Chapter 1: Ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khóa rồi.

Vào 9 giờ sáng thứ Tư Yeonjun phát hiện ra rằng anh đã ở nhầm phía của một cánh cửa bị khóa. Phía bên kia, chính là bài kiểm tra Vật lý của anh. Phía bên này, là một cơn sóng hoảng loạn đang dâng đầy lồng ngực.

Anh lôi điện thoại ra, gửi một tin nhắn tuyệt vọng cho người em đã tới trường học. Không có tin trả lời – đương nhiên. Giờ học đã bắt đầu từ mười phút trước, đồng nghĩa với việc chắc hẳn Beomgyu đang bước trên con đường trượt môn rồi. Nhưng ít ra em y còn ti làm bài kim tra. Rất khổ não, Yeonjun giật giật mái tóc xanh biển của mình, ánh mắt đảo khắp hành lang gần như vắng tanh, không biết đang tìm kiếm điều gì nữa. Cũng chẳng thể có chuyện sẽ có một chiếc cửa sổ xuất hiện trên tường và để anh lẻn vào cơ mà.





Nhưng có thể vẫn có hi vọng, bởi một thứ khác đã xuất hiện. Đúng hơn là mt người khác.

Đang tiến tới với một tốc độ vội vã là một chàng trai cao lớn, trong tay cầm một tập giấy dày cộp. Thú vị ghê. Cố gắng đứng với dáng điệu tự nhiên nhất, tông giọng của Yeonnjun rất mượt mà vang lên khi cậu trai tới gần cửa giảng đường. "Bị khóa rồi."

Giật mình bởi giọng nói của anh – như thể mái tóc xanh sáng màu của Yeonjun chưa đủ thông báo sự tồn tại của bản thân vậy – cậu nhảy dựng lên, khiến một vài tờ giấy bị rơi ra khỏi chồng. Yeonjun chậm rãi cúi xuống để thu gom chúng lại – là tập đề, huh – và cậu trai kia vẫn đứng ngây người. Sợ hãi? Không phải lần đầu tiên ai đó có phản ứng này khi đối diện với anh, nhưng dù sao thì, anh cũng đang cố hết sức để tỏ ra thân thiện.

Thẳng người dậy, Yeonjun hơi khó chịu khi nhận ra cậu trai kia cao hơn mình. Anh thường luôn là người cúi mắt xuống nhìn mọi người khác trong phòng.

Anh trả tập giấy lại cho cậu trai tóc tối màu, nhíu mày với sự im lặng trước cái chìa tay ra của mình. Dựa trên sự tương tác cứng nhắc của hai người, Yeonjun đã gán được thể loại người cho cậu, chính là kiểu sẽ nói – "Cảm ơn.". Một tiếng đáp lại nhẹ nhàng khi cậu trai cảm kích cầm lấy tập giấy. Quá chuẩn luôn.

"Nếu cậu đang cố vào làm bài kiểm tra, thì chúc may mắn nhé. Cửa khóa mất rồi." Yeonjun nói lại lần nữa, hất đầu về phía cánh cửa để chỉ cho cậu.

Đôi mắt dịu dàng. Sống mũi mềm mại tinh tế. Cánh môi cong cong khiến cậu trông có vẻ cực kỳ đáng yêu. Vô hại.

"Oh- um, tôi đem thêm đề cho giáo sư. Thầy để quên cái này ở máy in trong phòng làm việc, nên, tôi không nghĩ mọi người đã bắt đầu làm rồi đâu."

"Thế sao cửa lại khóa?"

"Giáo sư không thích những người đi muộn..." Giọng cậu hơi kéo dài trong khi tỏ ra hơi bồn chồn. Ah, đáng yêu và biết suy nghĩ. Rất rõ ràng với cả hai người là Yeonjun chắc chắn sẽ không đứng ngoài hành lang mười – giờ là mười lăm – phút sau khi đã vào giờ nếu không phải do anh đi muộn bài kiểm tra.

"Đừng lo, tôi không quan tâm giáo sư có thích tôi không vì đằng nào tôi cũng không gặp lại ông ấy vào kỳ sau."

Cậu trai trông có vẻ không biết nên đáp lại câu đó ra sao, liếc mắt nhìn sàn nhà và sắp xếp lại chồng giấy vốn đã rất gọn ghẽ trong tay. Sau một nhịp, cậu hít sâu. "À, tôi nên đưa đề cho thầy ngay bây giờ, xin – xin lỗi nhé."








Yeonjun đưa tay ra chặn cậu khi cậu định gõ cữa. Yeonjun đảo mắt qua cổ tay cậu ngay trước khi cậu vội vã rụt tay lại.

"Trước khi – làm chuyện này. Tên cậu là gì?" Yeonjun hỏi với vẻ dễ dãi.

"Soobin," Một câu trả lời ngại ngùng, nếu không muốn nói là rất bối rối.

"Okay, thế Soobin này, thế cậu nghĩ sao về việc đưa tôi tập đề này và để tôi vào làm kiểm tra?" Yeonjun nở một nụ cười – lộ rõ cả hàm răng trắng.

"Tôi-" Soobin khựng người, bị dọa bởi sự cứng rắn của Yeonjun.

"Trước khi từ chối, cậu nghe tôi nói nè. Kỳ này tôi học không có tốt lắm. Cậu biết đấy, bỏ lớp, thiếu bài luận. Nhưng tôi rất muốn xoay chuyển mọi thứ," Yeonjun nhếch mép với Soobin, cố hết sức để mọi thứ nghe như thể ít ra anh cũng đang nói thật được một nửa.

"Tối qua tôi ôn bài kỹ lắm luôn; ngủ lúc 4 giờ nữa kìa. Tôi biết mình có thể được điểm tốt. Cậu chỉ cần đưa tôi tập giấy đó thôi," anh hất đầu về phía tập giấy giờ đã hơi bị quăn. "Rồi tôi sẽ bảo với thầy là 'Hey, em đã gặp Soobin và cậu ấy nhờ em đem đề tới đây, nên em mới đi muộn.' Tất cả đều vui vẻ."

Một ánh nhìn hơi hoảng hốt đã tràn vào mắt Soobin khi Yeonjun bắt đầu luyên thuyên. Mặc dù vậy, cậu cũng chỉ nhìn xuống tập đề ở trong tay một cái rồi chậm rãi gật đầu, một lần, hai lần. Cử động đó nhẹ tới nỗi Yeonjun không chắc liệu cậu có đang vô thức làm điều đó không, nhưng anh vẫn coi đó là tín hiệu đồng ý.

Yeonjun vươn tay tới tập đề, nháy mắt với Soobin một cái khi lôi nó ra khỏi tay cậu. Chúng trượt ra thật dễ dàng. Như cách anh đã nghĩ vậy, vô hại.

"Đừng lo, tôi sẽ cố gắng thật nhiều trong đó vì cậu," Yeonjun nói, một nụ cười tươi rói kéo ngang khuôn mặt anh. "Giờ, cậu phải đi đi thôi." Anh làm động tác xùy xùy với bàn tay mình, như thể đang xua đuổi một con vật nhỏ bé vậy.

Khi Soobin bước được vài bước trên hành lang, Yeonjun đột ngột gọi lớn. "Hey, tôi là Yeonjun nhé, - lỡ thầy có hỏi." Không chờ câu trả lời, anh đã quay người gõ mạnh vào cửa, nghe tiếng bước chân rời đi vội vã của Soobin từ phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip