Chương 6: Test [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Maverlous không yêu cầu quá khắt khe về chuyện trang phục hay đồng phục. Học viên có thể mặc bất cứ thứ gì mình thích, chỉ cần thoải mái, dễ vận động, không phản cảm hay lố lăng là được. Tuy nhiên, vào những ngày đặc biệt (ví dụ như ngày lễ, thi cử,...) thì các học viên buộc phải mặc đồng phục của Maverlous.

Đồng phục gồm hai gam màu chính là trắng và đen, có cà vạt. Nữ mặc váy, nam mặc quần. Nói chung là khá đơn giản, để học viên dễ mặc và thoải mái trong các buổi thực hành.

Hôm nay là ngày học chính thức của Maverlous, cũng có nghĩa là, khuôn viên học viện sẽ ngập trong "biển" trắng đen đan xen.

- Oa, hôm nay có vẻ đông vui hơn hôm qua há!

Nhân Mã lôi Bạch Dương nhảy chân sáo trên hành lang dẫn đến lớp Z. Hai cô nàng này mặc đồng phục size nhỏ nhất, lại nhảy tưng tưng khiến ai cũng tưởng con nhà ai lạc vào đây. Đến khi hai đứa nó rẽ vào lớp Z thì... ờ, họ phản ứng như thế nào, tác giả đây cũng không biết.

- Nhìn hai đứa loi choi đó kìa! - Xử Nữ đi đằng sau lừ mắt nhìn bọn nó, bên cạnh là Kim Ngưu và Thiên Yết - Đúng là chả giống gái 16 gì cả!

- Loli... - Kim Ngưu khẽ nói, rồi lén lén ngước nhìn cô bé lùn lùn tóc highlight đỏ chói có số đo vòng 1 ngang ngửa màn hình xịn.

- Cậu là lolicon à? - Thiên Yết "cúi người" xuống hỏi để thể-hiện-sự-tôn-trọng khi nói chuyện với người thấp hơn.

- Ơ không, không phải! - Kim Ngưu giật thót, cười hề hề - Làm gì có, hahaha...!

- Gì cơ, Ngưu là lolicon á?!? - Cự Giải từ đâu xuất hiện.

- Lolicon? - Sư Tử nghiêng đầu qua một bên trông cực kì đáng yêu - Là gì thế?

- Hể? Thiệt hở? - Song Ngư cũng nhảy vào, khiến Ngưu đã loạn còn loạn hơn. Không còn cách nào khác, cậu đành phải níu lấy tay "má" của mình.

- FBI đâu rồi? Không ai gọi à? Để tôi cho số, tôi còn nhớ nè, tại bữa nay để quên điện thoại rồi nên không gọi được.

Xử Nữ thờ ơ buông một câu khiến hồn Ngưu lạc lên vùng đất quen thuộc ngoài vũ trụ. Cả bọn ồ lên rồi phì cười. Không biết cậu tr*nh nữ này có phải là bạn thân của Ngưu hay Bảo không nữa.

- Mà sao nãy giờ không thấy ba tên kia đâu? - Thiên Yết ngoái cổ lại nhìn.

Hôm qua, sau khi càn quét gần như toàn bộ tầng 7 và bị ông Lộc Báo "kém may mắn" gào cho một trận thì Song Tử đã bị "bắt". Tất nhiên trong lớp chỉ có một mình Ma Kết là biết cái Siêu năng lực dị hợm này là của ai nên ngay sau đó đã cười một trận văng cả mưa xuân vào mặt cậu ta. Kết quả là hai thanh niên lại tiếp tục gây hấn. À, đương nhiên Song soái ca cũng đã trở lại hình dáng ban đầu và xin lỗi Bình soái tỷ rồi. Chuyện tiếp theo là...

Song Tử? Cậu ta do quá nhục nhã vì việc giả gái cạy cửa đột nhập vào phòng gái thất bại và bị gái phát hiện nên leo lên giường, trùm chăn và đăng status với tiêu đề: Cuộc đời tươi đẹp làm sao...

Ma Kết? Cậu này thì quá "tuyệt vọng" vì bị gái ghét nên cũng leo lên giường, trùm chăn và viết thư: Gửi cả nhà, con không xứng đáng làm đứa con trai tài ba, anh tuấn, hào hoa, phong nhã, can đảm, kiên cường, bất khuất... bla... bla...

Còn Bảo Bình? Ầy, sau khi xin lỗi Song Ngư và giải thích cho tất cả rằng "tui hổng phải dâm tặc" thì đã lên giường đánh một giấc thiệt đã. Xử Nữ bảo rằng, khi cậu ta căng thẳng là sẽ ngủ say như chết, có kêu cũng ứ chịu dậy đâu.

- Vậy đó, cho nên là...

- VỢ ƠI!!

Xử Nữ chưa kịp nói hết câu thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Có lục tung quả đất này lên cũng không thể tìm được thằng con trai nào khác dám gọi Xử là "vợ".

- Vợ! Sao vợ không gọi Bảo Bảo dậy? - Bảo Bình chạy đến định ôm Xử Nữ, nhưng y hệt lần trước, cái cậu ta ôm không phải là vợ mà là sàn nhà, khác mỗi cái chất liệu là gạch men thôi.

- A, papa tới rồi! - Kim Ngưu tươi cười chạy đến chỗ papa của nó.

- Gọi đến tết cũng éo chịu dậy, vậy gọi chi? - "Vợ" nó lạnh lùng đặt một chân lên đầu Bảo Bảo rồi dí xuống. Xử Nữ à, bộ cậu là S à?

"Thật là một gia đình hạnh f**k..." - Suy nghĩ của những người xung quanh.

- Bố mày nhanh hơn!!!! / Đừng hòng vượt qua tao!!!

Lại thêm hai giọng nói quen thuộc từ phía sau vọng tới.

Ma Kết và Song Tử từ đằng sau chạy đến với tốc độ ánh sáng x 2, khiến hành lang rung chuyển dữ dội. Vừa chạy, hai thanh niên vừa hằm hè nhau.

Nhưng chả biết đứa ác ôn nào vừa ném hai vỏ chuối ngay trên hành lang nên hai thanh niên đang hăng máu ganh đua "vô tình" đạp phải và...

... thôi, không có "và" nữa đâu.

--*--

- Tôi thật không hiểu nổi, tại sao 12 học viên ưu tú như mấy đứa lại đi phá cái hành lang của kí túc xá, rồi còn làm nổ phòng, phá cửa! Mấy đứa có biết là từ đó đến giờ chưa có lớp Z nào quậy như lớp Z năm nay không hả... bla... bla...

Buổi học đầu tiên của 12 bé sao bắt đầu bằng một tràng dài ca thán của Cự Tước.

... Sau một hồi ca cẩm, cuối cùng thầy Cự Tước cũng đã dừng lại vì hết hơi. Chỉnh trang lại phong độ, không quên uống vài ngụm nước, thầy lại tiếp tục công cuộc speaking vĩ cmn đại của mình.

- Đáng ra hôm nay là buổi làm quen, giao lưu các kiểu, nhưng ba cái thứ đó chúng ta đã làm hôm qua rồi. Bữa nay, mấy đứa sẽ làm một bài test nho nhỏ để kiểm tra thực lực, năng khiếu cũng như sức bền, đồng thời khám phá luôn Siêu năng lực của mấy đứa bá đạo tới đâu!

Nói ngán gọn xong, thầy rút từ trong túi áo ra một cái nút nho nhỏ và "píp".

Chưa đầy một giây sau, mười hai thành viên và Cự Tước biến mất.

--*--

Xung quanh bọn nó là bóng đêm và một màn sương tím dày đặc. Nhìn quanh quất, chúng nó thấy lờ mờ những cây thông to lởm chởm lá và những vách đá sừng sũng như ngọn núi nhỏ. Bên dưới là con đường đá gồ ghề đầy ổ gà ổ vịt, đi không cẩn thận là thấy tổ tiên luôn.

À, nói tóm lại là bọn nó đã được teleport đến một chốn khỉ ho cò hú không ma nào sinh sống.

- Má ơi... ở, ở đây có... có... ma... không...??? - Bình Tỷ ôm lấy tay Sư Muội bên cạnh cũng đang run cầm cập.

- Cha mẹ ơi... Hay đây là vùng đất ngoài vũ trụ mà hôm qua mình khai phá nhỉ? - Bảo Bình nhìn ngó lung tung.

Thấy mấy đứa học trò đang bấn loạn, thầy Cự Tước phì cười rồi bắt đầu giải thích.

- Thực ra nơi mấy đứa đang đứng l-

- Ủa? Đây là Tử Vân Sơn mà?

Thiên Yết nói xen vào họng Cự Tước khiên thầy ấy muốn điên lên.

Cả đám quay qua nhìn Thiên Yết với một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Thế là Thiên Yết "bắt đầu giải thích" cho cả bọn và cả thầy Cự Tước.

Đại loại là thế này, nơi mọi người đang đứng là Tử Vân Sơn, thuộc vùng phía bắc của Jadeite. Đây là ngọn núi thuộc sở hữu của Phong Vân giáo, giáo phái lâu đời nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. Phong Vân giáo chính là nơi mà Yết ca ca đây lớn lên.

Đệ tử của Phong Vân giáo thường hay lui tới ngọn núi này để tu luyện, kể cả Yết cũng thế. Họ thường đến đây luyện võ, đấu kiếm, hay cũng có thể hóng gió, thưởng hoa các kiểu...

... mà hình như bắt đầu không liên quan rồi đấy?

- Ra vậy! - Thầy Cự Tước lộ rõ vẻ hứng thú - Mấy năm trước nơi này đã được phủ một kết giới siêu nhiên, có thể kết nối với các nơi có phủ kết giới khác bằng cái nút đỏ đỏ này nè! Nó giúp ta dịch chuyển tức thời đó!

- Ủa mà... thầy lôi tụi em đến lãnh-địa của Yết chi vậy? - Cự Giải khoanh tay trước ngực.

- A ha, không phải thầy đã nói là mấy đứa sẽ có 1 bài test nhỏ sao?

Thầy Cự Tước cười ngây thơ rồi nắm đại tay ai đó lôi ra phía trước. Ngay lập tức, người đó bị một kết giới khác có bán kính khoảng 5m bao bọc lấy.

Xử Nữ.

- Ớ?!?!? - Xử Nữ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra - Này! Ông Cự Tước! Ông thả ta ra coi!!

- Đúng là chả biết tôn trọng gì cả! - Thầy Cự Tước cười khổ, rồi nhanh-như-chớp chuyển sang nụ cười kinh dị - Em là tri... hèm, là Xử Nữ đúng không? Vậy, em là người mở màn cho bài kiểm tra nhé! Hi hi!

Hai chữ "hi hi" của thầy khiến cả bọn toát hết mồ hôi.

Thầy ấy lại lôi ra một cái nút màu xanh từ cái túi áo thần thánh và "píp".

Sau 5 giây, một con gì gì đó vùa giống chó, vừa giống mèo, vừa có vuốt sắc nhọn xông ra từ rìa kết giới, nhào vào Xử Nữ. Cậu ta giật thót, nhanh chóng nhảy ra đằng sau để tránh. Con chó-mèo-quỷ đó vồ hụt nên nhào thẳng xuống đất, móng của nó vừa chạm đất đã tạo nên chấn động đất dữ dội. Mặt đất chỗ đó nứt toác ra.

- Cha mẹ ơi! Con gì thế này?? - Xử Nữ gào toáng lên - Ông chén bát dĩa kia!! Ông định giết người hay gì vậy hả?!?!!

- Yên tâm! - Thầy Cự Tước đứng bên ngoài vui vẻ hét vào trong đó - Học viện luôn luôn tài trợ chi phí mai táng, nhang, trái cây, gà quay và cả đồ hàng mã cho những học viên vô tình xuống Địa phủ khi làm bài test! Em cứ thoải mái đi, chết cũng có người lo mà!!!

- BÀI TEST KIỂU ÉO GÌ THẾ HẢ?!?!!?!? CÁI HỌC VIỆN KHỐN NẠN!!!!! CÓ CHẾT CŨNG PHẢI KIỆN CÁI HỌC VIỆN NÀY RA TÒA!!!!

Xử Nữ đáng thương vừa né đòn vừa kêu gào, trông vừa thảm vừa hài.

- Nào, đánh đi chứ! Dùng Siêu năng lực đi! - Thầy Cự Tước lại vui vẻ hét vào - SIÊU-NĂNG-LỰC ấy!

Xử Nữ dừng lại, không né cũng không gào nữa. Mọi người bên ngoài bắt đầu chờ đợi xem Siêu năng lực của tester đầu tiên là gì.

- Kích hoạt Siêu năng lực: "Fallaciuos"!

Vừa dứt lời, xung quanh Xử Nữ xuất hiện một lớp ánh sáng tím nhẹ. Sau đó, hàng chục Xử Nữ khác hiện ra, bao quanh con chó-mèo-quỷ. Con quái vật đó bắt đầu hoảng loạn, cứ giơ móng vuốt cào loạn xạ nhưng chỉ cào trúng ẢO ẢNH mà Xử Nữ tạo ra. Cứ một ảo ảnh biến mất là mười ảo ảnh khác lại xuất hiện.

Thế là, chỉ một lúc sau, cái kết giới 10m ngập trong "Xử Nữ".

- Siêu năng lực ảo ảnh! - Sư Tử reo lên - Loại hiếm đó!

- Óa, nhiều mama/vợ quá! - Hai thanh niên nào đó mà ai cũng biết hò hét - Mama/Vợ mau mau đá bay con quái thú đó đi!! Fighting!!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba tiếng súng vang lên trong kết giới. Con chó - mèo - quỷ gầm lên một tiếng, rồi ngã lăn ra đất. Máu bắn khắp nơi, dính một chút lên áo của người vừa nổ súng - Xử Nữ.

Ngay sau đó, toàn bộ Xử Nữ ảo ảnh biến mất.

- Nè! Xong rồi!! Cho tôi ra ngoài!!

- Rồi rồi! - Thầy Cự Tước lại tiếp tục lôi từ cái túi áo thần kì ra một cái nút (lại là nút?!?!) màu vàng rồi bấm nhẹ. Kết giới biến mất, và Xử Nữ hậm hực đi đến chỗ ông thầy chết tiệt.

- Giỏi lắm! Mặc dù Hội đồng không cho đem vũ khí vào học viện nhưng... ầy, tôi sẽ coi như đây là đồ dùng học tập của em vậy.

Vãi cả đồ dùng học tập! Cái đồ dùng đó giết người được đấy!

- Thấy sao? - Xử Nữ nhìn ông thầy bằng ánh mắt... ờm, khinh bỉ.

- Một màn trình diễn tuyệt vời! Nhưng...

"Nhưng... gì?" - cả bọn tò mò chờ câu tiếp theo.

- Giả sử như thầy làm đúng nội quy, không cho em mang súng vào học viện, hoặc giả như súng của em chưa được nạp đạn... thì em sẽ làm thế nào?

Cự Tước lại nhanh-như-chớp chuyển qua chế độ nghiêm túc lạ thường.

Xử Nữ im lặng.

- Tôi biết, "Fallacious" là một Siêu năng lực hiếm có. Nó rất tiện, nhưng lại vô dụng đối với việc tấn công kẻ thù. Nếu như em không có cách để khắc phục nhược điểm này thì khi ra chiến trường, em chỉ có nước tạo ra ảo ảnh đánh lạc hướng kẻ thù cho đến khi kiệt sức mà chết. Hoặc bỏ chạy trong nhục nhã. Tôi nhận xét vậy đấy, em hiểu không?

-... - Xử Nữ không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi ra một góc rồi ngồi tự kỉ ở đó.

"Ông thầy khốn nạn!..."

Nhân Mã mặc dù rất ghét cái tên cao lều khều đó, nhưng cũng cảm thấy hơi tội nghiệp nên định đi lại an ủi, nhưng bị Kim Ngưu giữ lại.

- Kệ nó đi, cậu mà lại là bị ăn thịt luôn đó! - Lần đầu tiên từ khi đến học viện, Kim Ngưu đổi cách xưng hô với Xử Nữ - Một lát nữa là cậu ta ok liền hà!

- Thật không?

- Cậu ta là mama tớ mà, sao tớ không biết được! - Kim Ngưu nháy mắt.

--*--

- Rồi! Để ghi lại nào... "Xử Nữ, Siêu năng lực tạo ảo ảnh. Thực lực: Tốt. Sức bền: Quá tốt (vừa chiến vừa gào). Kĩ năng: Tạm"

Ghi xong, thầy lại chuyển qua mode vui vẻ, tiếp tục nắm đại tay ai đó và lôi ra phía trước.

Ma Kết.

...

- Hả? Ủa? Gì?

Ma Kết ngơ ngác nhìn ngó xung quanh sau khi nhận ra mình là nạn nhân thứ hai bị lôi vào kết giới. Cậu ta nhăn mặt, chửi thề một tiếng rõ to.

- Chậc chậc, đúng là chả biết tôn trọng gì cả!

Cự Tước lại cười ngây thơ, rồi bấm cái nút màu vàng.

Lần này, rìa kết giới lại xuất hiện một con gì-đó giống sư tử, nhưng lại cao đến hơn 3m, có cánh và đuôi là một con rắn (nhưng cậu ta lại không thấy con rắn đó). Con này thì có vẻ "hiền" hơn con chó-mèo-quỷ kia, không vồ lấy Ma kết ngay, mà cứ đứng đơ ra đó.

- Òa, con gì dị thế này??? - Ma Kết cuối cùng cũng đã ngừng chửi bới thầy - Mà sao không tấn công gì hết vậy? Bị lỗi ở đâu à?

Con sư tử dị hợm đó đột ngột biến mất. Ma Kết ngớ người rồi quay qua quay lại tìm. Đột nhiên, cậu thấy đám người bên ngoài kết giới tự dưng nhảy loi choi, liên tục chỉ tay lên trời.

- Gì đây? Đang quẩy à? - Ma Kết dính hiệu ứng đám đông nên cũng chỉ tay lên trời, đầu cũng thuận thế ngước lên - Sao không bật nhạc? Vườn hồng ngày x... òa...

Ngay trên đầu cậu là bốn cái chân đầy lông của con sư tử. Và nó đang hạ dần độ cao xuống với tốc độ ánh sáng. May mà cậu vốn thân thủ nhanh nhẹn, đã nhanh chóng nhảy sang một bên để né. Nhưng ngay sau đó, cái đuôi rắn của con sư tử ngoạm lấy tay áo đồng phục của cậu...

.

.

.

- ÓAAAAAAA!!!!!! RẮN!!!

Ma Kết nhảy tưng tưng, vừa nhảy vừa vẩy hai tay tay vừa hét "rắn, rắn" liên tục. Trông cứ như con vịt con lạc bầy ấy. Đám bên ngoài đơ ra, riêng tên Song Tử thì cười sằng sặc, mất hết cả hình tượng.

Khoan...

Cậu ta vẩy con rắn. Con rắn là cái đuôi của con sư tử dị hợm...

Theo tính chất bắc cầu thì...

- CẬU TA "VẨY" CON SƯ TỬ KÌA!!!!!

Z trợn tròn mắt, gào lên. Đúng thế, hiện tại Ma Kết đã loạn đến mức vẩy luôn cả con sư tử mà chẳng hề hay biết. Cậu ta vẩy nó nhẹ nhàng như đang vẩy cái khăn.

- Nào nào Ma Kết! Siêu-năng-lực.....!!

- Kích hoạt Siêu năng lực: "Ambitious"!!!! Bao nhiêu cũng được, lấy hết tài sản nhà ta cũng được!!

Ma Kết gào lên trong hoảng loạn. Cổ tay bị rắn ngoạm của cậu ta lóe sáng. Rồi ngay sau đó, một luồng sáng chói lóe lên, tất cả đều phải nhắm tịt mắt lại...

Bùm!

Ầm!

Khi tất cả mở mắt ra để xem "chuyện gì đã xảy ra" thì chẳng thấy kết giới đâu nữa. Con sư tử dị hợm kia thì tan tành, chỉ còn vài mảnh thịt và cái đầu. Riêng con rắn đáng thương thì biến mất tiêu luôn.

Ma Kết nhìn đống thịt vừa bị mình một chiêu đẩy bay hiện đang chỏng chơ dưới đất và thở hổn hển, người vẫn còn run vì sợ. Cậu ta không sợ cái xác, mà là sợ con rắn đã khô quéo cả lên kia kìa.

- Bình tĩnh nào! Con rắn mất xác rồi! - Thầy Cự Tước vỗ vai cậu ta, rồi chỉ tay xuống dưới, vị trí cái xác của con rắn xấu số. Thầy ấy không hề nhận ra rằng mình vừa mới tự vả.

- Haizz... Đáng sợ quá đi... - Kết Kết thở hắt ra, rồi quay sang Cự Tước - Thầy mau nhận xét đi! Mặc dù em đã biết kết quả luôn rồi.

Đám loi choi kia cũng nhảy vào hóng chuyện.

- Ma Kết! - Thầy cự Tước bật mode nghiêm túc - Em có thực lực lắm đấy! Siêu năng lực của em là "Ambitious", biến tài sản thuộc sở hữu của bản thân thành sức mạnh vật lí, đúng chứ? Đó là một Siêu năng lực cực hiếm, chỉ có hoàng tộc, quý tộc mới sở hữu được. Tuy nhiên, em nên nhớ: không phải chỉ cần có Siêu năng lực bá đạo là chủ quan, không luyện tập những yếu tố khác! Em bị vướng vào điểm yếu bất lợi nhất trên chiến trường, đó là tâm lí, cảm xúc và nỗi sợ! Em cần khắc phục điều đó càng nhanh càng tốt! OK?

-... - Lại thêm một bạn lót dép ngồi tự kỉ.

Cả đám thấy thế cũng im lặng luôn. thay vì ngồi an ủi, chúng nó nên chuẩn bị tinh thần cho trò chơi "ai sẽ là người nạp mạng tiếp theo?" của Cự Tước.

- Để ghi cái coi... "Ma Kết, Siêu năng lực cường hóa thể trạng. Thực lực: Quá tốt. Sức bền: Đếch còn gì để nói (vẩy con quái thú bằng tay không). Năng khiếu: Chưa nổi trội. Ghi chú: Cần khắc phục tâm lí, chế ngự cảm xúc và vượt qua nỗi sợ...". Khoan...

Cả bọn ai cũng nhận ra, khi viết nhận xét cho cậu trai Ma Kết, Cự Tước hình như có hơi nhướn mày một cái, lấy viết gạch gạch kịch liệt rồi ghi gì đó vào. Z không muốn xem, và nếu muốn cũng chẳng xem được vì thầy viết quá nhanh.

Gấp cuốn Death Note lại, thầy lại tươi cười nhìn mười người còn lại. Chẳng hiểu sao mà bọn nó đều giấu tay sau lưng.

- Hê hê hê... - Cự Tước cười quái dị - Giấu tay thì tôi đành nắm đầu lôi lên vậy...

Và tên xui xẻo bị nắm đầu lôi lên chính là Thiên Yết.

--*--

- HẢ?!?! - Thiên Yết đứng ngây ra trong kết giới - Ê ê, gì kì vậy?!?! Sao không châm chước cho em là đệ tử của Tử Vân Sơn hả? Kì thế?? Đáng ra em phải là người cuối cùng chớ!!

- Châm chước là gì? Ăn được không? - Cự Tước cười... thôi, không dám bảo là ngây ngô nữa. Tay thầy ấy đặt lên cái nút vàng...

- KHOAN KHOAN!! Từ từ mà thầy! Ai lại vội thế? - Yết ca ca cười vui vẻ, không ai biết áo cậu đã ướt vì mồ hôi rồi - Để em chuẩn bị tinh thần...

Píp píp!

- Sao... có hai tiếng píp vậy? - Song Ngư đổ mồ hôi.

- Chế... chết rồi Yết ơi! - Thầy Cự Tước cũng đổ mồ hôi, nụ cười cứng đờ lại - Thầy... lỡ gọi hai con...

... Tự nhiên Yết ca ca cảm thấy như sư phụ quá cố đang gọi mình.

Từ hai bên rìa kết giới xuất hiện hai con... có lẽ là hai con khỉ, một đỏ một đen, cao hơn con sư tử kia khoảng 1m và đang lao thẳng về phía cậu. Nhanh như chớp, cậu ta nhảy tót lên, rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Hai tay để ngang hông, tạo tư thế đứng tấn thường thấy trong võ thuật.

Tư thế của cậu ta rất ra dáng một đấu sĩ chuyên nghiệp, con mắt phải lóe lên ánh đỏ, khí thế ngút trời. Cả bọn thật sự rất hồi hộp chờ xem trận đấu này sẽ như thế nào.

- Kích hoạt Siêu năng lực: "Stonyhearted"!

Giọng nói trầm trầm, rất có khí thế. Chắc hẳn đây là một Siêu năng lực rất bá đạo!

Nhưng không.

Vừa dứt lời, cậu ta đổ gục xuống... và ngủ ngon lành.

- ?!?!!?

Đám ngoài kia vừa ngạc nhiên, vừa hào hứng. Hai tên tự kỉ kia cũng bắt đầu lấy lại tinh thần và hưởng thụ trận chiến "lỗi kĩ thuật" này. riêng Cự Giải thì đứng khoanh tay, dựa vào 1 cái cây gần đo, bởi cô đã biết Siêu năng lực của Thiên Yết là gì rồi.

Hai con khỉ thấy Yết ca ca chưa đánh đã gục nên nhe răng, phóng tứ chi lao đến.

Bỗng con khỉ màu đỏ đột nhiên giật bắn lên, rồi quay qua đấm con khỉ màu đen. Con màu đen ngơ ngác, chưa kịp load não đã bị con đỏ đấm thêm vài cú nữa vào mặt. Đến khi con đen ngộ ra rằng nó đang bị phản bội thì đã ăn ngay liên hoàn đấm đá của con đỏ.

Con đen sùi bọt mép ngã xuống. Con đỏ đứng yên một lúc, rồi đột nhiên lao thẳng đến cái vách đá trước mặt với tốc độ ánh sáng.

Ngay lúc đó, Thiên Yết tỉnh dậy. Con đỏ đâm đầu vào vách đá "rầm" một tiếng, rồi ngã lăn. Trên đầu nó là một cục u chừng cái lu đựng nước.

Nhưng khoảng vài giây sau, nó bật dậy, gào thét kinh hoàng và lao thẳng đến Yết.

- Ể? Chưa đủ mạnh à? - Yết nhanh chóng bật người né đòn, thuận thế tung một cước ngay chỗ u của con đỏ - Đành dùng chân tay vậy...

Yết tiếp đất nhẹ nhàng, rồi thủ thế. Tay trái đưa ra phía trước, tay phải để dưới, lòng bàn tay khép lại. Chân trái để sau, chân phải để trước. Nói chung, đây là tư thế trong võ thuật.

Đám loi choi bên ngoài lại nín thở chờ đợi.

Yết ca ca bất người, lao thẳng đến con đỏ. Đầu tiên là né tránh những đòn tấn công từ hai chi trước của nó, sau đó thuận đà đấm cho nó một cái giữa mặt. Nhân lúc nó đang choáng, cậu lại phóng tót lên đầu nó và...

... nhảy tưng tưng.

- Ha ha ha! - Yết ca ca cười sảng khoái - Chết chưa?! Ha ha ha ha! Tăng tăng tăng ~~

-... - Đám bên ngoài hóa đá, kể cả Cự Giải.

Vài giây sau, con khỉ đỏ đáng thương do quá đau đớn nên sùi bọt mép và ngã lăn quay.

Thiên Yết nhảy xuống, hớn hở chạy đến chỗ thầy Cự Tước.

- Sao sao? Thấy sao? Ok hông?

-... Ờm, ok, ok lắm - Cự Tước thoát khỏi tình trạng hóa đá, rồi lại chỉnh mode nghiêm túc - Siêu năng lực của em là chiếm đoạt cơ thể đối phương, đúng chứ? Nhưng... may cho em, hai con quái thú này không có nhân tính. Nếu có thì, lỡ hai con thông đồng với nhau, trong khi em nhập vào con này thì con kia lại chỗ thân xác em đang nằm thì... em biết rồi đó.

- Ầy... - Yết thở dài. Thầy ấy nói ngay điểm yếu mà bao lâu nay cậu muốn khắc phục.

- Đó, vậy nên, hãy nghĩ cách khắc phục nha! Nếu khắc phục được thì đảm bảo em là bất khả chiến bại luôn đó! - Cự Tước vỗ vai Yết - "Thiên Yết, Siêu năng lực tước đoạt thể xác. Thực lực: Tốt. Sức bên: Tốt. Năng khiếu: Tốt (biết võ thuật).

Thầy lại gấp quyển Death Note lại rồi nhìn 9 đứa kia. Chúng nó chỉ hận không thể giấu cái đầu đi (có nước chặt đầu mới giấu được).

Lần này, đứa xui xẻo bị nắm đầu đó lại là con gái.

Cự Giải.

--*--

"Mạnh mẽ, nhưng "yếu đuối". Đó là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip