|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên Jimin và Jungkook làm tình cùng nhau chỉ là một tai nạn, hai người bạn lâu năm khi ấy say xỉn, nghịch ngợm và tràn đầy năng lượng. Không ai trong họ nhớ rõ từng chi tiết về chuyện này, tất cả chỉ là những nét mờ mờ về những mảnh quần áo được xé ra và họ mút lấy vị chan chát của rượu vang còn đọng lại trên đầu môi người còn lại. Jimin còn loáng thoáng nhớ lại cái cách mình đã kìm lại tiếng rên trong đêm đó, cơn đau buốt kèm theo đó là khoái cảm thổi bay tâm trí - thứ duy nhất rõ nét xuyên qua lớp sương mù trong tiềm thức đầy hơi men của Jimin. Và cả những tiếng cười đùa nữa. Anh nhớ rằng họ đã cùng nhau cười rất vui vẻ, đó dường như là quãng thời gian họ thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.

Nhưng rồi những cuồng nhiệt rồi cũng đến lúc hạ xuống như họ vẫn luôn như vậy, tâm trí của Jimin cuối cùng cũng rời những vì sao để trở về với thân thể của mình, trở về với hiện thực. Việc nhận ra đều này như đang ghìm anh xuống, thực tại dội đến khiến Jimin gần như chẳng còn thấy say nữa, khiến người bạn nằm bên cạnh anh cũng giật mình.

"Hyung"

Jimin nuốt xuống, mắt dán lên trần nhà như đang cố tiêu hoá sức nặng của chuyện vừa xảy ra.

Anh vừa làm tình với người bạn thân lâu năm của mình.

"Hyung" giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa, chậm rãi hơn, khàn khàn và rụt rè hơn trước đó.  Cậu ấy chắc hẳn đã tỉnh táo hơn là bắt đầu thấy hối hận về việc này

"Sao vậy?" Jimin hỏi lại, anh không nên thấy quá lo lắng khi nói chuyện với Jungkook - họ là bạn thân cơ mà, họ chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ.

Nhưng bầu không khí lặng như tờ như đang đè nặng họ, như có thể sờ thấy được và hoàn toàn trống rỗng. Jimin cảm tưởng như mình đang bị hút vào  hư vô - nơi mà tình cảm gần gũi, đơn thuần của họ đang chết dần

" Anh vẫn còn say sao?"

Jimin nhắm chặt mắt. Anh vẫn cảm thấy choáng váng và đó không phải là một ý tưởng hay khi rời đi vào lúc này.

"Ừm"

" Thế nên...anh không nên đi đâu hết."

"Bởi vì anh đang say" Jimin khẳng định lại một lần nữa.

"Vậy thì, yeah" Jungkook nói vậy như thể chẳng có lý do nào khác cả. Mặc dù đúng là không có, phải không? " Ở lại đêm nay nhé"

Đúng rồi,sô pha , Jimin nghĩ. Anh coi đó như một lời chỉ dẫn để ngồi dậy và ra ngoài, bởi vì đó là những gì họ đã từng làm, như những người bạn.

Và Jungkook cũng vục dậy theo. Đẩy Jimin xuống gối bằng một tay, tay còn lại nắm lấy cánh tay Jimin

" Jiminie hyung, em đã nói gì nào?"

" Anh chỉ định ra ngoài sô pha thôi mà"
Cậu nhìn Jungkook mím môi lại và suy nghĩ. "Hyung... ý em là ở đây. Trên giường. Anh không cần phải chuyển đi đâu cả"

" Ngủ trên giường của em á?"

"Hyung chúng ta chỉ vừa mới..."

" Anh biết. Điều đó thì sao chứ?"

Jungkook cuối cùng cũng có thể kết luận rằng Jimin thấy có vấn đề với chuyện đó. Cậu cau mày :" Hyung, làm ơn đừng cãi em nữa. Ở lại đây."

Những câu chữ cuối cùng trong câu nói của Jungkook cứ văng vẳng trong tâm trí của Jimin. Anh không thích điều đó. Không thích sự cô đơn phảng phất trong giọng nói của cậu ấy, sự bất lực khi chẳng thể nào xoa dịu cho người bạn thân nhất của mình. Anh không thích sự lo lắng của cậu ấy dành cho mình và đặc biệt là anh không thích cái cách mà cậu ấy nài nỉ Jimin như thể cậu ấy biết rằng Jimin sẽ từ chối.

" Okay" Jimin đáp lời, rồi nằm lại như Jungkook muốn.

Jungkook cũng vậy, cậu thấy hài lòng khi Jimin không đi đâu cả, tiếng thở dài thanh thản của cậu cho thấy điều đó.

Jimin với tay ra định đặt cái gối giữa hai người , bởi lẽ đây chỉ là thứ xảy ra một lần duy nhất nên họ có thể sẽ chẳng bao giờ nhắc đến nữa, nhưng cùng lúc nó Jungkook cũng đưa tay ra,  với lấy đôi tay đang chơi vơi trong không trung, giữ lấy, ngón đan vào ngón, lòng bàn tay cọ cọ , cứ thế tay họ vừa vặn lồng vào nhau.

Jimin chẳng thể hiểu Jungkook đang nghĩ gì, chỉ thấy rằng mình đang sởn gai ốc, rằng tim mình đang đập  dồn dập trong lồng ngực.

      _____________________

"Jiminie hyung, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Jimin thấy cậu ấy đang đứng đợi bên ngoài lớp học của tiết học cuối cùng trong ngày hôm nay của mình, đôi mày nhíu lại, còn đôi môi thì bĩu ra mang theo vẻ rất căng thẳng. Jimin đột nhiên phải rũ đi cái khẩn trương muốn ấn môi mình lên đôi môi ấy để xoa dịu chúng.

Đó chỉ là một ngày thôi.

" Nói chuyện sao?" Jimin hỏi một cách ngây ngốc.

Jungkook kéo Jimin ra khỏi những sinh viên khác cũng đang bước ra khỏi giảng đường, đến một nơi yên tĩnh hơn, kín đáo hơn xung quanh phía góc  hành lang :" Anh...hmm dường như đã rời khỏi nhà em vào sáng ngày Chủ Nhật, trong khi em đang ngủ."

Yeah, đó có lẽ là phần nào kém lịch sự của Jimin. Nhưng khi ấy anh đã hoảng loạn. Anh đã mặc vội quần áo, đeo giày rồi rời đi. Từ ấy cậu không nói một lời nào với Jungkook ngoài một dòng tin nhắn nói rằng Anh xin lỗi Jungkook ah. Chúng ta sẽ không làm vậy nữa. Anh chỉ là quá say và cảm thấy cô đơn.

Anh còn chẳng biết Jungkook đã trả lời nó như thế nào. Có đến năm tin nhắn trong máy còn chưa được Jimin đọc.

"Anh..."

"Em đã nhận được tin nhắn của anh hyung, nếu đó là thứ mà anh đang muốn nhắc đến. Nhưng em không muốn chúng ta phải thấy dè dặt khi ở cạnh nhau như vậy. Nhưng thể là em mới chuyển đến một ngôi trường khỉ gió nào đó mà em chưa quen được ai cả, và em nhớ người bạn thân nhất của mình", nỗi buồn như đang tràn ra theo từng lời cậu ấy nói.

" Em không muốn cảm thấy rằng em đang dần mất anh"

Jimin cảm thấy thật tệ, có thứ gì nó nhoi nhói trong lồng ngực, cổ họng nghẹn cứng với từng cú nuốt thật đau đớn, từng giọt nước mắt rơi xuống, như bóp nghẹn, rút hết sinh khí ra khỏi trái tim anh. Chính anh là người đã gây nên chuyện này.

Anh làm tổn thương Jungkook và điều này chẳng thể nào tha thứ được.

" Anh xin lỗi", Jimin nói thật nhẹ, nhẹ như thể chỉ cần lớn tiếng hơn chút nữa cũng có thể làm đau người đối diện*

"Anh nói thật chứ?"

Jungkook gần như co lại trước cái đau đớn hiện lên trong giọng nói của cậu ấy  .

" Yeah, anh không biết nên làm gì nhưng anh biết mình đã không nên rời đi mà không nói một lời nào như thế"

Jungkook mở miệng để nói điều gì đó nhưng một nhóm sinh viên đang bàn tán với nhau  tiến về phía họ rồi dạo quanh như họ là vật trưng bày ở sảnh vậy.

" Chúng ta nên nói chuyện ở một nơi khác", Jimin gợi ý.

"Yeah" Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ về phía mà cậu thường bắt xe buýt trở về với căn hộ của mình.

"Có muốn anh tới không?" Jimin hỏi.

Chết tiệt, anh không nên đề nghị điều đó, Chúa ơi, anh đã không nên đề nghị điều đó.

Nhưng đó chính là ý định đầu tiên của anh nên anh không thể nào rút nó lại được nữa. Jungkook đã nghĩ qua điều nó trước khi trả lời, nhanh hơn cả một cái chớp mắt :))" Vâng, tất nhiên rồi."

       ____________________

Jimin ngồi xuống sô pha của Jungkook, vứt cái cặp của  mình  xuống sàn nhà ngay cạnh chân cậu và cố gắng thư giãn bản thân.

Jungkook cũng ngồi xuống cạnh Jimin cách chừng nửa cái gối ôm- đủ để cho Jimin một không gian riêng, chỉ là một chút xíu xa xa cho một nụ hôn...

Well, nếu giờ mình suy xét  lại một lần nữa, Jimin nghĩ, lùi lại, bởi vì nó sẽ không bao giờ tái diễn. Jimin đã phạm phải sai lầm trong lần đầu tiên vì là người bắt đầu nụ hôn đầu tiên, cũng như việc trải tay của mình từ ngực cậu ấy rồi dần dần vòng ra sau cổ, từ những  cú trượt của đùi mình vào ... của Jungkook * ,nhưng đó  chỉ một lần - một sự giải phóng của sự cô đơn, một lần đó anh chọn Jungkook để xoa dịu mình.

"Anh chưa từng đọc một cái tin nhắn em trả lời anh, phải không?" Jungkook đưa  một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.

" Ừm" Jimin thổ lộ, quay đi khi ánh mắt của họ chạm vào nhau " Anh cũng rất xin lỗi về chuyện đó"

"Chỉ là em muốn hỏi anh rằng chuyện gì xảy ra với anh vậy...và vì sao anh lại tránh mặt em" Jimin cảm thấy cái chạm của tay Jungkook đặt trên vai mình. "Jiminie hyung, anh ghét em đến mức chỉ muốn bỏ đi thôi sao?"

"Jungkook, em biết là anh không  thể nào ghét em được mà."

"Well, dù sao thì,cũng thật đau lòng. Em biết nó là tình một đêm, chỉ vậy thôi, nhưng vẫn thật đau đớn khi nó đến từ anh mà không phải ai khác"

" Anh xin lỗi" Jimin nói lại lần nữa. Và chính xác là anh cảm thấy vậy. Anh đưa tay mình ra sau gáy Jungkook và nhẹ nhàng massage nó

"Giờ anh có thể làm gì để bù đắp cho em nào?"

Jungkook thở dài:" Em chỉ muốn chúng ta ổn thôi"

Jungkook ah, lỡ như mọi chuyện thay đổi quá nhiều mà chúng ta lại chẳng thể nào kiểm soát được nó? "Anh..." Jimin dừng lại một nhịp, sắp xếp lại những điều anh định nói. Anh thấy thật cô đơn." Anh ổn và anh nghĩ chúng ta cũng sẽ ổn thôi."

Jungkook nhìn anh thật kỹ. Ngay cả đến từng cái nhăn mày cũng khiến khuôn mặt của cậu ấy có nét gì đó đặc biệt hơn - đặc biệt quyến rũ hơn - thứ mà Jimin muốn được phục tùng. Cảm giác ấy vẫn còn lởn vởn đó, bó chặt lại thành một khối dày, ngột ngạt khiến Jimin thấy thật khó thở.

" Anh... Anh vẫn còn cảm thấy cô đơn chứ?"

Ánh mắt Jimin quét qua môi cậu ấy rồi lại nhìn đi hướng khác, một cái nhói trong lồng ngực khi anh nhớ lại chúng đã mềm mại như thế nào trên môi mình, trên cổ mình, ấm nóng vờn trên đầu vú hay thật ướt át trên dương vật anh. Những trải nghiệm đêm hôm nó cứ trôi dần trên bề mặt tiềm thức của Jimin, từng mảng, từng mảng nhỏ, nhưng đó là những mảnh ký ức đáng nhớ.

"Sao em lai hỏi vậy?" Anh cố gắng hỏi lại.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,....

"Bởi vì..." Jimin dõi theo từng chuyển động của yết hầu khi cậu ấy nuốt xuống. Anh cũng cảm thấy lo lắng.

"....Em cũng thấy cô đơn"

"Jungkook ah em đang nói gì vậy?" Jimin thì thầm. Anh rướn người ta phía trước rồi nhìn chằm chằm vào Jungkook như đang cố đọc xem cậu đang nghĩ gì. Ở đôi môi cậu ấy ánh lên một sự mời gọi và anh nuốt nước bọt, anh cảm thấy nó đang trôi xuống, trôi hết thảy xuống cổ họng, trôi qua cả con tim đang run rẩy trong lồng ngực..

"Anh biết em đang nói gì mà."

Jimin để cho suy nghĩ hoang dại của mình trôi càng lâu, anh lại càng cảm thấy chuếnh choáng với ham muốn của mình. Anh muốn cảm nhận Jungkook, muốn cảm nhận từng thớ cơ rắn chắc, từng milimet trên làn da căng mịn của người kia. Anh muốn bờ môi mọng đang bĩu ra mời gọi, muốn chạm vào đường xương hàm sắc nét ấy.

Và sau tất cả, Jimin cảm nhận được rằng Jungkook đang dần thu hẹp khoảng cách giữa họ cho đến khi đùi của họ chạm vào nhau, anh muốn giữ hơi ấm này gần nhất có thể.

"Jungkook...anh..." Jimin cất lời, khó khăn trút ra hơi thở. "Anh..." anh chần chừ.

"Em đang nghe đây."

Jungkook tựa đầu mình vào phần giữa vai và cổ Jimin, điều mà chẳng giúp cho Jimin bớt căng thẳng hơn chút nào cả. Cậu ấy rất có thể đã có thể nghe được tiếng tim Jimin đập rộn ràng, có thể cảm nhận được sự run rẩy nới cánh tay Jimin và rồi nó cứng lại khi vai hai người cọ sát.

"Anh muốn..nhiề..u hơn nữa."

Ôi Chúa ơi, chẳng phải đáng lẽ anh nên là người nói năng một cách trơn tru hơn trong hai người sao??? Một người hướng ngoại hơn?" Anh muốn một cái gì đó -uhm-- một người nào đó...em"

"Em sao?"

Jimin gật đầu một cách ngại ngùng Jungkook ngẩng đầu dậy ánh mắt như thăm dò " Anh muốn em ,hyung?"

Giọng Jungkook lanh lảnh, một tông giọng hết sức mềm mại, hệt như chú mèo con đang làm nũng. Cậu ấy đang cố tỏ vẻ ngây thơ. Jimin cảm thấy một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng,và  cố gắng che giấu nó nhưng vẫn bị Jungkook bắt được :((.

"Như đêm trước đó sao?" cậu ấy tiếp tục giọng mềm mại tựa như có tựa như không.

Jimin thoáng giật mình, hít một hơi trước khi trả lời nhưng tiếng mmm-hmmm thoát ra từ cổ họng có vẻ giống một tiếng rên mỏng hơn. Có thứ gì đó trong giọng nói của Jungkook khiến tóc gáy anh ấy dựng lên, gai ốc sởn chạy theo một đường dài. Sự cứng rắn của Jimin dần chuyển sang trạng thái bất lực.

"Chúng ta là bạn, anh biết chứ" Jimin lẩm bẩm," và chúng ta không nên làm chuyện này, nhưng hiện giờ... hiện giờ..."

Khi Jimin lại ấp úng một lần nữa Jungkook lắc đầu " Có rất nhiều thứ em có thể làm cho anh hyung."

Có thứ gì đó cuộn lên nóng bỏng trong dạ dày Jimin " N-nhiều sao?"

"Rất nhiều. Nói cho em biết anh cần gì?"

Jungkook tiến về phía trước, lòng bàn tay cậu ấy từ tốn đặt trước lồng ngực anh " Tim anh đang đập nhanh lắm luôn nè" giọng cậu ấy trầm trầm. Jimin đứng hình trong một khoảnh khắc "Em cảm thấy nó?" Anh hỏi một cách cẩn trọng.

"Có lẽ vậy" Jungkook đáp lời. Mắt cậu ấy tối lại, ánh mắt cậu ấy nhìn Jimin ngày càng sâu hun hút." Nhưng em có thể chắc chắn."

Jimin bật cười trước sự sến súa ấy " Thật ra J__" . Jimin thở gấp một hơi, Jungkook với đôi bàn tay thon dài của mình đang trượt dần xuống cơ thể anh, chậm rãi một cách cố ý qua từng cử động của cậu ấy. Dừng lại ở vạt áo, Jungkook luồn tay vào đó. Jimin cất lên một tiếng "oh" đầy bất ngờ rồi rướn người ra phía trước thay vì phía sau, cơ thể anh phản ứng trước khi não bộ cho phép. Những ngón tay của Jungkook trở lại nơi nó bắt đầu hành trình của mình lướt lên tấm lưng trần mềm mại.

Jimin kéo Jungkook vào một nụ hôn và  Jungkook chẳng ngần ngại  đón nhận nó như thể cậu dường như đã biết chắc được buổi tối hôm nay sẽ kết thúc như thế nào.

Đó không phải chuyện chỉ xảy ra một lần, mà là hai lần, hoặc có thể nhiều hơn thế nữa. Ai mà biết được họ sẽ đi theo hướng nào tiếp đó, nhưng hiện giờ họ đang cần xoa dịu nỗi cô đơn của mình.

               ______________

Hei :) how do you feel???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip