48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phía sau ánh chiều tà le lói là màn đêm đang lặng lẽ kéo đến.

Ánh đèn đường ở khu vực ngoại thành trước nay luôn mờ mờ không rõ, lúc này anh nghiêng đầu nhìn cô, ngũ quan như ẩn như hiện trong không gian tranh sáng tranh tối, chỉ có đôi mắt ấy vẫn lóe sáng, rất rõ ràng.

Rachel nhìn chằm chằm đôi mắt kia, đáp một tiếng.

Đẹp thì đúng là đẹp, có điều... "Anh không phải là anh giai nhỏ mà?"

Chỉ dựa vào tuổi tác thì vẫn có thể miễn cưỡng xếp Taehyung vào nhóm đó, nhưng nếu xét cả vai vế thì anh cách xa ba chữ "anh giai nhỏ" hơn mười vạn tám nghìn dặm.

Rachel mở album ảnh trong điện thoại ra, tiện tay ấn vào một tấm hình đưa tới: "Kiểu này mới là anh giai nhỏ."

Ánh sáng bên trong xe hơi mờ, tuy độ sáng của màn hình điện thoại đã được tự động điều chỉnh về mức tối nhất nhưng liếc nhìn sang vẫn cảm thấy có chút chói mắt.

Taehyung theo bản năng nheo mắt, sau đó khi nhìn rõ người trong hình càng cảm thấy chói mắt hơn.

Anh có ấn tượng với người này.

Hiện tại Rachel đang để ảnh đại diện của anh ta, đổi qua đổi lại mấy lần, có điều lần nào cũng chỉ là đổi từ một tấm ảnh này thành một tấm ảnh khác, từ kiểu nhắm mắt sang kiểu mở mắt.

Có thể thấy, cô đặc biệt chấp niệm với người đàn ông này.

Taehyung nắm chặt tay cô sau đó kéo xuống, tay Rachel và cả điện thoại đều bị giam ở trên ghế, anh nhẹ nhàng hừ một tiếng:

"Đừng có nhắc đến hắn trước mặt anh."

Nghe anh nói vậy, đột nhiên Rachel thấy hứng thú, hai mắt sáng lên: "Anh biết anh ta à?"

"Không quen biết."

Rachel nhất thời thất vọng, cô vốn nghĩ, nếu như Taehyung biết, nói không chừng còn có thể xin chữ ký giúp cô... Rachel hít mấy hơi liên tiếp, giọng điệu cũng trở nên uể oải:

"Ngày trước em làm ở tạp chí giải trí, luôn muốn đi phỏng vấn anh ta một lần, đáng tiếc vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp, em sẽ không phải ở đây xem ảnh."

Taehyung: "Ha ha."

Tự dưng tưởng tượng ra điệu cười nhạt của chú nhỏ Kim thấy buồn cười =)))))

Còn muốn tìm thời cơ thích hợp?

Cô nằm mơ đi.

Rachel nói chuyện cũng biết dùng đầu óc, biết nhắc tới người đàn ông khác là không được, đặc biệt là lúc ở bên cạnh người đàn ông đang là bạn trai đương nhiệm của mình. Cô thấy tốt nhất là nên chuyển đề tài:

"Thật ra em cũng không phải đặc biệt thích anh ta."

Nhưng dáng người đẹp thì từ trước đến nay luôn dễ lấy được hảo cảm của người khác, huống hồ người được xem là một nửa thần tượng của Rachel này còn chưa từng có scandal nào, là một người nổi tiếng có nhân cách tốt đối với giới phóng viên bọn họ.

Có điều những câu này không thể nói trước mặt Taehyung được, sau khi lảm nhảm mấy câu, Rachel thu lại điện thoại thuận tiện xóa ảnh của anh giai nhỏ kia đi.

Để tỏ rõ thành ý của mình, cô trực tiếp xóa luôn album ảnh của thần tượng đó, cũng không chớp mắt cái nào mà xóa luôn:

"Em xóa hết rồi."

Dù sao cô cũng đã sao lưu lại rồi, giữ trong máy tính mấy trăm cái ảnh.

Rachel thầm khen mình thật cơ trí, vừa muốn thu lại điện thoại đang đưa cho Taehyung xem thành quả, liền nghe thấy anh nhẹ nhàng cười một cái, "Trông anh không hào phóng như vậy sao?"

"..."

Rachel còn chưa kịp phản ứng, mãi mấy giây sau, cô nhìn thấy trong tầm mắt Taehyung là màn hình điện thoại vừa tự động tắt đi mới phát hiện ra.

Vội lấy lại điện thoại bật lên xem, trên màn hình khóa cũng là hình ảnh nam thần tượng của cô, vừa nãy tâm tư cô bay bổng nên không chú ý tới.

Rachel cúi đầu tiếp tục mở album ảnh ra, "Em lập tức đổi ngay."

Đổi xong hình nền rồi, Rachel đổi toàn bộ thành hình một con rồng, lúc ngẩng đầu lên nhìn Taehyung cuối cùng thấy khuôn mặt anh không còn cảm xúc gì khác thường nữa.

Đâu chỉ là không hào phóng, quả thực là hẹp hòi muốn chết.

Rachel nhìn chằm chằm người đàn ông vừa khởi động xe lần nữa và chuyên tâm lái xe, đang định thu hồi tầm mắt lại, khóe miệng anh hơi nhếch lên, nói: "Nếu hôm nay anh không rảnh thì em định quay về kiểu gì?"

"Thuê xe."

Nhận ra mình nói không đủ rõ ràng, Rachel lại bổ sung một câu: "Em định lên mạng đặt xe... Có điều bên này hẻo lánh quá, xe riêng cũng không nhiều."

App cũng mở ra rồi, tiền chuẩn bị xong hết, kết quả tìm mãi không có xe.

Ngón tay Taehyung hơi dùng sức nắm chặt tay lái, vì dùng sức nên khớp xương hơi nổi lên, Rachel nhìn thấy mà không hiểu vì sao, mãi tới tận khi nghe thấy anh hỏi: "Xem tin tức chưa?"

"... chưa ạ."

Anh nâng mắt, liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Rachel lập tức mở app tin tức trong điện thoại ra, cô cũng không cần phải kéo xuống đã dễ dàng nhìn thấy tin tức mà Taehyung muốn cô xem. Trên tiêu đề viết rất rõ ràng "Cô gái đêm khuya thuê xe, bị tài xế cướp của giết người."

Ngón tay Rachel chuyển động, sau đó hơi run run mở ra những tin tức liên quan.

Hầu như đều là tin về sự cố thuê xe.

Nhẹ là cướp của, nặng thì mất luôn cả mạng. Rachel xem đến mức da đầu tê dại, tóc gáy dựng lên, cô nuốt nước bọt, đột nhiên vui mừng vì hôm nay mình đã không gọi xe.

"Ở bộ phận của em có người đang chạy tin này đấy. Thứ hai em có thể hỏi cô ấy tình huống cụ thể một chút."

Rachel không nói lời nào.

Lúc xe dừng lại dưới đèn đỏ ở giao lộ, Taehyung quay đầu nhìn cô, thấy phản ứng của cô thì nở nụ cười: "Sợ à?"

Sợ thì khẳng định là sợ, tuy rằng cô có học Taekwondo mấy năm, nhưng lỡ tội phạm có vũ khí, cô cũng chỉ có thể ngồi im chờ chết thôi.

"Lần sau gọi thẳng cho anh."

Rachel gật đầu, gật xong lại nghĩ đến một vấn đề: "Lỡ như anh không rảnh thì sao."

"Chỉ cần em nói sợ, anh đương nhiên sẽ rảnh."

Khóe miệng Rachel cong lên.

Đó là lúc anh có mặt ở Seoul.

Nếu như đi công tác ở nơi khác, có khi quýt chín hết cả rồi anh mới tới đón cô được.

Rachel chớp mắt một cái, Taehyung liền hiểu cô muốn nói gì: "Nếu như anh không ở đây, có thể gọi người khác tới đón em."

"..."

Sao lúc nãy cô không nghĩ ra nhỉ.

Quả nhiên tình yêu khiến người ta mù quáng, phụ nữ đang yêu đều không có trí thông minh.

Rachel tự an ủi mình có lẽ người khác cũng giống như mình vậy, lại nhìn thấy Taehyung nhếch môi, thấp giọng lờ mờ nói ra một chữ:

"Ngốc."

Rachel: "..."

Ngày hôm nay hiếm khi không tắc đường.

Lúc Taehyung dừng xe ở quán trà mới là bảy giờ bốn mươi phút, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, cuộc sống về đêm của người Seoul bắt đầu.

Rachel ở trong xe phiền muộn không muốn xuống, hết sức kéo dài thời gian, tới tận tám giờ năm phút cô mới mang theo tâm trạng đầy chờ mong gọi điện cho Shin nữ sĩ.

Điện thoại vừa kết nối, cô liền hỏi: "Mẹ, tám giờ rồi, mẹ đã ăn xong về nhà chưa?"

"Chờ con gái mà, dù có mười giờ tối mẹ cũng đợi được."

Được rồi, đúng là hoàn toàn không có đường trốn mà.

Rachel cúp điện thoại, bởi vì không biết Shin nữ sĩ tính toán điều gì, lúc cô đi vào quán trà ngay cả mí mắt cũng cảm thấy căng thẳng.

Taehyung đi theo ngay sau cô vài bước chân, không nhanh không chậm.

Tiếng bước chân truyền vào tai cô, tần suất không lớn, âm thanh nhẹ nhàng. Rachel đi mấy bước, thực sự không chịu được phải quay lại liếc nhìn Taehyung: "Nếu không... Hay là anh đừng vào?"

Anh cúi đầu nhìn cô: "Tại sao?"

"Bên trong hình như đều là mấy cô bác ngang tuổi mẹ em", Rachel há miệng nói liều, "Anh vào có vẻ không thích hợp."

Vừa dứt lời, đúng lúc không khéo, cửa phòng bên cạnh bị mở ra. Shin nữ sĩ mang theo phong thái xinh đẹp đứng ở ngay cửa.

"Bảo bối, rốt cục con tới rồi..."

Con gái đứng ngay trước mặt, Shin nữ sĩ không lập tức chú ý đến Taehyung. Bà mở rộng cánh cửa ra, cười tươi như hoa hướng dương, tao nhã lại mang theo mấy phần xảo quyệt: "Surprise!"

Mí mắt Rachel càng nháy mạnh hơn.

Cô nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra vẫn giống như đang nằm mơ. Không phải là cảnh tượng trong mơ, mà là người đang đứng trước mặt cô chưa tới hai mét thật không thể tin nổi.

Rachel trợn tròn mắt, sau đó lại tiếp tục tròn mắt, khóe miệng cử động mấy lần mới nói được thành câu:

"Mẹ, mẹ gọi con đến đây..."

"Mẹ biết con thích Tiểu Jung, ngay cả ảnh đại diện cũng dùng ảnh cậu ấy. Hôm nay tình cờ gặp được, vì thế nên mẹ gọi con tới cho con niềm vui bất ngờ!"

Shin nữ sĩ rõ ràng cực kì hài lòng đối với kế hoạch của mình, giọng còn mang theo vẻ nhẹ nhàng không hợp với tuổi tác của mình.

Nhưng Rachel nghe xong không cảm thấy nhẹ nhàng chút nào, tầm mắt cô hơi chếch sang bên trái. Còn chưa kịp rời đi liền nghe thấy anh "Ồ" một tiếng lành lạnh.

Rachel nghĩ thầm, xong.

Người khác ít nhất còn lén lút sau lưng bạn trai mình giở trò, lần này cô hay rồi, ngay trước mặt bạn trai mình, quang minh chính đại biểu diễn một màn... "hồng hạnh vượt tường".

SPOIL Chương 49:

"Hôm nay là thứ bảy, có cho em tiền làm thêm giờ không?"

"Cho."

"Bao nhiêu tiền?"

"100?"

"Không phải."

"...... 1000?"

"Anh."

"Cái gì?"

"Tiền công làm thêm giờ là anh."

một cú lừa lúc 3 rưỡi sáng của tui hihi, không phải 4 chap mà hẳn 5 chap/ ngày nhé 😉 tui up xong rồi đi ngủ luôn, chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp muah 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip