đoản 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng Hậu, Vương Gia yêu người.

#1.

- Hoàng Hậu, là ngươi bỏ thuốc độc vào thức ăn của Thư phi

- Phải, là thiếp làm.

- Đúng là tiện nhân.

Phải, tiện nhân.

- Người đâu, đem ả nữ nhân đê tiện này xuống đánh 50 trượng, nhốt vào đại lao một tháng.

*

- Diệp Ngân Nhi, là ngươi làm Thư phi bị thương?

- Bị thương? Không có?

- Còn dám chối?

Hắn bóp chặt lấy cổ nàng.

- Người đâu, đem nữ nhân không biết phép tắc này giam vào đại lao một tháng không cho ăn cơm.

*

- Nữ nhân ác độc kia, sao ngươi dám làm vậy?

Làm gì? Ta lại làm gì Thư phi của chàng sao?

- Là ngươi khiến Thư phi sảy thai?

- Nếu hoàng thượng đã biết rõ đáp án rồi sao còn đến hỏi thần thiếp?

Nàng nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập vẻ thê lương.

- Được, được lắm. Đúng là một nữ nhân độc ác.

Phải, độc ác.

- Người đâu, mau truyền chỉ của chẫm, Diệp Ngân Nhi hại chết hài tử của chẫm, chứng cứ rành rành, tội ác tày trời, niệm tình là con gái của quốc sư, nay phế bỏ ngôi vị hoàng hậu, giam vào lãnh cung, không cho phép ra ngoài.

_________________________________

Nàng cười, nàng cười cho cuộc đời của chính mình. Tại sao lại ngu ngốc như thế? Tại sao lại yêu phải người không nên yêu?

Tại sao chàng lại đối với ta như vậy? Chẳng lẽ chàng đã quên đi lời hẹn ước của hai ta năm đó? Chẳng lẽ trong mắt chàng chỉ có mỗi Y Thư thôi sao?

Đêm tân hôn, ngày ta mong chờ biết bao lâu nay, ta cứ ngỡ chàng cũng giống ta, vui mừng khôn xiết. Nhưng ta đã nhầm. Chàng nhìn thấy ta, đôi mắt chàng tràn ngập phẫn nộ. Tại sao? Ta gả cho chàng khiến chàng không vui sao?

Không phải, người chàng muốn cưới vốn không phải ta, mà là muội muội ta. Ta biết rõ điều đó, vậy mà cứ ôm hi vọng, để rồi thất vọng. Hôm ấy, chàng mắng ta, vũ nhục ta. Một câu "tiện nhân", hai câu "ác độc". Trong mắt chàng, ta là người như vậy sao?

Nhưng chàng biết không, biết vì sao tân nương lại là ta không?

Khi nghe tin chàng muốn lập muội muội ta làm Hoàng Hậu, ta cực kỳ đau khổ, ta nghĩ chàng làm vậy vì có lý do, nhưng ta đã lầm. Trong tim chàng chứa hình bóng của muội muội ta, chàng yêu muội ấy. Trước ngày đại hỷ, muội ấy bỏ đi cùng người yêu, cha ta vì sợ tội kháng chỉ nên mới để ta thay thế.

Ta mừng lắm, ta có thể được ở cạnh chàng. Nhưng không ngờ, ta lại tự mình đa tình.

Từ ngày thành thân, chàng không hề chạm vào ta. Ta dơ bẩn đến thế sao?

Chàng nhìn thấy ta là thấy buồn nôn. Ta làm gì sai sao? Yêu chàng, là sai sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy?

Là Hoàng Hậu, được người người ngưỡng mộ, nhưng họ đâu biết rằng, đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Hoàng Hậu, cũng chỉ là hữu danh vô thực.

Ít lâu sau, chàng phong muội muội của ta làm Thư phi, hết mực sủng ái. Ta hy vọng, chàng có thể đối xử với ta bằng một phần ba đối với muội ấy, ta đã cực kỳ mãn nguyện. Nhưng không, ta đã hy vọng quá nhiều.

Tỷ muội ruột thịt, nhưng muội ấy luôn hãm hại ta. Tại sao muội ấy lại như vậy? Tại sao không có ai yêu ta? Ta đáng ghét vậy sao?

Muội ấy mang thức ăn bỏ độc đến cho ta, rồi lại nói ta làm. Chàng không để tâm đến sự thật, chỉ đến trách mắng ta, nhốt ta vào đại lao, cho đánh ta 50 trượng.

Muội ấy tự té ngã, chàng lại cho rằng là ta đẩy? Chàng vốn không hề để tâm đến sự thật. Chàng mãi mãi chỉ tin muội ấy.

Nay, chàng phế ta cũng vì muội ấy. Ta đâu có làm gì sai? Tại sao không tin ta? Trong mắt chàng, không hề có ta sao? Dù chỉ một chút.

Dù đã biết rõ đáp án, nhưng ta vẫn cứ cố chấp. Ta thật sự rất ngu ngốc, nhưng vẫn cứ muốn đâm đầu vào.

Ta đau, đau lắm chàng biết không? Ngày chàng phong muội ấy làm Hoàng Hậu, cũng chính ngày đó chàng đã dập một chút hy vọng cuối cùng của ta.

Ta phải làm sao bây giờ? Ta từ bỏ, yêu chàng quá mệt mỏi. Nhưng ta phải làm sao? Ta biết đi đâu? Không một ai muốn thương cảm cho ta? Ngay cả một tỳ nữ cũng không có. Cuối cùng, có lẽ cái chết mới giúp ta thoát khỏi sự giày vò này.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip