Fanfic Gakook Dark Chapter Phu 2 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ hai thực tập, Minyu đón cậu đến MS. Hôm qua vì chuyện của Riki mà cậu không thể ngủ được, vì vậy cậu ngủ trên đường đến tập đoàn. Minyu cũng không gọi cậu đến khi đến MS.

" Jungkook, đến nơi rồi. Ngủ nữa là trễ đấy. " Minyu tháo dây an toàn giúp cậu rồi bước ra mở cửa xe cho cậu xuống.

" Anh làm việc tốt nhé "

" Chiều anh đến đón. "

Minyu lái xe đi, cậu nhìn xe Minyu rời đi một đoạn rồi mới vào tòa nhà. Bây giờ đôi mắt và cả thân người cậu nặng trĩu, chỉ muốn về nhà. " Đành cố gắng làm việc vậy ". Cậu dùng tất cả năng lượng của mình để hoàn thành công việc trước khi gục xuống vì quá mệt. Mọi người trong phòng thấy vậy nên thay đổi chỗ ngồi một chút để che đi cậu. Họ nghĩ để cậu ngủ một chút cũng không sao, vì lượng công việc và hiệu suất cao như vậy thì mệt là chuyện đương nhiên.

30 phút sau, cậu được gọi lên phòng chủ tịch nhận báo cáo. Nhìn dáng đi loạng choạng của cậu, trưởng phòng gọi người khác lên nhận thay, còn cậu được đưa vào phòng nghỉ của phòng Thiết Kế nghỉ ngơi. Chị không muốn một thực tập sinh xuất sắc như cậu lại ngả bệnh vì làm việc nhiều hơn nhân viên chính thức. Không phải là ép nhân viên mới gì, nhưng mọi khó khăn cậu đều có thể giải quyết một cách nhanh gọn và làm hài lòng mọi người nên ngoài công việc chính cậu còn giúp đỡ những nhân viên khác để tiến độ nhanh hơn.

Cậu rời khỏi phòng ngay lúc giờ ăn trưa nên cùng mọi người đi ăn. Vẫn chọn chỗ khuất, cậu vẫn dùng bữa một mình, nhưng cậu ăn ít hơn hôm trước. Vừa bước ra khỏi nhà ăn, cậu gặp Yoongi và Riki đi đến, Riki nhìn cậu. Đột nhiên những kí ức cũ lại hiện lên trong đầu cậu - Mùi ẩm ướt trong căn nhà bỏ hoang hay căn nhà khó đầy bám bụi, mùi thuốc sát trùng trong căn phòng trắng toát,... Thật đáng sợ.

Nhanh chóng trở về tòa nhà và vào toilet, cậu gần như nôn hết những gì vừa ăn ra khỏi người. Tại sao những hình ảnh đó lại xuất hiện? Nó gần như đã biến mất trong tâm trí cậu từ lâu rồi mà? Chẳng lẽ vì cậu vô tình nhìn thấy? Hay vì cô là người bạn thân nhất của cậu? Bước ra bồn rửa, cậu làm bản thân tỉnh táo hơn bằng cách rửa mặt vài lần nhưng không thể khá hơn. Gọi cho trưởng phòng xin được nghỉ ca chiều, cậu mang balo xuống sảnh và gọi cho Minyu.

Minyu lập tức lái xe qua MS. Nghe giọng cậu qua điện thoại, anh cảm thấy cậu đang không ổn. Bước vào sảnh, anh thấy cậu đang ngồi với mặt cúi xuống dưới, anh càng lo lắng hơn. Lúc sáng anh chỉ nghĩ cậu ngủ không đủ giấc, nhưng bây giờ lại như người không còn sức lực ngồi chờ anh, thật xót xa.

" JungKook.... Em không sao chứ? Có muốn đến bệnh viện không? "

" Đưa em về căn hộ... Là được... " Cậu ngã vào người anh. Lúc này mọi người cũng từ nhà ăn về, ai nấy đều không khỏi bất ngờ. Cách đây vài giờ cậu đâu yếu đến mức bây giờ ngất đến thế.

Minyu bế cậu ra xe, lướt ngang qua Yoongi " Chuyện hợp đồng hoãn sang ngày mai " . Anh đưa cậu về nhà anh, chăm sóc cho cậu. Bao nhiêu lịch trình sau đó đều hủy cả, anh chỉ muốn ở bên cậu đến khi cậu tỉnh. Anh sợ có chuyện xảy ra với cậu tròn lúc không có anh.

Hai giờ sau, cậu tỉnh dậy. Minyu kiểm tra cho cậu, mọi thứ đều bình thường. Anh hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì khiến cậu thành thế này, cậu không trả lời, lắc đầu và nở một nụ cười nhẹ để trấn an tinh thần anh. Cậu muốn quên đi mọi thứ, giữ kín chuyện đã xảy ra. Anh không buộc cậu phải nói, chỉ nhìn cậu trong sự lo lắng.

" JungKook! Sao em lại đến đây?" Nhân viên trong phòng nhạc nhiên khi cậu bước vào, Yoongi cũng vừa bước ra từ phòng riêng của trưởng phòng. Anh nhìn cậu, có vẻ cậu đã trở lại bình thường.

" Em đến lấy vài thứ, công việc vẫn còn dở, em không muốn để sang hôm sau " Cậu nhanh chóng đến bàn làm việc lấy tài liệu rồi rời đi, không thể để Minyu đợi lâu.

Cậu trở về căn hộ sau khi đi ăn cùng Minyu. Hạ nhiệt độ xuống 18°C, cậu nhìn ra bên ngoài qua tấm kính cửa ra ban công. Chuông thông báo điện thoại vang lên rất nhiều lần nhưng cậu không để ý đến, cậu biết Riki nhắn cho cậu. Có lẽ cậu vẫn cần thời gian để suy nghĩ thêm về việc này. Gạt bỏ sang một bên, cậu lấy laptop và tài liệu đến bàn học, hoàn thành nốt công việc còn đang dở, cậu không thích để tồn công việc trong ngày hay dồn sang ngày hôm sau thực hiện.

00:00... Cậu vẫn chưa ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip