Mat Li Bac Chien Phan 25 Vuc Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dạo gần đây Vương Nhất Bác đã phát hiện ra một niềm vui mới mà cậu cho rằng nó rất thú vị và giết thời gian vô cùng hiệu quả. Đó chính là trồng hoa và cây ăn trái.

Vào những khi rảnh rỗi, Vương Nhất Bác thường đến những nông trại gần nhà mình tìm mua  những giống cây, giống hoa dễ trồng về, sau đó cậu cứ quần quật cả ngày phía sau sân nhà để đào đất, cuốc cây và trồng trọt cho đến chiều tối.

Trong thời gian này cậu mới phát hiện ra rằng, thì ra ý tưởng luyện tập thói quen chăm sóc cây cảnh thật sự rất vui. Tận tay mình chăm sóc, nuôi lớn một thứ gì đó, tưới nước bón phân cho chúng phát triển từng ngày, sau đó nhìn ngắm thành quả tự tay làm ra của mình trước mặt, cảm giác thật sự không tồi chút nào.

Vương Nhất Bác mỗi ngày vẫn thế, buổi sáng cậu sẽ nấu ăn cho cậu và cục bông nhỏ, dọn dẹp nhà cửa, đi đến Tiêu gia thăm anh, sau đó lại về nhà và ra phía sau vườn chăm sóc vườn cây nhỏ của mình cho đến chiều tối.

Thay vì đoạn thời gian này nếu còn ở Trung Quốc, cậu đã bắt đầu đến khách sạn của gia đình để tập làm quen với cách vận hành cũng như cách xử lý các văn kiện liên quan từ Vương lão gia để sắp sửa thay ông tiếp quản công ty.

Nhưng vì những chuyện hiện tại đang xảy đến, vì thời hạn để tang mà cậu đã hứa, đồng thời với việc tâm trạng cậu chưa thể nào trở lại bình thường được, Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết một mực không chịu quay về, ngay cả điện thoại cậu còn ít khi dùng đến, mặc cho Vương lão gia và Vương phu nhân ngày đêm phải lo lắng khôn nguôi.

Khi đêm về, cũng là lúc Vương Nhất Bác đã xong xuôi mọi việc cần làm của mình, cậu lại trở vào trong nhà tắm rửa, thay y phục. Sau đó tiến đến nơi bàn làm việc của mình, bật máy tính lên và ấn vào nút nhận một cuộc gọi video call đến.

Ở đầu dây bên kia là Vương lão gia.

" Thưa ba!"

" Nhất Bác, bao giờ con mới chịu quay về đây! Ta và mẹ con bây giờ khuyên răn con thế nào con cũng không nghe có phải không?"

" Ba, con đã nói rồi, sau một năm con sẽ về! Ba mẹ có bắt ép con cũng vô ích thôi!"

" Vì lí do gì chứ? Con ít nhất cũng phải cho ta và mẹ con một lý do tại sao con lại quyết định ở lại bên đó tận một năm trời, trong khi học cũng đã học xong, con nào có việc gì ở bên đó nữa!"

" Con cần phải giải quyết một số chuyện riêng của con, sau này con sẽ giải thích cho ba mẹ!"

" Không được, giải thích ngay cho ta, ta không đợi được cái sự vô lý này của con hiện tại được, ta chiều con quá nên con ngày càng không coi ta ra gì rồi phải không?"

" Ba, con không nói được bây giờ. Ba đừng ép con!"

" ...."

" Ba cũng bảo thám tử của ba, người đang theo dõi con bên này hãy trở về đi, anh ta sẽ không lấy được bất cứ thông tin nào từ con để trình báo với ba mẹ đâu!"

" Con....n.."

Vương lão gia sau khi dằn co với cậu xong, ông chỉ nhận lại được muôn lời trả treo từ cậu, ông tức giận đến nỗi phải đưa tay lên xoa xoa phần thái dương đang đau nhức của mình.

Vương phu nhân cùng lúc ấy đang bê ly nước từ phía ngoài vào phòng, bỗng dưng bà nhìn thấy gương mặt đang tím lại của ông,bà nhanh chân đi đến đặt ly nước trên tay xuống bên cạnh chồng mình, sau đó hoảng hốt hỏi.

" Lão gia, ông có sao không? Tại sao lại ra nông nỗi này?"

" Bà hỏi thằng con trai quý tử của bà đi! Nó một hai không chịu quay về đây mà cứ đòi ở một mình bên đó, tôi bảo cho tôi một lý do chính đáng, nó lại bảo đây không phải là thời điểm thích hợp. Bà coi nó làm tôi tức chết mà!"

Vương lão gia tức giận đưa tay chỉ vào phía màn hình trước mặt, Vương Nhất Bác lúc này vẫn với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn ông bà.

" Nhất Bác à, con với ba con lại cãi nhau về vấn đề này nữa sao? Ba con giận con cũng phải, tự nhiên đang yên đang lành con đòi trở về Mỹ, gia đình chưa đoàn tụ được bao lâu giờ đây lại phải sống xa nhau nữa rồi, con bảo ông bà lão này phải làm sao với con đây?"

" Mẹ, con đã nói...i..."

"NHẤT BÁC,CON BỊ THƯƠNG SAO?"

Ánh mắt Vương phu nhân dừng lại ở vết thương nhỏ lấp ló ở phần ngực cậu, bà bất giác lo sợ mà hét lên, tay chỉ vào phần da thịt như đang trầy xước đến đỏ ửng đó.

Vương Nhất Bác nghe xong liền chuyển hướng mắt xuống dưới nơi mà mẹ mình vừa nói đến, cậu lập tức lấy cổ áo mình kéo ngay ngắn lại để che đi, sau đó gượng gạo mỉm cười trả lời bà.

" Mẹ, sáng nay còn trồng cây, không may bị cây quẹt trúng. Chỉ là vết xước nhỏ, con không sao đâu!"

Nghe đến đây Vương lão gia lại một phen nữa bật ngồi dậy mà nhìn vào phía màn hình, ông ôm đầu mình giọng điệu có phần oán trách kêu lên.

" Đấy, bà xem xem, con trai yêu quý của bà bây giờ nó không còn muốn về đây tiếp quản cơ ngơi mà tôi bao lâu nay cất công gầy dựng nữa, nó giờ chỉ muốn ở Mỹ trồng cây nuôi mèo thôi, thật làm tức chết tôi mà!"

" Thôi mà lão gia, ông đừng có trách thằng bé nữa, nó bảo có công việc riêng chắc hẳn là có công việc riêng thật mà, nó không thể nói cho chúng ta được, ông đừng ép nó nữa! Tôi nghe hai cha con ông ngày nào cũng cãi nhau tôi mệt lắm rồi!"

" Bà còn bênh nó, bà chiều nó riết có ngày nó sẽ bỏ cái nhà này mà đi luôn mất!"

Vương phu nhân chỉ biết lắc đầu nhìn ông chồng già của mình giở thói trẻ con, rõ là lo lắng cho Vương Nhất Bác nhưng miệng lại luôn phát ra những lời trách mắng cậu.

" Nhất Bác, mẹ không bênh con, nhưng con lớn rồi, lời con nói là con phải thực hiện, lời con hứa 1 năm mẹ sẽ cho con 1 năm, con lo xong công chuyện của mình rồi nhanh chóng quay về đây. Ba con đã lớn tuổi, cũng đến lúc con phải giúp ông ấy tiếp quản phần cơ nghiệp này rồi. Có biết không?"

" Dạ mẹ!"

Vương lão gia ở phía bên kia chỉ biết lắc đầu thở dài trong bất lực, bao nhiêu cái tốt cái đẹp cậu lại không thừa hưởng, lại thừa hưởng ngay cái sự bướng bỉnh cứng đầu này từ mẹ của mình.

" Thôi được rồi, ba đã sắp xếp trợ lý của ba sẽ gọi video call cho con mỗi ngày để giúp con bắt đầu học làm quen với những điều cơ bản trong công ty. Đợi con đến khi về lại đây thì cũng không còn bỡ ngỡ."

" Vâng ba!"

" Cậu ấy là trợ thủ đắc lực của ba trong suốt mười mấy năm qua, con không hiểu việc gì cứ hỏi cậu ấy, hoặc là gọi cho ba!"

" Con hiểu rồi, bên này cũng khuya rồi, con cúp máy đây! Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, con sẽ thường xuyên gọi điện về thăm!"

" Nhất Bác........"

*tút tút tút*

Vương Nhất Bác đưa tay ấn nút tắt, sau đó gập màn hình máy tính lại, bất giác thở dài một cái. Cậu đưa mắt nhìn xuống phía dưới chân mình, cục bông trắng nhỏ xíu đang nằm cuộn tròn trên bàn chân cậu mà ngủ tự lúc nào rồi.

Lấy tay nhấc sinh linh nhỏ bé ấy lên, Vương Nhất Bác ôm nó vào lòng mà vuốt ve bộ lông mịn màng như tơ ấy, mèo con khi được chủ nhân mân mê phần sống lưng, đôi mắt nó chợt híp híp lại hơn mà hưởng thụ, chiếc đuôi bé xíu cũng theo đó mà ngoe nguẩy lên trông vô cùng đáng yêu.

Cậu bế mèo con trên tay đi về phía chiếc nhà nhỏ của nó trong phòng mình, nhẹ nhàng đặt cục bông nhỏ vào trong, trước khi rời đi còn không quên vỗ nhẹ lên chiếc đầu ấy một cái sau đó đi về giường ngủ của mình.

Vương Nhất Bác như một thói quen, cậu sẽ lấy từ chiếc tủ đầu giường của mình ra một quyển sổ, ghi ghi chép chép gì đó, sau đó lại đặt chúng trở lại vào trong.

Đêm về là khoảng thời gian mà có lẽ Vương Nhất Bác sợ nhất, vì nó thật sự rất cô đơn. Đã hơn sáu tháng trôi qua, cậu vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật kinh khủng ấy, sự thật rằng Tiêu Chiến đã rời bỏ cậu mà đi mãi mãi.

Nỗi đau thương luôn bao trùm lấy cậu từng đêm, cậu tự dằn vặt bản thân mình rằng là chính Vương Nhất Bác cậu đã làm anh ra nông nỗi này, nếu không vì sự ích kỷ hiếu thắng trẻ con của cậu, thì Tiêu Chiến đã không phải lâm bệnh nặng đến như thế mà ra đi!

Cậu nhớ anh rất nhiều, nhớ anh đến nỗi hình bóng ấy chưa một giây phút nào biến mất trong tâm trí cậu.

Vương Nhất Bác chọn cách đắm mình trong sự bận rộn cả ngày để giết đi khoảng thời gian mà cậu đang có, vì cậu biết rằng nếu chỉ để bản thân mình rảnh rỗi một giây phút nào thôi, là như thể cậu sẽ lại điên cuồng lên vì nhớ anh.

Mặc dù bản thân cậu luôn tỏ ra mình ổn với mọi người xung quanh, nhưng trái tim này đã ngừng đập từ giây phút mà Tiêu Chiến ra đi mất rồi!

Vương Nhất Bác từ ngày ấy đã không còn biết cười là gì, chỉ còn lại vẻ mặt băng lãnh thờ ơ khó gần đến đáng sợ!

Khóc nhiều quá rồi sẽ không còn khóc được nữa, nước mắt lúc này chỉ có thể tự nó chảy ngược vào trong, gặm nhấm cơn đau âm ỉ từng ngày một phát ra từ nơi lồng ngực trái này.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn ngắm tấm hình người con trai đang mỉm cười thật tươi trên màn hình điện thoại một lúc lâu.

Một giọt nước mắt chợt rơi ra từ khoé mắt, cậu nhắm mắt nhẹ nhàng đặt lên nụ cười ấy một nụ hôn thật sâu, sau đó đưa tay lau đi giọt lệ đang vương nơi gò má mình.

Ngủ ngon Tiêu Chiến!

Lại một đêm nữa trôi qua không có anh.

Nỗi cô đơn này đến bao giờ mới được chấm dứt đây?

Hẹn gặp lại anh trong mơ nhé, bảo bối của em!





6 tháng sau

Tại Vương gia

Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, chỉ mới sáng sớm tinh mơ mà tất cả các người hầu trong nhà đã chạy đôn chạy đáo tất bật dọn dẹp nhà cửa, họ ai nấy một công việc, trang hoàng mọi thứ sao cho thật gọn gàng và sạch sẽ, những chậu hoa tươi xinh đẹp nhất cũng đã được bày trí từ phòng khách cho đến phòng bếp khắp cả Vương gia, mọi ngóc ngách ô cửa đều đã được lau chùi bóng loáng từ sớm.

Vì hôm nay là ngày Vương thiếu gia của họ trở về nhà sau một năm!

Chiếc xe Mercedes S550 cuối cùng cũng dừng lại trước sân nhà rộng lớn của Vương gia.

Từ trên xe một người thanh niên dáng người cao ráo điển trai mở cửa bước ra, cậu mang một chiếc kính râm màu đen Gucci dáng vẻ vô cùng thời thượng, thân mặc một chiếc áo sơ mi đen lịch lãm nhưng không kém phần nam tính, kết hợp theo đó là đôi giày lười trẻ trung cùng với chiếc quần tây đen vừa vặn ôm sát.

Gương mặt cậu vô cùng soái, vô cùng điển trai nhưng lại tỏa ra một nét băng lãnh khó gần đến đáng sợ. Với diện mạo điển trai này bỗng dưng sáng sớm đã xuất hiện trước sân nhà Vương gia, cậu làm cho các cô gái hầu việc ai nấy khi nhìn thấy đều phải ngưỡng mộ mà gào thét lên.

Vương Nhất Bác một tay kéo chiếc vali, một tay cầm chiếc lồng nhỏ bước vào cửa chính Vương gia, nơi mẹ cậu đã đứng đợi sẵn.

Thấy bóng dáng con trai yêu quý của mình dần xuất hiện, Vương phu nhân mừng rỡ đi nhanh đến mà ôm chầm lấy cậu vào lòng.

" Nhất Bác, con về rồi, cuối cùng con cũng chịu về rồi!"

" Thưa mẹ con mới về!"

Bà đưa tay lên phần gò má đã hơi gầy đi của con trai mình, đã một năm rồi, bà không được gặp lại Vương Nhất Bác.

Chỉ mới một năm thôi mà cậu sao thay đổi nhiều quá, cậu đã gầy hơn xưa rất nhiều, đường nét cũng đã trở nên già dặn hơn, gương mặt cũng càng trở nên băng lãnh khó gần hơn.

Chuyện gì đã xảy ra với Nhất Bác trong suốt một năm qua, mà người làm mẹ như bà khi gặp lại cậu còn phải sửng sốt, nhìn dáng vẻ của cậu lúc này làm bà có phần đau xót!

" Nào nào, Nhất Bác của mẹ mới một năm sao ngày càng đẹp trai vậy nè, nhìn con bây giờ chững chạc hơn hẳn đó nha! Thôi mau vào trong cất hành lý nghỉ ngơi, ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng chắc con cũng đã mệt lắm rồi đúng không?"

" Dạ mẹ!"

Vương Nhất Bác đưa hành lý cũng như chiếc lồng kia cho người giúp việc, sau đó cùng mẹ mình đi vào trong.

" Thưa ba con đã về!"

Vương lão gia đang ngồi nơi sofa phòng khách đọc tờ nhật báo sáng nay, khi ông nghe tiếng Vương Nhất Bác chào mình thì liền đẩy gọng kính lên, đặt tờ nhật báo xuống lại bàn, sau đó đứng lên đi về phía cậu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị không biểu hiện một tia cảm xúc.

" Về là tốt rồi!"

Vương phu nhân khi nhìn thấy gương mặt của chồng mình lúc này, bà liền phì cười mà giở giọng trêu chọc.

" Lão gia à, ông đừng có giả vờ nữa được không, ông nhớ thằng bé đến phát điên rồi, ông còn ở đây mà tỏ vẻ lạnh nhạt với nó. Nó giận nó bỏ đi nữa bây giờ!"

Vương lão gia nghe đến đây như vừa vỡ lẽ ra được chuyện gì, gương mặt ông cũng vì đó mà thay đổi cảm xúc 180 độ. Ông liền đi đến ôm chầm lấy cậu con trai bé bỏng của mình mà vỗ vô vai cậu.

" Nhất Bác à, ba xin lỗi. Ba biết là con giận ba mẹ chuyện gì đó nên mới bỏ đi như thế! Từ đây về sau con đừng làm như vậy nữa nha! Ba mẹ già yếu rồi, con mà cứ bỏ đi như thế con bảo hai lão già này phải làm sao đây!"

" Ba, con quyết định ở lại Mỹ một năm qua là vì con có công việc riêng của con cần phải giải quyết, con không phải vì giận ba mẹ mà bỏ đi. Con thương ba mẹ còn không hết cơ mà!"

Vương lão gia nghe đến đây vẻ mặt biểu hiện mừng rỡ, ông đưa mắt nhìn ngắm cậu con trai trước mặt mình, sau đó cất giọng có phần cưng chiều.

" Thôi thôi được rồi, ba không nhắc đến chuyện đó nữa, chịu quay về là được rồi. Con nhìn con kìa, mới một năm không gặp mà đã trông chững chạc ra dáng đến như thế này rồi ư? Con chính là cần phải bồi bổ thêm, người gầy gò đến như vậy rồi!"

"..."

" Thôi lên phòng tắm rửa thay y phục, xong xuống ăn cơm với ba mẹ!"

" Vâng ạ!"

Vương Nhất Bác gật đầu chào ba mẹ mình, sau đó quay người bước về phía cầu thang lớn dẫn lên phòng. Ngôi nhà này đã một năm qua, một chút cũng không hề thay đổi.

Cậu đặt ngón trỏ vào ổ tra vân tay, cánh cửa phòng phút chốc cũng mở ra. Căn phòng của cậu từ bao giờ đã được người hầu trong Vương gia dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, ngay cả ga giường và rèm cửa cũng đã được thay mới hoàn toàn. Tất cả các hành lý cũng như chiếc lồng màu đen cũng được người giúp việc đặt sẵn ngay ở góc phòng.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh chiếc lồng nhỏ ấy, cậu hạ người mở cánh cửa nhỏ ấy ra, một lúc sau từ bên trong cục bông nhỏ trắng mút đưa chiếc đầu bé xíu của mình chui ra khỏi lồng, vươn hai chân sau dài ra một phát, sau đó ngoe nguẩy đuôi tiến đến gần Vương Nhất Bác.

" Cục bông nhỏ, ngươi mệt lắm đúng không? Ta bắt người ở trong chiếc lồng ngột ngạt này suốt mười mấy tiếng đồng hồ qua."

*meoww...meowww...*

Vương Nhất Bác đưa tay bắt lấy mèo con dưới chân mình mà ôm vào lòng, xoa xoa phần đầu tròn vo bé xíu ấy, bé con cũng vì được chủ nhân sủng nịn nên làm càng mà dụi dụi người vào lòng Vương Nhất Bác.

" Ngoan nào, đừng nháo. Cục bông à, ngươi nói xem có phải ta và ngươi về đây rồi, Tiêu Chiến anh ấy sẽ buồn lắm có phải không?"

*meow...*

" Nhưng ta đã hứa với anh ấy rằng mỗi năm sẽ về thăm anh ấy, chắc anh ấy sẽ không giận ta đâu nhỉ?"

*meow....*

" Ngươi nói xem, tại sao về lại Trung Quốc rồi mà tâm trạng ta không hề khá hơn chút nào, càng nhìn mọi thứ trong căn phòng này, lòng ta lại càng nhớ về anh ấy hơn."

Vương Nhất Bác đặt mèo con xuống sàn nhà, cậu bước đến nơi tủ kê đầu giường, ánh mắt chợt lướt qua lọ thuốc màu nâu cùng chiếc hộp gỗ ánh chỉ vàng màu đỏ sẫm đang yên vị ngay ngắn phía trên mặt . Dừng lại một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới kéo ngăn kéo lấy từ bên trong một chiếc hộp vuông màu đỏ, đưa tay bật nắp mở ra.

Bên trong chiếc hộp ấy là một chiếc nhẫn vàng được nằm ngay ngắn phía bên phải, bên cạnh là một khoảng trống đủ để đặt thêm một chiếc nhẫn khác vào.

Vì chiếc hộp đó chính là để đựng nhẫn cưới.

Vương Nhất Bác lấy chiếc nhẫn ấy ra, ngắm nhìn vật sáng lấp lánh trên tay, chiếc nhẫn này kiểu dáng thiết kế y hệt như chiếc nhẫn mà cậu đã từng tặng Tiêu Chiến vào đêm giáng sinh. Nhưng điểm khác biệt duy nhất đó chính là nhẫn của anh sẽ có thêm một viên kim cương to nơi giữa nhẫn, còn của cậu thì không.

Vì cậu còn nhớ Tiêu Chiến từng nói rằng, anh muốn nhẫn cưới của họ sau này phải có một điểm nhấn khác biệt, nhưng khi ghép lại thì chính là một đôi.

Anh thích mang những món trang sức phải có một điểm nhấn nổi bật, nhưng Vương Nhất Bác cậu thì lại không. Kiểu dáng cặp nhẫn này chính là mẫu nhẫn mà chính Tiêu Chiến đã chọn, và nhất quyết nói với cậu rằng, sau này đến khi cưới nhau, nhẫn cưới của họ nhất định phải chính là như thế!

Cậu làm sao quên được chứ, từng sở thích của anh, từng thói quen của anh, từng lời nói của anh. Tất cả cậu đều khắc ghi vào lòng, một chữ cũng chưa từng quên!

Sau một hồi nhìn ngắm, Vương Nhất Bác giơ tay lên đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út, nhắm mắt đặt nhẹ lên ấy một nụ hôn, sau đó khẽ mỉm cười.

" Tiêu Chiến à, em đã cầu hôn anh, nhưng anh lại im lặng không trả lời. Em sẽ cho rằng đó là lời đồng ý nhé!"

....

"Em sẽ xem rằng ngày 24 tháng 12 năm đó là ngày chúng ta đã kết hôn với nhau. Từ khoảnh khắc ấy là anh đã thuộc về em rồi nhé! Anh đừng hòng nói lời từ chối mà có ý định chạy trốn khỏi em."

.....

" Đời này, kiếp này, anh đã bị em khóa chặt lại rồi!"

Một giọt nước mắt bất giác rơi trên mặt nhẫn sáng lấp lánh ấy!

" Anh kết hôn với em kiểu gì, đêm tân hôn em còn chưa được trải qua, mà anh đã nhẫn tâm để em đã trở thành quan phu* như thế này!"

*quan phu: nói về những người đàn ông đã góa vợ.

Vương Nhất Bác đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má mình, sau đó cất lại chiếc hộp ấy vào ngăn kéo. Cậu bước đến tủ quần áo chọn lấy một bộ y phục, liền một mạch đi vào phòng tắm. Suốt mười mấy tiếng trên máy bay cậu đã quá mệt mỏi rồi!
.
.
.

Phòng bếp Vương gia

Hôm nay tuy là ngày thứ hai đầu tuần, nhưng Vương lão gia lại quyết định ở nhà mà không đến công ty, ông bảo với Vương phu nhân rằng ông cảm thấy mệt trong người, muốn được nghỉ ngơi. Nhưng thật ra bà biết tổng rằng, ông chính là muốn ở nhà để đón Vương Nhất Bác - cậu con trai cưng yêu quý của ông trở về nước.

Tuy là buổi ăn trưa nhưng bàn ăn hôm nay được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn. Nào là gà hấp hành, sườn xào chua ngọt, tôm bát bửu, súp bào ngư....muôn vàng món ngon vị mỹ đều được chính tay Vương lão gia căn dặn phòng bếp chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, để khi cậu về đến nơi thì sẽ có cái mà dùng ngay.

" Con mời ba mẹ dùng cơm."

" Ừm, ăn đi con, con ăn nhiều vào, dạo này trông con ốm quá!"

Vương phu nhân gắp vào chén cậu một miếng sườn sốt chua ngọt nóng hổi thơm phức.

" Cảm ơn mẹ!"

" Nhất Bác, mẹ có chuyện muốn hỏi con. Con và con bé Ngọc Nhi đã chia tay nhau rồi sao?"

Vương Nhất Bác khi nghe đến đây, cậu không biểu hiện một tia cảm xúc nào, cậu vẫn tiếp tục gắp thức ăn mà bỏ vào chén mình, sau đó bình thản trả lời bà.

" Vâng, con và cô ấy đã chia tay vào giáng sinh năm ngoái rồi, trước khi con đi Mỹ!"

" Aiya...Nhất Bác à, mẹ còn tưởng con đã cầu hôn con gái nhà người ta rồi, sớm muộn gì mẹ cũng có con dâu về bầu bạn tâm sự với me, Vương gia ta sớm có người nối dỗi rồi chứ. Tại sao khi không con lại chia tay con bé thế, trông Ngọc Nhi cũng là người hiền lành giỏi giang, so với tình hình chung cũng là tốt hơn rất nhiều so với những cô gái ngoài kia đấy!"

" Con đâu hề nói rằng con đã cầu hôn cô ấy, chỉ là cô ấy tự đơn phương thôi. Con vì không muốn cô ấy mất mặt, nên không phản bác lại lúc đấy, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc là chấp nhận mặc cho cô ấy làm càng trước mặt con, muốn xuyên tạc chuyện gì cũng được!"

" Con nói vậy là sao?"

" Ba mẹ à, con và Ngọc Nhi chỉ là bạn trai bạn gái bình thường, tụi con cảm thấy không hợp nhau nữa thì chia tay thôi. Con lớn rồi, mẹ đừng quản vào vấn đề tình cảm cá nhân của con nữa được không?"

" Rồi rồi, mẹ biết rồi, mẹ không hỏi nữa. Mẹ không lo cho con, mẹ chỉ lo cho con bé ấy thôi! Nó xui xẻo mới gặp ngay người bạn trai vô tâm như con đó, con sao mà tính tình y chang ba con nữa không biết, tính gì không học, lại học ngay cái thói vô tâm của ông ấy. Chỉ có mẹ mới là người chịu được nổi ông ta thôi!"

Vương phu nhân vừa giở giọng trách mắng cậu con trai mình, vừa quay sang nhìn Vương lão gia đang ngồi trước mặt, giọng điệu có phần hờn trách.

Vương Nhất Bác nghe đến đây chỉ biết nhìn mẹ mình là phì cười, bà đang dùng phương thức một mũi tên bắn hai con ngạn hay sao đây.

" Con không vô tâm, chỉ là tâm con không đặt ở chỗ cô ấy mà thôi!"

" HẢ??? Con đang nói cái gì vậy Vương Nhất Bác?"

Vương phu nhân hoảng hốt quay sang nhìn cậu, thằng bé này nó nãy giờ cứ nói cái gì mờ mờ ám ám suốt buổi ăn, ngay cả bà là mẹ nó mà chính bà còn không hiểu nổi.

" Thôi thôi, hai mẹ con có thôi đi việc chất vấn lẫn nhau hay không. Để cho tôi ăn nốt bữa cơm này coi!"

Ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn hai người trước mặt mình, sau đó mới điềm đạm nhìn vào Vương Nhất Bác mà nói.

" Nhất Bác, trợ lý của ba, cậu Cố Tư Thần, chắc con cũng đã biết rồi phải không? Người mà ba đã nhờ cậu ta gọi cho con mỗi ngày để giúp con làm quen về cách xử lý sổ sách công việc cũng như điều hành công ty."

" Vâng ba, có chuyện gì sao ạ?"

" Không, ba sẽ sắp xếp cho cậu ấy đến gặp con, chắc hẳn hai người chưa gặp mặt nhau ngoài đời. Sau này khi ba để con thừa kế vị trí của ba, cậu ấy sẽ là người bên cạnh giúp con, như khi đã từng làm việc dưới trướng ba suốt mấy mười mấy năm qua."

" Ba, con có một đề nghị, con mong ba chấp nhận!"

" Chuyện gì con?"

" Khi còn ở Mỹ, con có một người bạn, cậu ấy là bạn cùng chung ngành ở đại học UCLA với con. Cậu ấy là một thiên tài trong ngành quản lý nhà hàng khách sạn này, trong những lần thực tập hay hội thảo,cậu ấy luôn là người đóng góp những ý kiến mới mẻ và đột phá nhất cho những doanh nghiệp tham gia. Con từng nói với bản thân mình rằng , sau này khi có cơ hội, con sẽ mời cậu ấy về Trung quốc đầu quân cho chuỗi khách sạn của chúng ta, và để cậu ấy bên cạnh giúp con."

" Được thôi, có thêm một nhân viên đối với ta cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu con nghĩ rằng cậu ta có thể là trợ thủ đắc lực giúp con sau này, con cứ việc chiêu mộ nhân tài, có những chuyện dần về sau này khi đã bắt đầu tiếp quản vị trí của ba ở công ty, con không cần phải hỏi ý kiến ba. Khi ba đã quyết định giao cả tâm huyết của mình cả đời cho con mà về hưu, ba luôn tin tưởng ở con."

" Con cảm ơn ba!"

Vương lão gia đưa tay vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác, về vấn đề tình cảm của cậu thì ông luôn phải đau đầu, nhưng khi nói về công việc và sự nghiệp, ông luôn tin tưởng ở cậu. Vì với tính cách của cậu, ông thừa biết rằng một khi đã động đến vấn đề công việc, cậu sẽ không bao giờ dùng tình cảm cá nhân để quyết định một vấn đề.

" Con cứ nghỉ ngơi vài tuần cho quen giờ giấc, khi nào sẵn sàng đến công ty làm việc thì cứ nói ba."

" Ngày mai con sẽ bắt đầu đến công ty làm việc luôn ạ!"

" Sao chứ? Con không mệt sao? Thôi thôi, con không cần gấp gáp, con cứ từ từ cho khoẻ lại đã."

" Con không sao ạ! Ngày mai đúng giờ con sẽ có mặt ở công ty."

Vương phu nhân và Vương lão gia lúc này chỉ biết  ngơ ngác nhìn nhau trước lời nói vô cùng bình thản của cậu con trai mình.

Điều gì mà khiến cậu sau một năm trở về cứ như là một con người khác vậy, cậu ít nói hơn, trầm lắng hơn, và đặc biệt là hiếm khi thấy một nụ cười nào nở ra từ gương mặt cậu.

Vương Nhất Bác chưa gì đã muốn trở về với guồng quay công việc, tuy cậu luôn miệng nói rằng mình không sao, nhưng làm sao có thể qua được mắt nhìn của bậc làm cha làm mẹ như hai ông bà chứ.

Nhìn vào nhất cử nhất động của cậu ông bà đều có thể hiểu, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì!

—————————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip