🌱Chương 11🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Editor muốn uống trà tữa ~ (*'﹃ '*)

Ngày: 16/4/2020

Số từ: 1405 từ

---------------------------------------------

Tiếng chuông điện thoại của Quý Huyền đánh vỡ thế cục quỷ dị này. Anh buông Quý Du ra, lấy điện thoại xem, tên người gọi làm anh cảm thấy bất ngờ, liếc Quý Du một cái.

Tiêu Vũ nhìn anh, hỏi: "Phụ nữ à?"

Quý Huyền: "...Em để ý?"

"Không! Anh có thể nghe máy ở đây mà! Tôi không để ý đâu." Tiêu Vũ nói.

Quý Huyền: "Anh để ý."

Tiêu Vũ đổi giọng ngay, "Ừ, nếu anh để ý thì đi ra ngoài nghe nha!"

Quý Huyền xoay người đi ra, chưa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng Tiêu Vũ nói với Tiêu Nhược Quang sau lưng mình: "Con trai à, mẹ nói con nghe, phụ nữ càng đẹp thì càng giả dối đó."

Quý Huyền: "...."

Tiêu Vũ thở dài, tiếp tục nói: "Thế mà có người cứ tưởng mình là Trương Vô..."

("Trương Vô ...." gì nhỉ, chắc là Trương Vô Kỵ* nhỉ?)

"Tiêu Vũ." Quý Huyền ngắt lời cô, thấy Tiêu Nhược Quang đang giương cặp mắt ngây thơ vô tội nhìn mình, anh nói: "Đừng dạy hư con."

Mặt Tiêu Vũ đầy vẻ vô tội: "Tôi dạy con tôi mà! Tôi là người bước chân vào quan tài tới nơi rồi, nói mấy câu quan tâm không được chắc?"

Quý Huyền khẽ cắn môi, nghe điện thoại trước mặt cô.

Người gọi đến là người mà Tiêu Vũ đoán, Y Lam Nhã. Cô ta là cô giáo dạy Toán cho Quý Du, hôm nay cô nhóc không đi học nên việc gọi điện hỏi thăm không phải là thời cơ tuyệt vời để tiếp xúc với Quý Huyền sao?

Y Lam Nhã hỏi Quý Huyền: "Sao hôm nay Quý Du không đi học thế?"

Quý Huyền đáp ngay: "Sáng tôi đã gọi xin phép chủ nhiệm lớp cho cháu nó nghỉ rồi."

Giọng Y Lam Nhã mang theo vẻ lo lắng mà hỏi: "Có phải Quý Du bị sao không?"

Quý Du mở to mắt nhìn Quý Huyền hỏi: "Cô Y hả cha?"

Y Lam Nhã lập tức nói lưu loát: "Quý Du ở cạnh anh sao? Em có thể nói mấy câu với bé không?"

Quý Huyền liền đưa điện thoại cho Quý Du, Quý Du nhận lấy điện thoại nói: "Con chào cô Y."

Y Lam Nhã quan tâm hỏi thăm: "Sao hôm nay Quý Du lại nghỉ học thế? Sáng nay không thấy con đâu, cô đã rất lo đấy."

Quý Du nhìn Tiêu Vũ một cái rồi nói: "Con và cha đi thăm mẹ."

"Mẹ... Mẹ?" Y Lam Nhã kêu lên: "Không phải ba mẹ con ly hôn rồi à?"

Tiêu Vũ vội huýt hai tiếng sáo với Quý Du. Quý Du nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ giương mắt nói: "Để mẹ nói mấy câu với cô giáo con nào."

Quý Du nhìn điện thoại trong tay rồi lại nhìn Tiêu Vũ, cuối cùng cô bé đưa điện thoại cho chị Vương.

Chị Vương đặt điện thoại bên tai Tiêu Vũ, vẻ mặt Tiêu Vũ thoắt cái đã đổi, đon đả bắt chuyện như đúng rồi: "Cô giáo à? Cô Y phải không? Ôi, chào cô chào cô, tôi là mẹ Quý Du đây! Tôi họ Tiêu, tên Vũ."

Y Lam Nhã im lặng một lúc lâu mới nói: "Chào chị... chị Tiêu."

Tiêu Vũ cười giòn giã, nói: "Gọi chị Tiêu làm gì, tôi cũng có tuổi rồi, cứ gọi tôi là bà Quý là được!"

Quý Huyền: "...."

Y Lam Nhã lại càng nghẹn lời lâu hơn, Tiêu Vũ làm như không biết, kêu lên: "Cô giáo? Cô giáo, sao cô không nói gì thế?"

"Không có gì, cái kia... ha ha.... hai người không phải ly hôn rồi à?"

Tiêu Vũ cười nói: "Ly hôn thì sao chứ? Ly hôn rồi thì tôi vẫn là mẹ của Quý Du mà, biết đâu một ngày nào đó Quý Huyền hứng lên muốn phục hôn với tôi thì sao?"

Quý Huyền: "Tôi đâu có, tôi nào muốn."

Mà Y Lam Nhã ở đầu dây bên kia lại im lặng tiếp, Tiêu Vũ liền gọi: "Cô giáo à, sao cô không nói gì vậy?"

"Tôi hơi giật mình thôi, ngại quá, tôi phải đi dạy đây."

Tiêu Vũ à một tiếng nói: "Chuyện này thì có gì mà ngại chứ, cô là cô giáo, dạy học là bình thường mà. Cô mau đi đi!"

Vì thế cuộc gọi chấm dứt, Tiêu Vũ cười một cái với chị Vương, tâm trạng phấn chấn nhìn Quý Huyền nói: "Cô Y đẹp không?"

"Tầm mắt anh cao phết đấy!" Tiêu Vũ nói, trong tiểu thuyết không nói nhiều về nữ phụ Quý Du, nhưng những thông tin cơ bản vẫn được đề cập tới.

Cha là Quý Huyền, mẹ kế là Y Lam Nhã. Quý Du do bị Y Lam Nhã chiều hư nên mới sa vào đường cùng, đương nhiên mẹ nào mà chẳng tính toán cho con ruột của mình! Tuy nhiên, Tiêu Vũ cảm thấy nếu cô đã tiếp nhận thân thể của nguyên chủ thì cô nhất định sẽ không để hai đứa bé bước lại đường cũ. Cô tự biết mình chẳng có tài cán gì, nhưng chăm sóc hai đứa bé với không cho Y Lam Nhã vào cửa, cũng coi như chuyện mà một người chiếm thân thể người khác nên làm.

Nếu nguyện vọng của nguyên chủ không phải là trở thành nghệ sĩ piano thì tốt biết bao...

Tiêu Vũ không quên chửi thề một tí, nếu nguyên chủ có chút năng khiếu chơi đàn piano thì chắc đã sớm nổi tiếng rồi, dù sao cô ấy cũng có một người ba là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới còn gì.

"Mẹ ơi, lúc nãy ai gọi đến vậy ạ?" Tiêu Nhược Quang bò tới, ngồi xuống bên cạnh người Tiêu Vũ, hỏi.

Tiêu Vũ liếc sang Quý Huyền, cười đáp: "Cô giáo của chị con."

Quý Du ưỡn ngực nhỏ ra, nói lớn: "Cô giáo chị rất tốt, ngày nào cũng mua kẹo cho chị ăn."

Tiêu Nhược Quang liền hỏi: "Chị ăn kẹo không sợ sâu răng sao?"

Ngực Quý Du xẹp xuống, dậm chân nói tiếp: "Cô giáo chị rất tốt, ngày nào cũng dẫn chị đi chơi hết!"

Mặt Tiêu Nhược Quang đầy vô tội hỏi: "Cô ấy là cô giáo mà không dạy chị học sao?"

Ngực Quý Du lại xẹp thêm tí nữa, trừng mắt nhìn Tiêu Nhược Quang mà nói: "Cô giáo chị ngày nào cũng dạy chị làm bài."

Tiêu Nhược Quang càng nghi hoặc hơn: "Đó là chuyện đương nhiên mà?"

Quý Du: "....." Cô bé nghẹn ngào nhìn Tiêu Nhược Quang, mắt đẫm lệ nhìn Quý Huyền nói: "Cha ơi, em trai hư lắm, con không thích em đâu."

Quý Huyền: "......."

Vì thế, Tiêu Nhược Quang đau lòng cúi đầu: "Em xin lỗi chị."

Quý Huyền: "......"

Tiêu Vũ liền hỏi Quý Du: "Ồ, vậy con thích có em trai như thế nào?"

Quý Du liếc Tiêu Nhược Quang, nói: "Ngoan ngoãn, nghe lời con."

Tiêu Vũ gật đầu, Tiêu Nhược Quang càng thấy nhụt chí, ngay cả câu xin lỗi cũng không nói. Nhóc xoay người, đưa lưng về phía mọi người, cuộn người thành một khối bé tí, thậm chí có thể thấy được không khí chán nản bao quanh nhóc.

Quý Huyền thấy mà thương, Quý Du nhìn mà áy náy, thỏ thẻ nói với cái lưng của Tiêu Nhược Quang: "Tiểu Quang cũng tàm tạm."

Tiêu Nhược Quang vẫn không quay người lại, chỉ nghiêng đầu nhìn Quý Du và Quý Huyền, mắt đờ đẫn rất tội nghiệp, lẩm bẩm: "Em không tốt, em là đứa bé hư."

Nói xong, nhóc lại quay đi, tiếp tục chìm đắm trong bầu không khí chán nản kia.

Quý Du càng áy náy hơn: "Không phải là tàm tạm, mà là khá tốt."

Quý Du thấy Tiêu Nhược Quang vẫn chẳng ừ hử gì, sốt ruột nói: "Rất tốt! Tiểu Quang rất tốt! Cha ơi cha, cha nói đi, Tiểu Quang là một đứa em tốt đúng không?"

Quý Du vội kéo ống quần Quý Huyền, Quý Huyền hùa theo cười nói với Tiêu Nhược Quang: "Tiểu Quang rất ngoan, lại còn hiểu chuyện, chăm sóc mẹ tốt như vậy, còn biết nhường nhịn chị gái, đúng là một đứa bé ngoan, cha chưa gặp đứa bé nào ngoan như vậy hết."

Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu nhìn bọn họ, hỏi: "Thật ạ?"

Quý Du và Quý Huyền gật đầu lia lịa, sợ đứa bé này đau lòng hại thân.

Kết quả là Tiêu Nhược Quang lập tức tươi cười với họ: "Cảm ơn cha Sói Mắt Trắng  và ........" Tiêu Nhược Quang khựng lại. Chị gái tên gì nhỉ? Đúng rồi, chị ấy là con của cha Sói Mắt Trắng vậy chẳng phải là: "Cảm ơn chị Sói Mắt Trắng ạ."

Quý Huyền: "....."

Quý Du: "....."

Trương Vô Kỵ* (: 張無忌) là tên nhân vật nam chính trong bộ tiểu thuyết Ỷ Long Thiên Đồ Ký của nhà văn Kim Dung . Ông này là Giáo chủ Minh giáo, được 4 cô gái xinh đẹp tài hoa yêu mến sâu đậm. (Tuy nhiên ông được coi là nhu nhược trong tình yêu)

🎹🎹 Đôi lời của editor: 🎹🎹

#1 Nữ phụ lên sàn rồi mọi người ơi, cơ mà tương lai của bà này thì một lời khó nói hết . Về sau bị mẹ con nhà Tiêu hợp sức hố cho vài cú.

Cảm ơn vì đã đọc truyện. Nếu mọi người thích thì hãy nhấn cho tui một sao nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip