gì cần giúp đỡ quý khách có thể liên lạc với quầy tiếp tân qua điện thoại khách sạn trang bị sẵn"

"vâng..."

khép cửa trong lúc thần trí còn lơ lửng đâu đó trên mây, nhìn vào tô cháo còn nóng nghi ngút khói trên bàn ăn mà gãi đầu cố nhớ lại mọi thứ

giờ mới để ý gói thuốc cảm vẫn còn đặt ở vị trí đầu giường,nhớ không lầm đêm qua đi uống với Win...cậu ta cõng tôi về phòng nhưng rồi tôi chóng mặt đến ngất xỉu,quần áo trên người cũng không phải bộ hôm qua

100% là cậu ta thay giùm rồi,mà sao cái cảm giác này kì cục vậy... tai tôi đỏ lự cả lên khi tưởng tượng tới cảnh đó

"mầy bệnh rồi Bright!hai thằng con trai có gì đâu mà mầy ngại!"

một chút hồi ức còn sót lại hiện về trong tâm trí rành mạch như một cuộn phim

["em cũng rất thích chơi P"

--------

"đau..."

"đau mông lắm hả?"

"đau lắm...."]

"không...không đâu,nghĩ nhiều rồi!thằng..thằng Win trai thẳng mà"

miệng nói trấn an bản thân cho có thôi!chứ tôi không thể phủ nhận rằng mình đang ngượng ngùng muốn đập đầu vào tường tự vẫn,tôi không phải dạng người dễ làm thân,nói trắng ra là khó gần,và đúng là tôi nói chuyện với Win hay hẹn cậu ta đi uống là do chủ dự án phim ép buộc

mọi người bảo đó là cách tốt nhất để hai thằng đàn ông thân thiết với nhau hơn từng chút một,nhưng càng trò chuyện cùng cậu ta tôi càng cảm nhận được sự đồng điệu khác thường

chúng tôi có phong cách sống giống nhau,sở thích cũng khớp đến không ngờ,thể thao,ăn uống,chúng tôi nói cứ như thể đã quen nhau từ đời nào rồi chứ không phải mới gặp nữa

tôi mở lòng đến độ tâm sự về chuyện gia đình và tình cảm,còn không ngăn mình uống say đến không thấy trời trăng dù khi đi chơi với bạn bè mới quen tôi thường không uống nhiều là mấy,mục đích là để giữ ý tại cái miệng tôi khi say dễ ăn nói phật lòng người

"aiz!! tối hôm qua có làm cái gì bậy bạ không trời!sao lại than đau chỗ đó"

phóng lên giường lăn lộn qua lại mà đấu tranh tư tưởng,biết bao nhiêu viễn cảnh kinh dị lần lượt hiện lên làm mặt tôi tái mét,tối qua cũng hên là kịp trao đổi Line với Win,nhưng cũng như không vì giờ có cũng đâu dám nhắn tin hỏi chuyện

"chắc là nhớ lộn thôi...đừng nghĩ nhiều Bright ơi là Bright!!!!"

"Bright!! thức chưa em troai???"

"cửa không khóa!!anh vào đi" - nghe giọng biết chắc là P'Gun không sai được

"làm cái gì mà còn bận đồ ngủ nằm ườn ra đấy!soạn đồ đi chiều nay xe chạy rồi"

"P'Gun...toang rồi!"

"cái gì nữa?mầy chán đời gì vào sáng sớm hả?"

"anh có quen biết với Win không?"

"ý mầy là Metawin??"

"chứ ai vào đây"

"quen chứ! thằng nhỏ tích cực giao lưu với mọi người lắm,tính tình cũng dễ thương"

"rồi thì...ờm..."

"muốn hỏi gì hỏi đại đi,ấp úng kiểu này khó chịu bỏ bà tao rồi"

rót một cóc nước đầy,P'Gun đưa lên môi chậm rãi uống chờ tôi đặt câu hỏi

"Win...nó có phải gay không P?"

PHỤT!!! "m..mầy..vừa hỏi cái đéo gì đấy!?!"

===========

tâm sự mỏng: sau khi đọc chap này tao sợ sẽ có người mông lung nên nhắc lại lần nữa...con trai tao là thụ,Thắng là thụ cho dù sự thật là ẻm có đầy đủ điều kiện của một tổng công

bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip