Mat Li Bac Chien Phan 32 Tron Ven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️ Warning : phần này sẽ có H+ nhé!
———————————

" Ưmmmmmmmm~~~"

Vương Nhất Bác một tay đưa ra phía sau gáy của Tiêu Chiến kéo anh lại gần mình. Tay còn lại liền đưa xuống phần phân thân bên dưới mà không ngừng xoa nắn. Đôi môi cậu cuồng nhiệt hôn lấy phần môi anh như con mãnh thú đang vồ vập lấy con mồi ngon trong miệng mà nuốt chửng.

Thân hình to lớn của cậu như áp chặt lấy cơ thể của anh không rời, đôi bàn tay hư hỏng cũng không quên nhiệm vụ của nó mà liên tục di chuyển lên xuống, vô tình làm người bên dưới thân mình lúc này như rơi vào trạng thái bị kích thích tột đột.

Tiêu Chiến không còn giả vờ chống đối lại cậu nữa, nói chính xác hơn là trong chuyện chăn gối này, anh chưa một lần có ý định sẽ phản kháng lại cậu. Cho dù khi xưa hay bây giờ vẫn vậy, dù thế nào đi chăng nữa, Tiêu Chiến anh vẫn luôn cùng cậu phối hợp nhịp nhàng nhất có thể để cả hai cùng đạt đến khoái cảm tuyệt đối trong quan hệ giường chiếu.

" Ưmmmm..... Nhất Bác..c~~~"

Tiêu Chiến vòng tay mình qua cơ thể Vương Nhất Bác mà kéo cậu lại gần mình hơn, ánh mắt khép hờ tự bao giờ đã phủ lấy một tầng sương mỏng ẩm ướt. Bờ môi xinh đẹp kia không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ kích thích đến xiêu lòng.

Dáng vẻ vô cùng câu dẫn và quyến rũ này của Tiêu Chiến làm sao thoát khỏi được tầm mắt của Vương Nhất Bác, ngọn lửa dục vọng trong cậu khi đứng trước vẻ đẹp ma mị này của anh, chưa bao giờ cậu có thể khống chế nổi bản thân mình.

Bàn tay khẽ đưa lên vén lấy những ngọn tóc tơ phủ xuống trước hàng mi ấy, ánh mắt Vương Nhất Bác bỗng hướng xuống vết sẹo sớm thành hình 
nơi ngực trái, rời đôi môi mình khỏi phần môi anh, cậu nhẹ nhàng hỏi.

" Tiêu Chiến...em có làm anh đau không?"

Anh lắc đầu ra hiệu bảo không, ngay lập tức liền dùng tay ấn gáy Vương Nhất Bác xuống môi mình một lần nữa mà chủ động hôn lấy.

" Vậy em....ưmmmmm~~"

Sự chủ động bất ngờ này làm Vương Nhất Bác như bị kích thích tột đột, sự thích thú ham muốn trong cậu ngày càng trào dâng hơn mà không ngừng điên cuồng quấn lấy cơ thể anh đáp trả lại.

" Tiêu...Chiến... là anh quyến rũ em trước.. đừng trách em!"

Vương Nhất Bác sau khi hôn đôi môi Tiêu Chiến đến sưng tấy, cậu lúc này mới hả hê rời khỏi ra mà di chuyển xuống phần cổ trắng mịn. Hôn đến đâu cậu ngậm mút đến đó, để lại muôn vàng vết tích tình yêu đỏ ửng lên làn da nõn nà của anh.

" Ưmmm..."

Tiêu Chiến bất giác khẽ run lên khi chiếc lưỡi hư hỏng của Vương Nhất Bác chạm đến phần phân thân bên dưới đã sớm bị kích thích mà sừng sững lên của mình mà ngậm lấy. Cậu đưa cả cỗ phân thân ấy vào khoang miệng mà không ngừng di chuyển lên xuống, để cả phần chạm đến nơi sâu nhất trong khoang họng cậu, sự khoái cảm tột đột này bỗng khiến Tiêu Chiến ở phía trên không ngừng phát ra những âm thanh dục vọng rên rỉ đến mê người.

"Ưmmm... Nhất Bác a~~~..."

Cả căn phòng trong phút chốc đã được lấp đầy bởi những âm thanh rên rỉ hoang đãng đến cháy bỏng. Tiêu Chiến luôn như thế, anh chưa bao giờ có thể kiềm chế được bản thân mình trước người con trai này. Như thể cậu luôn biết được những điểm khoái cảm nhất trên của anh nằm ở đâu, luôn chủ động đưa đường dẫn lối khiến anh chìm đắm ngất ngay giữa những cung bậc hoan ái này cho đến nỗi quên luôn cả bản thân mình là ai.

" Bảo bối.... có thấy thoải mái không?"

" Ưmmmm.....anh...có...ưmmm..."

Vương Nhất Bác ngậm mút lấy cậu nhỏ của anh mà không dừng di chuyển lên xuống, tay còn lại không yên vị đưa lên xoa nắn lấy nơi điểm hồng đang cương cứng phía trên kia mà mân mê. Tiêu Chiến lúc này không còn ý thức được mình là ai nữa, anh mặc cho cơ thể mình tận hưởng những cảm giác khoái lạc liên triền này, cơ thể bất giác không kiềm chế được mà run lên trong sung sướng.

" Ưmmmm.... Nhất Bác anh muốn..."

Cả cơ thể của Tiêu Chiến đã run lên bần bật trước những khoái cảm mà Vương Nhất Bác mang lại. Đã bao lâu rồi, cơ thể này mới được cậu một lần nữa chạm vào, nó đã nhớ cậu đến phát điên lên rồi!

Nhìn thấy vẻ mặt như đã gần chạm tới điểm cực khoái, Vương Nhất Bác lúc này ngày càng di chuyển nhanh hơn phần phân thân ấy trong miệng mình.

" Aaaa... Nhất Bác... anh....tới....!!!"

Cậu nhỏ của Tiêu Chiến đã trương cứng đến nổi gân máu, Vương Nhất Bác lúc này di chuyển thật nhanh những cái cuối cùng sau đó dùng lưỡi miết nhẹ phần quy đầu trơn nhẵn ấy. Trong một khắc Tiêu Chiến liền lập tức bắn ra trong khoang miệng ấm nóng của cậu.

" Aaaaaaaaaaa!!!!"

Cỗ tinh dịch ấm nóng tanh nồng trong một phát đã lấp đầy khoang miệng của Vương Nhất Bác, cậu mỉm cười hài lòng nhìn gương mặt người phía trên kia vừa vì cậu mà đạt tới đỉnh điểm của mình, không chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu lập nuốt ngay cỗ trắng đục ấy vào trong, sau đó liền trường người lên phía trên đối mặt với Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến, của anh thật ngon!!"

Gương mặt Tiêu Chiến lúc này đã đẫm ướt mồ hôi, anh mở to mắt thở dốc nhìn cậu, ném cho cậu một cái lườm yêu sau đó liền đáp.

" Sao em lại nuốt nó chứ.."

" Em đâu ngại, của anh mà, bảo bối có muốn nếm thử hương vị của mình không?"

Tiêu Chiến vội lắc đầu từ chối, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là Vương Nhất Bác sẽ thuận theo mong muốn đó của anh mà thực hiện.

" Ưmmmmm....."

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác liền nhìn anh cười gian manh sau đó lập tức cuối xuống áp môi mình lên môi Tiêu Chiến, đưa chiếc lưỡi ấm nóng sớm vẫn còn đọng lại vài vết dịch ấy vào khoang miệng của Tiêu Chiến, tham lam rà soát một vòng quanh hang động nhỏ bé ấy một lúc, sau đó mới chịu rời ra.

" Tiêu Chiến, anh nghĩ em sẽ để anh thoát hả? Hahaha...Sao nào bảo bối, có phải của anh rất ngon đúng không?"

" Em....em thật lưu manh mà!"

" Hahaha....Vậy chưa gọi là lưu manh đâu, em cho anh hay, Vương Nhất Bác em còn có thể lưu manh hơn gấp nhiều lần nữa đó! Anh muốn thử không? Hahaha..."

" Em....em dám!"

Tiêu Chiến nhìn cậu mà uỷ khuất trả lời. Gương mặt anh sau lần xuất vừa rồi đã sớm phủ một tầng sương ẩm ướt, những lọn tóc mềm mại rũ xuống che lấp đi đôi mắt xinh đẹp kia, phần da thịt trắng nõn nay lại càng trở nên mịn màng thơm tho đến lạ thường. 

Với dáng vẻ của anh bây giờ, Vương Nhất Bác càng nhìn, cậu như càng say đắm lạc vào mê trận ái tình mang tên Tiêu Chiến.

" Chiến, anh thật xinh đẹp!"

" Hửm?"

Vương Nhất Bác bỗng đưa tay vén lấy mái tóc của anh sang một bên để ngắm nhìn đôi mắt long lanh quyến rũ đến mê người ấy, cậu ân cần trìu mến hỏi.

" Vừa rồi có thấy thoải mái không?"

" Ừm......có..."

Anh gật gật đầu đáp, đôi má tự bao giờ đã phủ lên một tầng ẩn đỏ gượng ngùng, ánh mắt cũng nhanh chóng nhìn sang một bên để tránh đi ánh nhìn của Vương Nhất Bác.

" Này bảo bối... anh nhìn đi đâu vậy hả?... Hahaha..Ôi bảo bối của em ngượng ngùng trông thật đáng yêu quá đi mất!"

" Vương Nhất Bác... em thật quá đáng mà!"

Vương Nhất Bác đưa tay lên bẹo yêu phần má của Tiêu Chiến mà nhìn anh cười hả hê, tức nhiên lúc này cậu sẽ nhận được một cái lườm thiêu đốt từ người trước mặt mình. Nhưng Vương Nhất Bác không hề nao núng mà cứ tiếp tục ngắm nhìn vẻ mặt đang vô tình bán manh đó với cậu mà không ngừng khoái chí trêu chọc.

" Tiêu Chiến...đó chỉ là món phụ thôi, chúng ta bắt đầu bữa ăn chính được rồi chứ?"

" Hả, em nói gì?"

" Bây giờ là đến lượt em. Màn - ăn - thịt - thỏ!"

" Em..."

" Chiến, đêm còn dài, anh đừng hòng thoát khỏi em! Hahaha..."

Vương Nhất Bác cười hả hê khi nhìn thấy gương mặt đã sớm tái nhợt của Tiêu Chiến trong vòng tay mình, cậu lập tức nhướng người kéo ngăn kéo nơi đầu giường lấy ra một lọ gel bôi trơn đổ vào lòng bàn tay mình, đưa ngón tay đã được làm ướt ấy xuống nơi điểm hồng phía sau phần phân thân anh mà chậm rãi tiến vào.

" Bảo bối.. em sẽ nhẹ nhàng!"

" Aaaaaaaaa...."

Nơi chật khít ấy sau một khắc đã bị ngón tay Vương Nhất Bác xâm nhập vào, nơi chặt khít đó liền tạo ra một cỗ cảm giác đau buốt đến ê người chạy dọc sống lưng của Tiêu Chiến, cơ thể anh bất giác bật run lên vì để làm quen với sự xâm nhập mới mẻ ấy.

Một ngón tay rồi đến hai ngón tay, nơi huyệt đạo chật ních ấy như bao trùm lấy những ngón tay to lớn của Vương Nhất Bác mà nuốt chửng. Cậu chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển ra vào để mở rộng nơi hang động ấy ra, đồng thời cũng để Tiêu Chiến dần tập làm quen với nó.

Ánh mắt Vương Nhất Bác không ngừng quan sát biểu hiện Tiêu Chiến đang nằm dưới thân mình, một cái nhíu mày của anh cũng làm cậu khó chịu. Khi thấy những giọt nước mắt đã sớm chực trào ra khỏi khoé mắt của đối phương, trong lòng cậu liền dấy lên một cảm giác đau lòng đến khó tả.  Lúc này đây Vương Nhất Bác mới nhướng người mình lên hôn lên môi anh mà dùng giọng điệu nhỏ nhẹ trấn an bảo.

" Bảo bối...cố chịu một chút thôi...em sẽ thật nhẹ nhàng.."

" Ừmmm....anh không sao..."

Khi nơi huyệt đạo ấy đã được mở rộng, Vương Nhất Bác liền rút những ngón tay mình ra sau đó nhướng người lên mà đưa cỗ côn thịt mình vào nơi hang động vừa được khai hoang đó mà chiếm lấy.

Từng bước di chuyển đầu tiên như xé toạc phần thân dưới chặt khít của Tiêu Chiến ra.

" AAAAAAAAAAAA..."

" Hừmm......"

Cỗ côn thịt cương cứng đã sớm nổi gân máu chằng chịt ấy khi bị nơi nóng ấm của Tiêu Chiến bao lấy, Vương Nhất Bác cũng trở nên đau đớn khó chịu mà gầm lên một tiếng. Dù đã chuẩn bị trước nhưng khi bị vật to lớn ấy xâm chiếm, Tiêu Chiến vẫn không thể nào kiềm chế được cơn đau xé người đang lan toả ra trên từng gang tấc tế bào của anh mà bất giác rên la lên thành tiếng. Nơi ấy vốn đã sớm khít lại sau bao năm nay lại càng trở nên chật ních hơn.

Càng di chuyển, nơi hang động ấy như càng được nới rộng ra, cảm giác đau đớn còn ở vài phút trước nay đã được thay thế bằng những đợt khoái cảm lấp đầy trong từng tấc tế bào cơ thể.

Cơn đau thể xác hoà quyện cùng dục vọng tâm hồn.

" Aaaaaaa....Nhất Bác.c...a~~~~"

Vương Nhất Bác khi đã chiếm được thế thượng phong, cậu ngày càng di chuyển nhanh hơn, những cái thúc mạnh như đỉnh sâu vào tận cùng nơi huyệt đạo ấy khiến Tiêu Chiến không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ quyến rũ đến mê người.

" Ưmmm...aaaaaa~~~~~~"

Từng cái thúc đỉnh vào sâu bên trong Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác như lạc vào chốn bồng tiên lạc cảnh, cảm giác này đã bao lâu rồi cậu chưa được trải qua, có lẽ là từ khi anh ra đi.

" Hừm.... Chiến..n...."

Nỗi nhớ nhung dâng trào như từng cơn dậy sóng lên trong lòng, Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại để anh xoay lưng lại với mình, cặp mông căng tròn của anh đưa về hướng Vương Nhất Bác. Với tư thế này, cậu luôn hiểu rõ đây luôn là tư thế mà cả hai yêu thích nhất, vì từng cái xâm nhập từ phía sau ấy luôn chạm đến những điểm cực khoái nhất  trong cậu và anh.

" AAAAAAAAA.... NHẤT BÁC.C........"

" Hừmmmm......"

Tiêu Chiến bất ngờ vì sự xâm nhập từ phía sau ấy của Vương Nhất Bác mà tiếng rên rỉ trong anh như được bật lớn ra khỏi thanh quản của mình, anh không ngừng gọi lên tên cậu trong thổn thức. Với tư thế này, cả cây côn thịt của Vương Nhất Bác như được nằm trọn vào phần huyệt đạo sớm đã sưng tấy của anh. Vương Nhất Bác cũng chính vì chạm đến sự khoái cảm tận cùng từ nơi sâu thẳm ấy mang lại mà khẽ gầm lên. Thứ cảm giác làm cậu mất đi thần trí này, chỉ duy nhất một người tên Tiêu Chiến mới có thể mang lại cho cậu được.

" Tiêu Chiến... Em....Yêu....Anh.."

Ngọn lửa dục vọng trong cơ thể như ngày một bừng cháy lên, phần côn thịt của Vương Nhất Bác đã sớm chằng chịt những tia gân máu phủ kín. Những cái di chuyển của cậu ngày càng dồn dập hơn, những cái đỉnh sâu liên tục vào bên trong làm Tiêu Chiến như đạt đến sự cực khoái đỉnh điểm của mình.

" Bác..c.... anh tới.."

" Đợi.. emm.. Chúng ta cùng tới....."

Gương mặt của cả hai đã sớm đỏ rực lên vì khoái cảm, Vương Nhất Bác thúc một cái thật mạnh vào điểm cuối cùng của Tiêu Chiến, như dồn hết mọi tinh lực chính mình vào trong đó, nhướng người đỉnh sâu vào nơi cùng cực bên trong huyệt đạo chật ních ấy, một cỗ dịch nóng ấm bắn vào tận sâu bên trong cơ thể anh.

" AAAAAAAA...."

" HỪMMMMM..."

Cảm giác khoái cảm tột đỉnh đã khiến cổ họng Vương Nhất Bác phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lúc này Tiêu Chiến cũng không khá hơn, anh và cậu như đạt đến đỉnh điểm của bản thân cùng một lúc.

Sau cái thúc đẩy cuối cùng thật mạnh ấy của Vương Nhất Bác, cơ thể Tiêu Chiến như đã chạm đến điểm khoái lạc nhất tận cùng bên trong mình, phần thân phía trước của Tiêu Chiến cũng không mấy khá hơn, nó cương trướng sung sướng đến phát điên mà xuất ra xuống tấm ga giường bên dưới.

Vương Nhất Bác sau đó liền rút cậu nhỏ của mình ra khỏi nơi ấm nóng chật ních ấy. Vẫn chưa chịu buông tha cho anh, cậu tiếp tục lật người lại và hôn lên đôi môi câu dẫn kia, một lần nữa cuồng nhiệt chiếm lấy.

" Tiêu Chiến... anh nói xem, tại sao sau từng ấy năm, em lúc nào cũng luôn phát điên lên vì anh thế này! Cơ thể yêu nghiệt xinh đẹp này, từ đây về sau em cấm anh để cho một ai khác ngoài em được nhìn thấy, chỉ một mình Vương Nhất Bác em mới có quyền được chạm vào nó, nghe chưa?"

Cậu đưa tay lên chạm nhẹ lên chóp mũi của Tiêu Chiến như giả vờ đe dọa, sau đó đặt lên chiếc mũi xinh đẹp nhỏ nhắn ấy một cái hôn trìu mến chứa đầy sự ôn nhu sủng nịnh.

Tiêu Chiến sau khi bị cậu rút cạn hơi thở từ trận chiến vừa rồi, lúc này anh mới dần lấy lại sức của mình mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt khép hờ đầy ma mị mà giở giọng trêu chọc đáp.

" Không nghe thì sao? Hahaha..."

" Này, Tiêu Chiến, anh dám thách em ư? Được thôi, sẵn tiện em cũng chưa muốn dừng lại, chúng ta tiếp tục làm việc nào!"

" Này này... Vương Nhất Bác, em đừng làm càn nhé..."

" Em đâu nào làm càn, em làm thật mà! Hahaha...."

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác liền đứng lên xốc Tiêu Chiến lên tay mà bế cơ thể đã lấp đầy muôn vàng vết hôn đỏ ửng ấy đi ra ngoài phòng khách. Cậu ngồi xuống chiếc sofa nơi giữa phòng, sau đó đặt anh lên trên cơ thể mình mà giở giọng nói.

" Bảo bối.... chúng ta đổi địa điểm nhé...như vậy mới thú vị hơn nhiều...!"

" Ý em là đổi vai vế ấy hả? Hahaha... được thôi.... anh nguyện lòng luôn ấy.."

" Bảo bối à... có mơ anh cũng đừng hòng nhé!"

" Em....."

Vương Nhất Bác nháy mắt với anh, đồng thời một phát liền đưa cả phần phân thân đã sớm bị cương cứng trở lại vào nơi huyệt đạo sưng tấy của Tiêu Chiến mà đâm thẳng vào.

" Nhất Bác..c.....Aaaaaaaa.... Em là đồ lưu manh!"

"Hahahaha..."

" Aaaaaaaaaaaaa~~~~"

" Bảo bối.... em đã bảo đêm nay còn dài mà...Hahaha..."
.
.
.
Hai người bọn họ cứ thế mà quấn lấy nhau từ phòng ngủ cho đến phòng khách, hiệp hai rồi đến hiệp ba. Cả hai cơ thể không một tất vải che thân ấy cứ gắn kết với nhau bằng mà ngọn lửa dục vọng đam mê đang hừng hực cháy lên bên trong mình.

Nỗi nhớ nhung người trong lòng sau bao năm tháng cuối cùng cũng đã chấm dứt, niềm hạnh phúc trong đêm tương phùng ấy đã làm dấy lên bao nỗi hoan lạc trào dâng, tình cảm bấy lâu vốn đã mãnh liệt nay càng trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết!

Nụ cười mãn nguyện của cả hai luôn hiện hữu trên môi khi nhìn thấy đối phương đang vì mình mà thiên hoang địa lão, vì mình mà chạm tới những khoái lạc thiên đường.

Đối với họ, tình yêu luôn là thế, cả hai chỉ thật sự cảm thấy hạnh phúc đủ đầy và thăng hoa trọn vẹn khi được bên cạnh người mình yêu mà trải qua những xúc cảm thiêng liêng mãnh liệt nhất!

Vương Nhất Bác....cho đến ngày hôm nay, tản đá lớn nhất luôn đè nặng trong lòng anh cuối cùng cũng đã được dỡ bỏ.

Những ngày tháng sau này chúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc nhé!

Tiêu Chiến.... cảm ơn anh đã trở lại, cảm ơn anh đã cho em cơ hội cuối cùng để chuộc lại lỗi lầm của mình, cảm ơn anh đã một lần nữa cứu rỗi trái tim em.

Những ngày tháng sau này chúng ta nhất định phải hạnh phúc nhé!
.
.
.

" Vương Nhất Bác, ngày 14 tháng 2 tám năm trước, chúng ta đã một lần vì nhau mà bỏ lỡ. Ngày 14 tháng 2 tám năm sau, chúng ta đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa nhé! Hai đường thẳng song song này, đã đến lúc anh và em nên chọn một điểm giao nhau rồi!"

" Hãy xem mọi thứ như chưa từng rời xa!"

" Đúng vậy, như chưa từng rời xa!"

" Em Yêu Anh....Tiêu Chiến!"

" Anh Yêu Em....Vương Nhất Bác!"
.
.
.
———————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé❤️

🌷💚💙Một bức ảnh xinh đẹp về những chàng trai xinh đẹp mà tôi yêu ❤️💙🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip