Mat Li Bac Chien Phan 24 Mau Don Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tạm biệt em!

Tạm biệt Vương Nhất Bác!

Tạm biệt người anh yêu!

Ký tên: Tiêu Chiến.
.
.
.
.

Vương Nhất Bác lúc này chỉ biết khóc nấc lên trong sự dằn vặt đau khổ của chính bản thân mình. Từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống làm ướt nhoà đi từng nét chữ trong lá thư ấy!

Chắc hẳn Tiêu Chiến đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể tự mình viết ra những dòng chữ này với tình trạng đau đớn của anh lúc đấy! Nhìn những dòng chữ ngày càng trở nên nguệch ngoạc không rõ nét, Vương Nhất Bác chỉ biết nghẹn lên trong thương xót!

Tại sao anh lúc đó lại không gọi cho cậu, tại sao anh luôn cho rằng cậu sẽ từ chối anh, tại sao ngay cả cơ hội cuối cùng cậu được gặp anh, anh cũng nhẫn tâm mà tước đoạt nó đi!

Tại sao Tiêu Chiến anh lại luôn khờ khạo đến thế!

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy lá thư ấy vào lòng, cậu oà khóc lên như một đứa trẻ đã mất đi thứ quý giá nhất của nó. Từng nét chữ yếu ớt lướt qua tâm trí cậu cứ như một sự vỡ lẽ trong muộn màng!

Giá như mà anh nói ra những lời này sớm hơn, giá như cậu có thể đến bệnh viện sớm hơn một bước, thì có lẽ sự tình giờ đây đã khác!

Không lẽ trong suốt thời gian qua, chính cậu đã hiểu lầm anh hay sao? Là cậu đã quá ngu ngốc và cố chấp, cậu chưa bao giờ một lần lắng nghe lời anh nói, cũng chưa bao giờ cho anh cơ hội để nói ra nỗi lòng mình.

Là em đã sai rồi Tiêu Chiến à! Là em sai khi chính em đã chọn cách dày vò dằn vặt anh từng ngày, luôn đối xử lạnh nhạt với anh, dùng những từ ngữ cay độc để nói ra với anh!

Anh có thể đừng chấp nhất sự nông nổi trẻ con ấy của em nữa mà trở về bên em được không?

Tại sao Tiêu Chiến anh lại nghĩ rằng em sẽ chối bỏ anh? Nếu ngay từ thời điểm ấy, anh chịu chia sẻ mọi thứ với em, có lẽ em đã có thể phần nào giúp anh giải quyết những khuất mắc ấy, và cả hai ta có lẽ sẽ không bao giờ đi đến kết cuộc như ngày hôm nay.

Em nào đã hận anh, một lần cũng chưa từng!

Cho dù Tiêu Chiến anh khi xưa và bây giờ đã bao lần rời bỏ em, làm tổn thương em, thì Vương Nhất Bác em cũng chưa từng một lần có khái niệm sẽ hận anh cả!

Một lần cũng chưa từng!

Khi yêu anh, em luôn trở nên nhu nhược mù quáng đến thế!

Mù quáng đến nỗi em sẵn sàng dung túng cho anh bất cứ thứ gì, ngay cả việc anh từ lần này đến lần khác luôn làm em tổn thương, nhưng vì đó là anh, Vương Nhất Bác em sẽ biến mọi quy tắc của bản thân mình vì anh mà trở thành ngoại lệ!

Tất cả mọi thứ trên đời này, miễn là Tiêu Chiến anh muốn, em sẽ không bao giờ từ chối anh!

Nhưng có lẽ điều duy nhất mà Vương Nhất Bác em không thể nào làm được, mãi mãi cũng không thể nào làm được, đó chính là bắt em phải rời xa anh, quên đi một người như anh.

Làm sao em có thể quên được đây, khi tình cảm em dành cho anh nó đã lớn đến nỗi em không màng đến sinh mạng này nữa. Yêu anh đến cuồng si điên dại, đến có thể bất chấp cả việc làm tổn thương người khác, chỉ để đổi lấy nụ cười của anh!

Đến bây giờ ngay cả cái quyền được đơn phương anh duy nhất còn sót lại này, anh cũng nhẫn tâm mà đòi tước đoạt nó từ em sao?

Em không làm được đâu Tiêu Chiến à!

Em sẽ nghe theo lời anh mà cố sống thật tốt những ngày tháng còn lại, một mình mạnh mẽ đơn độc đi qua hết quãng đời này.

Nhưng nếu anh bắt em phải quên anh đi và sống hạnh phúc bên một người khác, thì điều đó em chắc chắn sẽ không bao giờ làm được rồi!

Làm sao em có thể hạnh phúc được đây, khi người bên cạnh em không phải là anh!

Một mình sống hết quãng đời này khi không có anh, điều đó đã đủ khó khăn với em rồi Tiêu Chiến à!

Vương Nhất Bác đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã tự bao giờ loang ướt đẫm cả gương mặt mình, đôi mắt đỏ hoe ấy giờ chỉ còn lại một màu đau thương xám xịt.

Cậu đã khóc quá nhiều rồi, chỉ mới vài hôm thôi mà gương mặt cậu đã già đi thấy rõ, sự tàn tạ tiều tuỵ như một cái xác không hồn này, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời người ta có thể nhìn thấy được ở Vương Nhất Bác.

Cậu cẩn thận xếp lại lá thư trên tay, đặt lại ngay ngắn lên chiếc bàn trước mặt, nhắm mắt ngã người về lưng ghế phía sau một lúc lâu để trấn tỉnh lại bản thân mình, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bật người đứng dậy mà đi thẳng một mạch về phía phòng tắm.

Đã bao ngày liên tiếp trôi qua, khóc cũng đã khóc đủ rồi, lừa dối bản thân cũng đã lừa dối bản thân đủ rồi, nhưng hoá ra sự thật cũng mãi mãi là sự thật.

Nếu bây giờ mày chỉ biết ngồi đây mà khóc thì sẽ giải quyết được vấn đề gì chứ? Nhìn lại bộ dạng bản thân mày hiện tại đi Vương Nhất Bác à, mày bây giờ chẳng khác gì một cái xác sống biết đi cả. 

Đã ba ngày liên tiếp không ăn không uống, chính xác hơn là không làm gì cả. Mày chỉ biết ngồi đấy mà khóc. Đó là thứ mà một người đàn ông như mày chỉ có thể làm lúc này hay sao?

Tiêu Chiến à, anh hãy yên tâm, chỉ qua đêm nay thôi, rồi em sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, em sẽ cố gắng vì anh mà sống thật tốt, sống luôn cả phần còn lại của anh, em sẽ thay anh thực hiện những kế hoạch khi xưa mà chúng ta còn dang dở.

Vương Nhất Bác mà anh đã từng yêu, sẽ không để bản thân mình gục ngã dễ dàng đến vậy đâu. Nên anh hãy yên lòng mà nghỉ ngơi nhé! Rồi em sẽ lại ổn thôi!

Đời này kiếp này cho dù chúng ta đã bỏ lỡ nhau, nhưng anh đừng mong rằng anh sẽ thoát khỏi em.

Cho dù là tận chân trời góc bể, chuyển đổi hoá kiếp, em sẽ luôn một lòng một dạ mà yêu anh. Kiếp này không trọn, em nhất định sẽ tìm lại được anh ở kiếp sau. Nhất định!

Tìm được anh rồi, em sẽ bù đắp cho anh những tháng ngày thương tổn mà anh đã chịu đựng.

Tình yêu này, nguyện một lòng vĩnh cửu.

Không một vật gì có thể đổi dời.

Vì anh biết không, dù hai năm trước hay hai năm sau, bây giờ và ngay cả sau này, trái tim em một khi đã nguyện khắc tên anh, nó sẽ không vì ai mà có thể rung động một lần nữa!

Thời gian này hãy để em ở lại đây tròn một năm để chịu tang anh, được bên cạnh anh từng phút từng giây, cùng anh san sẻ nỗi cô đơn giữa cái nước Mỹ lạnh lẽo này!

Có em đây rồi, anh sẽ không còn sợ một mình nữa nhé!

Hãy để Vương Nhất Bác em dành cả quãng đời còn lại này của mình,từng phút từng giây sống trong sự dằn vặt của bản thân mà bù đắp cho anh, dành cả đời này để cầu xin anh tha thứ!
.
.
Vương Nhất Bác bước vào phòng tắm, cậu xả nước thật nóng vào bồn, sau đó thả mình vào làn nước nghi ngút hơi ẩm đang bốc lên.

Cậu bây giờ là phải chỉnh trang lại bản thân mình một chút, suốt ba hôm liền cậu đã lưu lạc bên ngoài rồi, cần nhất lúc này là phải tắm gội thật sạch sẽ, sau đó ngủ một giấc ngủ thật sâu để bình tĩnh lại bản thân mình.

Nếu cậu cứ tiếp tục buông thả bản thân mình như thế! Liệu Tiêu Chiến lúc này nhìn thấy, anh có vui không?

Nếu anh không vui, thì cậu lại càng không vui, cậu không muốn vì cậu mà Tiêu Chiến anh phải một lần nào phiền lòng nữa.

Vì anh,cậu sẽ cố gượng bản thân mình dậy mà sống tiếp.

Một mình cô độc đi hết quãng đời này!

Chỉ là từ ngày ấy, không một ai còn có thể nhìn thấy được nụ cười hiện diện trên gương mặt của Vương Nhất Bác một lần nào nữa!
———————————

Loài hoa Vương Nhất Bác thích nhất có lẽ là hoa lài, và mùi hương đặc trưng thanh mát của nó.

Còn loài hoa mà Tiêu Chiến thích nhất, chắc chắn chính là mẫu đơn trắng.

Mẫu đơn trắng luôn tinh khôi, nồng nàn, thanh khiết như hạt sương mai.

Mẫu đơn trắng luôn toát lên vẻ đẹp cao quý, thanh tao, dịu dàng nhưng không hề yếu đuối.

———————————

Vào những ngày sau đó, Vương Nhất Bác đã quyết định ở lại ngôi nhà riêng của mình tại Mỹ để sinh sống. Mỗi ngày cậu đều thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho bản thân, dù rằng cậu không hề biết nấu ăn, nhưng lại nỗ lực tìm tòi qua các quyển sách hướng dẫn, mặc dù cũng hơi có phần vụng về nhưng thành quả cũng không phải gọi là tệ.

Cứ một ngày ba bữa, Vương Nhất Bác đều tự tay chuẩn bị cho bản thân mình, cậu rất ít khi ăn ngoài, nói đúng hơn là kể từ hôm ấy, cậu đã từ bỏ đi thói quen ăn ngoài.

Cuộc sống hằng ngày bây giờ của cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng có việc mới có ý định
ra ngoài một chút, ngoài những lý do đấy, Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn để tâm đến việc tụ tập bạn bè cũ hoặc lui tới những nơi cám dỗ ngoài kia.

Từng ngày trôi qua, Vương Nhất Bác cứ một mình bình lặng mà làm bản thân mình bận rộn từ việc này đến việc kia trong ngôi nhà nhỏ của mình, khi thì dọn dẹp,khi thì sơn sửa, khi thì nấu ăn, cậu không giao tiếp với một ai, không bước ra khỏi nhà, điện thoại cũng chẳng buồn động đến. Vương Nhất Bác cứ như thu mình lại trong cái không gian nhỏ bé của mình mà yên ổn đơn độc tồn tại qua ngày.

Kể từ ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác cứ như đã trở thành một con người khác, điềm đạm, ít nói và trầm lắng hơn rất nhiều!

Thì ra một người lại có thể thay đổi một người nhiều đến như vậy!

Đến ngay cả bản thân người đó còn không thể nhận ra chính mình!
.
.
.
Đặt đĩa trứng rán ốp la nóng hổi trên tay cùng ly nước cam xuống bàn ăn, Vương Nhất Bác hạ thấp người xuống sàn nhà, lấy tay xoa nhẹ phần đầu vật đang ngoe nguẩy chiếc đuôi bé nhỏ dưới chân mình.

Là cục bông nhỏ!

Khi đã quyết định sẽ ở lại Mỹ trong một năm tới đây, Vương Nhất Bác đã nhờ người mang cục bông nhỏ sang cùng để tiện cho việc chăm sóc bé, cũng coi như có thêm một người bầu bạn cùng cậu trong đoạn thời gian này.

Cục bông nhỏ dạo gần đây đặc biệt dính người, cứ thể như bé biết rằng chủ nhân của mình đang gặp chuyện không vui, bất kể lúc nào nhìn thấy Vương Nhất Bác, bé cũng lò tò đi theo chân cậu phía sau mà ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ của mình để cầu được sủng nịnh.

Bé thích nhất là nằm cả thân người lên trên bàn chân của Vương Nhất Bác, cứ như một thói quen, mỗi khi cậu ngồi xuống, bé sẽ đến bên cạnh mà vô tư yên vị lên chân chủ nhân mình sau đó lim dim chìm vào giấc ngủ.

Đã nửa tháng nay, cả chủ và tớ suốt ngày đi đâu cũng quanh quẩn có nhau, cục bông nhỏ một bước cũng không rời khỏi Vương Nhất Bác, dần dần làm cậu ngày càng yêu quý yêu tinh dính người này nhiều hơn, cậu để mặc cho nó bám dính lấy cậu không rời!

" Cục bông nhỏ, mau ăn sáng nào!"

Vương Nhất Bác đặt một khay thức ăn nhỏ dành cho mèo dưới chỗ chân ghế nơi mình sắp ngồi, tiện tay xoa xoa chiếc đầu bé xíu ấy, làm mèo con khoái chí mà híp híp phần mắt lại.

Cả cậu và mèo con sau đó ai nấy đều bình ổn thưởng thức buổi sáng của mình, không ai làm phiền đến ai nữa!

Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác dọn dẹp phần chén đĩa của mình thật gọn gàng, sau đó liền đi vào phòng thay y phục tươm tất rồi nhanh chóng ra ngoài.

Đã hơn nửa tháng trôi qua, hôm nào cũng vậy, khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng, Vương Nhất Bác đều rời khỏi nhà để đi đến một nơi.

Như một điều quen thuộc, trên con đường đi đến chỗ hẹn, cậu luôn dừng xe lại ở một tiệm bán hoa tươi quen thuộc ven đường mà bước vào để mua lấy một bó hoa thật đẹp để cùng mang theo.

Hoa mẫu đơn trắng!

Tiệm hoa tươi Peony&You.

*leng keng*

Người thanh niên có mái tóc vàng bạch kim đang đeo một chiếc tạp dề màu đen, có một ngăn túi ở trước bụng, nước da anh trắng ngần, đôi mắt có màu xanh lục ẩn hiện lên trông rất đẹp. Anh chính là chủ của tiệm hoa nhỏ xinh xắn này, tên là Michale.

Michale là một người Mỹ trắng, nhìn vào gương mặt của anh cũng có thể đoán được anh cũng tầm ba mươi tuổi đổ lại, đường nét trông rất hiền lành và điển trai a!

Mỗi sáng khi vừa mở cửa tiệm, Michale như thường lệ luôn đứng chăm sóc, phun sương lên những khóm hoa tươi của mình, tiện việc dọn dẹp ngăn nắp lại những chỗ hoa đã không còn đẹp từ ngày hôm qua. Khi nghe thấy tiếng chuông reng lên bên cửa, anh liền quay sang mỉm cười gật đầu chào.

" Xin chào quý khách!"

" Good morning Michale, anh giúp tôi chọn lấy một bó hoa như cũ nhé!"

Nhìn thấy gương mặt của vị khách quen thuộc này bước vào, Michale liền nở một nụ cười thật tươi, sau đó đặt bình phun xuống mà tiến lại gần Vương Nhất Bác để nói vài câu chào hỏi.

" Chào Yibo, hôm nay hoa vừa được giao rất tươi và đẹp, cậu đợi tôi một chút tôi vào trong gói ngay cho cậu nhé!"

" Cảm ơn anh!"

Michale lấy chiếc khăn lau khô đôi bàn tay có phần dính nước của mình, sau đó lập tức quay vào bên trong lựa lấy những đoá hoa tươi nhất, anh đặt vào quầy và bắt đầu công đoạn gói gém. Với kỹ thuật nhanh nhẹn, chỉ một lúc sau, anh đã hoàn thành xong bó hoa đẹp mắt.

Trở ra ngoài với bó tay mẫu đơn trắng trên tay giao cho Vương Nhất Bác, anh liền mỉm cười nhìn cậu thanh niên trước mặt mình mà không ngừng thắc mắc.

" Đây, hoa của cậu đây! Tiệm tôi còn nhiều loại hoa khác rất đẹp, hôm nào cậu thử tặng bạn gái cậu loại khác thử xem, tôi nghĩ cô ấy sẽ rất thích. Con gái họ sẽ không thích được tặng một loài hoa đơn sắc như thế trùng lặp mỗi ngày đâu. Lâu lâu phải tâm lý mà thay đổi một chút!"

Vương Nhất Bác sau khi nhận được bó hoa từ tay người chủ tiệm, cậu lấy từ ví ra vài tờ tiền sau đó đưa đến cho anh.

" Cảm ơn anh đã giới thiệu, nhưng người ấy không phải là con gái, tôi và anh ấy không đơn thuần chỉ là người yêu. Vì anh ấy chỉ thích duy nhất hoa mẫu đơn trắng,nên tôi cũng không có ý định đổi hoa khác! Anh ấy sẽ không vui!"

" À, tôi xin lỗi nhé, là tôi hồ đồ quá rồi!"

" Không sao, anh không biết mà."

"Cậu thật sự rất thích người ấy phải không? Tôi chưa từng thấy người bạn trai nào lại có thể kiên nhẫn tặng hoa cho người yêu mình mỗi ngày như cậu đâu! Đằng này loại hoa cậu chọn, giá cả cũng không hề rẻ chút nào!"

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền chuyển hướng mắt nhìn xuống bó hoa mẫu đơn trắng trong tay, ánh mắt cậu bỗng hiện lên một ý cười, nhưng ý cười ấy lại ánh lên một cỗ chua xót đến lạ.

" Miễn là anh ấy thích, thứ gì tôi đều cũng có thể tặng cho anh ấy!"

Michale nhìn gương mặt Vương Nhất Bác lúc này hơi có phần khó hiểu, có lẽ vừa rồi anh đã nói sai chuyện gì rồi chăng? Nhìn vào ánh mắt kia, anh thấy sao có phần khác lạ? 

Nếu tặng hoa cho người mình yêu, đáng lẽ ra phải hiện lên vẻ hạnh phúc chứ? Đằng này ánh mắt cậu ấy trông thật tang thương!

Nhận thấy có gì đó không đúng và có phần gượng gạo, Michale vội mỉm cười giả lả cho qua.

" Tôi đi đây, cảm ơn anh đã giúp tôi chọn hoa nhé! Hoa hôm nay rất đẹp!"

Nói xong Vương Nhất Bác ôm chặt bó hoa vào người, sau đó liền xoay bước về phía cửa ra vào.

Người chủ tiệm hoa chỉ biết nhìn bóng lưng người thanh niên trẻ tuổi ấy mà lắc đầu mỉm cười.

Đã nửa tháng hơn, cứ đúng 9 giờ 30 phút sáng là cánh cửa tiệm của anh lại từ bên ngoài được đẩy vào. Người thanh niên với vẻ ngoài điển trai và cử chỉ vô cùng lịch thiệp ấy lại tìm đến để mua hoa. Ngày nào cũng thế, đến ngay cả thời gian cậu đến tiệm anh cũng y như rằng đã được mặc định rõ ràng.

Người thanh niên ấy mặc dù gương mặt vô cùng ưu tú và xinh đẹp, nhưng sao anh lại cảm giác rằng như trên gương mặt ấy lại đang phảng phất một nỗi niềm bi ai gì đó, mà chính người ngoài như anh còn có thể cảm nhận được.

Mỗi ngày cậu ấy đến đây, đều chỉ mua duy nhất một loại hoa, Mẫu Đơn Trắng, mà nhất định là bó hoa ấy phải gồm có mười bốn bông, chỉ hiện diện duy nhất một màu trắng u buồn đến tẻ nhạt.

Người thanh niên trẻ ấy ít nói vô cùng, chỉ khi anh hỏi cậu mới xã giao đáp lại, ngoài ra một câu nói chủ động anh cũng không nhận được lại từ cậu.

Băng lãnh nhưng không kiêu ngạo, đó là từ mà Michale anh có thể dùng để miêu tả ấn tượng đầu tiên khi anh gặp người khách trẻ tuổi này.

Sau những ngày liên tục gặp cậu đến mua hoa vào mỗi sáng, anh cuối cùng cũng biết được tên cậu là Yibo, là một người gốc Á.

Qua những cuộc đối thoại xã giao ngắn ngủi với cậu, anh phần nào có thể hiểu được cậu ấy là một người thương yêu người trong lòng của mình đến cỡ nào!

Cái vẻ si tình hiện rõ lên mồn một trên gương mặt và ánh mắt cậu ấy mỗi khi nhắc đến người đó, làm sao có thể qua mắt anh được!

Michale trong lòng thầm nghĩ, là ai mà có thể làm người con trai này yêu cuồng si đến vậy!

Chắc hẳn cậu ta là người may mắn nhất thế gian này!
.
.
.

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào xe, cậu đặt bó hoa to lớn vừa mới mua lên chiếc ghế bên cạnh mình một cách cẩn thận, sau đó thắt dây an toàn cho bản thân và nhanh chóng phóng xe rời đi.

Đi được một đoạn tầm mười lăm phút, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng dừng xe lại trước nơi mình cần đến.

Đây là một con đường vắng vẻ không một bóng người, trước mặt cậu bây giờ là cánh cổng sắt to lớn màu đen đang được đóng kín, phía sau là ngôi nhà cao tầng to lớn luôn chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tiêu gia.

Vẫn như thường lệ, Vương Nhất Bác mỗi sáng sẽ lái xe đến trước cửa nhà ba mẹ Tiêu Chiến, nơi mà cậu nghĩ rằng có lẽ trong những giây phút cuối cùng của đời mình, Tiêu Chiến đã lưu trú tại đây.

Mỗi khi đến nơi, Vương Nhất Bác luôn ngồi trong xe mình một lúc lâu, yên lặng đưa mắt nhìn lên căn phòng mà cậu đã thấy sáng đèn vào đêm hôm ấy, nơi mà cậu cho rằng đó có lẽ là nơi mà Tiêu Chiến đã ra đi.

Ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn ngắm căn phòng ở tầng ba ấy, một giây cũng không rời, tâm trí như đang lạc vào một cỗ hoài niệm thời quá khứ.

Vương Nhất Bác cứ yên lặng ngồi đấy nhìn ngắm nơi phía xa kia như thế không biết đã bao lâu, giọt nước mắt tự bao giờ cũng không yên vị nữa mà trào ra khỏi khoé mắt.

Đưa đôi tay gạt đi giọt nước mắt yếu đuối ấy, Vương Nhất Bác mỉm cười ôm lấy bó hoa bên cạnh vào lòng, ghé mặt sát vào hít lấy hương thơm đang tỏa ra một hơi thật sâu, sau đó gửi gắm một nụ hôn thật nhẹ vào đó!

"Tiêu Chiến à, em lại đến thăm anh đây!"

"Hoa hôm nay rất đẹp, chúng rất thơm, em hi vọng chúng sẽ làm tâm trạng anh hôm nay vui thêm một chút nữa nhé!"

Nói xong Vương Nhất Bác ôm bó hoa trong tay mở cửa xe bước ra ngoài, cậu đi đến bên cạnh cánh cổng rào sắt to lớn ấy mà đặt chúng xuống. Đưa tay bấm ba hồi chuông cửa, sau đó liền trở về xe mà rời đi.
.
.
.

Hơn nửa tháng nay, những bó hoa mẫu đơn trắng xinh đẹp ấy luôn được một ai đó gửi đến, cứ vào đúng 10 giờ sáng, một bó hoa tươi xinh đẹp sẽ được đặt ngay ngắn trước cánh cổng lớn nhà Tiêu gia.

Một cái tên từ người gửi cũng không đề rõ, chỉ vỏn vẹn một tờ giấy với dòng chữ.

Gửi Tiêu Chiến!
.
.
.
*ting....ting....*

*ting....ting....*

*ting....ting....*

Tiêu phu nhân sau khi nghe tiếng chuông, như thường lệ bà sẽ ra ngoài mở cổng xem là ai, bà cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ như những hôm khác, người tặng hoa bí ẩn đấy lại một lần nữa đặt hoa trước nhà bà.

Sau từng ấy ngày suy nghĩ, trong lòng bà cũng đã phần nào đoán được, người tặng hoa ấy rốt cuộc là ai rồi.

Bước chân bà chợt dừng lại, ánh mắt Tiêu phu nhân nhíu lại để nhìn rõ hình bóng đang thấp thoáng phía sau cánh cổng to lớn kia.

Là hình bóng một người thanh niên!

Không phải những lần trước cậu ta chỉ đều đặt hoa lại và rời đi trước khi bà mở cổng hay sao?

Tại sao hôm nay lại nán lại?

Bà thôi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng tiến ra bên ngoài để xem xem chuyện gì đang xảy ra. Một phần cổng được mở ra từ bên trong, Tiêu phu nhân nhíu mày lại nhìn người đối diện mình lúc này, ánh mắt có phần dò xét, trong lòng bà bỗng dấy lên một nỗi lo lắng bất an.

" Chào cậu, cậu tìm ai?"

" Chào bà, tôi là Dương Mạc Đề!"
.
.
.

———————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé❤️

💐 Peony: còn được gọi là Mẫu Đơn Trắng.
❤️ Là một loài hoa mà Claire vô cùng thích❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip