Loona Truyen Ngan 2 5 Ctycp198

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

comment cho tui có động lực coi :''< dỗi vãiii

-

10.

Jungeun thật không chịu nổi ba mình. Ông ấy liên tục gây sức ép lên nàng, buộc nàng phải gặp tên thiếu gia họ Lee kia. Nhiều lúc Jungeun không hiểu nổi liệu ông ấy có thực sự là ba ruột của mình không nữa.

Chỉ vì nàng nói không thích con trai, ông ấy liền phải ép nàng đến mức này sao?

Jungeun không phục. Đó là lí do vì sao nàng chuyển ra ngoài, tự do chọn ngành học cho mình, tự do với cuộc sống tình cảm cá nhân của mình.

Nhưng nó chưa bao giờ dễ dàng cả.

Ba nàng luôn tìm cách chia rẽ những người đến bên nàng, đe dọa rằng sẽ không để nàng tiếp tục theo đuổi ngành nàng học nếu nàng tiếp tục yêu đương với con gái.

Jungeun cảm thấy ớn lạnh trước những lời nói ấy, nhưng rồi cũng phải nhường ba nàng vài bước.

Jungeun thở dài. Hôm nay ba nàng cũng lại gọi điện bảo nàng về nhà một chuyến, nhưng Jungeun biết khi quay về thì cũng không có gì tốt đẹp ngoài những bữa ăn tối sáo rỗng cùng với các gia đình giàu có kia. Biết ba cũng không để yên nên tối nay Jungeun quyết định không về nhà mà ghé sang nhà cô bạn thân xin ngủ nhờ mấy hôm. Nàng để chiếc vali nhỏ sang một bên, đưa tay lên nhấn liên tục chuông cửa nhà Jiwoo.

Lại nói, Kim Jiwoo vốn là bạn thân thời đại học của Jungeun, nhưng cậu ấy chọn ra trường đi làm còn nàng thì tiếp tục học cao lên. Kể ra thì cũng hơn 1 tháng rồi hai người cũng ít gặp, chỉ nhắn tin là chủ yếu. Từ lúc cô bạn của nàng chuyển đến chung cư này thì Jungeun cũng chỉ ghé thăm duy nhất một lần, lần này là lần thứ hai. Cũng không biết có phiền Jiwoo lắm không nữa.

Chuông cửa được nhấn, cửa cũng rất nhanh được mở ra, Jungeun nghe thấy động tĩnh liền trưng bộ mặt tươi tắn hết cỡ chào đón người bạn của mình.

- Jiwoo à~~

- Jungeun?

Cái giọng này...

Gương mặt này...

Nụ cười trên mặt Jungeun vụt tắt, trong đầu các dây thần kinh não bộ dường như dừng hẳn mọi hoạt động để nhìn con người phía trước.

Jiwoo đâu?

Thế quái nào trước mặt nàng lại là cái người họ Jung....

- Jinsoul? Sao chị...?

Cuộc đời này là một vòng tròn thật ư? Làm sao trong nhà Jiwoo lại có sự xuất hiện của bà chị với cái cổ dài này chứ...

Haha.

199.

198.

Nhà Jiwoo là 199.

Còn đây là 198.

Haha...

Đợi đến lúc nàng nhận được ra mình đã nhấn chuông nhầm nhà thì cái người trước mặt kia đã cuống quýt ôm nàng vào lòng, miệng thốt to:

- EM THẬT SỰ LÀ JUNGEUN RỒI! CHỊ NHỚ EM XỈU!

Chắc là nàng nên suy nghĩ lại có nên sống vài hôm ở nhà Jiwoo hay không đây.

***

11. Jungeun dường như có chút bất an. Thật ra thì rất nhiều bất an. Trên đời này cũng ngang trái ghê. Sao lại có chuyện ngẫu nhiên kì lạ đến thế nhỉ? Cái người mà nàng đã bảo không gặp lại mãi mãi lại là hàng xóm của bạn thân nàng. Còn là nhà sát bên nhà, thậm chí có chút giao tình.

- Sao mà cậu quen biết với chị Jinsoul thế? – Jiwoo hỏi. Cả hai hiện tại đang ở trong phòng ngủ, sắp xếp lại một số đồ đạc cho Jungeun.

Nghe Jiwoo hỏi, mặt nàng thoáng chút đỏ lên, bối rối tìm đại một lí do: "Ừ...ồ.... Vô tình thôi."

Jungeun không thể để cho người bạn mình ngây thơ của mình phải phát hoảng lên vì mình với Jinsoul kì thực là quen nhau...trên giường.

Nghe cứ kì kì làm sao.

Ừ thì công nhận là đều đã lớn hết rồi, nhưng cái gì là chuyện tư thì mãi mãi nên là chuyện tư đi. Không phải cái gì cũng để người khác biết được.

- Trông chị ấy buồn cười ghê, lúc tớ bước ra nhìn thấy chị Jinsoul đứng cạnh cậu cười trông ngốc thật sự, hệt như Hyeju nói í. - Jiwoo lại nói.

Jungeun nghe đến ý này ngay lập tức liền tán thành: "Công nhận! Hồi đầu nhìn chị ta tớ cũng cảm giác vậy, là kiểu người rất dễ bị dụ..." – Nói đến đây Jungeun có chút khựng lại. Cảm giác đúng là như thế, nhưng thực tế thì không phải vậy. Jungeun thấy nàng mới là người đang bị dắt mũi thì chuẩn hơn.

- Trông Jinsoul có vẻ thích cậu.

Jiwoo nói, Jungeun nghe thế liền phẩy phẩy tay: "Ai mà không thích tớ chứ?"

- Tớ không!

- Cậu là gái thẳng, không tính!

Jiwoo nhún vai, tỏ vẻ chịu thua.

- Mà Gowon đâu rồi?

- Đi ra ngoài chưa về nữa. Chắc lại đi với Hyeju nhà kế bên.

- Kế bên?

- Ừ, em họ Jinsoul ấy.

Jungeun nghe đến cái tên này liền có chút rùng mình. Lại nữa rồi. Kì thực, trên đời này nàng chưa gặp ai khiến nàng cảm giác nổi da gà nhiều đến vậy.

Sến, háo sắc, khồng có liêm sỉ.

Tất cả đều gói gọn trong cái tên ba chứ Jung Jinsoul.

Ew.

Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa, Jiwoo tự nhủ không biết lần này khách mời lại là ai, nhưng cũng rất mau gạt đi suy nghĩ mà nhanh chân chạy đến bên ngoài. Em nhìn qua màn hình camera thì liền thấy trưởng phòng Ha đang đứng phía trước. Jiwoo ngay lập tức luống cuống mở cửa, rất nhanh Ha Sooyoung liền hiện ra trước mắt.

- Trưởng phòng Ha... - – Jiwoo chợt nhớ lời của Sooyoung nói, liền khựng lại chỉnh lại xưng hô cho vừa ý sếp: ''...À chị Sooyoung! Sao chị lại đến đây?''

Sooyoung hài lòng, cười tươi: "Chị có mua bánh kem, ò...muốn ăn chung với Jiwoo. Hiện tại em có bận không?"

Jiwoo còn chưa kịp trả lời, thì một giọng nói khác đã vang lên: 

- Chị cũng muốn ăn chung nữa! - Jinsoul chen lên phía trước tiếp cận Jiwoo, khuôn mặt hí hửng vô cùng nhưng lại có chút đen tối.

- Xin lỗi nha, Jinsoul cứ đòi theo chị thôi.

Jiwoo cười bảo không sao, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc nhìn hai con người trước mắt. Thành thật thì trên mặt họ đều hiện rõ ràng mười phần tâm cơ, chỉ là không biết thực sự họ muốn gì. Thôi thì cũng không thể làm gì khác ngoài việc đành để họ bước vào bên trong.


***


12. Jungeun ngồi trên sofa, tay dằm dằm miếng bánh kem trong dĩa. Jinsoul ngồi kế bên, tay chống cằm nhìn nàng vô cùng trìu mến. Chính là cái kiểu nhìn như muốn lột trần con nhà người ta vậy. Ngay cả Sooyoung ngồi gần đó cũng cảm thấy xấu hổ giùm đứa bạn mình.

Nhưng Jinsoul chính là không thèm để ý thế giới này hiện tại ra sao, chỉ chăm chăm nhìn mỗi mỹ nữ trước mắt mình.

Cực chẳng đã, Jungeun đạt đến giới hạn của mình, không chịu nổi mà quay phắt sang nhéo mũi Jinsoul một cái:

- Nhìn nữa thì tôi chọc mắt chị đó!

Jungeun thẳng tay bóp mạnh đầu mũi Jinsoul. Nàng chính là muốn hành hạ lỗ mũi của người kia cho đỏ lên, nhưng lại không hề để ý rằng hành động này lại trở nên phong tình trong mắt người khác. Jinsoul khoái chí thì không nói. Nhưng mà hai người đối diện cũng đều nghĩ cái này hẳn là mấy người yêu nhau mới làm thì đúng. Không hẹn mà gặp, cả Jiwoo và Sooyoung cùng lúc hướng về nhau, cười trừ một cái. Sau đó Jiwoo gọi Sooyoung xít lại một chút, rồi thì thầm nhỏ to vào tai, rồi cùng lúc đứng dậy: "Hai người tự nhiên nha. Tụi tui ra ngoài một chút." - Nói rồi đi ra ngoài phía ban công, trên tay cầm lấy dĩa bánh kem.

- Tớ đi nữa! - Jungeun bất ngờ la lên.

- À, chị Sooyoung nói có việc muốn bàn. Cậu ngồi với chị Jinsoul một chút nhé.

Jungeun cạn lời, cuối cùng cũng chỉ có thể phẫn uất nhìn cô bạn mình cứ thế mà rời đi với cái điệu cười cười nói nói cùng sếp của nó.

Quả là bạn tồi! Jungeun thầm mắng Jiwoo.

- Tụi mình đúng là định mệnh của nhau rồi Jungeun ạ! - Lúc này giọng người kế bên lại chậm rãi vang lên khiến cho nàng giật hết cả mình.

Nhận thấy khoảng cách của mình và Jinsoul quá gần, Jungeun liền đem tay đẩy vai chị ta ra thật xa, gương mặt thể hiện đầy sự chán ghét: "Bộ chị không để tôi ăn cho ngon được hả?"

Jinsoul cười: "Chị thấy em còn ngon hơn cái bánh kem đó."

- Chị điên rồi! - Jungeun nhăn mặt.

- Tại em mà. - Jinsoul bĩu môi, cái miệng chu lên. Jungeun khinh bỉ, làm như đáng yêu lắm.

- Nghe đây... - Mặc kệ sự cợt nhã của Jinsoul, nàng phải bịt đầu mối trước. - đừng có mà đi nói cho bạn của tôi biết là chị với tôi đã....

- Ngủ với nhau? - Rất nhanh Jinsoul liền chen vào khi mà Jungeun còn chưa nói hết câu.

Jungeun đảo mắt, hậm hực gật đầu: "Ừ"

Jinsoul lúc này cười hị hị gian xảo vô cùng: "Hôn một cái thì không nói."

- Điên à? Hai người kia ở ngoài mà?

Jinsoul cười phẩy tay: "Họ không để ý đâu."

- Vẫn cứ là không ạ! Chị Jinsoul, đừng để tôi nóng. - Jungeun bật mode lạnh lùng từ chối.

Cứ tưởng thế là dọa được Jinsoul, nhưng mà chị ta thì lại không nghĩ thế, chỉ vô tư phun ra mấy từ: "Em hôn hay chị nói?"

- Chị điên rồiiiii!!

- Nhanh nào, đừng để chị chờ~

Jungeun tức muốn trào máu. Được rồi, quả nhiên là nàng nhìn nhầm người. Jungeun nhắm chặt mắt, đau khổ nói: "Muốn làm gì thì làm lẹ đi."

Jinsoul lúc này không nhịn được cười, nhưng rất nhanh liền không để Jungeun chờ đợi mà áp môi mình lên đôi môi gợi cảm kia.

Có vị kem. Ngọt lịm.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài ban công, có hai người kia cũng hăng say tám chuyện.

- Hai người đó đã thực sự ngủ với nhau hả...

- Yeah, Jinsoul nói với chị mà. Nhưng mà xem ra thì cậu ấy thích bạn em thật. Nó vừa thấy chị xách bánh về là giở trò.

- À, thì ra là kế hoạch của Jinsoul unnie chứ trưởng phòng đâu có ý định ăn chung với em đúng không? - Jiwoo vờ dỗi, môi chu chu lên trông đáng yêu vô cùng.

Ngay lập tức Ha Sooyoung liền cuống cuồng lên giải thích: "Không có đâu! Chị vốn mua cho em thật mà!"

Jiwoo nghe đến đây, cảm thấy có chút không đúng lắm, liền hỏi lại: "Sao phải mua cho em?"

- Hồi chiều chị có nghe em nói chuyện với mấy bạn trong tổ về mấy cái tiệm bánh. - Sooyoung có chút bối rối, tay ngại ngùng gãi đầu.

Jiwoo ồ lên, hai má thoáng đỏ, không hiểu sao lại thấy vui vui, nhưng em cũng không để mình chìm trong niềm vui mơ hồ ấy, rất nhanh liền điều chỉnh cảm giác kì lạ của mình mà nở một nụ cười tươi rói: "Sếp thật biết quan tâm nhân viên nha. Quả nhiên là sếp Ha tốt nhất!"

Sooyoung nghe xong liền có chút đau lòng. Sếp tốt gì cơ? Sao em không nhận ra rằng cô chỉ quan tâm mỗi mình em chứ? Mấy cái đứa nhân viên còn lại còn lâu mà được cô đãi ngộ thế này. Sooyoung buồn bực, dùng tám triệu ngôn từ thầm trách Jiwoo ngốc nghếch, bao nhiêu tâm ý của mình đã hiện hết lên trên mặt nhưng em ấy vẫn là cố gắng không nhìn ra. Trưởng phòng cảm thấy có chút tổn thương đi, tình trường của cô mà nói là luôn chiến thắng vẻ vang, hà cớ gì đối với Jiwoo lại gian nan thế này chứ?

- Em không thấy có gì đặc biệt hả? - Sooyoung hỏi. Đến mức này rồi thì cô chỉ còn mỗi nước nói huỵch toẹt ra cho Jiwoo biết mà thôi.

Jiwoo ngẩn người nghiêng đầu nhìn Sooyoung: "Hả?"

Đấy, lại ngốc.

Trưởng phòng Ha thở mạnh một hơi lên không trung, sau đó xoay người đối diện với em, tiến một bước đến gần Jiwoo thu hẹp khoảng cách, nhưng mà em ấy cũng theo lẽ tự nhiên cũng liền lui lại một chút, mãi cho đến khi lưng Jiwoo chạm đến bức tường lạnh phía sau thì mới thực sự dừng lại.

- Trưởng phòng...chị có ý gì haha...em không hiểu lắm... - Jiwoo ngập ngừng, trên khuôn miệng vẫn giữ nụ cười, dù cho có chút gượng gạo.

Câu này kì thực làm cho Sooyoung lại không vừa lòng mất rồi. Vì cái gì mà ai cũng nhìn ra tình cảm của cô, mà em thì lại cứ ngốc ngốc nghếch nghếch chứ?

- Đến bây giờ em vẫn không nhìn ra sao? - Sooyoung lại hỏi, khí thế lúc này của cô cực kỳ bức người, chính là muốn dồn ép con mồi đến cùng. Cô quyết tâm rồi, hôm nay phải nói cho tường tận.

Jiwoo nhìn sếp mình như thế thì tỏ ra nhiều chút sợ hãi, nhưng trong bụng chẳng hiểu sao lại khẩn trương vô cùng. Giống như hàng ngàn con bươm bướm bay vòng vòng trong bụng, râm râm ran ran kéo lên tới ngực, khiến tim em đập càng lúc càng nhiệt tình hơn. Jiwoo thật sự thắc mắc, trưởng phòng Ha rốt cuộc đang nói cái gì a? Không nhìn ra cái gì mới được chứ? Về việc chị ấy tốt với em như nào á? Hay còn chuyện gì khác nữa? Jiwoo càng nghĩ càng rối, gương mặt kia càng lúc càng phóng đại trong tầm mắt em. Jiwoo đột nhiên có cảm giác.... có cảm giác hình như Sooyoung sắp hôn mình tới nơi rồi.

Không phải đi...

Jiwoo từ chối não bộ mình xử lí thông tin này, nhưng mà tự nhiên trong lòng lại có chút nóng vội.

Em đang chờ đợi gì đó...

Là chờ đợi nụ hôn từ trưởng phòng sao?

Giá mà Sooyoung biết suy nghĩ của Jiwoo lúc này, hẳn là Sooyoung đã hào phóng khen ngợi em rồi đem em ăn sạch sành sanh chứ không phải chậm rãi nhìn em với ánh mắt trìu mến như thế này.

Nhưng mà dù sao thì Jiwoo cũng trông đợi đúng rồi. Sooyoung chính là rất muốn hôn Jiwoo. Từ lúc biết nhau đến giờ, cô đã nhìn đôi môi này trên dưới hai vạn bốn ngàn năm trăm lần rồi mà chưa hề có cơ hội được chạm vào. Càng nhìn lại càng thấy nó xinh xắn vô cùng. Như đồng nghiệp nào từng nói ấy nhỉ, rằng môi Jiwoo là môi để hôn.

Phải rồi, là môi để hôn. Để cô hôn.

Sooyoung khẽ nuốt nước bọt, liếm môi một chút. Trong lòng đột nhiên sinh ra chút hồi hộp. Cô nhích đến phía trước một chút, rồi cúi đầu xuống một chút...

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn. Cả không gian và thời gian đều như ngừng lại chờ đợi khoảnh khắc những đôi môi chạm đến nhau.

Cứ như thế cho đến khi bên trong đột nhiên âm thanh của Jinsoul vang lên thật to, khiến cả hai người ngoài ban công giật nảy mình.

Lúc này đây, ánh mắt trìu mến dịu dàng kia thay bằng một gương mặt tối sầm lại, trong cổ họng của vị sếp cao cao tại tại như muốn thét ra lửa thiêu cháy hai cái đứa bên trong kia.

- Để em xem bên trong thế nào nha...

Jiwoo cười khổ một cái, song nhanh trí chạy vào trong, cứ như vậy mà trốn tránh được sự ràng buộc vô hình của Sooyoung.

Chỉ còn Sooyoung một mình đứng lại thẩn thờ, bên tai cứ văng vẳng tiếng hai đứa phía bên trong.

- Jungeunnie, đừng đánh nữa mà! - Chất giọng thê thảm của Jinsoul không ngừng phát ra.

- Chị có biết chị cắn đau lắm không, cái đồ khốn này j(^)$#%&*(#@$shsjs

Sooyoung siết chặt nắm đấm trong tay, trong lòng thầm nhủ: Kim Jungeun, xin em hãy đánh chết nó giùm chị. Rất cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip