Mat Li Bac Chien Phan 28 14 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" OUCH!! CẬU LÀ AI?"

Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy gương mặt người thanh niên trước mặt mình, bàn tay cậu cũng dần buông ra khỏi cánh tay mà cậu đang giữ chặt ấy.

Ánh mắt hiện lên một tia hụt hẫng thấy rõ, gương mặt cậu cũng thôi gấp gáp khẩn trương mà trở về vẻ băng lãnh vốn có của mình.

" Xin lỗi, tôi nhận nhầm người!"

Người thanh niên ấy sau khi nhìn thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác, anh cũng ngờ ngợ đoán được rằng đây có lẽ là Vương tổng của The Riverside Palace mà trường anh mời tới hôm nay đây mà.

" Không sao không sao! Tôi là nhân viên công tác ở trường này, cậu đang tìm người sao, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

" Không cần đâu, xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi xin phép đi trước."

Vương Nhất Bác thẫn thờ quay lưng bước ra khỏi hội trường, cậu nhanh chóng di chuyển đến chỗ đỗ xe của mình sau đó phóng xe một mạch về nhà.

Vương gia

Khi đến Vương gia, Vương Nhất Bác sau khi chào hỏi ba mẹ qua loa liền đi thẳng lên phòng mình.

Cánh cửa phòng sau khi được đóng lại, lúc này Vương Nhất Bác mới quỵ xuống sàn nhà mà bật khóc nức nở.

Tiêu Chiến à, tại sao người đó không phải là anh?

Anh có biết em đã vui mừng thế nào khi sau từng ấy năm mới có thể nhìn thấy lại dáng vẻ đó của anh hiện diện trước mặt em không?

Đến bao giờ em mới được gặp lại anh đây?

Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy lọ thuốc màu nâu đang được đặt ngay ngắn nơi đầu giường mình.

Cậu đưa nó lên đong đưa trước mặt, ánh mắt cũng tự bao giờ trở nên thẫn thờ mà nhìn theo từng hồi di chuyển của lọ thuốc ấy.

" Tiêu Chiến à, lọ Mạt Lị này em đã dùng gần hết rồi, chiếc hộp hoa lài kia bây giờ cũng chỉ còn lại một bông hoa cuối cùng nữa mà thôi. Anh có thể đừng rong chơi nữa mà trở về bên em được không?"

......

" 5 năm rồi, em đã sống không có anh từng ấy năm rồi ư? Vương Nhất Bác em đã mệt mỏi lắm rồi Tiêu Chiến à, những ngày tháng còn lại anh nói thử xem, em phải sống như thế nào đây!"

.....

" Em biết lỗi của em rồi, em sai rồi Tiêu Chiến à, anh có thể nào tha thứ cho em mà một lần nữa quay về được không? Em xin anh!"

Vương Nhất Bác nhìn ngắm lọ thuốc có khắc hai chữ Mạt Lị trong tay, ánh mắt cậu ngày càng trở nên đau đớn tuyệt vọng hơn, nước mắt cũng  không còn kiềm chế được nữa mà từng hồi rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt.

Trong suốt năm năm qua, cậu luôn dùng đến lọ thuốc này để hằng đêm có thể nằm mơ thấy anh, được nhìn ngắm nụ cười tỏa nắng ấy một lần nữa hiện về, một lần nữa níu kéo những hoài niệm quá khứ mà cả hai đã từng trải qua. 

Tất cả mọi thứ từng thuộc về anh, từng chút một, Vương Nhất Bác cậu đều gìn giữ cẩn thận, cậu xem đó như là những sự hiện diện cuối cùng còn lại của Tiêu Chiến đang ở xung quanh mình, một lần nữa bám víu vào nó mà tồn tại qua ngày.

Ngày hôm nay khi nhìn thấy bóng lưng người thanh niên ấy chạy đi, dáng vẻ ấy, điệu bộ ấy tất cả đều y hệt anh.

Khoảnh khắc ấy, trong Vương Nhất Bác cậu đã hiện lên một tia hy vọng lớn lao đến dường nào, cứ ngỡ rằng ông trời cuối cùng cũng thấu hiểu lòng cậu, đã mang Tiêu Chiến anh về với cậu sau bao năm tháng chia ly, nhưng tia hy vọng ấy chưa được loe lói trong bao lâu, thì nó đã sớm lụi tàn trong tuyệt vọng.

Đây không biết lần thứ bao nhiêu em lại nhìn thấy ảo ảnh của anh nữa rồi Tiêu Chiến à!

Ước gì em có thể từ bỏ tất cả mọi thứ nơi này để đi theo anh, cùng anh đi đến tận cùng chân trời góc bể!

Mãi mãi trọn đời trọn kiếp bên nhau.

——————————
4 tháng sau
Trụ sở chính The Riverside Palace

*cốc...cốc...cốc*

" Vào đi"

"Yibo, cậu gọi tôi?"

Sau khi nghe tiếng mở cửa như có người sắp bước vào, Vương Nhất Bác đặt xấp tài liệu đang đọc dở xuống bàn, cậu ngẩng đầu nhìn lên chàng thanh niên người Mỹ đang đứng trước mặt mình.

Kể từ khi Vương Nhất Bác lên tiếp quản công ty, cậu đã chiêu mộ Steve - người bạn thân thiên tài của mình từ Mỹ về làm việc dưới trướng của cậu và giao cho anh vị trí giám đốc điều hành phòng phát triển kế hoạch.

Đã năm năm trôi qua, hai người họ cùng sát cánh bên nhau mà từng bước phát triển cơ ngơi này. Vương Nhất Bác coi Steve như là một cánh tay phải trợ thủ đắc lực của mình, nhờ có anh mà chuỗi khách sạn The Riverside Palace ngày càng mở rộng quy mô lớn hơn, và có những bước chuyển mình đột phá hơn trong ngành công nghiệp này.

" Steve, hai ngày sau cậu thay tôi sang Singapore giám sát công trình khách sạn đang xây dựng bên đó được không? Hai ngày sau tôi sẽ bay về Mỹ!"

" Có việc gì sao, tự dưng cậu lại muốn bay về Mỹ?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt chùng xuống, cậu chỉ nhàn nhạt mà cất giọng trả lời.

" Tôi đi thăm anh ấy!"

Nghe đến đây, Steve như nhận ra được điều gì đó trong ánh mắt của Vương Nhất Bác. Cậu bạn thân chí cốt của anh lại như thế nữa rồi. Nhìn bộ dạng của cậu lúc này, trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy xót xa.

Cứ vào đoạn tháng hai mỗi năm, Vương Nhất Bác sẽ lại dành hai đến ba tuần mà bay trở về Mỹ, theo như anh biết thì cậu ấy chẳng có việc gì cả, chỉ sang đến nơi thì quanh quẩn trong ngôi nhà của mình, thỉnh thoảng chạy xe lòng vòng bên ngoài một chút, sau đó lại tiếp tục trở về nhà làm ổ.

Đơn thuần trở về chỉ để tưởng nhớ người xưa!

"Yibo à, cậu tính sống với cái bộ dạng này đến khi nào? Đã gần 6 năm rồi Yibo à, cậu tính dằn vặt bản thân mình cho đến khi nào chứ?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt trầm ngâm, cậu xoay lưng ghế mình về phía sau, ánh mắt vô định nhìn về hướng xa xăm bên ngoài cửa sổ kia, nhàn nhạt đáp.

" Tôi không biết nữa, tôi không quên được anh ấy, cũng không muốn quên đi anh ấy. Có lẽ tôi sẽ dành cả phần đời còn lại này của mình mà cứ sống như thế để chuộc lại tất cả các lỗi lầm mà tôi đã gây ra!"

" Cậu điên rồi hả? Không lẽ cậu tính sống độc thân một mình như thế này suốt cả cuộc đời hay sao? Người mất thì cũng đã mất rồi! Như thế có phải lãng phí quá hay không?"

" Sao có thể gọi là lãng phí? Khi tôi và anh ấy đã kết hôn rồi!"

Vương Nhất Bác xoay người lại, đưa chiếc nhẫn trên ngón tay ra trước mặt Steve. Cậu gượng gạo mỉm cười.

" Đó là chính cậu hoang tưởng mà thôi! Hai người đã nào đăng ký kết hôn, nào đã sống chung được ngày nào, mà cậu cứ nhung nhớ cái hoài niệm ấy hoài thế!"

" Thì cứ cho là rồi đi! Có hay không, quan trọng sao? Miễn là trong lòng tôi cứ nghĩ là có là được rồi!"

Steve chỉ biết đứng nhìn Vương Nhất Bác mà lắc đầu thương xót. Anh chưa từng gặp ai trên đời này lại si tình như cậu thanh niên này, yêu người ta đến nỗi lừa gạt cả ngay chính bản thân mình. Mặc kệ tất cả mọi cám dỗ xung quanh mà trong mắt chỉ tồn tại duy nhất một hình bóng ấy.

" Tôi thật sự hết cách với cậu. Thế cậu tính bao giờ bay? Có cần tôi đưa cậu ra sân bay không?"

" Tối ngày 14, sau khi tôi kí bản hợp đồng mới với Hoa gia xong, tôi sẽ tự mình đi đến sân bay. Cậu không cần lo."

" Được thôi, cậu cứ yên tâm giao cho tôi việc bên Singapore, cứ nghỉ ngơi vài tuần rồi về!"

"Ừm, cảm ơn cậu Steve!"

" Tôi ra ngoài đây, có việc gì cứ gọi tôi!"

" Được!"

Tiêu Chiến à, em nhớ anh rồi, em lại về Mỹ thăm anh nhé!

———————————

Ngày 14 tháng Hai
Nhà hàng Đào Viên

" Chúc mừng Vương tổng, thời gian sau này mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ."

" Cảm ơn Hoa tổng, sau này xin hãy chiếu cố."

Nơi đây là nhà hàng Trung Hoa sang trọng bậc nhất Bắc Kinh này, Vương Nhất Bác đang cùng trợ lý của mình là Cố Tư Thần đang gặp gỡ tổng giám đốc của Hoa gia và phía trợ lý bên họ trong căn phòng ăn VIP của nhà hàng, để bàn bạc ký kết việc hợp tác xây dựng một dự án resort mới ở Nam Kinh.

Buổi ký kết hợp đồng dường như diễn ra rất thuận lợi, chỉ sau một giờ đồng hồ, hai bên đều hài lòng chấp thuận với các điều khoản và quyền lợi mà phía đối phương đưa ra. Sau một hồi xem xét kỹ càng, cả hai tổng giám đốc của hai phía công ty đều đặt bút xuống ký chữ ký cuối cùng vào bản hợp đồng trước mặt.

Vương Nhất Bác lịch sự đứng lên đáp trả cái bắt tay của vị tổng giám đốc kia, vẻ lịch thiệp tao nhã từ cậu luôn làm người đối diện phải cư xử hết sức cẩn thận và đúng mực hành vi của mình, để không làm vị tổng tài trẻ tuổi này phật lòng khó chịu.

" Nếu không có việc gì khác, Vương tổng tôi xin phép về trước, bộ phận kế hoạch bên tôi sẽ sớm gửi tài liệu chi tiết hơn sang bên cậu nhé!"

" Vâng, chào bà!"

Hoa tổng gật đầu chào Vương Nhất Bác, sau đó vội bước ra ngoài rời đi.

Vương Nhất Bác đứng nán lại một lúc đợi trợ lý của mình, Cố Tư Thần đang sắp xếp lại các tài liệu quan trọng vào chiếc vali xách tay, sau đó cả hai cũng chuẩn bị rời đi.

" Nhất Bác!"

Giọng một cô gái vang lên từ phía sau khiến bước chân của Vương Nhất Bác chợt dừng lại. Lúc này cậu mới xoay sang nói với trợ lý của mình bên cạnh.

"  Anh ra xe đợi tôi một lát!"

" Vâng ạ!"

Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn về phía cô gái đang đứng sau lưng mình, ánh mắt cậu nhàn nhạt nhìn cô, bước chân cũng bất giác tiến lên vài bước gần hơn.

" Ngọc Nhi, đã lâu không gặp!"

Cô gái trẻ ấy mỉm cười nhìn anh, tiến lại một bước gần hơn mà đưa tay ra chào hỏi.

" Nhất Bác, đã lâu không gặp, suốt buổi ký kết anh một lần cũng không nhìn lấy em, em còn tưởng rằng anh đã quên em là ai luôn rồi chứ! Anh dạo này thế nào rồi?"

Nhìn thấy cánh tay đưa tay có ý định chào hỏi, Vương Nhất Bác cũng lịch sự đáp lại.

" Anh ổn, xin lỗi khi nãy anh không muốn làm em khó xử. Em về lại Trung Quốc từ khi nào?"

" Cũng ba năm rồi, em quyết định về đây kết hôn và phát triển sự nghiệp của mình tại đây, anh ấy là người quốc tịch Trung Quốc, bọn em còn sắp có thêm một tiểu thiên thần nữa rồi!"

Nói đến đây cô bất giác đưa tay xoa xoa chiếc bụng có phần nhô ra của mình, nở một nụ cười hạnh phúc hãnh diện nhìn nó.

" Chúc mừng em! Anh rất vui khi em đã tìm được hạnh phúc của mình. Xin lỗi em về những chuyện trong quá khứ!"

Ngọc Nhi một chút cũng không hề tỏ bất kỳ thái độ khó chịu nào đối với Vương Nhất Bác, ngược lại cô còn niềm nở bắt chuyện hỏi anh.

" Em đã quên những chuyện khi xưa lâu rồi. Chúng ta hãy coi như đó là những chuyện bồng bột thời tuổi trẻ đi, hãy sống cho hiện tại và tương lai thôi."

"....."

" Còn anh thì sao rồi? Anh và anh ấy vẫn đang hạnh phúc chứ?"

Vương Nhất Bác nghe xong, cậu im lặng không nói gì, ánh mắt bỗng dưng chùng xuống, gương mặt bất giác toát lên một nỗi bi ai khó tả. Sau một lúc lâu, cậu mới nhìn cô mà nhàn nhạt đáp.

" Anh ấy đã mất rồi!"

"HẢ? ANH NÓI SAO? TIÊU CHIẾN ANH ẤY...ĐÃ MẤT SAO?"

Ngọc Nhi như không tin vào những gì mình vừa nghe được, cô bất ngờ hỏi lại một lần nữa những lời nói mà Vương Nhất Bác vừa nói ra.

" Ừm"

" Từ khi nào?"

" Đêm Giáng sinh năm đó, cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy anh ấy!"

Ngọc Nhi như bị rơi vào một tình trạng sốc tâm lí tạm thời, tại sao một người còn trẻ như Tiêu Chiến lại có thể ra đi sớm như thế. Chẳng phải lúc ấy khi họ gặp nhau, anh vẫn luôn khoẻ mạnh hay sao?

" Anh có biết lý do không?"

" Anh ấy bị bệnh, nhưng vì anh nên bệnh tình mới ngày càng trở nặng thêm, tình trạng lúc đấy không bệnh viện nào có thể cứu chữa nổi nữa."

Nhìn vào gương mặt đang phủ đầy một tầng đau thương của Vương Nhất Bác khi nhắc về Tiêu Chiến, Ngọc Nhi cũng không khỏi có chút xót xa.

" Em xin lỗi Nhất Bác, em không nên nhắc về chuyện này, thật sự em không biết hai người....."

" Không sao."

" À, em có một thứ này, em không biết có nên cho anh xem không? Nó liên quan đến Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Nhi, ánh mắt cậu cũng vì vừa nghe được hai chữ Tiêu Chiến, nên nhanh chóng thay đổi cảm xúc thái độ của mình.

" Chuyện gì, em nói đi!"

Ngọc Nhi lấy chiếc điện thoại từ túi mình ra, sau đó ấn vào mở phần tin nhắn lên, cô lướt xuống phần tin cũ đã dần được xếp vào phía dưới theo năm tháng. Ngón tay dừng lại ở một tin nhắn từ số điện thoại lạ không có tên, cô mở ra sau đó đưa đến cho Vương Nhất Bác.

" Đây anh đọc đi, đây là tin nhắn mà Tiêu Chiến đã gửi cho em sau ngày Giáng sinh một hôm. Khi ấy em đọc những dòng tin nhắn này, em không hiểu được ý của anh ấy là gì. Cùng với việc em và anh vừa xảy ra mâu thuẫn, nên em cũng không trả lời cũng không nhắc đến với anh!"

Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc điện thoại từ Ngọc Nhi, ánh mắt cậu chăm chú đặt lên từng dòng chữ trên tin nhắn ấy, đôi mắt ngày càng trở nên đỏ hoe, nước mắt tự bao giờ cũng không kiềm chế được mà sắp chực trào ra khỏi khoé mắt.

[ Hãy thay tôi chăm sóc cho Vương Nhất Bác! - Tiêu Chiến. ]

" Là anh ấy đã gửi cho em sao?"

" Đúng vậy! Bấy lâu nay em luôn không hiểu, em còn tưởng hai người đang hạnh phúc bên nhau không phải sao? Chính em cũng không ngờ rằng, lời nói đó của Tiêu Chiến chính là lời tạm biệt cuối cùng!"

"....."

" Giờ em mới hiểu được, tại sao Vương Nhất Bác anh lại yêu anh ta nhiều đến thế. Vì ngay cả trong lúc nguy kịch nhất, Tiêu Chiến anh ấy cũng không ngừng nghĩ về anh, lo lắng cho anh!"

"Anh ấy luôn khờ khạo như thế!"

Cả hai như chìm vào khoảng im lặng một lúc lâu, Ngọc Nhi cuối cùng cũng lên tiếng mà phá vỡ bầu không khí yên ắng ấy.

" Thôi em xin phép về trước! Rất vui khi được gặp lại anh ngày hôm nay. Sau này có dịp gặp lại!"

" Chào em, ngày sau gặp lại!"

Ngọc Nhi gật đầu mỉm cười chào Vương Nhất Bác, sau đó lẳng lặng bước ra khỏi phòng mà rời đi.
———————————

Vương Nhất Bác một mình dạo bước trên con phố đi bộ về đêm này. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, các cặp đôi ai ai đều xúng xính váy áo nắm tay nhau ra đường dạo phố.

Những cô gái ai nấy trên tay đều đầy ắp những bó hoa xinh đẹp và những món quà tặng từ người yêu của mình. Họ nắm tay nhau cười nói, trao nhau những cử chỉ thân mật, ai ai cũng đều có cặp có đôi, Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng này bỗng dưng trong lòng nổi lên một cỗ chua xót.

Sau khi buổi ký kết hợp đồng kết thúc, cậu đã cố tình bảo Cố Tư Thần lái xe về trước, cậu sẽ đi dạo một chút rồi tự mình di chuyển đến sân bay để kịp chuyến bay về Mỹ vào khuya nay.

Một mình tản bộ trên con phố đông đúc người này để hít thở không khí cũng không tệ chút nào. Vương Nhất Bác thân một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay cầm chiếc áo vest vắt hờ trên vai, một mình trải bước đi khắp con phố này.

Vẻ điển trai của Vương Nhất Bác ở cái độ tuổi 28 này phải nói là vừa đạt đến độ chín muồi của nó, gương mặt cậu ngày càng trở nên chững chạc hơn, đường nét khuôn mặt như thể ngày càng hiện rõ hơn theo thời gian, sắc nét vô cùng. Vóc dáng cơ thể cao ráo hoàn hảo cùng gương mặt đạt chuẩn tỉ lệ vàng, diện mạo này không tài nào thoát khỏi được những cái nhìn thèm thuồng khao khát từ các cô gái xung quanh được.

Mỗi bước chân cậu lướt qua, đều để lại sau lưng muôn lời xì xầm bàn tán, họ bảo rằng đây có phải là vị tổng tài bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như lời đồn hay không? Hay là một minh tinh hạng A nào đó đang đi dạo phố tản bộ đêm đây?

Vương Nhất Bác không hề quan tâm tới những ánh mắt đang đặt lên người mình, cậu bỏ mặc ngoài tai những lời bát quái ấy, cậu tập trung đưa mắt nhìn vào mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Ánh đèn rực rỡ từ các khu trung tâm thương mại khi càng về đêm nó lại càng trở nên lung linh hoa lệ.

Tầm nhìn của Vương Nhất Bác bỗng dưng bị một ai đó chắn ngang, cậu đưa mắt nhìn xuống người con gái đang đứng trước mặt mình, tay đang chìa màn hình điện thoại về phía cậu.

" Anh đẹp trai, anh có thể cho em xin mã wechat được không?"

Nghe đến đây cậu như hiểu được tình thế đang xảy ra hiện tại là như thế nào, Vương Nhất Bác liền đưa bàn tay có ngón đang đeo nhẫn của mình lên mà nói với cô.

" Xin lỗi, tôi đã kết hôn."

Cô gái ấy nhìn thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay Vương Nhất Bác, một khắc sau mặt cô liền xụ xuống, từ từ lấy tay rút chiếc điện thoại về bỏ vào túi xách của mình.

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng dần hạ cánh tay mình xuống trở lại bên thân người, bỗng dưng bàn tay to lớn của cậu chưa kịp hạ xuống đến nơi đã bị một ai đó từ phía sau nắm chặt lấy.

Những ngón tay của người đó nhanh nhẹn lồng vào năm ngón tay của Vương Nhất Bác mà nắm thật chặt lại. Chất giọng có phần quen thuộc bỗng vang lên bên tai, có lẽ đối với Vương Nhất Bác, giọng nói này cho dù khi chết đi, cậu cũng không thể nào nhầm lẫn được.

" Xin lỗi, người này là chồng tôi. Phiền cô tìm đối tượng khác nhé!."

Vương Nhất Bác đột nhiên bất ngờ với hành động vừa bị chiếm tiện nghi ấy, cậu lập tức xoay người sang nhìn.

Ánh mắt cậu bỗng dưng sáng lên, Vương Nhất Bác đứng hình bất động chăm chú nhìn vào khuôn mặt quen thuộc của người bên cạnh mình lúc này mà miệng không thể phát ra được bất kỳ một từ ngữ nào nữa.

Nơi lồng ngực trái như đang nổ tung ra, bao cỗ cảm xúc hỗn loạn đang từng cơn cuồn cuộn dấy lên trong lòng, đã vô tình tự bao giờ tạo nên một tầng nước mỏng lấp đầy nơi khoé mắt.

" Vương Nhất Bác, em có nhớ anh không?"

" Tiêu.....Chiến!"
.
.
.
———————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS and FOLLOWS cho Claire nhé❤️

😅 Sorry mọi người vì màn dưa bở ở chương "Cố nhân" vừa rồi nhé😁😁

🌷 Rồi tình yêu sẽ vui trở lại. Tôi đã mang trả Tiêu Chiến lại cho mọi người rồi đây, nhà ngoại đừng kiếm tôi đòi người nữa nhé. Hôm nay Claire đã phát phúc lợi 4 chương cùng một lúc, một điều chưa từng xảy ra. 😅
Vì chính bản thân Claire cũng không chịu nổi cái hố quá sâu này nữa😭😭 Claire không chịu được cảnh bé Bo nhà mình chịu kiếp truy thê nữa rồi, tôi dành 2 ngày liền viết trọn bốn chương cho các cô để lấp cái hố này lại!
😻 Mong các cô đọc truyện vui vẻ, đừng oán trách Claire làm mọi người khóc nữa nhé!😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip