Hay O Lai Ben Anh H Shinran Kaiao Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang chuẩn bị đi làm thì Ran và Aoko nghe thấy tiếng chuông ngoài cổng vang lên. Ran ra mở cửa, thì ra là Hakuba:

"Anh đến đây làm gì?"

"Aoko có trong nhà không, cho anh gặp Aoko một lát được không, mấy hôm nay cô ấy cứ tránh mặt anh suốt"

"Anh về đi, những chuyện anh đã làm với Aoko vẫn chưa đủ sao? Giờ lại còn dám vác mặt đến tìm cậu ấy"

Không biết có chuyện gì mà nảy giờ vẫn chưa thấy Ran vào. Aoko liền ra xem tình hình thì bắt gặp Hakuba. Vừa thấy anh Aoko liền vội vã trở vào nhà.

Thấy bóng dáng Aoko xuất hiện, Hakuba không màng đến sự ngăn cản của Ran mà chạy thẳng vào trong.

"Aoko em dừng lại nghe anh nói được không?"

"Tôi với anh không có gì để nói cả, những gì tôi chứng kiến hôm đó đã đủ để nói lên tất cả"

"Em cũng biết những cô gái đó anh chỉ vui chơi qua đường thôi, người duy nhất anh yêu chỉ có một mình em mà thôi. Em cho anh một cơ hội thôi có được không em?"

"Không còn cơ hội nào cho anh nữa cả."

Aoko nói xong thì đi thẳng vào nhà bỏ mặc lại Hakuba đứng đó. Trước thái độ dứt khoát của Aoko, Hakuba cũng đành chấp nhận sự thật mà buồn bã ra về.

Hakuba rời đi thì Ran và Aoko lúc này cũng tranh thủ đi đến công ty. Hôm nay ở công ty có buổi họp sớm. Vừa vào công ty thì đã đi ngay vào phòng họp.
Buổi họp đang diễn ra thì điện thoại của Ran và Aoko reo lên, là tin nhắn của ông Calvados. Lúc nảy gấp đi vào phòng họp nên cả hai quên tắt chuông điện thoại. Do ở công ty quy định là phải tắt chuông trước khi vào họp, nên lúc này mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cả hai cô, cũng vì vậy mà cả hai không thể trả lời tin nhắn. Shinichi và Kaito lúc này cũng tỏ vẻ hơi khó chịu. Nên Ran và Aoko quyết định để tin nhắn sang một bên. Nhưng trong lòng thì nôn nóng mong buổi họp diễn ra nhanh chóng để còn xem tin nhắn của ông.

Kết thúc buổi họp, Aoko và Ran nhanh chóng đi ra khỏi phòng họp. Nhìn bộ dạng gấp gáp của hai cô khiến Shinichi và Kaito cảm thấy tò mò.

Vừa bước vào phòng Aoko cảm thấy có một luồn sát khí đang tiến thẳng đến mình. Ánh mắt Kaito lúc này đang nhìn trừng trừng vào cô. Aoko mỉm cười rồi đi đến bàn làm việc của mình. Kaito vẫn ngồi đấy xem thử thái độ của cô như thế nào. Nhưng... Tức chết đi được Aoko vẫn không quan tâm đến anh mà chỉ lo tập trung vào đống tài liệu.

Không chịu được nữa, Kaito đi đến cạnh Aoko, chống tay xuống bàn ghé sát vào mặt của Aoko:

"Lúc nảy trong cuộc họp ai nhắn tin cho em mà nhìn em có vẻ nghiêm trọng vậy?"

"Tin nhắn quảng cáo thôi" Aoko điềm đạm trả lời, mặt vẫn tập trung vào tập tài liệu trên tay.

"Nếu là tin nhắn quảng cáo thì em đâu cần hớt hải chạy đi khi vừa kết thúc buổi họp, có phải em có chuyện giấu anh đúng không?"

Nghe Kaito nói vậy sắc mặt Aoko liền thay đổi, cô không muốn để anh biết được chuyện liên quan đến ba mình. Lấy lại vẻ bình tĩnh, Aoko để sắp tài liệu xuống bàn, vòng tay lên cổ Kaito nhìn anh âu yếm:

"Anh đang nghi ngờ em sao?"

"Có phải là tên Hakuba đó lại làm phiền đến em không?"

Aoko bật cười trước câu nói của Kaito. Nảy giờ cô cứ lo lắng là hắn sẽ nghi ngờ sâu xa, hoá ra là tên này đang ghen.

"Vui lắm sao?" Kaito cau mày.

"Không, em chỉ hơi bất ngờ thôi. Trước giờ nghe mọi người nói ngài phó chủ tịch đây là một người rất lạnh lùng và kiêu ngạo. Không ngờ đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Vẻ mặt đang ghen lúc này của anh thật đáng yêu làm sao"

"Những gì mọi người nói không hẳn là sai. Trước giờ anh đều như vậy, chỉ duy nhất trước em thì anh mới không như thế."

Mặt Aoko thoáng ửng hồng khi nghe những câu nói của Kaito. Siết nhẹ vòng tay trên cổ anh Aoko mỉm cười: "không ngờ em lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Nhưng mà lần này anh nghi ngờ sai rồi, là tin nhắn quảng cáo thật, không phải là Hakuba nhắn đâu. Nên anh đừng suy nghĩ lung tung nữa"

Nghe mấy câu giải thích của Aoko anh cũng cảm thấy yên lòng. Nhưng nhìn lại trong tư thế này thì mặt anh đang rất gần với mặt cô. Đôi môi kẹo ngọt kia như đang mời gọi anh. Không cưỡng lại được liền đặt lên đó một nụ hôn cháy bỏng.

Aoko không kịp phản ứng trước hành động của Kaito. Cô phải mất vài giây mới có thể định hình lại, cố đẩy anh ra nhưng không được. Thân thể cô lúc này đã bị vòng tay to lớn của anh siết chặt vào người. Nhưng lúc này cô cũng đã cảm nhận được vị ngọt và sự ấm áp trên môi ấy, thả lỏng đôi tay trước ngực anh cô trở lại tư thế lúc ban đầu mà đưa tay ôm lấy cổ của anh. Từ từ đáp trả lại nụ hôn đó.

Cảm thấy Aoko không còn phản kháng mà đáp trả lại, nụ hôn của Kaito lại càng thêm mãnh liệt, như muốn hút lấy hết vị ngọt từ cô. Kaito kéo Aoko đứng dậy rồi liền ngồi vào ghế, đồng thời kéo Aoko ngồi lên chân mình. Môi cả hai vẫn quấn quýt không rời. Sau khi cảm thấy Aoko gần hết sinh lực, Kaito mới luyến tiếc rời khỏi môi ấy. Nhanh chóng di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần mà đặt lên đó vài dấu đỏ mờ ám.

Bàn tay anh thì không ngừng sờ soạng khắp nơi. Một tay thì giữ chặt eo cô, một tay thì đang từ từ mở những cái cúc trên áo của cô. Hai cái cúc áo trên được mở ra, lúc này bầu ngực căng tròn của cô đang hiện ra trước mắt anh. Sau lớp sơ mi đó là chiếc áo ngực ren màu đen đang ôm lấy cặp ngực no tròn. Cảnh vật trước mặt như đang muốn giết chết anh, không thể chịu được mà vùi đầu vào tham lam cắn mút đôi ngực nóng bỏng ấy.

Aoko cũng cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, cô không chịu được mà ú ớ trong cổ họng. Bàn tay cũng siết chặt lấy anh như hưởng ứng theo. Kaito quả thật khiến cô gần như phát điên lên.

Lúc này điện thoại của Aoko reo lên, Aoko định lấy điện thoại để nghe nhưng bị Kaito ngăn lại: "Đừng nghe"

"Đừng vậy mà để yên em nghe điện thoại, đang trong giờ làm việc đó"

Kaito cũng đành bất lực trước Aoko nên để cô nghe điện thoại, nhưng môi thì vẫn không rời khỏi bộ ngực nóng bỏng.

"Giờ em phải đi gặp khách hàng rồi nên chuyện này để sau nha"

"Để anh đưa em đi"

"Không cần đâu, có nhân viên đi cùng với em rồi. Giờ em đi chuẩn bị đây, hẹn gặp lại anh sau"

"Em đi cẩn thận, xong việc sớm thì gọi anh, anh qua đón em đi ăn"

"Vâng, em đi đây" Aoko đặt lên má Kaito một nụ hôn rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip