Mat Li Bac Chien Phan 11 Nhat Ki Cua Tieu Chien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chia tay, cứ nghĩ người bị bỏ rơi mới là người đau khổ nhất, nhưng sự thật không phải vậy, thật ra trong bất kì cuộc chia ly nào cũng thế,  người nào còn yêu nhiều hơn, người đó mới chính là người đau khổ nhất!
——————————————

Nhất Bác à! Ngày em rời đi lòng anh như bão tố, cứ ngỡ thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Nhưng anh đã sai rồi! Sai ngay từ giây phút anh bắt em phải chọn cách từ bỏ anh, bắt em từng bước mà rời khỏi cuộc đời anh.

Tim anh đau quá!

Đau không thể tả được, từng cơn đau ập đến như xé nát trái tim nhỏ bé này!

Hãy chờ anh năm năm, chỉ năm năm thôi, rồi anh một lần nữa sẽ về bên em!

————

Giữa buổi chiều tháng Hai năm ấy, Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn ngắm bóng lưng Vương Nhất Bác dần khuất xa phía cuối con đường, bóng lưng người anh yêu hôm nay sao cô độc và lạnh lẽo quá.

Vương Nhất Bác rồi sẽ ổn không? Khi anh đã tổn thương cậu nhiều đến thế!

Anh chỉ cầu xin cậu hãy cố sống thật tốt, đừng vì ngày hôm nay mà thay đổi bản thân mình. Sau hôm nay thôi, Tiêu Chiến sẽ không còn được gặp Nhất Bác mỗi ngày nữa rồi, sẽ không còn được cùng cậu cùng nhau đến trường, không thể cùng cậu trải qua những bữa ăn tối đơn giản nhưng ngập tràn hạnh phúc như ngày xưa nữa.

Sau tất cả, cuối cùng chúng ta đã bỏ lỡ nhau thật sau?

Lời hứa cùng nhau nhìn ngắm đối phương trưởng thành có lẽ chính Tiêu Chiến anh hôm nay đã khép lại nó thật rồi!

Đau quá Nhất Bác à!

Đôi mắt Tiêu Chiến dần nhoè đi, nước mắt tự bao giờ đã chực trào lấp đầy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

Tiêu Chiến cuối cùng không chống cự nỗi mà ngã quỵ xuống mặt đất, đôi mắt đỏ hoe dần dần khép lại. Ngước nhìn bầu trời trên cao kia, anh thẫn thờ đưa đôi tay vào khoảng không trung ấy cố níu lấy mảnh yêu thương cuối cùng còn sót lại trong mối tình này.

Người anh yêu đã dần rời xa anh, hình bóng cậu hiện ra trước mặt nhưng sao xa tầm với quá!

Anh cuối cùng đã mất cậu thật sao?

Từng cơn đau nơi lồng ngực ập đến ngày một mãnh liệt hơn, nước mắt trực trào hoà cùng nỗi tuyệt vọng, còn nỗi đau nào cùng cực bi ai hơn thế!

Cho đến cuối cùng Tiêu Chiến anh vẫn thua trong cuộc tình này, thua đến thảm hại! 

Giây phút hình ảnh Vương Nhất Bác biến mất ở cuối con đường đó, cậu đã mang đi theo cả tình yêu này, mang luôn cả linh hồn nhỏ bé của anh mà rời đi.

Cơn đau ngày càng chiếm đoạt cả thân thể anh, thân thể nhỏ bé ấy cuối cùng cũng trở nên kiệt sức. Tiêu Chiến nhắm mắt lại thả trôi linh hồn mình vào khoảng trời trong xanh trên cao kia, tự bao giờ đã trở nên bất tỉnh nhân sự.

Vào một buổi chiều tháng Hai quang đãng của ba năm trước, người ta chỉ thấy đâu đó trên con đường trải đầy lá khô ấy, thấp thoáng hình bóng một người con trai nằm co ro bất tỉnh trên đường, gương mặt anh hốc hác tiều tụy đến đáng thương, hai tay vẫn đang ôm lồng ngực trái, trong vô thức vẫn còn lẩm bẩm phát ra một câu gì đó nghe đến nao lòng.

"Tạm biệt Vương Nhất Bác!

Anh Yêu Em!"

————————————

Ngày hôm sau
Tại bệnh viện

" Tiêu Chiến! Anh tỉnh rồi sao?" - người thanh niên bên cạnh có vẻ vui mừng nắm lấy đôi bàn tay Tiêu Chiến lay lay.

" Tôi đang ở đâu?"

" Anh đang ở bệnh viện.  Anh nên cảm ơn tôi vì hôm qua đã cứu mạng anh kịp thời! Không thì anh đã chết trên đường không ai hay từ bao giờ rồi!"

Tiêu Chiến khó khăn dùng tất cả những sức lực yếu ớt mà anh có để mở hẳn mắt ra nhìn người đang nói chuyện bên cạnh mình là ai?

Dương Mạc Đề??? Tại sao tên bỉ ổi này lại xuất hiện ở đây? Không phải hắn là người đã cứu anh đấy chứ?

" CÚT! CẬU CÚT NGAY CHO TÔI, ĐỒ VÔ LIÊM SỈ!"

Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy Dương Mạc Đề, anh đã không khống chế được bản thân mình nữa mà gào thét lên. Chính hắn! Là chính hắn ta đã bắt anh rời xa Vương Nhất Bác, chính hắn ta đã bắt anh làm tổn thương người mà anh yêu nhất! Chính hắn ta đã gây ra mọi đau khổ cho anh ngày hôm nay. Tại sao hắn còn dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt anh như không có chuyện gì xảy ra vậy!

Đúng là đồ vô liêm sỉ mà!

" HAHAHA. Đúng là tôi chỉ muốn đối xử tốt với anh một chút, anh chưa gì đã tát một gáo nước lạnh vào mặt tôi, mỹ nhân như anh đúng là muốn yêu cũng yêu không dễ nhờ!"

Dương Mạc Đề đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ bé của Tiêu Chiến mà đưa lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe có phần hốc hác tiều tụy ấy. Hắn bỗng có phần xót xa!

Nếu không phải vì hắn lái muốn đích thân lái xe theo dõi hai người bọn họ ngày hôm qua, để tận mắt chứng kiến xem cuối cùng Tiêu Chiến có ngoan ngoãn mà nghe lời hắn không?

Sự việc thật đúng như hắn mong đợi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không vượt qua được thứ gọi là danh vọng và tương lai sự nghiệp của bản thân mình mà đã chọn cách chia tay với Vương Nhất Bác theo yêu cầu của hắn.

Dương Mạc Đề hắn thật hả hê khi nhìn thấy gương mặt đau khổ của tên Vương Nhất Bác kia bất lực rời đi trong tuyệt vọng. Rốt cuộc thì ngày này cũng tới, Vương Nhất Bác cuối cùng thì có ngày lại bị người khác bỏ rơi, lại là người mà nó yêu thương nhất từ trước đến giờ! Rồi để hắn chống mắt lên xem, những ngày tháng sau này của Vương Nhất Bác mày sẽ thống khổ ra sao!

Nhưng đập vào mắt là một cảnh tượng hắn chưa bao giờ nghĩ đến, không ngờ rằng khi nhìn thấy nó trong lòng có chút xót xa!

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến dần trở nên điên loạn mà gào thét tên cậu ta trong tuyệt vọng, như ai đó đã rút hết đi nội đan trên người anh, cướp đi vật mà anh xem như cả sinh mạng của mình! 

Tiêu Chiến đau khổ đến hoá điên, gương mặt lấp đầy màu nước mắt, anh gục ngã trong nỗi dằn vặt cho đến ngất đi. Trong mơ màng vẫn không ngừng gọi tên Vương Nhất Bác.

Anh yêu nó nhiều đến vậy sao? Nhìn bộ dạng của anh ngày hôm qua có khác gì là một tên điên bị bỏ rơi cơ chứ!

" Tiêu Chiến! Tôi không ngờ rằng anh lại vì sợ mất đi danh vọng mà cuối cùng quyết định chọn tôi không chọn nó cơ đấy! Tôi còn tưởng anh sẽ ngu ngốc bất chấp tất cả mà ở bên nó nữa cơ! Hahaha"

" Cậu đừng nghĩ cậu có thể dùng cái video chết tiệt đó mà uy hiếp tôi. Tôi cho cậu biết đây chỉ là tạm thời, Tiêu Chiến tôi sẽ không dành cả đời này để sống trong sự uy hiếp của cậu đâu!"

" HAHAHA, mỹ nhân ơi là mỹ nhân. Anh đúng là gu của tôi đấy nha, HAHAHA, để Dương Mạc Đề tôi chống mắt lên xem, là anh có bản lĩnh gì mà đòi thoát khỏi tay tôi!"

Tôi sẽ làm cho anh phải quên đi thằng Vương Nhất Bác đó, trong ván cờ này, chung quy người có lỗi vẫn không phải là anh! Tôi thật không nỡ khi nhìn bộ dạng hiện tại này của anh, nó thật sự không xứng với anh đâu Tiêu Chiến à!

Nói xong hắn ta quay lưng tức giận bỏ ra ngoài, để lại Tiêu Chiến một mình trong căn phòng rộng lớn ấy. Anh thầm nghĩ, những chuỗi ngày ác mộng này đến bao giờ mới chấm dứt với anh đây, hay nó chỉ vừa mới bắt đầu.

—————————
Thời gian rồi sẽ làm cho vết thương lòng thôi rỉ máu, nhưng vết sẹo liệu còn đau khi lỡ chạm vào?

Những ngày tháng sau đó, Tiêu Chiến ẩn giấu mọi chuyện trong quá khứ mình vào một chiếc hộp nhỏ cất kỹ nơi góc nhỏ tim anh. Anh dần làm quen với bản thân mình để thoát khỏi quá khứ ấy mà trở về hiện tại, trở lại với guồng quay của cuộc sống mà anh đã bỏ lỡ suốt thời gian qua! Đồ án tốt nghiệp sắp tới của anh cũng đã đến giai đoạn hoàn thành.

Tiêu Chiến cố làm bản thân mình trở nên bận rộn từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận khuya mới trở về nhà, anh dùng công việc để lấp đầy sự trống trải ấy. Anh nghĩ rằng chỉ có khi bận rộn,  bản thân anh mới không còn thời gian mà nghĩ ngợi về những chuyện trước đây, nghĩ về hình bóng một người mà anh đã từng thương bằng cả trái tim mình.

Không biết giờ này người đó đang làm gì nhỉ!

Dương Mạc Đề vẫn là giữ đúng lời hắn nói, kể từ khi anh làm theo lời yêu cầu của hắn đồng ý rời xa Vương Nhất Bác, ngoài việc vẫn cho người theo dõi từng đường đi nước bước của anh và thỉnh thoảng lại nhắn tin nhắc nhở anh đừng quên đi chuyện không được liên lạc với Vương Nhất Bác, thì hắn ta cũng chẳng đá động đến việc sẽ đem chiếc video đó ra uy hiếp anh một lần nào nữa, hoặc ngay cả chuyện bắt anh phải phục tùng hắn, một lần cũng không!

Tiêu Chiến thầm nghĩ, tại sao dạo gần đây hắn ta lại trở nên dễ dàng với anh như thế, chẳng phải trước đây hắn luôn dùng mọi thủ đoạn để bắt anh phải làm theo lời hắn nói hay sao! Không phải hắn ta đang mắc chứng tâm thần phân liệt đấy chứ?

.

.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Tiêu Chiến bây giờ đã chính thức tốt nghiệp ra trường với tấm bằng Bác sĩ khoa Đông Y Đại Học UCLA danh tiếng. Anh đường đường chính chính bước vào cánh cửa Bệnh viện UCLA Hospital và ngồi vào vị trí đã định sẵn của mình. Trong mắt mọi người xung quanh, Tiêu Chiến là một người có hết thảy mọi sự thuận lợi và may mắn trên con đường sự nghiệp cho đến công danh. Chàng trai trẻ ưu tú có được mọi thứ trong tay khi độ tuổi còn quá sớm khiến bao nhiêu sinh viên đồng trang lứa cũng phải tỏ lòng ngưỡng mộ đến ganh tị. Hot boy thiên tài khoa Y học Đông Y luôn xuất sắc và thành công về mọi mặt, ngay cả từ vẻ ngoài hoàn hảo không tỳ vết của anh cho đến một profile sơ yếu lý lịch không chê vào đâu được!

Giỏi che giấu cảm xúc của bản thân mình là thế, đằng sau chiếc mặt nạ hoàn hảo xuất chúng đó, con đường sự nghiệp trải đầy hoa hồng đó. Đâu ai biết sau gương mặt luôn tươi cười rạng rỡ như ánh ban mai ấy đang thầm giấu kín điều gì?

Yêu một người mà không thể trọn vẹn dành hết tình cảm cho người đó, không tài nào nắm giữ được người đó ở bên! Phải tận tay mình đẩy người đó ra xa, từng bước rời bỏ mình mà đi. Còn điều gì thống khổ hơn thế!

Đâu ai biết rằng, ẩn sâu dưới bề nổi tảng băng tốt đẹp ấy là một Tiêu Chiến ngày đêm phải chống chọi với những cơn đau tim ác liệt không biết rõ nguồn gốc từ đâu, mỗi ngày cứ từng cơn ập đến như xé nát lồng ngực anh. Kể từ khi Vương Nhất Bác rời đi, cơn đau vô hình ấy bỗng xuất hiện trên người anh như một sự trừng phạt.

Lời trừng phạt cho sự ích kỷ của anh, vì đã hèn mọn mà đánh đổi chính người mình yêu thương chỉ để lấy cái danh vọng hư ảo này!

Dù anh có cố dùng mọi cách để chữa trị khắc phục nó thì sao? Căn bản đây lại không phải là một bệnh lý thông thường, mà chính là tâm bệnh.

Mà tâm bệnh thì làm sao chữa được bằng thuốc đây?

Tâm bệnh ấy đã phát sinh ngày càng nặng thêm là do trong một thời gian ngắn chủ nhân của nó đã trải qua những cú sốc tâm lý lớn đến nhường nào, mỗi ngày trôi qua phải sống trong nỗi lo sợ, dằn vặt, nhớ nhung. Thần trí cũng chính vì thế ngày càng trở nên khó khống chế hơn, tâm bệnh ngày càng phát triển nặng hơn.

Ngày mà anh nói ra lời chia tay với Vương Nhất Bác, nỗi lo sợ vô hình đó trong anh đã đạt tới đỉnh điểm của nó mà bộc phát ra ngoài, nghịch lên cơ thể yếu ớt của anh, để rồi gây ra những cơn đau tim dữ dội như muốn xé nát lồng ngực nhỏ bé ấy! Mỗi lần anh nhớ về gương mặt Vương Nhất Bác từng kề cạnh trên đôi vai anh, cùng anh trải qua những ngày tháng yêu thương hạnh phúc, bất giác tim anh lại nhói lên từng cơn, thắt chặt lại như có ai đang bóp nghẽn.

Dai dẳng, day dứt không dừng!

Mỗi lần như thế, người con trai cao gầy ấy bất giác đau đớn mà ngất lịm đi, dần dần chìm vào giấc mơ đẹp đẽ của mình, cùng người anh yêu tiếp tục vẽ nên câu chuyện của quá khứ!
—————
Nhật Kí của Tiêu Chiến

ngày .....tháng.....năm

[ Nhất Bác à! Cuối cùng hôm nay anh đã tốt nghiệp ra trường rồi! Kể từ hôm nay thôi anh sẽ chính thức trở thành một Bác sĩ thực thụ. Em có tự hào về anh không? 
Em biết không? Trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, mọi người ai cũng dành cho anh những bó hoa thật xinh,những lời chúc mừng tốt đẹp, nhưng tại sao anh lại không thấy vui khi nhận những lời chúc tụng đó?
Anh thật ngốc nghếch phải không?  Khi ánh mắt anh luôn cố tìm em trong đám đông reo hò ấy, chỉ mong một lần nhìn thấy gương mặt em, lắng nghe một câu chúc mừng từ em! 
Nhưng có lẽ anh lại đang ảo tưởng nữa rồi! Làm sao em lại có thể ở đây được cơ chứ!
Nhất Bác À! Hẹn gặp em trong giấc mơ của anh nhé! 
Anh nhớ em!]

[......]

[ Nhất Bác à! Hôm nay anh lại tăng ca! Bây giờ đã là 1h sáng rồi, anh vừa mới về đến nhà, hôm nay trời mưa nên lạnh lẽo lắm, anh quên mang ô nên người đã ướt sũng cả rồi!
Có lẽ giờ này em đã ngủ rồi phải không?
Hãy nhớ đắp chăn thật ấm nhé!
Anh thì chuẩn bị ăn bữa tối của mình đây! Ăn cơm một mình cảm giác thật sự không ngon chút nào! Vị của thức ăn lúc nào cũng nhạt nhẽo hết! ........
Anh lại nhớ em nữa rồi!]

[....]

[ Hôm nay anh đã đi khám bác sĩ, họ lại lần nữa không thể bắt bệnh cho anh, họ bảo trường hợp đau tim của anh không có cách chữa được!
Tâm bệnh thì làm sao có thuốc nào chữa đây!
Anh phải làm sao bây giờ Nhất Bác à? Anh không thể chịu nỗi nữa........
Cơn đau đó đang ập đến nữa rồi, có lẽ anh phải dừng bút thôi.
Ngủ ngon Nhất Bác]

[....]

[....]

[....]

[ Nhất Bác à! Đã hai năm trôi qua, em sống có ổn không? Anh giờ đây đã chính thức chạm tới ước mơ mà anh mong muốn rồi, hôm nay anh vừa được thăng chức lên làm Bác sĩ Trưởng khoa Đông y của bệnh viện, anh thật sự vui lắm!
Nhưng niềm vui này ngoài em ra anh còn biết chia sẻ với ai đây?
Anh bây giờ đã có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng có lẽ một điều duy nhất anh không bao giờ có được đó chính là sự hiện diện của em nữa rồi!
Mỗi ngày trôi qua với anh như một cơn ác mộng.
Hai năm rồi, đã được hai năm kể từ khi chúng ta chia tay, anh thật sự sống không ổn chút nào!
Tim anh ngày càng tệ hại hơn, anh không tài nào khống chế được nó nữa,chỉ còn cách dùng thuốc ngủ giảm đau để xoa dịu nó vào lòng.
Tiêu Chiến của em đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi!]

[.......]

[........]

[ Nhất Bác à, anh không biết có nên kể em nghe hay không? Ngày hôm nay có lẽ là ngày vui nhất cuộc đời, anh thật sự được giải thoát rồi. Tên Dương Mạc Đề đó cuối cùng cũng bị ông trời trừng phạt. Cả gia đình hắn ta trong một đêm đã tán gia bại sản, cha mẹ hắn đã phải vào vòng lao lí, còn hắn ta thì đã trốn biệt tích ra nước khỏi nước Mỹ rồi!
Hắn ta trước khi đi còn nói rằng sẽ buông tha cho anh, bảo anh hãy quên đi những chuyện mà hắn đã gây ra cho anh trong quá khứ và đừng bao giờ nghĩ tới nữa!
Lúc đó anh thật sự không biết phải trả lời hắn làm sao hết!
Nhưng anh biết một điều rằng, không cần đợi đến 5 năm, chỉ ngày mai, ngày mai thôi anh sẽ quay về tìm lại em.
Chờ anh nhé Nhất Bác!]

[...........]

[ Vương Nhất Bác, hôm nay anh cố ý đợi em cả hôm trước cửa nhà em, nhưng đến tận khuya em mới về đến nhà!
Là em đã có bạn gái mới rồi sao? Cô gái đưa em về nhà là ai, sao cô ta lại hôn em chào tạm biệt như vậy?
Chỉ mới hai năm thôi, tại sao em lại bắt đầu một mối quan hệ khác nhanh chóng đến vậy?
Không phải em từng bảo rằng nếu không phải là anh thì sẽ không yêu thêm một người nào khác nữa sao?
Em đã quên đi lời nói đó, không còn tình cảm với anh sao, một chút cũng không?
Tim anh đau quá Nhất Bác à!
Cảm giác của anh bây giờ chỉ muốn chết đi em hiểu không?]

[.........]

[........]

[Ngày hôm nay cô ta lại đưa em về nhà, cả hai người còn mặc trang phục rất đẹp, là mới đi hẹn hò về sao?
Em còn hôn môi cô ấy thật lâu sau đó mới chịu cho cô ta lái xe về nhà!
Trông hai người có vẻ rất hạnh phúc! Em biết không lúc ấy anh chỉ muốn chạy đến mà kéo cô ta ra khỏi người em!
Nhưng anh lại không làm được!]

[......]

[ Cô ta tên là Ngọc Nhi phải không Nhất Bác? Lại còn cùng ngành học với em. Cô ta có vẻ xinh đẹp và giỏi giang đấy, em có vẻ chiều chuộng cô ấy rất nhiều!
Nhưng cái chiều chuộng ấy vẫn không bằng những chiều chuộng em đã dành cho anh nhỉ?
Hay là em yêu cô ta không nhiều bằng anh?
Chắc hẳn là vậy rồi!]

[.......]

[ Anh đã bắt gặp hai người ăn tối cùng nhau, lại còn có nến và hoa. Trông lãng mạn đấy! 
Em và cô ta có vẻ trông rất hạnh phúc, như em và anh đã từng!
Cảm giác hai người rất giống một gia đình thực thụ.
Tại sao những điều em từng làm với anh lại một lần nữa cùng làm với cô ta!
Điều đó làm anh không vui chút nào, Nhất Bác à!]

[.....]

[ Ngày hôm nay anh cố tình chạm mặt em ở tiệm bánh trước cổng trường. Gặp lại anh sau bao năm cảm giác của em như thế nào? Có còn nhớ khuôn mặt này không? Có còn nhớ mùi hoa lài thoang thoảng trên cơ thể này không?
Nhìn ánh mắt đó của em không một giây rời khỏi người anh, anh cũng đủ biết là chính em vẫn chưa thể quên anh được có đúng không?
Để có lại được em, anh nghĩ đến lúc mình phải dùng bản thân này làm gì đó rồi!]

[......]

[ Hôm nay em đã cùng cô ta đi mua nhẫn ư? Em và cô ấy có ý định kết hôn sao?
Nhất Bác à! Có phải anh đã để em rong chơi quá nhiều ngày nên em vô tình quên mất đi anh rồi phải không?
Anh nghĩ đến lúc anh phải bắt em trở về đúng vị trí của mình rồi!]

[........]

[........]

[Vương Nhất Bác!!! Thứ anh cần cuối cùng cũng đã hoàn thành xong rồi! Tha lỗi cho dã tâm của anh vì đã phải dùng đến cách này, ván cờ này anh không còn đường lui, Tiêu Chiến anh không thể mất em được!

Chúng ta hẹn nhau ở Vương gia sáu tháng sau nhé!

Đến lúc đó Tiêu Chiến anh sẽ chống mắt lên xem.

Vương Nhất Bác em rồi sẽ chạy thoát khỏi anh bằng đường nào! ]

—————————
😘 Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho Mạt Lị
👇🏻 Đừng quên VOTES cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip