Chương 107: Phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương cung.

Lương vương nhíu chặt đôi lông mày, lo lắng đi qua đi lại trong cung điện, nét mặt vô cùng căng thẳng. Trong lễ hội Hoa Thần, đoàn xe hoa sẽ xuất phát từ thần đàn, dạo quanh thành một vòng sau đó tiến cung chúc phúc nhà vua cùng các công chúa và vương tử. Hiện giờ Quốc vu lại bị bắt cóc ngay trước mắt mọi người, quả thực mất hết thể diện vương tộc.

Đâu phải gã quan tâm tới việc chúc phúc. Người khác chẳng biết, chứ sao gã không biết rõ nữ nhân kia là loại người gì? Nếu không cần dựa vào năng lực tà môn của bà ta để đạt được dã tâm của mình, kiêu ngạo của một vị vua đứng đầu đất nước há có thể để bà ta cưỡi lên đầu lên cổ.

Cứ việc coi mụ phù thủy kia không vừa mắt đã lâu, nhưng nếu đối phương thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lương vương cũng thấp thỏm lo lắng. Hắn hiểu rõ bản lĩnh Quốc vu, ngay cả bà ta cũng chẳng đối phó nổi thích khách thì gã còn gặp nguy hiểm hơn.

Rốt cuộc ai đã theo dõi bọn họ...

"Báo!" Một thị vệ vội vã chạy vào: "Vương thượng, việc lớn không ổn!"

Lương vương căng thẳng: "Quốc vu xảy ra vấn đề rồi ư?"

Quốc vu không thể xảy ra chuyện được, toàn bộ dân chúng thậm chí quân đội nước Lương còn tin tưởng bà ta hơn cả vương thất. Lương vương đâu phải kẻ ngu xuẩn, gã không khờ dại tới mức cho rằng bà ta xảy ra chuyện thì vương tộc có thể nắm quyền lên tiếng. Tại nước Lương, Quốc vu đại biểu cho chỉ thị của thần linh, nếu gặp chuyện bất trắc thì tất cả mọi người sẽ cảm thấy thần linh không còn che chở cho đất nước nữa. Kết quả dân chúng khủng hoảng, lòng quân rối loạn, chính trị rối ren bất ổn. Bấy giờ kẻ thù bên ngoài thừa dịp tiến vào, chắc chắn sẽ diệt vong.

Niềm tin sụp đổ mới là nỗi tuyệt vọng thật sự.

Trước đó Lương vương đã hạ lệnh yêu cầu cả nước dốc sức tôn sùng thần học để khống chế tư tưởng dân chúng chặt chẽ hơn - bởi sẽ chẳng có ai mưu toan phản kháng thần linh cả. Mà trên đời căn bản làm gì có thần linh, thế nên họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời vương tộc.

Chỉ không ngờ sau khi nâng Quốc vu lên thần đàn thì vương quyền ngày càng yếu ớt - bởi bà ta đâu phải là nữ nhân cam chịu bị người kiểm soát. Lương vương và Quốc vu kiềm chế lẫn nhau, gã tức giận mà không làm gì được, đành phải mặc bà ta một tay che trời.

Hiện giờ tai hại thể hiện rõ, rốt cục bị cắn trả.

Thị vệ lắc đầu, chưa chờ Lương vương thở phào một hơi đã phun ra một tin tức còn bết bát hơn: "Quân Tần đánh đến nơi rồi! Tin tức mới truyền từ biên giới về, họ đã chiếm cứ hai tòa thành trì!"

Sự thật có khả năng còn hỏng bét hơn, bởi thời gian truyền tin khoảng nửa tháng, hiện giờ mất thêm bao nhiêu thành trì còn chưa biết được.

Lương vương trừng lớn đôi mắt.

"Quân... quân Tần..." thoáng chốc mặt gã xám như màu đất, hồn phách lên mây, ngã xuống ghế tựa, toàn thân run rẩy.

Chắc chắn nước nào nghe tới đại danh của đội quân nhà Tần cũng sợ mất vía.

Năm năm trước, thiếu niên Tần vương mười bảy tuổi xuôi nam, dẫn mười vạn kỵ binh san bằng nước Lương. Trên cung điện, vương thất Lương bị ép quỳ xuống, gã thấp thỏm lo sợ ngồi trên ngai vàng, trơ mắt nhìn thiếu niên nhấc thanh kiếm dài nhuốm máu bước lên từng bậc, khác nào Diêm vương áp sát.

Sau đó, Cơ Việt vung kiếm đánh rơi vương miện của gã.

Cảnh tượng đó trở thành ác mộng cả đời Lương vương.

Tần vương biến mười hai vực Nam Cương thành nước thuộc địa, cống nạp hàng năm.

Mới năm năm qua đi, sao hắn hắn hắn lại đến nữa! Bây giờ hắn muốn gì đây? Muốn đất nước này à?

Hồn phách bay mất, nhưng Lương vương biết gần đây gã đã làm chuyện tốt gì. Binh lực nước Lương không đủ, trước sau gã vẫn ghi hận nhát kiếm sỉ nhục năm đó nên mới nhờ Quốc vu nguyền rủa nước Tần. Có thể ngấm ngầm hại Tần vương là tốt nhất, còn nếu hắn không chết thì ít nhất cũng phải lấy mạng người Tần.

Việc này gã cho rằng rất kín đáo, vì người bình thường sao có thể nghĩ tới thuật huyền bí như nguyền rủa. Chẳng lẽ Tần vương thủ đoạn chồng chất, đoán được gã giở trò sau lưng, nên giờ mới tìm gã báo thù?

Lương vương sởn tóc gáy, gã gắng gượng tỏ ra bình tĩnh rồi hỏi: "Vậy... Tần vương ngự giá thân chinh sao?"

Thị vệ cúi đầu bẩm báo: "Vẫn chưa thấy Tần vương đâu, cầm đầu là Trấn quốc tướng quân nước Tần - Tạ Thầm."

Sắc mặt Lương vương chẳng khá hơn là bao.

Tuy Tần vương không đích thân đến nhưng tên tuổi tướng quân sát thần kia cũng đủ khiến người sợ hãi.

Nếu Quốc vu vẫn còn thì gã cũng chưa đến nỗi nào. Nhưng trước mắt bà ta mất tích, quân Tần công thành, hai việc cùng xảy ra, cả người Lương vương không khỏe.

"Quả nhân* đã biết." Lương vương đỡ trán: "Ngươi lui xuống đi, quả nhân muốn yên tĩnh một lát."

(Quả nhân: xưng hô của vương, tương đương với "cô")

Thị vệ cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài.

Không còn ai khác, Lương vương chẳng giữ nổi tôn nghiêm của bậc đế vương nữa, tức khắc xụi lơ.

"Làm sao hắn biết được..." Lương vương khó tin lẩm bẩm: "Không thể nào..."

Bất cứ ai cũng nghĩ ôn dịch là thiên tai, lẽ nào năng lực Tần vương giỏi tới mức biết đó là do con người gây ra, mà đầu sỏ là gã và Quốc vu ư?

Nhất định chỉ là trùng hợp, trùng hợp nên quân Tần mới tấn công mà thôi, bởi thâu tóm xong Trần nên bây giờ tới phiên Lương.

Tuy rằng hậu quả chẳng khả quan hơn nhưng ít nhất cũng quyết định xem gã có được toàn thây mà ra đi hay không, nếu Tần vương biết gã là kẻ gây ra ôn dịch thì chắc chắn sống không bằng chết.

"Không thể cái gì?" Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên ngay bên tai, toàn thân Lương vương run lên, gã trượt từ trên ghế xuống.

Nhưng mà chưa trượt xuống tới đất thì đã bị Vệ Liễm túm cổ áo lôi lên.

Lương vương kinh hoàng nhìn chằm chằm thanh niên có gương mặt đẹp lạnh lùng: "Ngươi là ai? Người đâu! Mau hộ giá!"

Nhưng mà gã kêu muốn vỡ cuống họng, tới nửa ngày cũng chẳng có ai xuất hiện.

"Họ đều bị đánh ngất xỉu rồi, đừng mong chờ ai đó tới cứu ngươi." Vệ Liễm đặt lưỡi dao găm ngang cổ gã, lạnh nhạt nói: "Hiện tại tâm trạng của ta không được tốt, sắp mất kiên nhẫn rồi. Hi vọng ngươi có thể hỏi gì đáp nấy."

Toàn bộ binh lính trong vương thành đã được phái đi tìm Quốc vu, thủ vệ vương cung ít ỏi, lẻn vào cứ như đến chỗ không người.

Thánh tử làm phản, Quốc vu bị bắt, Lương vương rơi vào tay Vệ Liễm, binh lính hỗn loạn, biên giới bị quân Tần đánh chiếm, đúng là tan cửa nát nhà.

Quốc vu hấp thụ vận nước để duy trì tuổi trẻ và sắc đẹp, Lương vương vì lợi ích bản thân mà trợ Trụ vi ngược*, cuối cùng đã tới lúc số mệnh đất nước tiêu hao hết.

(Trợ Trụ vi ngược: Theo sử sách Trụ vương là một vị quân chủ, thời kỳ trị vì của ông đánh dấu một xã hội triều Thương cực kỳ phát triển. Nhân đó, ông đem quân đi chinh phạt các nơi. Do nhiều năm chinh phạt, tình hình nội trị gặp nhiều mâu thuẫn, tạo cơ hội cho Chu Vũ vương Cơ Phát dấy cờ, nhà Thương diệt vong. Sau khi ông chết, Chu Vũ vương muốn vấy bẩn hình ảnh của ông, nên đã gọi ông là Trụ vương, trợ Trụ vi ngược nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược.)

"A Liễm." Cơ Việt bước vào đại điện, giọng bất đắc dĩ.

Lương vương mở to mắt nhìn nam tử đeo mặt nạ hồ ly trắng: "Ngươi là ai..."

"Năm năm không gặp, Lương vương không nhận ra cô sao?" Cơ Việt châm biếm.

Lương vương nhìn sắp rách cả mí mắt: "Ngươi là... ngươi là Tần vương!"

Gã triệt để hỏng mất rồi.

Bóng ma Tần vương cứ quanh quẩn trong lòng gã nhiều năm không chịu rời đi, vừa thấy người này thì nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng, gã lập tức đánh mất hết thảy dũng khí chống đỡ.

Xong, xong đời rồi.

Sắc mặt Lương vương xám như tro tàn, căn bản không hề có ý định chống lại Cơ Việt dù chỉ là trong ý nghĩ.

Một đòn đã gục.

Vệ Liễm hỏi: "Bây giờ thì trả lời được chưa?"

Lương vương lẩm bẩm: "Các ngươi muốn biết điều gì?"

Vệ Liễm hỏi thẳng: "Giết nữ nhân kia bằng cách nào?"

"Vô dụng, các ngươi không giết được đâu." Lương vương lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả lúc khóc: "Các ngươi cho rằng quả nhân không muốn giết bà ta sao? Trường sinh bất lão vốn đi ngược ý trời, phải bao nhiêu số mệnh mới làm được như thế chứ? Thứ bà ta hút chính là vận mệnh nước Lương!"

Gã cung cấp lượng lớn nhân lực vật lực tài lực, bao gồm cả Hoàn Hồn đan quý giá vạn phần, đối với Quốc vu mà nói cũng chỉ là thứ tiện tay tặng cho người. Nhưng mà chừng đó chưa đủ, thêm cả tính mạng của một đôi Thánh tử Thánh nữ vẫn như muối bỏ biển. Thứ thực sự hỗ trợ Quốc vu là lực lượng tín ngưỡng trong cả nước.

Mà cũng thứ tín ngưỡng quá mức ấy dẫn đến việc: một khi bà ta có chuyện thì nước Lương khổng lồ này sẽ rơi vào khủng hoảng, sụp đổ ầm ầm trong phút chốc. Chính là tình huống bây giờ.

Cũng là lúc vận nước chấm dứt.

Lương vương không muốn bị nữ nhân này tiếp tục hút máu từ lâu, nhưng mà cưỡi trên lưng hổ đâu dễ xuống. Một khi Quốc vu có chuyện, nước Lương cũng xong đời, gã lại càng không thể tách mình ra nên đành phải tiếp tục tranh ăn với hổ.

"Muốn giết thì số mệnh phải hùng mạnh hơn, nhưng trên người bà ta gánh vận mệnh cả một quốc gia, chẳng ai hơn được!" Lương vương cười điên cuồng: "Chính quả nhân cũng không thể!"

Gã là quân vương của một đất nước sắp diệt vong, số mệnh không sánh được với nữ nhân kia. Mà đâu chỉ có mỗi gã, e rằng quân vương nước khác cũng như thế mà thôi.

Số mệnh một người dù lớn cỡ nào cũng không sánh bằng số mệnh cả một quốc gia.

Trừ khi... là hoàng đế thống nhất thiên hạ mang mệnh Chân long.

Ví như Tần vương.

Nhưng bà ta lại nguyền rủa chính bản thân, hễ giết bà ta tất chết thảm.

Tức là sẽ rơi vào một vòng tuần hoàn chết.

Người bình thường không giết được bà ta, chỉ có số mệnh cao quý như Cơ Việt và Vệ Liễm mới có thể làm được. Vốn giết bà ta để hóa giải lời nguyền, nhưng giải được rồi lại bị nguyền rủa tiếp, thế thì có nghĩa lý gì?

Cơ Việt không thể để Vệ Liễm ra tay, sẽ chẳng ai chịu bỏ rơi đối phương.

Vì vậy vẫn rơi vào cục diện khó giải quyết như cũ.

Vệ Liễm lạnh nhạt: "Vậy thì không giết bà ta nữa."

"Hẳn ngươi phải biết phương pháp làm cho bà ta già đi nhanh chóng." Y ngước mắt.

Tiếng cười của Lương vương im bặt.

Vệ Liễm chậm rãi bảo: "Quả nhiên ngươi biết nhược điểm của bà ta."

...

Một chén trà sau.

"Quả nhân đã nói cho các ngươi biết hết rồi." Lương vương run lập cập: "Các ngươi có thể buông tha quả nhân không? Tất cả đều do bà ta làm! Còn có... còn có Ôn Hành nước Hạ kia, không liên quan tới quả nhân!"

Vệ Liễm gật đầu, thu con dao găm từ cổ gã về.

Lương vương còn đang vui mừng vì được sống sót sau tai họa thì trong tích tắc, lưỡi dao găm sắc bén xuyên thấu qua trái tim gã, kích thích khiến đồng tử gã co rụt lại.

Vệ Liễm bình tĩnh nhìn gã ngã xuống, chết không nhắm mắt, dứt khoát rút lưỡi dao nhuốm máu ra.

Quốc vu gieo lời nguyền, Ôn Hành thực hiện, thế nhưng hạ mệnh lệnh là Lương vương.

Chẳng ai sạch sẽ hơn ai, nhưng mà được làm vua thua làm giặc.

-

"Đi thôi." Vệ Liễm bước tới bên cạnh Cơ Việt, lau sạch dao găm rồi tra vào vỏ: "Một mối nhân quả này cũng thật là vòng vo lắm nút thắt."

Cơ Việt không quay đầu quan sát thi thể phía sau, nhìn Vệ Liễm nhíu mày: "Hóa ra khi em giết vua lại có thể dứt khoát đến vậy."

Vệ Liễm liếc hắn: "Bây giờ thì biết ta nương tay với huynh thế nào rồi chứ?"

Cơ Việt mỉm cười: "Tạ ơn phu nhân tha chết."

"Ai là phu nhân của huynh?" Vệ Liễm quay đầu đi: "Ta đâu phải cô nương."

"Phu thê chẳng qua chỉ là xưng hô sau khi kết hôn giữa hai người yêu nhau, thế thì vì sao phải phân chia nam nữ? Cõi đời này đâu chỉ có nam nữ mới có thể yêu nhau." Cặp mắt phượng của Cơ Việt khẽ nhướn: "Chẳng lẽ em chưa từng gọi ta là phu quân sao? Chẳng lẽ em không phải là người của ta à? Em nói xem có đúng hay không, phu nhân?"

Vệ Liễm nghẹn lời, mất tự nhiên bảo: "Chúng ta còn chưa phải phu thê đâu."

Lúc y đến không có trang sức đỏ mười dặm, trái lại bị đóng gói cùng với một đống cống phẩm. Chưa từng cùng Cơ Việt tam môi lục sính*, vái lạy trời đất, căn bản không danh chính ngôn thuận.

(Tam môi lục sính: tức là ba thư sáu lễ theo nét văn hóa trong hôn lễ xưa của người Trung Quốc. Tam thư gồm sính thư, lễ thư và nghênh thân thư; sáu lễ gồm nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh. Nhà trai phải thực hiện đầy đủ khi nhà gái đã chấp thuận làm thông gia.)

Vừa nghĩ vậy thì Vệ Liễm cảm thấy Cơ Việt thật sự quá lời, chẳng trả giá thứ gì, cứ thế xơi tái y sạch sẽ từ trong ra ngoài, càng nghĩ càng khó chịu, căm tức vô cớ, chân Vệ Liễm bước nhanh bỏ Cơ Việt lại tít phía sau.

Cơ Việt nhìn theo bóng lưng của y mà bật cười, thì thầm: "Chờ giang sơn này ổn định thái bình, ta sẽ bù đắp cho em."

Đến lúc đó sẽ lấy sách sử làm giấy hôn thú, ta muốn người đời sau ghi nhớ chuyện tình ngàn năm giữa ta và em, muốn người đời sau tình cờ bắt gặp một cặp họ tên trong sử sách, muốn người đời sau tin rằng trong cuộc sống này quả thực có bậc đế vương ba ngàn con sông nhưng chỉ chọn uống gáo nước duy nhất.

Lật một trang sử chính là năm tháng lướt qua, từ thiếu niên cho đến bạc đầu cũng chỉ là khoảng cách giữa những dòng chữ mà thôi.

Và họ sẽ thấy ta dùng cả một đời để yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip