Hay O Lai Ben Anh H Shinran Kaiao Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Aoko phải đi gặp khách hàng, rồi ăn trưa luôn ở ngoài, nên Ran đành phải ăn một mình. Cô quyết định gọi thức ăn và ăn trưa luôn tại công ty. Đang định lấy điện thoại ra gọi thì nghe thấy giọng của Shinichi:

"Đi ăn cùng với tôi"

Gì chứ cô có nghe lầm không, hôm nay tự nhiên tên này lại kêu cô đi ăn cùng với hắn. Đang suy nghĩ không biết phải từ chối như thế nào thì nghe hắn nói tiếp:

"Còn không mau đi, ngồi lì ở đấy làm gì"

Xem ra hắn đã nói như vậy thì cô khó lòng mà từ chối. Đành nghe lời và đi theo hắn. Chở cô đến một nhà hàng sang trọng, Shinichi gọi toàn những món đắt tiền khiến cô há hốc.

"Sao anh gọi nhiều vậy, lại còn là những món đắt tiền. Chỉ cần ăn qua loa vài thứ là được rồi"

"Cô cứ ăn tự nhiên đi những chuyện khác không cần phải lo"

Ran nghe vậy nên cũng không nói gì, ngồi im lặng ăn cho nhanh rồi về.

Vừa thấy Shinichi về tới công ty thì Azusa vội vàng chạy đến:

"Thưa chủ tịch, lúc nảy có một cô gái đến đây nói tìm và muốn gặp chủ tịch"

"Cô thay tôi giải quyết chuyện này đi" Shinichi nói với Ran xong liền đi thẳng lên phòng làm việc.

Ran thở dài, cứ cho rằng cô là thư ký của hắn, nhưng cũng không phải vì vậy mà hắn bắt cô phải giải quyết luôn chuyện riêng tư của hắn. Mà giờ không giải quyết thì cô biết làm gì? Hắn dù gì cũng là sếp của cô nên thôi đành nghe theo vậy.

"Cô ấy đang ở đâu?"

"Dạ lúc nảy em đưa cô ấy vào ngồi đợi trong phòng chờ của khách hàng rồi ạ" cô lễ tân nhẹ nhàng trả lời.

Ran không trả lời chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào phòng chờ. Mở cửa đi vào thì thấy có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đợi ở đấy.

"Chào cô, lúc nảy tôi có nghe lễ tân báo lại là cô đến đây để tìm ngài chủ tịch đúng không?" Ran ngồi đối diện với cô gái ấy.

"Vâng, tôi đến đây để tìm anh Shinichi. Không biết anh ấy đã về công ty chưa ạ?"

"Anh Shinichi sao? Cô gái này gọi hắn thân mật như thế chắc là mối quan hệ cũng không phải dạng tầm thường đâu" Ran nghĩ thầm trong lòng.

"Hôm nay chủ tịch của chúng tôi không có đến công ty, tôi là thư ký của chủ tịch, cô có gì cứ nói lại với tôi, tôi sẽ nói lại với ngài ấy"

"Tiếc quá, vậy phiền cô nhắn lại với anh Shinichi là có Asami đến tìm nha, cảm ơn cô. Tôi xin phép đi trước"

Rời khỏi phòng chờ và đi đến bàn lễ tân:

Ran: cô Asami đó là người thế nào vậy Azusa? Trước giờ cô ấy có hay đến đây như vậy không?

Azusa: dạ theo như em vừa tìm hiểu được qua mấy lời kể của nhân viên thì cô Asami này chính là tiểu thư của một công ty đang là đối tác với tập đoàn chúng ta. Hình như đây là lần đầu tiên cô ta đến đây.

Ran: ra là thế, thôi em tiếp tục làm việc đi.

Azusa: dạ, chào chị.

Trở lại phòng làm việc, thấy Shinichi đang tập trung vào màn hình vi tính, nên Ran cũng không muốn làm phiền, cô đi vào bàn làm việc của mình và tập trung vào đống hồ sơ trên bàn.
Ran đang đọc lại mấy bản hợp đồng thì điện thoại reo lên, cuộc gọi đến từ quầy lễ tân, Ran nghe xong liền nhanh chóng đi xuống. Shinichi vẫn tập trung vào máy tính và không quan tâm xung quanh. Lát sau Ran bước vào còn cầm theo một bó hoa trên tay. Lúc này Shinichi vẫn chưa để ý đến. Lát sau có vẻ như công việc đã hoàn thành, Shinichi gập màn hình laptop lại và hình ảnh bó hoa trên bàn Ran liền ập vào mắt anh. Nhìn sang Ran thì trông có vẻ cô nhận được hoa rất vui.

Shinichi đi đến bàn của Ran: "lúc nảy là ai tìm tôi thế"

"Cô ấy nhờ tôi nhắn lại với ngài là có Asami đến tìm"

"Sao cô ấy lại phiền thế không biết, lần sau cô ta có đến thì cứ nói bảo vệ đuổi cô ấy về là được"

Shinichi nói rồi lạnh lùng bỏ đi, thật ra anh cũng không quan tâm chuyện cô gái kia lắm đâu. Chuyện mà anh thật sự quan tâm là ai là chủ nhân của bó hoa trên bàn Ran thôi.

Sau khi Shinichi bỏ đi Ran nghĩ thầm trong đầu "tên này đúng thật là kiêu căng và ngạo mạn mà".

Trở lại phòng làm việc Shinichi nhìn xung quanh không thấy Ran đâu, chắc là có đã ra ngoài. Định bước đến bàn làm việc nhưng Shinichi vội chuyển hướng. Bước đến bàn của Ran,  cầm lấy bó hoa bất đầu xem xét. Trên hoa để đề tên người gửi là Araide "lại là tên này" Shinichi cau mày. Bỗng nhiên khóe miệng nở một nụ cười gian xảo.

Trở về phòng làm việc thì Ran phát hiện ra một điều, bó hoa của cô đang nằm yên vị trong sọt rác. Quay sang nhìn Shinichi trên môi hắn đang nở một nụ cười đắc thắng.

Ran: Là anh làm đúng không?

Shinichi: chuyện gì, tôi làm gì đắc tội với cô à (Shinichi tỏ vẻ vô tội)

Ran: anh còn làm bộ làm tịch nữa hả, chính anh là người bỏ hoa của tôi đúng không? (Nhìn thái độ của hắn Ran thừa biết là do hắn làm)

Shinichi: cô dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi sao? (Shinichi có chút bực tức)

Ran (nhìn ánh mắt sắc lạnh của Shinichi Ran cảm thấy rợn người): tôi... đừng có mà đánh trống lãng, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó.

Shinichi tức giận đi đến dồn Ran vào góc tường.

"Anh làm gì vậy?"

"Em tiếc bó hoa của tên đó như thế sao? Nếu em muốn tôi có thể tặng em cả một trang trại"

Lời nói của Shinichi lúc này rất thật, không có một chút gì gọi là đùa. Ran cảm thấy hơi bất ngờ khi bị anh áp đảo, bối rối trả lời "tôi...tôi không cần nữa" Ran muốn đẩy Shinichi để bỏ đi nhưng không được. Hắn mạnh hơn cô nghĩ.

Lượm được quả ảnh đẹp quá  😍
Chương sau lại có H
Bình chọn ủng hộ mình với nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip