🍤Chương 59🍤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit +Beta : Cá Voi Xanh

Ngày : 19/08/2020

Số từ : 4400 từ

-------------------------------

"Vậy thì đúng rồi! Anh xem thử sơ lý lịch trên tay em đi, thấy sao? Đây chính là người nắm rõ mọi thủ đoạn bôi đen các xí nghiệp đó!" Tiêu Vũ chỉ vào phần tư liệu trong tay nói: "Mọi người không cần một cố vấn như vậy sao?"

Quý Huyền: "....." Đúng là không cần thiệt.

"Anh nghĩ lại xem, khi người khác bôi đen anh, đó là xuất kỳ bất ý*.Thậm chí có lúc anh biết chiêu trò của người ta như thế nào, anh cũng không biết cách đối phó. Lúc này, anh cần một tay già đời kinh nghiệm đầy mình chỉ cho anh đường sống." Tiêu Vũ liên tục chào hàng.

*Xuất kì bất ý: chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.Có thể hiểu là đánh lén.

Đáng tiếc thay, Quý Huyền nhanh chóng chặn họng cô bằng một câu: "Bên anh là công ty, chứ không phải phòng làm việc của các ngôi sao nổi tiếng."

Tiêu Vũ đã bị nghẹn họng nhưng cô nhanh chóng hồi sức, phản bác lại: "Sao lại không liên quan? Anh không nghĩ đến chuyện bị công ty cạnh tranh chơi xấu sao?"

Quý huyền cười: "Em nói đúng, anh sẽ xem xét. Em bảo anh ta nhanh tới đây làm đi."

Tiêu Vũ nhỏ giọng nói: "Vậy anh nói trước với bên dưới đi! Trường đại học mà anh ấy tốt nghiệp không có tiếng tăm cho lắm, em sợ ngay cả vòng gửi xe, anh ấy cũng không pass* được."

(Nguyên gốc và cv luôn đấy nhé)

Quý Huyền gật đầu, lại nói:" Công ty anh tuyển người vào mùa tuyển dụng hằng năm*, thời gian còn lại thì nếu thật cần thiết thì mới tuyển. Vì vậy, mấy hôm nữa anh ấy tới cũng không bị làm khó đâu."

(*Tầm tháng 3-4 và tháng 9-10)

Tiêu Vũ lại lầm bầm nói: "Anh nói có lý đấy nhưng em cần phải có thêm bảo hiểm phòng hờ chứ nhỡ đâu anh ấy bị đánh rớt thì sao? Như vậy thì mặt mũi của em còn đâu? Đúng không?"

Quý Huyền: "Anh hiểu, chỉ cần thân phận mẹ của bọn nhỏ thôi là anh sẽ không để em mất mặt."

Tiêu Vũ cười hì hì vỗ vai anh: "Sến quá nha*~ Cơ mà em thích."

*Gốc là "死样", đây là từ địa phương, từ này có nhiều nghĩa ,ở đây là thích mà còn ngại

Quý Huyền: ".....Gần đây em lại xem mấy thứ linh tinh gì đấy?"

Tiêu Vũ không thèm trả lời mà hỏi ngược lại: "Trưa nay anh ăn gì thế?Có ngon không?"

"Không có món gì đặc biệt muốn ăn cả, thư kí Ban mua cái gì thì ăn cái đó. Em thì sao? Cũng vậy à?"

Tiêu Vũ gật đầu, nằm bò ra bàn làm việc, hữu khí vô lực nói: "Hy vọng thư kí Ban mua món em thích ăn."

"Em thích ăn cái gì?" Quý Huyền lơ đãng hỏi.

Tiêu Vũ xoay đầu liếc nhìn anh nói: "Chúng ta đã từng kết hôn rồi mà anh không biết món ưa thích của em sao?"

Quý Huyền cúi đầu: "Thời gian bên nhau của chúng ta quá ngắn, lúc đầu thì anh thường xuyên phải về bộ đội. Về sau xuất ngũ rồi thì lại nghe nói em không nguyện ý sinh Quý Du nên mối quan hệ của chúng ta cũng xa dần." Nói tới đây, Quý Huyền cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Anh xin lỗi, anh xử lý mọi chuyện không tốt, anh nên xuất ngũ sớm hơn."

Tiêu Vũ ngạc nhiên, quay đầu không nhìn anh nhưng vẫn nhẹ giọng đáp lại: "Không trách anh được, em cũng xử lý không tốt."

Quý Huyền lắc đầu: "Không đâu,khi đó em còn nhỏ. Có một số việc anh phải chịu trách nhiệm. Hy vọng em có thể tha thứ cho anh, khi đó anh cũng còn quá trẻ."

Tiêu Vũ cũng không ngờ Quý Huyền lại suy nghĩ sâu xa như vậy, cô cảm thấy mừng cho nguyên thân, gật đầu nói: "Đương nhiên rồi."

Rốt cuộc thì hiện tại em đang ăn nhờ ở đậu mà!

Quý Huyền nghe vậy thì hỏi tiếp: "Nếu em đã tha thứ cho anh rồi thì, xin hỏi, bao giờ em mới có thể đổi tên danh bạ của anh là Sói Mắt Trắng vậy?"

".... Ha ha ha ha ha" Tiêu Vũ cười to nói: "Chắc chắn chắc chắn, ai nha, xin lỗi nha Nhị Cẩu Tử! Khi đó em đang nóng trong người, nghĩ rằng cha mình cả đời làm người tốt, vì mấy người mà chạy ngược chạy xuôi, kết quả là anh đuổi em đi."

Nói tới đây, Tiêu Vũ lấy điện thoại cho Quý Huyền xem: "Anh xem này, đâu chỉ anh bị lấy tên là Sói Mắt Trắng đâu, danh bạ của em còn có Sói Mắt Trắng no.1, Sói Mắt Trắng no.2, Sói Mắt Trắng no.3 vân vân và vân vân nữa."

Quý Huyền: "......" What the heo!!!!!

"Biểu cảm trên mặt anh là sao? Em không ghim anh thiệt mà! Em không biết rõ những người cha em đã giúp đỡ, nói cách khác danh bạ của em có những 20 cái tên Sói Mắt Trắng cơ." Tiêu Vũ giải thích.

Quý Huyền: "......Anh có nên tự hào vì mình được xếp đầu không?"

Tiêu Vũ: "......Ấy dà......em thấy đó là một ý kiến thú zị! Ít nhất thì em không cho anh số."

Quý Huyền: ".....Vậy cái tên thư kí của Sói Mắt Trắng no.1 là....."

Tiêu Vũ: "Đương nhiên là số của nhân viên của Sói Mắt Trắng no.1 rồi......" Thật ra thì Tiêu Vũ cũng sa mạc hóa lời luôn, chắc lúc đó nguyên thân đã hơi bất cần đời rồi, từ mấy cái tên Sói Mắt Trắng no.N là có thể đoán được.

"Cốc cốc...." Thư kí Ban gõ cửa từ bên ngoài, Quý Huyền cạn lời nhìn nhân viên của Sói Mắt Trắng đẩy cửa tiến vào, trên tay còn cầm theo một túi cơm tiện lợi.

Ban Trình Diệp nhìn ánh mắt từ đại Boss, toàn thân run bầm bập, cô ấy nói: "Sếp Quý? Bây giờ anh muốn ăn chưa ạ?"

Quý Huyền gật đầu, Ban Trinh Diệp liền đem bày món ăn ra, là bò bít tết, ngoài ra còn đi kèm một chai rượu nho cùng hai ly rược chân dài.

(Món bò bít tết truyện nào cũng có, bộ nhà giàu Trung thích ăn bò bít tết lắm hả)

Tiêu Vũ: "......"

Quý Huyền: "...... Món này, không tệ."

Khi Ban Trinh Diệp đi ra ngoài, Tiêu Vũ liền phi tay lấy dao nĩa bắt đầu cắt thịt bò, Quý Huyền không kịp cắt thịt bò cho cô, anh chỉ hỏi: "Ngon không?"

Tiêu Vũ ghim một miếng thịt bò nhỏ, ăn một miếng, nhai chậm nói: "Mềm, ăn ngon lắm, đặc biệt là nó đã trải qua giai đoạn vận chuyển mà vẫn ngon, không tệ."

Tiêu Vũ nhắm hai mắt,hưởng thụ hương vị ngon lành cành đào từ miếng bò bít tết, Quý Huyền nhìn vẻ mặt của cô, nở nụ cười cưng chiều. Nhưng Tiêu Vũ vì đang nhắm mắt nên không thấy.

Ăn xong bữa trưa, Tiêu Vũ chuẩn bị ra về. Hai hôm nay, bởi vì sự kiện Văn Liệt cùng với việc báo đáp ân tình kiếp trước của Ngụy Kiến Hoa nên cô không có thời gian luyện tập. Cuộc thi piano Âu Mỹ sẽ diễn ra trong hai tháng nữa, cô nên tập trung vào nó thôi.

Quý Huyền nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Vũ, rũ mắt nhìn hộp cơm trên bàn.

-------

Vào giờ tan học, Quý Du và Tiêu Nhược Quang nắm tay nhau đi vào nhà. Hai đứa nhỏ mới về được hơn nửa tiếng, Quý Huyền cũng đã tan làm.

Lúc ăn cơm chiều, Quý Du kể chuyện trên trường học: "Mẹ ơi, hôm nay có học sinh chuyển trường tới lớp con, mẹ đoán xem đó là ai?"

Tiêu Vũ không suy nghĩ mà trả lời: "Anh trai hung dữ nhà bên đúng không?"

Quý Du ngạc nhiên, cô nhóc giật mình hỏi: "Sao mẹ biết hay thế?"

Tiêu Vũ cười nói: "Con nói mẹ đoán thì chắc chắn mẹ phải biết người đó! Mà bạn nhỏ đang đi học thì trừ con ra, mẹ chỉ biết anh trai nhỏ nhà bên thôi."

Tiêu Nhược Quang lập tức vỗ tay: "Mẹ thiệt thông minh."

Quý Du cũng vỗ tay theo: "Mẹ thật thông minh."

Tiêu Vũ liền hỏi: "Sau đó thì sao? Anh trai nhỏ đó thì sao?"

Quý Du cắn đũa, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu ấy ngồi cùng bàn với con, cô giáo bảo con giúp đỡ bạn ấy làm quen với trường lớp."

Cánh tay đang chan canh của Tiêu Vũ dừng lại, hỏi: "Hai đứa ngồi cùng bàn?"

"Vâng ạ." Quý Du gật đầu nói: "Bởi vì con là hàng xóm nên cô giáo bảo cậu ấy ngồi cạnh con. Bạn ấy rất lợi hại nha, bài kiểm tra nhỏ hôm nay, cậu ấy được 100 điểm, còn con chỉ được 98 điểm thôi."

Tiêu Vũ suy tư một chút, gật đầu rồi nói: "Nếu đã ngồi cùng bàn rồi thì quan tâm được thì quan tâm nhưng đừng có chơi thân với bạn ấy."

"Tại sao ạ?" Quý Du thắc mắc.

Lần này Quý Huyền trả lời, anh tức giận nói: "Bởi vì con là con gái, còn thằng nhóc đó là con trai...."

Tiêu Vũ: "......"

Quý Du liền chống đối lại Quý Huyền: "Con nhất định sẽ chơi chung với cậu ấy."

Tiêu Vũ chỉ có thể trấn an cô bé: "Bởi vì con không biết bạn ấy có thích chơi với con không. Nếu bạn ấy không thích, con sẽ vui sao?"

Quý Du sửng sốt nói: "Không vui, cậu ấy không thích con, con cũng không thích cậu ấy."

"Ồ ~" Tiêu Vũ cười híp mắt nói: "Mẹ thích câu này của con đó. Con phải nhớ kỹ, người không thích con, con cũng không cần thích lại người ta. Bởi vì, ai cũng là bảo bối của cha mẹ họ, con cũng vậy, là bảo bối của cha mẹ. Cho nên, mẹ hi vọng con sẽ yêu bản thân nhiều hơn cha mẹ yêu con. Đồng thời, con nên chơi với những người thích con, đó là cách trả ơn tốt nhất đối với cha mẹ."

Quý Du mờ mịt lắng nghe, Tiêu Vũ xoa đầu cô nhóc. Mình làm bản thân bị thương, người đau lòng nhất chính là cha mẹ mình.

"Con nghe không hiểu, nhưng con biết rằng, bạn ấy không thích con, con sẽ không thích bạn ấy." Quý Du đảm bảo: "Con nhất định sẽ làm được."

Tiêu Nhược Quang vội vàng ăn hết chén cơm, đặt bát xuống nói: "Chị làm được thì con cũng làm được."

Tiêu Vũ gật đầu, Quý Huyền liền hỏi cô: "Như vậy có tốt không? Ai biết được người ta có thích mình hay không?"

Tiêu Vũ cười nói: "Không có việc gì, em không phải muốn bọn nhỏ biết ai thích tụi nó, em là muốn tụi nhỏ biết, ai không thích mình. Như thế là OK rồi. Hy vọng nếu có thời khắc muốn làm chính mình bị thương tổn thì tụi nhỏ có thể hiểu rõ, bản thân bị tổn thương tương đương với việc người cha người mẹ đã trao cho mình sinh mệnh, nuôi dưỡng mình thành người, gửi gắm kỳ vọng vào mình, cũng bị thương tổn."

Quý Huyền: "....Em nói thật hay."

Tiêu Vũ gật đầu,đi vào phòng bếp mang thêm một phần cơm tối đi ra ngoài. Cô vẫn để khay cơm vào vị trí sáng nay, một chén cơm tẻ và một chén canh hải sản.

Sau đó thì quay lưng đi vào nhà, không hề nhìn lại.

Văn Liệt núp sau cái cây gần đó thấy màn này, xác định Tiêu Vũ sẽ không đi ra thì mới chạy tới lấy khay cơm, chạy ra sau cây.

Chị gái nhà bên chuẩn bị rất chu đáo, còn để sẵn cho cậu một cái thìa. Văn Liệt ngấu nghiến ăn hết phần cơm, rồi đem bát thìa đến một vòi nước gần đó xả nước rửa chén, rửa xong thì đặt ở vị trí cũ, liếc ngang liếc dọc vài cái, quanh đây không có người.

Văn Liệt về đến nhà là lúc cơm chiều đã xong. Văn Thiên Lãng thấy Văn Liệt thì nhíu mày quát: "Làm gì mà về trễ vậy, la cà ở đâu đấy? Giờ mới chịu về, xem ra bớt phần cơm mấy hôm cũng không làm cho mày ngoan ngoãn hơn đúng không? Nếu đã vậy thì nhịn thêm mấy bữa đi."

Văn Liệt nắm chặt góc áo, cúi đầu không nói gì.

Lâm Hồng vuốt bụng đứng dậy, nhìn Văn Thiên Lãng một cái nói: "Sao anh dữ với con thế, thằng bé còn nhỏ mà."

"Nhỏ?Nhỏ cái gì mà nhỏ? Nhỏ như vậy mà đã biết đẩy mẹ kế mình sinh non thì chắc chắn cái tâm hồn của nó cũng xấu xí vặn vẹo như mẹ nó vậy." Văn Thiên Lãng nói xong thì nhìn Văn Liệt,liền bắt gặp được ánh mắt tối đen như mực của Văn Liệt.

Văn Thiên Lãng cả kinh, cơn giận trong lòng lại bùng phát, gào lên: "Ánh mắt gì đấy hả? Mày dám có ý kiến gì với cha mày đúng không?"

Văn Liệt vẫn cúi đầu như cũ, không thèm nói câu nào, Văn Thiên Lãng vươn tay tán một cái thật mạnh vào đầu cậu bé, mắng: "Tao thà nuôi chó còn hơn nuôi mày, nuôi chó thì ít nhất chó còn biết sủa hai tiếng. Nuôi mày, nói cũng không biết nói."

Nhìn cậu bé dù bị đánh nhưng không thèm nhúc nhích, Văn Thiên Lãng hét lớn: "Cút!!!!!!"

Văn Liệt liền đeo cặp sách đi lên lầu, khi đi vào phòng rồi, cậu vẫn có thể nghe được tiếng mắng chửi vọng lên: "Cái thứ không bằng súc sinh này, ngay cả anh em ruột mà còn có thể ra tay, anh không đuổi nó ra khỏi nhà chính là cho ông ngoại nó mặt mũi rồi."

Văn Liệt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Cậu dùng hai tay che mắt đi, cho dù trong phòng không có ai nhưng cậu vẫn luôn tự nhủ bản thân rằng không được khóc,không được khóc, phải kiên cường lên. Sẽ không ai vui vẻ, đau khổ hay khóc lóc vì cậu cả, cậu chỉ có một mình.

Văn Liệt không thay đồng phục mà chui vào chăn.

----

Ngày hôm sau, khi rời giường, Văn Liệt cảm thấy xót xót ở mắt, liền chạy vào nhà vệ sinh xem thử thì phát hiện hai mắt của mình đã sưng lên.

Cậu sợ bị cha và mẹ kế thấy nên vội vàng đeo cặp sách lén lút chạy ra khỏi nhà.

Khi đi qua chỗ để cơm hôm qua, cậu thấy ở đó đã treo một bao nilong ở đó. Cậu liếc ngang liếc dọc, xác định không thấy ai liền ngồi xổm mở bao nilong ra. Hôm nay trong bao có sữa bò bánh mì, tay trái liền cầm sữa bò,tay phải phải cầm bánh mì, vừa ăn vừa uống vừa chạy đến trường.

Trên người Văn Liệt có 10 tệ, sớm muộn gì cũng phải sử dụng cho phương tiện công cộng để về, sau khi xuống trạm thì phải đi bộ thêm 40 phút mới về đến nhà. Cho nên, sáng nào cậu cũng phải vội vàng đi ra bến xe, 10 tệ đủ cho 1 tuần đi xe buýt. Vì thế cậu không thể dùng 10 tệ này để mua đồ ăn, chỉ mua một cái thôi, cậu liền phải đi bộ đến trường cả tuần.

Mà lúc này, Tiêu Vũ đang khởi động piano, nhìn ba cha con đang lết từng bước xuống lầu: "Hôm nay đi trễ thế."

Thấy Tiêu Vũ dậy sớm như vậy, Quý Huyền nói: "Hôm nay em dậy sớm hơn mọi khi nhiều."

Tiêu Vũ vừa đánh đàn vừa nói: "Ngày hôm qua, Ngụy Kiến Hoa gọi cho em bảo rằng anh ấy sẽ đi phỏng vấn vào hôm nay. Em nghĩ anh ấy cũng đã nói cho vợ mình, chắc chắn chị ấy sẽ giục chồng mình đi sớm."

"Vậy thì sao?" Quý Huyền hỏi.

"Cho nên, em quyết định hôm nay sẽ cùng anh tới công ty. Với lại, tiểu Từ lái xe đó,anh có suy xét đến việc dùng cậu ấy không?" Tiêu Vũ hỏi.

Quý Huyền vừa sửa cà vạt vừa nói: "Dùng hay không dùng, để xem cậu ta có dám nộp hồ sơ vào Quý thị hay không?"

Tiêu Vũ liếc nhìn anh một cái, cuối cùng cũng đứng dậy đi tới sửa cà vạt cho anh, đồng thời cũng nói: "Thật ra anh thắt cà vạt cứ như thắt khăn quàng đỏ vậy."

Quý Huyền: "....." Con mẹ nó thắt khăn quàng đỏ.

Sau bữa cơm sáng, Tiêu Vũ liền xách hai con thơ lên xe chồng trước. Bởi vì muốn đưa hai đứa nhỏ đến trường trước nên xe không chạy theo hướng công ty.

Lúc nhìn thấy bến xe buýt ở phía trước, Tiêu Vũ liền nói với chú Lâm: "Chú đỗ gần bến xe buýt một chút đi."

Chú Lâm liền đỗ xe ở gần trạm xe buýt, Tiêu Vũ hạ cửa kính nói với Văn Liệt đang đứng ở ngoài: "Đi học à?"

Văn Liệt thấy cô, hiển nhiên cũng rất ngạc nhiên, cậu gật nhẹ một cái.

Tiêu Vũ nói cậu: "Lên xe đi."

Văn Liệt nhìn Tiêu Vũ không di chuyển, mấy bác gái gần đó tương đối cảnh giác, các bác gái đều lắc đầu nói với Văn Liệt: "Đừng lên xe người lạ."

Tiêu Vũ cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu, Văn Liệt cũng nhìn cô. Cuối cùng, Văn Liệt quay đầu nói cảm ơn với mấy bác gái, nói là mình biết Tiêu Vũ rồi định kéo cửa xe.Lúc này Tiêu Vũ nói: "Đợi một chút, nhóc ngồi ghế sau. Quý Huyền, anh lên ghế trước đi."

Quý Huyền: "......" Cho dù anh nghẹn lời nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lên ghế trước.

Văn Liệt có chút bối rối, cậu ngồi cạnh Tiêu Vũ, chính là chị gái mặt tròn, mặc áo len màu xanh với chiếc váy ngắn phối với đôi bốt. Nhìn rất dễ thương lại rất thời thượng. Hai tay Văn Liệt nắm chặt lại, như thể làm vậy thì có thể che dấu được sự thật là đã không tắm nhiều ngày nay rồi.

Mắt Tiêu Vũ vẫn nhìn thẳng, Tiêu Nhược Quang lén nhìn cậu. Lần đầu tiên nhóc thấy mẹ quan tâm một bé trai khác, tiếng chuông cảnh báo vang liên hồi trong lòng.

Mà Quý Du thì thẳng thắn hơn nhiều, cô nhóc nhìn bạn cùng bàn mới hỏi: "Cậu đi học bằng phương tiện công cộng à?"

Văn Liệt không đáp lại, Quý Du thì tỏ vẻ 'tôi quen rồi', tiếp tục nói: "Tớ chưa đi xe công cộng bao giờ đâu."

Tiêu Nhược Quang liền nói: "Ngồi xe công cộng vui lắm, đi qua rất nhiều nơi, đến trạm mình thích thì có thể xuống xe."

Quý Du hâm mộ, nói: "Thật sao? Vui lắm sao?"

Tiêu Nhược Quang chưa kịp trả lời thì Văn Liệt luôn im lặng từ nãy đến giờ đã đáp lại: "Không vui chút nào, đông."

Tiêu Vũ nhìn cậu một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

"Không đông nha!" Tiêu Nhược Quang phản bác.

"Đông." Văn Liệt trả lời, cậu liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Quang một cái, lặp lại: "Vô cùng đông."

Tiêu Vũ sờ sờ Tiêu Nhược Quang đầu nói: "Anh trai nhỏ đi xe buýt lúc giờ đi học cho nên cảm thấy đông người. Còn con đi xe buýt là để đi chơi, nên hay đi lúc vắng."

Tiêu Nhược Quang liền ngẩng đầu hỏi Tiêu Vũ: "Xe buýt trong giờ đi học đông như thế nào ạ?"

Tiêu Vũ nghĩ nói: "Giống như cái xe mà hồi trước mẹ con mình đi ngang qua, chiếc xe buýt có trạm dừng ở công viên giải trí lúc cuối tuần đó, như thế gọi là chen chúc nhau."

Tiêu Nhược Quang lập tức cảm khái mà nói: "Đúng là rất đông."

Văn Liệt cúi đầu, ừ một tiếng.

Tiêu Vũ liếc nhìn cậu một hồi, mới ngẩng đầu vỗ nhẹ đầu cậu.

Chỉ mới là một đứa nhỏ thôi, mà đã phải chịu đựng như vậy để lấy được một tương lai như trong sách, liệu cậu nhóc thật sự muốn thế không?

Văn Liệt cảm thấy đỉnh đầu có chút nặng, cậu liền né tránh, xấu hổ nói: "Dơ."

Quý Huyền nhìn cậu nhóc qua kính chiếu hậu, hỏi: "Vì sao không tắm?"

Văn Liệt cảm thấy uất ức và xấu hổ vô cùng. Cả đường đi, cậu không hé môi nói thêm câu nào nữa. Đưa Tiêu Nhược Quang tới trường xong, Quý Huyền bảo chú Lâm chở đến một cửa hàng anh thường tới. Sau đó,anh xuống xe, đi ra phía sau mở cửa, nói với Văn Liệt: "Xuống xe."

Văn Liệt nhìn Tiêu Vũ, thấy Tiêu Vũ không có gì động tác, trong lòng xấu hổ và giận dữ mà đi xuống xe.

Quý Huyền kéo cánh tay có chút kháng cự đi vào trong cửa hàng. Tiêu Vũ lấy điện thoại ra xem, Quý Du định hỏi chuyện nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Cô nhóc nhìn mẹ mình chơi game, sau hai ván, cô nhóc mới để ý đến tay mẹ mình rất nhanh liền vỗ tay giống Tiêu Nhược Quang: "Mẹ thật lợi hại nha."

Tiêu Vũ kiêu ngạo nói: "Bây giờ chỉ có thể đạt đến đây thôi, ha ha ha ha ha....." 404 đã giúp tốc độ tay của cô tăng rất nhanh.

Khoảng nửa tiếng sau, Quý Du thấy cha mình đã ra tới, bạn cùng bàn thì luôn trốn phía sau lưng cha. Cho nên lúc bạn cùng bàn lên xe, cô nhóc vô cùng ngạc nhiên: "Quần áo mới của cậu ở đâu ra thế?"

Quý Huyền ngồi ở ghế phụ, quay đầu nói với con gái: "Cha mua cho cậu ta."

"Tại sao ạ?" Quý Du hỏi, Văn Liệt cũng nhìn người đàn ông phía trước với ánh mắt trông mong.

Quý Huyền nhíu mày nói: "Tại sao? Chả có tại cái gì cả. Nếu muốn giải thích rõ thì bởi vì thằng bé là bạn cùng bàn với con, hai đứa phải quan tâm tới nhau."

Quý Du trầm ngâm, sau đó lướt qua Tiêu Vũ, cầm tay Văn Liệt nói: "Tớ sẽ chăm sóc cậu, bạn cùng bàn."

Văn Liệt nhìn đôi tay trước mắt, khi này cậu đã tắm sạch sẽ thơm tho rồi, trong nhà tắm còn có một bộ quần áo. Hiện tại cậu đang mặc một chiếc áo hoddie màu đen, quần jean rộng thùng thình và đôi giày thể thao màu đỏ. Toàn bộ quần áo đều do người đàn ông trước mắt mua cho cậu, bởi vì cậu ngồi cùng bàn với con gái chú ấy.

Văn Liệt nhìn đôi mắt trong sáng của Quý Du, trong lòng nghĩ thầm: "Chỉ có những gia đình hạnh phúc mới có bảo bảo ngoan ngoãn như vậy, không giống mình, chẳng ai muốn."

"Ngồi cùng bàn ơi?" Quý Du nghiêng đầu gọi hắn.

Lúc này Văn Liệt mới hồi thần: "Gọi là Văn Liệt, tớ tên Văn Liệt."

Tiêu Vũ sờ sờ cằm, trên khuôn mặt sắc bén lạnh lùng của Văn Liệt, chụp đầu cậu nói: "Liệt Liệt ơi ~"

Văn Liệt: "Em tên Văn Liệt."

"Liệt Liệt ~"

"Văn Liệt." Hiển nhiên, Văn Liệt vô cùng kiên trì nhắc lại tên đúng của cậu

Tiêu Vũ như cũ nói: "Liệt Liệt."

"Văn Liệt!"

"Liệt Liệt."

......

Thế là cứ cà nhây như vậy suốt quãng đường đến trường, không ai chịu thua, cho đến khi xuống xe, Văn Liệt vẫn đang rối rắm tên của cậu, cậu nói Tiêu Vũ: "Em tên là Văn Liệt."

"Liệt Liệt bye bye, Quý Du bye bye." Tiêu Vũ không thèm để ý đến câu nói của cậu, chỉ vẫy tay chào tạm biệt hai bạn nhỏ.

Quý Huyền: "......"

Cho đến khi xe đi xa rôi, Tiêu Vũ mới hỏi Quý Huyền: "Sao anh tốt bụng dẫn thằng bé đi tắm thế?"

Quý Huyền liền nói: "Anh thấy em trông có vẻ muốn làm như vậy,chỉ là một đứa bé, muốn giúp thì giúp thôi! Với lại, thằng nhóc đó là bạn cùng bạn với Tiểu Du, nếu mang theo một thân thúi, ai bắt nạt nó không thì không biết nhưng nhất định Tiểu Du sẽ bị dính mùi. "

Tiêu Vũ gật đầu, Quý Huyền liền hỏi cô: "Em thì sao? Tại sao em lại để tâm đến cậu nhóc đó?"

Tiêu Vũ nhìn cảnh vật liên tục chuyển đổi bên ngoài cửa sổ: "Chẳng có lý do gì cả! Cậu bé đó chỉ là một đứa trẻ, vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Muốn để tâm thì để tâm thôi."

Quý Huyền nhìn cách ăn mặc của Văn Liệt là biết đứa nhỏ này sống như thế nào nhưng anh vẫn không đồng ý cách làm của Tiêu Vũ: "Quan tâm như thế, so với không để tâm càng làm cho người ta tuyệt vọng hơn."

Tiêu Vũ cười: "Em chả có gì hơn người, chỉ có tính kiên trì rất cao, cho nên không cần lo lắng. Huống chi....chúng ta còn phải làm hàng xóm thật lâu đấy."

Bởi vì hôm nay đi theo Quý Huyền nên họ đi thẳng xuống hầm lái xe, Quý Huyền dùng tấm thẻ tùy thân cà ở cửa thang máy, cửa liền mở.

Tiêu Vũ đi vào với anh, nói: "Một mình anh dùng một cái thang máy, anh không cảm thấy quá xa xỉ sao?"

Quý Huyền lắc đầu nói: "Không hề, một mình anh đã phải điều hành cái công ty lớn như vậy rồi, không lẽ cũng phải chen chúc thang máy với người ta lúc tam tầm sao? Không muốn."

Tiêu Vũ: "Oa, thiệt là tổng tài bá đạo!"

Quý Huyền: "......"

🎹 Chú thích thêm 🎹

#1 Mùa tuyển dụng hằng năm bên Trung.

Có 2 mùa tuyển dụng:

_Tháng 3-4: Khi này là sau Tết Nguyên Đán, tình trạng kham hiếm lao động xuất hiện.

_Tháng 9-10: Đây là giai đoạn nhóm sinh viên mới tốt nghiệp vào tháng 7 đi xin việc.

#2 死样 (Đã chết)

Từ này có 4 nghĩa:

1. Từ này thường được sử dụng cho một người có vẻ ghét nhưng thực sự yêu,kiểu thích rồi còn ngại. Ví dụ: Nếu là giữa những người yêu nhau, nếu người phụ nữ ghen mà nói rằng người đàn ông đã "死样", đó là một kiểu làm nũng.

2.Ngôn ngữ xúc phạm, dùng để cãi vã.

3.Sự thờ ơ khinh thường có chủ ý.

4.Nghĩa phổ thông: Là chỉ hình dạng xấu xí ghê tởm.

🎹 Đôi lời của editor  🎹

#1 Liệt Liệt thiệt đáng thương, về sau Tiêu Vũ sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Mọi người đoán xem ~


Cảm ơn vì đã đọc truyện. Nếu thích thì vote cho tui nhé ! ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip