Chapter 11: Tiến bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Choi Yeonjun không giỏi giải quyết tội lỗi cho lắm. Thật ra là – anh chưa bao giờ giải quyết chúng trước đây.

Không phải là anh chưa từng hối hận chuyện gì, chỉ là anh thường để nó trôi nổi một thời gian ngắn rồi đẩy nó ra tít sau cùng của tâm trí và dần dần lờ nó đi như thể không liên quan gì tới anh.

Nhưng lần này nó đu bám anh với những vết cào sâu và những vết cắn không thể cứu chữa được. Nó đang nuốt sống anh, theo đúng nghĩa đen.

Yeonjun đã không thể yên giấc cả tuần rồi, nghĩa là anh đã nốc cà phê không ngừng nghỉ, và cũng có nghĩa là anh đã không hề có cảm giác muốn ăn uống tử tế suốt gần ba ngày.

Không phi cu 'trai tt' nào cũng như cu y.

Câu nói của Beomgyu cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh cả buổi sáng. Anh chỉ muốn 'nghỉ ngơi' mà thôi.

Yeah, anh à, đúng ri đy.

Yeonjun chỉ muốn đánh ngất chính mình để anh sẽ khỏi phải nghe bản thân không ngừng thú tội, và tệ hơn, là sự xác nhận của Beomgyu. Anh nhận ra là anh phá hỏng mọi chuyện đủ nhanh rồi; anh không cần phải bị nhắc nhở nhiều thế.

Nhưng dù Yeonjun ghét nó, ít ra điều Beomgyu nói vẫn được coi là đã được ân xá so với ký ức về câu hỏi thì thầm, tiếng khóc nức nở và ánh nhìn sai lầm, đau khổ đã ám ảnh anh suốt tuần qua.

So với điều đó, ít ra câu nói của Beomgyu vẫn còn chịu đựng được.











Ngay lúc ấy, Beomgyu lướt vào quán cà phê, nhận ra Yeonjun ngay lập tức. "Trông anh tệ phết đấy?"

Yeonjun biết rằng anh không hề như thế. Đúng, anh thấy rất tồi tệ, nhưng anh sẽ không để nó biểu lộ quá hiển nhiên. Beomgyu chỉ biết rõ hơn vì cậu đã chứng kiến quá nhiều lần hống hách sai lầm của anh lần suốt cả tuần này rồi.

"Không, đâu có." Hai người đứng vào hàng.

"Không, anh à, có đó, và em đang nói điều này theo cách tích cực nhất có thể rồi. Sao anh không nhắn tin cho cậu ấy bình thường xem nào?"

"Em nghĩ cậu ấy trả lời sao? Chắc hẳn cậu ấy đã chặn số anh từ hồi nào luôn rồi."

"Anh biết sao được. Theo như anh nói, cậu ấy là một cậu 'trai tốt' cơ mà."

"Em không thấy ánh mắt của cậu ấy lúc đó đâu, Gyu."

Yeonjun và Beomgyu tiến lên theo hàng, quán cà phê vẫn đông đúc như mọi buổi sáng khác.

"Okay, thế là cậu ấy đã rất tức giận. Cậu ấy có quyền như thế. Nhưng trông anh như muốn giết em cả nghìn lần rồi, nhưng em đã chết chưa? Chưa. Cứ nói chuyện với cậu ấy đi."

"Rồi anh nên nói gì đây? Xin lỗi vì đã cố làm bẽ mặt cậu trước mặt bạn bè tôi? Ngoại trừ việc họ không phải bạn bè anh và anh chỉ tới đó để uống bia rồi làm mấy trò ngu ngốc thôi? Dành ba tiếng đồng hồ học với cậu ấy còn – thật sự - tốt hơn rất nhiều so với hàng tá giờ đồng hồ anh đã dành vào cái căn hộ chết dẫm ấy và nói về mấy thứ mà bản thân còn chẳng buồn quan tâm?" Từ ngữ của Yeonjun tuôn ra ào ào như máy điện.

Bị thiếu ngủ thật sự đã ảnh hưởng tới anh chứ anh sẽ không đời nào nói nhiều thứ ra đến thế.

"Uh, yeah, nghe ổn đó." Mắt Beomgyu mở lớn khi trao cho Yeonjun một ánh nhìn cảnh giác, nhưng cậu vẫn cố hết sức để bày ra một khuôn mặt bình thản.

Yeonjun thở dài, thấy rất kiệt sức đến mức không chắc liệu cốc espresso thêm tận 4 shot cà phê anh vừa gọi có đủ để cứu rỗi hay không nữa.











Khi hai người tới đầu hàng, Beomgyu đột nhiên quay người vẫy tay với ai đó từ phía cửa. Yeonjun vốn không định nhìn, nếu không phải vì Beomgyu phấn khích tới nỗi suýt nữa thục vào mặt anh.

Là cậu nhóc năm nhất ở bữa tiệc. "Tưởng hai đứa không nói chuyện với nhau nữa."

"Bọn em làm lành rồi," Beomgyu trông quá huênh hoang so với tâm trạng hiện tại của Yeonjun. Anh lườm chàng trai tóc vàng một cái, nhưng Beomgyu đã vội gõ gì đó trên điện thoại.

"Đến em kìa," Yeonjun nói, hất đầu về phía quầy.

Ngay khi anh nghe thấy Beomgyu gọi đồ - một cà phê đen và một cà phê mocha – Yeonjun thấy một bóng người cao lớn, tóc đen quen thuộc bước vào. Rất nhanh chóng, như thể bị bắt buộc, anh bước lên cùng với Beomgyu, thêm vào đơn của cậu. "Một cà phê đen nữa với 2 shot espresso và latte vani."

Beomgyu nhìn anh. "Từ lúc nào mà anh bắt đầu uống-"

"Không phải cho anh, là cho cậu ấy."

Beomgyu nhìn Yeonjun như thể anh bị điên vậy. "Ai cơ??"

"Soobin, cậu ấy đi với bạn – đừng có nhìn. Cứ đưa cho cậu ấy và bảo là em mua," Yeonjun lôi thẻ ra và đưa cho cậu nhân viên sau quầy trước cả khi Beomgyu có thể cự cãi.

Có thể anh điên rồi, anh chưa bao giờ làm mấy chuyện này hết. Chắc chắn là không phải cho ai khác và chắc chắn là không có mục đích gì khi làm.

"Anh à, cậu ấy sẽ không mua cái đó đâu. Em còn không biết Soobin, và đương nhiên là cả không biết cậu ấy uống gì."

"Cứ giả vờ là Taehyun kể cho em hay gì đó đi."

"Cậu ấy sẽ biết là của anh thôi."

"Không đâu nếu cậu ấy không thấy anh," Yeonjun gõ gõ hai thái dương như sắp nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời vậy. "Xách cà phê của anh theo nhé, anh cần nó."

Trước khi Beomgyu có thể nói gì, Yeonjun đã biến mất vào đoàn người.














"Cảm ơn," Soobin nói rất nhẹ nhàng, cầm lấy cốc nước từ Beomgyu.

Hôm nay là thứ Sáu và cũng là sáng thứ ba mà cậu nhận được một cốc latte vani từ bạn của Taehyun. Cậu thấy không hay lắm  khi nhận chúng, nhưng Taehyun đã nói với cậu rằng 'anh đừng quan trọng chuyện này quá làm gì'.

Chàng trai tóc vàng đã gặp cậu mỗi sáng từ thứ Tư, luôn đi một mình, dù Soobin nghĩ là cậu đã thấy một bóng người xanh biển vụt qua khi vào cửa hàng hôm nay. Nhưng khi Beomgyu bò ra từ đám đông, thì không thấy Yeonjun đâu hết.

Soobin tự thấy bản thân mình rất phiền khi lại cảm thấy thất vọng với điều này.

"Hai người có tới được cuối tuần này không?" Câu hỏi của Beomgyu lôi Soobin về với cả nhóm. Cậu còn không nhận ra cậu đã mải tìm kiếm trong đám đông.

"Tuần này à?" Huening Kai hỏi, nhấp một ngụm ca cao nóng – cũng do Beomgyu mời.

"Anh lại tổ chức một bữa tiệc nữa," Beomgyu nói.

"Nữa à? Vì sao?"

Beomgyu nhún vai. "Vì sao lại không? Một người bạn nhờ anh chủ trì." Rồi liếc sang Taehyun với một cái nhếch môi. "Taehyun sẽ tới, nên hai người cũng nên tới chung."

"Vì em thua cược thôi." Taehyun nói khi đang lắc đầu.

"Cược gì cơ?" Kai hỏi.

Nhưng Taehyun chỉ xua tay. "Không có gì đâu. Cậu ấy đúng đó, hai người nên tới chơi với em nếu không Beomgyu sẽ bắt em làm thùng chứa bia hay gì đó mất."

Ngay lập tức, Soobin có thể cảm nhận được sự lo sợ tràn lên trong lòng. Họ đã hứa là nếu cậu đi chơi vào sinh nhật của Taehyun, cậu sẽ không cần phải đi thêm lần nào nữa. "Anh không nghĩ là anh sẵn sàng cho một bữa tiệc."

"Không sao đâu, anh." Huening Kai vội trấn an cậu. "Tuần tới em có bài kiểm tra nên em cũng chịu thôi." Cậu ngẩng mặt lên. "Thêm nữa là sau vụ lần trước, em nghĩ là mình chưa sẵn sàng đi uống tiếp đâu. Xin lỗi nha, Beomgyu."

Nhưng Beomgyu chỉ cười. "Tin anh đi, mọi người đã từng làm những thứ tệ hại với căn hộ của anh hơn là chỉ nôn vào nhà tắm và đi ngủ."

"Anh không cần tới đâu." Giọng Taehyun rất dịu dàng. Một sự đối lập hoàn toàn với tông giọng tươi vui của Beomgyu. "Em chỉ nghĩ có khi nó sẽ khiến anh bớt suy nghĩ, ít ra là đỡ được đôi chút."

"Không chắc nữa, Taehyun, ý anh là lỡ như-" Soobin đột nhiên nhớ ra Beomgyu vẫn ở đây. Và dù em ấy có tốt bụng nhường nào, em ấy vẫn là bạn của Yeonjun.

Một phần trong Soobin sợ hãi rằng Beomgyu sẽ quay về và kể cho Yeonjun mọi thứ. Và hai người họ sẽ lại cười nhạo cậu – lần nữa. Nhưng cậu biết cậu chỉ đang hoang tưởng thôi, Taehyun đã nhấn mạnh với cậu rằng Beomgyu không như thế. Và cậu muốn tin tưởng em ấy.

"Anh ấy không tới cuối tuần này đâu." Như thể Beomgyu có thể đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Soobin thấy tai mình nóng lên – cậu đã biểu lộ rõ ràng thế sao?

Cậu gật đầu vội vã, cố gắng che đi vạt ửng hồng trên mặt. "Okay, mình sẽ suy nghĩ về chuyện đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip