🌷Chương 1🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Editor mới chập chững vào nghề (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و

Ngày: 5/4/2020

Số từ: 2747 từ

-----------------------------------------------

Cuộc đời Tiêu Vũ đúng là một trò cười, chưa được hưởng miếng phúc nào mà phải chịu không ít cái khổ.

Bản thân cô sinh ra trong một hộ gia đình nghèo. Mà nghèo thì thôi, đã thế ở trên có chị gái, phía dưới có em trai, cuộc sống là bữa no bữa đói.

Thành viên trong nhà thương yêu nhau, thế nhưng lại có nhiều họ hàng thân thích "thượng đẳng", rõ ràng sống không đến nỗi nào, thế mà cứ suốt ngày làm vẻ mình nghèo sắp chết tới nơi. Cha mẹ hiền lành, sinh con cũng hiền, Tiêu Vũ vì muốn có cuộc sống tốt hơn nên tính cách dần đanh đá lên.

Dần dà, Tiêu Vũ biến thành kiểu người cô ghét nhất, nhưng vì cuộc sống, mặc kệ bạn trưởng thành thành loại người ra sao thì, vì sống sót đều phải tiếp tục bước đi.

Cứ thế ngày qua ngày, khi Tiêu Vũ đến tuổi thành niên, liền mượn tiền lên phía Bắc lang bạt. Đương nhiên, thân cô thế cô, chỉ có mỗi ngoại hình xinh đẹp thì đối với Tiêu Vũ, được có những ngày ăn no mặc ấm là may lắm rồi.

Vất vả lắm cô mới nhờ ngoại hình xinh đẹp của mình mà quen được một anh bạn trai cực kỳ hoàn mỹ, vừa đẹp trai không góc chết vừa giàu không thiếu thứ gì. Trừ việc không thân thiết, không dịu dàng, không yêu cô thì mọi thứ đều tốt.

Sau đó, anh bạn trai tìm được tình yêu đích thực của đời ảnh, ngay lập tức đá bay Tiêu Vũ, đá không chút lưu tình gì, cứ như hận không thể phủi hết mọi quan hệ với cô !

Từ nhỏ Tiêu Vũ đã quen với việc đấu đá ăn vạ với bà nội cô rồi, sao có thể chấp nhận chuyện này được chứ! Cô bèn lấy những điều học được trong thôn ra áp dụng ở đây.

Sau đó.... sau đó, cô bị trả thù thương tích đầy mình.

Tiêu Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống mình có thể chật vật đến mức đó, nhưng cô trời sinh cứng cỏi, người khác càng chì chiết cô, cô lại càng cứng cỏi hơn. Cắn răng chịu đựng, Tiêu Vũ gian nan sống qua ngày này đến tháng nọ. Không còn công việc? Tôi liền đi quét dọn. Không được làm? Tôi đi nhặt ve chai, tóm lại nếu muốn sống trên đời thì có gì mà không làm?

Chỉ cần muốn là có thể tồn tại.

Dù có đôi chân bị chặt đứt thì tôi còn có xe lăn, không nhặt ve chai được nữa thì tôi đi xin cơm. Tiêu Vũ cứ thế giãy giụa sống sót, nhưng, cô không biết sinh mạng mình lại hèn mọn đến thế. Làm ăn mày thì đâu còn quyền như người bình thường, cuối cùng cô bị một gã đàn ông đánh chết.

Đây là cuộc đời gì vậy? Tiêu Vũ ngậm ngùi.

Ngay cả chết như thế nào cũng không thể tự quyết định, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân tuôn máu xối xả một cách đáng sợ. Cô muốn bò ra ngoài, dù chỉ còn một hơi thở thì cô vẫn muốn sống tiếp. Nhưng, ai đấu lại được thần chết?

Dù Tiêu Vũ không cam lòng, cũng không thể không trút hơi thở cuối cùng.

Cùng lúc cô trút hơi thở cuối cùng, trong đầu phát ra một giọng nói máy móc: "Ký chủ, cuối cùng cô cũng chết."

Tiêu Vũ: "......" Con mẹ mày!

Tiêu Vũ có thể sống sót trong hoàn cảnh như thế, ngoại trừ cái tính kiên cường bất khuất thì còn do bản thân cô trời sinh đã có suy nghĩ thoáng với mọi chuyện. Lần dây dưa duy nhất chính là chuyện với anh bạn trai cũ, kết quả chính là không được chết già.

Một người vừa suy nghĩ thoáng lại có cuộc sống lại gian khổ, thì sẽ không bao giờ chết vì tâm trạng buồn bực không vui, hay vì bệnh tâm thần, hoặc chạy lên mái nhà để nhảy lầu tự tử cả.

Tiêu Vũ nhận ra mình đã chết, buồn bã u sầu suốt 3 tiếng đồng hồ, rồi bắt đầu thích ứng trạng thái linh hồn.

Mặc cái hệ thống kêu í a í ới cô cũng không để ý đến nó, cái gì mà cô cuối cùng cũng chết ? Bà đây sống khó khăn lắm biết không? Sao mày lại mong bà chết chứ ?

"Ký chủ, sao cô không chú ý gì đến tôi hết zậy? Ký chủ, ký chủ, ký chủ ơi???"

Hệ thống nói nó tên là 404, một hệ thống chỉ đạo, chuyên đi chỉ đạo người ta bước tới cuộc đời hạnh phúc.

Không để ý đến hệ thống thêm một giờ nữa, Tiêu Vũ mới bắt đầu hỏi nó : "Mấy người chọn ký chủ theo cách gì thế?"

404 vô cùng cao hứng! Cuối cùng kí chủ cũng để ý tới nó rồi! Ngay lập tức vui vẻ nói: "Ai thê thảm thì chọn thôi! Càng thê thảm càng tốt!

Tiêu Vũ: "........." Ha, Cảm ơn!

"Ký chủ, là thế này, chỗ tôi có một cuốn sách, giờ đang cần một vị ký chủ đến đó, cô xem xem khi nào lên đường thì tốt?"

"....... Là sao?"

404 liền giải thích: "Tuy rằng hệ thống chúng tôi sẽ hướng dẫn ký chủ cách đi đến đỉnh cao cuộc đời, nhưng điều kiện kiên quyết để ký chủ có cuộc sống mới là phải nhập vào thân thể của người khác, mà thân thể này yêu cầu là ký chủ phải hoàn thành được tâm nguyện của cổ."

Ah ~ , thực sự có lời đó, dù sao đây cũng là chuyện mua bán, đâu thể chiếm hết lợi ích của người khác mà không muốn trả giá được, Tiêu Vũ hiểu rõ đạo lý cơ bản này.

"Vậy có nghĩa là tôi có thể sống lại ở một thế giới khác?" Tiêu Vũ ngẫm nghĩ rồi hỏi lại.

404 "Ây da" một tiếng rồi nói tiếp: "Đương nhiên, để tôi cho cô xem một trường hợp đã thành công nha. Cô nhìn xem, cô gái này tên là La Thiến, cuộc sống trước kia thảm dữ lắm. 300,000 tệ tiền dưỡng lão đều phải dùng để chữa bệnh mà chữa đâu khỏi, rốt cuộc bị tôi chọn trúng. Sau đó, nhờ có sự chỉ đạo tỉ mỉ của tôi cộng thêm việc cô ấy ngày đêm nỗ lực, cuối cùng tôi đã thành công giúp cô ấy thăng chức tăng lương, lên làm tổng giám đốc, đảm nhiệm vị trí CEO, cưới được bạch phú mỹ, ấy nhầm.... là cao phú soái, đi tới đỉnh cao cuộc đời. Thế nào? Có thấy phấn khích không?"

Tiêu Vũ: "....... Ghê vậy sao?"

404 ưỡn bộ ngực không tồn tại của mình, nói: "Đương nhiên, giờ chúng ta xuất phát luôn đi!"

"Chờ đã, tôi sẽ nhập vào người như thế nào?"

"Thiên kim tiểu thư." 404 nói chắc nịch.

"Thiên kim tiểu thư?" Hai mắt Tiêu Vũ sáng ngời, nhưng cô vẫn rụt rè hỏi: "Còn có cái gì nữa không?"

404 do dự trong chốc lát rồi nói: "Chắc... không có?"

Tiêu Vũ: "....."

Chết tử tế sao bằng được sống, nếu có thể sống mắc gì phải chọn cái chết chứ? Tiêu Vũ đương nhiên tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ có cuộc sống mới. Cô có thể sống tốt hơn bây giờ, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý chưa bao giờ được hưởng qua, đương nhiên quá tốt.

Vậy nên, vào thời khắc mở mắt ra, thấy trần nhà màu trắng toát, Tiêu Vũ chẳng hiểu gì cả.

Thậm chí lúc nhận ra mình không thể nhúc nhích được, cô vẫn chẳng hiểu sao lại thế.

Chớp chớp hai mắt, nghe tiếng ầm ĩ xung quanh, cuối cùng Tiêu Vũ biết mình đã đầu thai, cũng biết thân thể mà cô nhập vào giờ đang ở bệnh viện.

"404, sao tôi cảm giác phòng bệnh này không giống phòng dành cho thiên kim tiểu thư gì hết vậy?"

Nhưng đáp lại Tiêu Vũ là một sự im lặng, lúc đầu cô cứ tưởng 404 chưa tới, hoàn toàn không nghĩ rằng nó không biết nên trả lời cô thế nào.

"Mẹ ơi." Giọng bé trai non nớt vang lên.

Tiêu Vũ quay đầu nhìn lại, thấy một bé trai vô cùng xinh xắn, hai mắt to tròn xoe sáng ngời, nhưng ánh mắt không có thần lắm, mũi nhỏ cao, cái miệng chúm chím rất mê người. Đúng là một đứa bé mà người ta vừa thấy đã muốn ôm ngay vào lòng. Nhưng nhóc quá gầy, gầy đến độ không thấy cặp má phúng phính trẻ con hay có, gầy đến trơ xương, gầy đến cái đầu lung lay như sắp lìa khỏi cổ.

"Mẹ lau tay ạ." Bé trai nói, cố hết sức vắt khô cái khăn lông trong thau rồi lau tay cho Tiêu Vũ.

Cậu bé trông chỉ mới 2,3 tuổi thôi, trong phòng bệnh ngoài trừ bệnh nhân với người nhà của bọn họ thì không có ai khác. Chỉ có một mình cậu bé đang cố hết sức chăm sóc chính mình, sâu trong nội tâm Tiêu Vũ cảm thấy vô cùng áy náy. Bé con còn nhỏ như vậy, đang trong độ tuổi vui vẻ, vô lo vô nghĩ mà phải chăm sóc mình.

Sau khi lau tay cho cô xong, cậu bé ôm chậu nước lớn đi vào WC đổ đi. Sau đó mang theo chậu nước không chạy về, bò lên giường bệnh của Tiêu Vũ, đút cho cô một chút nước.

Đứa bé thật sự hiểu chuyện, động tác cũng rất thuần thục, nhóc để ly nước có ống hút sang một bên, sau đó lấy chiếc ví để dưới gối, lấy hai đồng tiền trong đó ra rồi bảo với Tiêu Vũ: "Mẹ ơi, con đi mua cơm sáng nhé."

Đợi đứa bé đi khuất, mấy người nằm giường gần đó cảm thán: "Con trai cô ngoan quá! Đồ ăn bệnh viện đắt đỏ nên ngày nào nó cũng phải cầm tiền chạy ra ngoài mua cho rẻ, đã thế còn phải chăm sóc cô nữa, chẳng có chút rảnh rỗi nào, thật không dễ dàng mà!"

Tiêu Vũ chưa hiểu rõ hoàn cảnh nên không dám trả lời bậy bạ, chỉ gật đầu. Trong lòng thì điên tiết gào thét: "404, mi lăn đây cho bà, rốt cuộc tình huống bây giờ là sao?"

Trong đầu vẫn im lặng, đừng nói âm thanh máy móc, con mẹ nó ngay cả tạp âm cũng không có.

Cuối cùng Tiêu Vũ đã nhận ra điều gì : " Mi con mẹ nó dám lừa bà?"

"Lừa, lừa, lừa? Đâu có, tôi đâu có lừa, lừa cô." Bản thân 404 là một hệ thống máy móc mà lại nói lắp.

Tiêu Vũ cười lạnh: "Không gạt bà đây? Vậy cái tình huống chết tiệt này là là sao? Mi có nói với bà đây sẽ đầu thai thành người liệt à!"

404 "Ấy~" một tiếng rồi nói: "Chuyện là...... Người có thể cho cô nhập vào, chấp nhận hiến thân thể mình, chắc chắb...... cuộc sống chắc cũng phải bi thảm nhỉ?"

Tiêu Vũ cười lạnh: "Nói rất chính xác, bà đây không thể phản bác. Nhưng...... sao mi không nói vụ này trước khi đầu thai hả !!"

404 "Xì" một tiếng, vui vẻ nói: "Không thể nha! Nói rồi cô không chịu đầu thai thì làm sao giờ ?

Tiêu Vũ: "......" Không thể phản bác.

404 lại an ủi: "Ký chủ đừng lo lắng nè, cô còn tôi mà! Tôi là một hệ thống tốt rất có trách nhiệm, có công năng mạnh mẽ đó nha. Cô phải tin tôi, tôi sẽ đưa cô tới đỉnh cao của cuộc đời, đạt tới cuộc sống hạnh phúc."

Tiêu Vũ im lặng chốc lát rồi nhàn nhạt hỏi: "Giờ tôi có thể đổi sang một thế giới khác không ?"

404 lập tức vui vẻ trả lời: "Điều đó là không thể nè."

Ah ~, Tiêu Vũ hiểu rõ, liền hỏi hệ thống: "Vậy nói đi! Nguyện vọng của nguyên chủ là gì ?

Trong lòng 404 đang cảm thấy may mắn vì ký chủ này đã nhanh chóng chấp nhận nhiệm vụ, thì nghe Tiêu Vũ rít gào: "CMN, dù có hoàn thành được nhiệm vụ, thì bà cũng không muốn sống trong cơ thể này cả đời !!!"

"Ây......" 404 lại nói: "Không có sao hết, tôi là một hệ thống tốt lại rất mạnh mẽ, tôi có bàn tay vàng mà. Có tôi đây, tôi sẽ chữa khỏi thân thể cô."

Nghe vậy, Tiêu Vũ mới miễn cưỡng chấp nhận, cô nói: "Vậy nói nguyện vọng của nguyên chủ đi !"

Vì thế, 404 liền đưa cốt truyện vào trong đầu Tiêu Vũ.

Người ta thì xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình đã đọc qua, đến phiên cô thì không, mẹ nó đây là tiểu thuyết gì vậy ? Không lẽ nó được xuất bản trong mấy năm cô chật vật nỗ lực tìm đường sống?

Trước đây, Tiêu Vũ đã phải trải qua mấy năm gian khổ, trong khoảng thời gian này, các loại tiểu thuyết như nấm sau mưa, không ngừng được xuất bản. Nhưng khi đó Tiêu Vũ làm gì có thời gian và sức lực để đọc đâu.

Cuốn tiểu thuyết này không có gì mới mẻ, hồi cấp ba, Tiêu Vũ thích nhất tiểu thuyết kiểu kiểu thế này.

Nam chủ là con nhà giàu còn nữ chủ là con nhà nghèo, nữ chủ vô tình đắc tội nam chủ. Tuy nhiên, nữ chủ lại là một con người vừa cương trực công chính lại kiên cường bất khuất, không vì cơm áo gạo tiền mà khom lưng, là một nữ chủ tốt .

Ngay lập tức nam chủ chú ý đến cô ta, sau đó là hoàn loạt khúc mắc, đủ loại yêu thương, bọn họ cứ chia rồi tái hợp, rồi sau khi đánh bay hết mấy nam nữ phụ muốn chia cắt đôi ta thì bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Tiêu Vũ cũng hình dung hướng phát triển của câu truyện rồi, liền hỏi: "Vậy tôi là ai? Cuộc sống thảm như vậy, là nữ phụ à? Tôi có thấy nữ phụ nào có con đâu?"

404 lại ném thêm cho cô một ít thông tin, Tiêu Vũ tiếp nhận ký ức của nguyên chủ.

Tiêu Vũ: "..... Hiện tại tôi đang ở 10 năm trước khi tiểu thuyết bắt đầu? Vậy tôi đọc cuốn tiểu thuyết kia làm gì hả?" Chả có tác dụng gì sất!

404: "À, là thế này, cô thấy nam nữ phụ trong tiểu thuyết chưa?"

"Rồi." Tiêu Vũ đáp.

404 cảm thán: "Thê thảm lắm đúng không ?"

"Thảm thật." Tiêu Vũ công nhận, kết truyện cả hai đều phải bỏ nhà ra đi, sống chết không hay.

"Chính nó, nam nữ phụ chính là con của nguyên chủ." Giọng máy móc của 404 vang lên rất lạnh lùng vô tình.

"......" Bố tiên sư nhà mày cái hệ thống chết tiệt này !!

🎼Tác giả có lời muốn nói 🎼

#1 Truyện mới ra lò, cầu xem truyện, thuận tiện like một cái.

#2 Người được "Thăng chức tăng lương, lên làm tổng giám đốc, trở thành CEO, cưới được cao phú soái, tiến tới đỉnh cao nhân sinh." là ai? Hẳn mọi người đoán được rồi nhỉ.

#3 Đứa nhỏ 3 tuổi biết chăm sóc cho mẹ đã được xuất hiện trên thời sự, xác nhận là sự thật.

🎹🎹 Đôi lời từ Editor 🎹🎹

#1 Mọi người hẳn đã đoán được kiếp trước của nữ chính rồi nhỉ- Chính là nguyên thân thê thảm của chị La Thiến đó.

#2 Tên hệ thống trong truyện là 404, mọi người cũng biết được cái tên này xuất phát từ "404 page not found" nên đừng hỏi sao nó h
đứt cước giữa đường vậy. ヾ(^-^)ノ

Từ bộ truyện trước, hết truyện rồi mà nó mới chịu xuất hiện. OK, chắc hẳn là "tỉ mỉ chỉ đạo".(ง ͠° ͟ʖ #)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง

Mà lần này nó cũng có ích hơn rồi

Chào mừng đến với truyện. Nếu thấy hay thì nhấn cho mình một sao nhé.( ͡°❥ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip