Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Fanfic được update tại:
- Page: BTS and Love & Purple You
- Wattpad : Rikii (@TomokaMiriki )
* Ngoài ra không reup tại nơi khác *
--------------------
Sáng hôm sau, anh đưa cậu về căn hộ. Anh muốn ở với cậu nhưng khổ nỗi anh đi công tác đến tối thứ 6 mới về. Tặng anh nụ hôn tạm biệt, cậu đi lên căn hộ của mình.

Nhìn " vết muỗi cắn " hiện trên cổ và một số chỗ khác, cậu lắc đầu. Chắc hôm nay không ra khỏi nhà được rồi.

" Min Yoongi, anh là đồ đáng ghét. "

Và cả ngày hôm đó cậu chỉ dành thời gian để....ngủ. Ngủ từ lúc về đến gần tối mới thức vì điện thoại cứ reo liên tục.

[ " Em làm gì mà anh gọi hoài không thấy em trả lời? "

" Hmm.... Hồi phục sức khỏe. Nhờ anh mà em không nhúc nhích được rồi đấy "

" Tại em câu dẫn quá làm gì. Ăn uống gì chưa? "

" Chưa, em ngủ từ lúc về đến giờ. Anh đến nơi rồi à? "

" Ừ. Anh đang trên đường đến khách sạn. Em nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Anh tắt máy đây. Tạm biệt. "

" Tạm biệt "] Cậu đặt điện thoại lên tủ đầu giường, bây giờ thì cũng không thể ngủ được nữa. Thay trang phục, cậu gọi tài xế đưa đến một quán cafe. Gọi cafe và bánh ngọt, hai người ngồi ăn và nói chuyện với nhau.

" JungKook.. "

" M...Minyu-hyung? " Cậu quay lại nhìn anh. Anh đi cùng một cô gái, hai người ngồi đối diện cậu.

" Người yêu của anh? "

" Ừ. Cô ấy là Lily, là thư ký cũng là người yêu của anh. "

" Vậy sao? Chúc mừng anh. Cuối cùng anh cũng thoát khỏi kiếp độc thân. "

" Em nên nhớ em là mối tình đầu của anh. Nếu không phải em có Yoongi thì anh đã giành được được em rồi. "

" Cho dù có thế em cũng không coi anh hơn mức anh em đâu. Chị Lily, em mong chị giữ anh em cho thật kĩ, anh ấy là loại người mà cả em trai cũng không tha đâu. "

" Chị có nghe Minyu nói về em, JungKook. Em yên tâm, chỉ cần anh ấy động lòng với người khác, chỉ sẵn sàng xử đẹp. "

" Em sẵn sàng hỗ trợ nhiệt tình "

" Sao có vẻ anh sắp khổ sở thế nhỉ? "

" Bây giờ anh có biết cũng đã muộn rồi. "

Sau khi nói chuyện vui vẻ, cậu được đưa về biệt thự Jeon gia. Ông Jeon đang ngồi uống trà chợt thấy cậu bước vào không khỏi ngạc nhiên.

" Ta nhớ ta dặn cháu thứ 6. "

" Tại cháu đi chơi gần đây nên về đây luôn ạ . "

Nói chuyện với ông một lúc, cậu xin được dời thời gian đi Thụy Điển thành cuối tuần này, ngay sau khi kết thúc thực tập. Cậu muốn hoàn thành mọi thứ càng sớm càng tốt.

Cậu ở lại Jeon gia đến chiều thứ 6 rồi về căn hộ. Tối nay anh sẽ đến căn hộ của cậu. Ghé vào siêu thị mua đồ về làm bữa tối và đồ tráng miệng, phải mất hơn 1 giờ đồng hồ mới hoàn thành mọi thứ vì cậu đã bỏ việc nấu nướng quá lâu rồi ( mặc dù đã được sự trợ giúp của anh chàng tài xế đẹp trai ).

" Cậu chủ, cậu uống mấy thứ này? " Eunwoo ( tài xế của cậu ) nhìn mấy lọ thuốc trên tủ đầu giường, vài lọ đã hết.

" Đôi khi không ngủ được thôi. Tối nay ở lại chơi với tôi đi, làm một bữa tiệc nhỏ. "

" Cậu định uống? Mai cậu chủ còn đến MS đấy. "

" Không sao. Mai cũng là ngày cuối tôi ở đây rồi, uống một chút cũng không sao. "

" Vậy để tôi đi mua.... "

" Tôi đi với cậu, mua nhiều một chút. Đến cửa hàng tiện lợi gần đây là được. "

Hai người rời khỏi căn hộ, đi bộ ra cửa hàng tiện lợi. Dạo tầm 20p, hai người bước ra với hai bịch to trên tay. Trên đường về, hai người nói chuyện, thay đổi cách xưng hô, làm bạn với nhau. Eunwoo sẽ cùng cậu sang Thụy Điển để chăm sóc cho cậu theo lệnh của ông Jeon. Sáng mai đồ của cậu sẽ chuyển về Jeon gia, còn cậu sau khi nhận giấy xác nhận ở MS sẽ ra sân bay cùng Hongmin sang Thụy Điển.

Hai người vừa đến cổng chung cư gặp Yoongi từ trong xe bước ra, trên người vẫn còn mặc vest chứng tỏ anh vừa từ  sân bay đã đến thẳng đây. Cậu chạy đến ôm lấy anh, anh mỉm cười và xoa đầu cậu. Eunwoo cảm thấy bản thân nhanh chóng trở thành không khí ngay phút chốc. Đúng là khi gặp được người mình yêu, mọi thứ xung quanh chỉ là không khí.

Ba người lên căn hộ. Cậu giới thiệu Eunwoo cho anh, nói về việc cậu sẽ sang Thụy Điển du học và một số việc khác. Nhưng trên hết, cậu vẫn không nói gì về gia thế của mình. Ba người tiệc tùng đến tận khuya rồi lên giường ngủ cả. Có vẻ quyết định mua giường kingsize ban đầu của cậu là đúng, bây giờ nó rất có ích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip