Chapter 5: Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yeonjun đã dành hẳn 20 phút nhìn Beomgyu chọc phá đống bánh kếp. "Nếu em không định ăn nó thì ít ra cũng đừng làm cho nó trông hết ngon miệng đến mức mà anh không muốn ăn phần thừa nữa làm ơn."

Tất cả những gì anh nhận lại là một tiếng càu nhàu. Áo hoodie trùm kín, khuôn mặt chìm trong tối tăm, Beomgyu chính là tấm poster điển hình cho "Tôi đang thấy tệ lắm, đừng có nói chuyện với tôi." Yeonjun luôn nói tới. Ít nhất cái này còn nhiều phản ứng hơn, so với một cái nhíu mày và câu 'biến đi'.

Yeonjun chỉ cười, nhét cả cái bánh kếp vào miệng.

"Sao anh trông vui vẻ thế? Trông ghê chết đi được."

Yeonjun dựng đứng lông mày. Với hai bên má phồng to và một chút si rô dính trên cằm, lẽ ra anh trông không đáng sợ chút nào hết. Có thể là do mắt anh, Beomgyu nghĩ thầm. "Hi đu em mi gp anh, em suýt thì ném c đin thoi ra ngoài ca s."

"Tối qua anh ngủ ngon thôi."

Beomgyu khịt mũi. "Đừng bảo là do cậu bạn của Taehyun nhé."

"Sao không được?"

"Đừng phá rối chuyện này, anh à. Taehyun là người bạn duy nhất của em ngoài anh ra. Em có thể đi chơi với ai lỡ anh cáu em chứ?"

"Em có nhiều bạn khác cơ mà. Mấy đứa tối qua kéo đến nhà em đâu hết rồi?"

Beomgyu ném cho anh một cái nhìn tối tăm. "Anh biết ý em là gì mà."

Yeonjun nhún vai. "Trông có vẻ là Taehyun sẽ không bắt em chịu trách nhiệm cho hành động của anh đâu."

"Sao lại là cậu ấy? Sao anh không chọn ai khác dùm cái nếu anh chán quá."

"Cậu ta đáng yêu. Và tốt bụng."

"Thế, anh ghét hay thích cậu ấy?"

"Oh, đương nhiên là ghét rồi."














Soobin giật nảy mình khi cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai cậu. Nó không thực sự ép buộc hay nặng nề gì, chỉ là cậu quá nhập tâm vào điện thoại nên sức nặng bất ngờ đã làm một cơn rùng mình chạy khắp người cậu.

Nhanh chóng quay đầu, cậu gặp ngay ánh mắt mạnh mẽ và mái tóc xanh cũng mạnh mẽ không kém. Cậu mở miệng định chào hỏi, nhưng Yeonjun đã tranh phần trước.

"Tôi muộn học – thêm lần nữa rồi, có ngại không nếu nhường tôi trước, Soobinie?"

Cái biệt danh đó. Soobin không hoàn toàn chấp nhận nó vào đêm đó trong hành lang, hoặc cậu chọn cách lờ nó đi, nhưng giờ, khi nghe thấy nó ngay giữa ban ngày sáng sủa thoáng đãng thay vì bí mật giữa cả hai, khiến Soobin thấy rất... lạ lẫm.

Khi câu hỏi của Yeonjun chen được vào suy nghĩ của cậu, cậu vội gật đầu rồi lùi lại để nhường anh cắt hàng lên.

Cậu theo dõi Yeonjun gọi cà phê, trả tiền và rời đi mà không nói lại dù chỉ một câu 'cảm ơn' hay 'hẹn gặp lại'. Cảm xúc dần dần lắng xuống, và Soobin tới quầy. Tuy nhiên, trước khi cậu gọi đồ, nhân viên đã đưa mắt ra phía sau cậu, ra hiệu cho khách hàng tiếp theo.

Hơi bối rối, Soobin lên tiếng, "Oh, tôi còn chưa gọi đồ."

Nhân viên ở quầy cũng bối rối không kém. "Bạn của anh đã gọi đồ rồi ạ; đồ của anh ở phía bên kia." Cậu nhân viên chỉ về phía chiếc cốc trắng ở rìa khu vực lấy đồ.

Đờ đẫn gật đầu, không chắc là chuyện gì đang xảy ra nhưng không thể nói với nhân viên là đồ uống đó không phải của cậu, Soobin đi tới và cầm cốc nước lên.

Một nét bút đen nguệch ngoạc ở bên hông cốc, như thể được viết vội vàng, bí mật vậy. Nó là một cái tên. Và số điện thoại. Chẳng còn gì nữa – vẫn không có câu 'cảm ơn'.

Một cách ngần ngại, Soobin kề cốc nước vào miệng, ngấm ngầm nhấp một ngụm. Cà phê đen. Cậu nhăn mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip