Hay O Lai Ben Anh H Shinran Kaiao Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Aoko và Ran đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn hôm nay. Ran đứng trước gương chỉnh lại quần áo. Aoko thì đang chuẩn bị lại hồ sơ.

Ran: thế nào? ( Xoay một vòng trước mặt Aoko)

Aoko: trông cậu rất tuyệt. Còn cậu nhìn mình xem thế đã ổn chưa?

Ran: ổn hết rồi, nhìn cậu rất xinh.

Aoko: vậy ta đi nhanh lên kẻo muộn.

Đứng trước cửa tập đoàn Kaishin, cả hai chần chừ, chưa dám bước vào. Từ sau có một giọng nói quen thuộc vang lên. Thì ra là ông Jii.

Ông Jii: chào buổi sáng hai quý cô xinh đẹp, các cô đến còn sớm hơn giờ hẹn.

Ran/Aoko: dạ, tụi cháu chào ông quản gia.

Ông Jii: các cô cứ gọi tôi là ông Jii, đừng gọi là ông quản gia nữa. Mà tôi cũng không già đến nỗi phải gọi bằng ông đâu ( cười lớn )

Aoko: vậy từ giờ bọn cháu gọi ông Jii là bác nhé?

Ông Jii: tất nhiên là được rồi !

Ran: vậy từ giờ bác cũng đừng gọi bọn cháu là cô nữa nha, bác cứ gọi tụi cháu là Ran và Aoko là được rồi.

Ông Jii: được, bác đồng ý. Giờ để bác đưa hai cháu vào trong.

Ran/Aoko: dạ tụi cháu, cảm ơn bác.

Ông Jii đi liền đưa Ran và Aoko đi vào công ty. Vừa thấy ông Jii, thì người trong công ty đều cúi đầu chào, ai cũng nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang đi cùng với ông. Đến quầy tiếp tân, Azusa (lễ tân) khi thấy ông liền mỉm cười niềm nở, ông dặn dò cô là dẫn Ran và Aoko lên phòng của chủ tịch và phó chủ tịch. Cô gật đầu khi nghe ông dặn dò, xong mọi việc ông quay lại nhìn Ran và Aoko:

Ông Jii: bác đã nhờ cô ấy đưa hai cháu lên gặp ngài chủ tịch và phó chủ tịch. Giờ bác có việc phải đi trước, chúc hai cháu may mắn nhé.

Ran và Aoko gật đầu rồi chào tạm biệt ông. Lúc này cô tiếp tân đi ra và đưa cả hai đi lên phòng của Shinichi và Kaito.

Azusa: dạ đây là phòng của chủ tịch mời cô Mori vào đây ạ, còn đây là phòng của phó chủ tịch, xin mời cô Nakamori ạ

Ran/ Aoko: cảm ơn cô rất nhiều ạ.

Đứng trước hai căn phòng, Ran và Aoko hồi hộp nhìn nhau. Cả hai tự động viên nhau rồi cùng gõ cửa. Sau tiếng gõ cửa trong hai căn phòng vọng ra tiếng "vào đi" cả hai bước vào.

( Tại phòng của Kaito ) Kaito ngồi cúi mặt xuống nên Aoko không thấy mặt anh.

Aoko: xin chào, hôm nay tôi đến phỏng vấn theo lời giới thiệu của ông Jii.

Kaito: cô tự giới thiệu về bản thân đi

Aoko: (giới thiệu bản thân)

Kaito lúc này ngước mặt lên, Aoko đang luyên thuyên giới thiệu thì đứng hình, mặt cô tối sầm lại

Aoko: là anh sao...

(Còn lúc này tại phòng Shinichi)

Sau khi mở cửa bước vào, ập vào mắt Ran là một căn phòng thật sang trọng và sắp xếp rất ngăn nắp. Có một người ngồi ngay chỗ bàn làm việc, chắc chắn là ngài chủ tịch. Vì người đó ngồi xoay lưng lại phía mình, nên Ran không biết rõ mặt.

Ran: xin chào ngài, tên tôi là Ran Mori. Theo lời giới thiệu của ông Jii, hôm nay tôi đến để phỏng vấn.

Shinichi: cô để hồ sơ trên bàn và ra ngoài pha cho tôi 1 ly cà phê.

Ran hơi bất ngờ nhưng rồi cũng làm theo. Rồi cô trở lại kèm theo ly cà phê trên tay.

Ran: cà phê tôi pha xong rồi thưa ngài.

Shinichi xoay lại, nhưng đầu vẫn cúi xuống, cầm ly cà phê uống một ngụm.

Shinichi: tay nghề cũng khá đấy (shin ngước mặt lên)

Ran: anh quá khen...hả là anh sao?

Shinichi: không là tôi thì là ai?

Ran ú ớ, không tin vào mắt mình, không ngờ cái gã kênh kiệu cô gặp trong bar hôm bữa, lại là cái tên này lại còn là người sắp tuyển dụng cô nữa. Ran đi đến cầm bộ hồ sơ lên:

Ran: Xin lỗi, tôi xin phép đi trước.

Shinichi: cô định đi đâu? (Tiến đến chặn tay cô lại trước khi cô mở cửa)

Ran: anh làm gì vậy, tránh ra để tôi đi.

Shinichi: cô bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Một khi cô bước ra khỏi đây thì không còn cơ hội trở lại đâu. Cô nghĩ với một người mới ra trường như cô có thể tìm được công việc nào khác với mức lương khủng như ở đây không?

Ran liền lấy lại bình tĩnh sau câu nói của Shinichi. Ngẫm lại cô thấy anh nói cũng đúng. Quả thực đối với người mới ra trường như cô khó mà tìm được công việc khác tốt và lương lại cao như ở đây. Lại còn được làm cùng với Aoko nữa.

Shinichi: sau rồi, còn muốn đi nữa không?

Ran ngượng nghịu: nếu anh nói vậy là đồng ý nhận tôi rồi đúng không, vậy công việc của tôi là gì?

Shinichi: lên lịch họp, lên kế hoạch ăn uống và gặp gỡ khách hàng, đối tác.

Ran: vậy khi nào tôi bắt đầu công việc?

Shinichi: ngày mai.

Ran: vâng, giờ tôi xin phép về trước, mai gặp lại, chào tạm biệt chủ tịch.

Shinichi không trả lời, cũng không nhìn Ran. Sau khi cô rời khỏi, anh liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho Kaito. ( Bên Kaito cũng diễn ra y như bên Shinichi)

Shinichi: cậu thế nào rồi?

Kaito: thành công mỹ mãn, còn cậu?

Shinichi: xong cả rồi!

Kaito: đi ăn thôi

Shinichi: Ok.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip