Diet Quy Chi Kiem Kny Luyen Tay Viet Hoi 10 Xa Luyen Mot Chu Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
È hem: Có rất nhiều bạn lầm họ của Xà trụ là Obanai, thì các bạn hãy xem thật kĩ họ tên Kanji của Xà Trụ nhé.
伊黒 小芭内 theo tiếng Nhật, từ trái sang phải là Iguro Obanai nhé, Còn Obanai Iguro là tên theo Tiếng anh (tên trước họ sau) ngược với các nước phương đông.
==============================
Tình là gì...? Yêu là thế nào...? Tình yêu không phải là một món đồ chơi...Nó cũng chẳng là sự lợi dụng, ràng buộc lấy đối phương.
Yêu...là sự cho đi...là luôn mỉm cười trên môi, khi thấy người ấy hạnh phúc, vui vẻ, dù người ấy đang ở bên một ai kia...
Yêu...là âm thầm bảo vệ người ấy, cho người một bờ vai lúc buồn, là niềm vui để có thể giúp người quên đi những muộn phiền, đau buồn...
Yêu là sự tin tưởng lẫn nhau...không chối gạt hay giấu kín đối phương chuyện gì...

Đối với chàng, tình yêu chỉ đơn giản thế thôi... Và thật đấy, trái tim chàng, lúc nào cũng luôn hướng về cô gái ấy.

Nhưng nào ngờ, buồn thay cho mối tình đơn phương của chàng...Cô nương mà chàng thầm thương trộm nhớ... Nàng sẽ xuất giá vào hôm nay...

Ngồi dưới một gốc đào, chàng thẫn thờ lắm...Cố để có thể kìm nén lại cảm xúc của mình...
Cố để nở lấy nụ cười tươi nhất có thể. Khóe mi chàng ta đẫm lệ, hai con mắt chẳng giống lấy màu của nhau...
Một bên là vàng óng ánh, tựa Hổ Phách ...Bên kia thì lại là màu lam tối. Mái tóc đen dài, được buộc kiểu Mã Vĩ.
Một gương mặt tuấn tú, thư sinh làm sao. Một nét mặt đượm buồn, chàng trầm tư tự độc thoại với tâm can của mình.
Iguro Obanai ta...suốt đời này, chỉ yêu một người phụ nữ...Đó là Kanroji Mitsuri
nàng...
Chỉ cần nàng hạnh phúc, vui vẻ,...chỉ cần được thấy nụ cười của nàng thôi... đối với ta, thì đó là món quà mà ông trời đã dành cho ta rồi.






Dưới gốc cây này, biết bao kỉ niệm như hiện về...Tựa như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi...
Một cô nương mái tóc hồng lục, một màu tóc rất kỳ lạ nhỉ...Nhưng với chàng, nó thật đẹp...thật mỹ miều, thật nữ tính.
Cả đôi mắt lục kia nữa, nó như cứ hút hồn chàng vậy...Chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi trước mặt nữ nhân kia ấy, chàng lại chẳng thể nào nói lên được lời nào...
Chàng như chết lặng, như vô hồn khi đứng trước nữ nhân ấy.

Ta và nàng là thanh mai trúc mã,... Còn nhớ năm ấy...
Ta đã rất sợ hãi trước đôi mắt của chính mình...Lũ bạn cùng trang lứa khi ấy coi ta là quái vật...
Chúng cười nhạo, trêu ghẹo ta...Chúng còn đánh ta, cùng nhau ỷ đông ăn hiếp một kẻ yếu đuối như ta...
Nhưng nàng đã xuất hiện ngay lúc đó,... là người âm thầm bảo vệ ta...Nàng làm cho chúng sợ hãi, làm chúng phải bỏ chạy...
Còn nhớ lắm, cái vẻ mặt can đảm kia ấy, gương mặt nàng khi tỏ vẻ can đảm, rất khả ái, rất duyên dáng...











Lúc ấy, là ta đã cuồng ngôn, là ta đã không suy nghĩ một chút nào cho bản thân mình...

Ta là một con quái vật!!! Ta không đáng sống ở trên đời này!!!! Ta muốn Ch...ết..!
...
Nàng đã tát ta một bạt tay thật mạnh...
Cái tất kia ấy, như làm ta tỉnh hẳn ra... Chính cái kia ấy...đã làm ta như được sống lại vậy...
Huynh bị điên sao!!! Sao lại muốn chết!!
Cuộc sống này có biết bao nhiêu điều mà huynh phải lưu luyến, hoàn thành cơ mà!!!
Huynh nghe rõ đây!!! Hãy gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi!!! Nào...Đứng dậy...

Nàng đã không từ tất cả, đưa tay ra để dìu ta đứng dậy...Những câu nói ấy...Nó như một nguồn sức mạnh cho ta thêm vững vàng...như cho ta thêm niềm tin vậy...
"Hãy làm chứng dưới gốc đào này... Muội sẽ làm bạn tốt với huynh, kể từ hôm nay...Huynh sẽ không cô đơn đâu... vì có muội đây rồi, nhé??"

Tay nàng khẽ chìa ra, dưới nắng ấm ngày hôm đó, tất cả mọi thứ...bóng hình ấy, nụ cười ấy, cả lòng chân thành ấy nữa...
Ta đều nhớ rất rõ...từng chi tiết một...
Mitsuri...Ta,...ta thật sự muốn được sống vì nàng...muốn được sống vì tương lai của nàng...muốn bảo vệ cho nàng, một cách âm thầm...
Ta yêu nàng...Mitsuri...vẫn yêu và sẽ mãi yêu nàng như thế...

Chàng khẽ tựa đầu vào gốc đào, nhắm chặt đôi mắt đang nặng trĩu, đẫm lệ.
Tay chàng cầm chặt lấy vò rượu... Thương thay một kẻ lụy tình...

Bỗng một tên lính chạy lại phía chàng, hắn quỳ gối chắp tay...
*Đại Tư Mã!!! Không hay rồi, hôn lễ của Cô nương Mitsuri đã bị từ chối, tân lang muốn bỏ hôn!!!*
Iguro bóp nát vò rượu, chàng tức giận lắm...Leo lên yên ngựa, xông thẳng đến tận phủ...









Nàng Mitsuri khẽ ngồi bên Sảnh chính mà khóc...Nhìn nàng thật đau thương, xót lòng...
Tên tân lang thì lại tỏ vẻ khinh miệt nàng,...hắn dùng những ngôn từ xấu xa nhất để miệt thị nàng...
*Con tiện tỳ nhà ngươi!!! Màu tóc quái quỷ gì thế này?? Ngươi là yêu quái á???*
*Ta thà lấy Geisha còn hơn lấy cái thứ chẳng ra gì như ngươi!!! Ta muốn được từ hôn!!!*
Nhà Kanroji ra sức khuyên ngăn, cầu xin Tên tân lang hãy bình tĩnh, chấp thuận...
*Xin cậu...Thưa công tử...Con gái chúng tôi, nó bị mắc một chứng bệnh lạ, nên tóc mới có màu kỳ lạ đến thế, con bé không phải quỷ quái đâu mà...xin cậu*
Hắn giục tay cha của nàng ngã xuống đất, hắn quát lớn
*Nhà các ngươi!! Coi ta là cái gì?? Muốn ta làm gương vàng cho các ngươi ăn sung mặc sướng chắc!!! Bổn công tử nói cho biết!!! Mơ đi!!!*
Từ đâu một cái tát thật mạnh vào mồm hắn khiến hắn ngã quỵ...
Là Iguro...Hắn nhìn chàng.
*Ngươi dám tấn công bổn công tử?? Người đâu!!! Giết hắn cho ta!!!*
Đám nô bộc của tên tân lang lao lên đánh chàng...Iguro cầm kiếm, kiếm chưa rút ra khỏi vỏ...
Chàng lướt nhẹ qua từng tên một, những đòn kiếm đầy uy lực, chẳng mấy chốc, chúng đã lăn ra mà gục cả...
Chàng lúc này mới nhìn về phía Tân nương...Là Mitsuri...Một nụ cười nhẹ khẽ nhìn lấy nàng.
Nàng hôm nay đẹp lắm, Mitsuri...

Nói rồi, chàng nhanh chóng bẻ khóa tay hắn, tay kia bóp lấy cổ hắn nói lớn
Mitsuri vì ngươi mà phải thay đổi rất nhiều, nàng ấy đã cố gắng để không làm ngươi thất vọng!!!
Ngươi có tư cách gì mà miệt thị nàng ấy!!! Hả!!! Tên Khốn chết bầm!!!! Ngươi có tin, chỉ cần ta nhích tay thêm một chút thôi, cái mạng của ngươi coi như đi không??

Nói cho ngươi biết, dù ngươi có là con của Công Hầu...Ta cũng không tha đâu..
Nhớ cho kỹ tên ta, Iguro Obanai, Đại Tư Mã của triều đường,...coi trừng ta tru di cả dòng họ nhà ngươi đó...
Nếu ngươi không lấy nàng...thì Bổn Tư Mã lấy nàng ấy...
Nói xong, Iguro thúc hắn ngã nhào, hắn sợ quá mà bỏ chạy...đám nô bộc kia như thằn lằn mất đầu cũng bỏ chạy theo chủ.

Iguro bước đến gần Mitsuri, chàng ngồi xuống bên cạnh nàng tại Sảnh chính...
Sảnh đó chẳng phải chỉ dành cho Tân Lang và Tân Nương thôi sao??...Nhiều khách quan thắc mắc vô cùng...nhưng cũng rất vinh dự khi tiếp đón Đại Tư Mã...
Mitsuri ngạc nhiên, nàng mới hỏi Iguro
Sao huynh lại ngồi ở đây...Tân lang đã đi rồi, hôn lễ coi như hủy bỏ rồi...
Chàng ta khẽ cười nhẹ..., nắm chặt lấy tay nàng...
Đâu...Tân Lang của nàng vẫn còn ở đây mà, đang ngồi kế bên nàng đấy...
Kanroji Mitsuri...Ta biết, giờ nói ra có vẻ hơi muộn...Nhưng đã từ rất lâu rồi, ta đã yêu nàng...
Nàng..có chấp nhận ta hay không, trở thành Tư Mã Phu nhân của ta...để ta có thể bảo vệ nàng, chăm sóc nàng...
Chỉ như thế thôi, nữ nhân nào nghe xong mà chẳng động lòng cơ chứ...Nàng cũng thế... Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ...
Nhưng nàng thấy được, ở nam nhân này, là một tình yêu thương nàng da diết, một tình yêu chân thành, to lớn...
Nàng lấy quạt lông vũ trên tay, khẽ che lấy đôi môi nàng...
Nếu Đại Tư Mã không chê thiếp, Thiếp nguyện cùng chàng sớm tối bên nhau, nguyện làm người may khăn sửa túi, một đời mãi ở bên chàng....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip