P Jm X Girl Toi Mua Em Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hấp tấp đứng lên tắt tivi, khoác một cái áo khoác ngoài liền chạy ra ngoài, "Chở tôi đến bệnh viện"

_____

Ngồi trên xe mà lo lắng nghĩ về anh, không được, anh phải sống!

[ Bệnh viện Euphoria ]

Cô hối hả chạy vào bệnh viện, chạy thật nhanh đến bàn lễ tân, "Park Jimin"

"Đi theo tôi"

Y tá dẫn bạn đến trước phòng cấp cứu, ngay đó có một cô gái đang ngồi chờ...đây là Lee tiểu thư?

Cô nhẹ nhàng đi lại ngồi kế cô gái ấy hỏi: "Chào cô?"

Cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn cô: "Có chuyện gì sao?"

"Cô là Lee tiểu thư?"

Cô gái đó gật đầu một cái rồi cúi đầu xuống

Ngồi nghỉ một lúc thì cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, cô chạy lại hỏi: "Bác sĩ...Jimin..."

Bác sĩ nhẹ nhàng cởi bỏ khẩu trang nói với cô: "Cô yên tâm, hiện giờ Park tổng đã qua cơn nguy kịch nhưng nửa phần dưới của anh sẽ không thể di chuyển được, phải ngồi xe lăn"

Lee tiểu thư nhanh nhẹn liền hỏi tiếp: "Vậy chuyện sinh con..."

Bác sĩ lắc nhẹ đầu: "E là không"

Cô nhìn Sae Yun, bây giờ cô ta đang có vẻ như rất suy sụp. Cô gạt Sae Yun ra khỏi tâm trí nhìn bác sĩ: "Anh ấy bây giờ như thế nào?"

"Park tổng sẽ được đưa vào phòng hồi sức VIP, mời hai cô đi theo tôi"

Sae Yun có vẻ chần chừ khi bác sĩ bảo sẽ dẫn đi gặp Jimin, "À anh ấy không sao là tốt rồi, tôi hơi mệt...tôi...tôi về trước"

Nói xong Sae Yun chạy đi làm cô không kịp nói lời tạm biệt, nhưng mà khoan! Tại sao cô ta lại không muốn gặp Jimin? Gạt bỏ suy nghĩ đó ra một bên, cô theo chân bác sĩ đi đến phòng anh đang nằm

*Cạch* Bác sĩ đẩy cửa cho cô bước vào, thấy cô đã vào phòng, bác sĩ liền lui ra ngoài. Cô từng bước nhẹ nhàng đi đến ngồi kế bên anh. Hiện tại anh vẫn còn bị hôn mê, đang nằm bất động trên giường bệnh. Cô ngồi xuống nhìn anh mà đau lòng rơi nước mắt

Bây giờ cũng đã khuya, cô cũng lười về nhà liền gục mặt xuống ngủ lúc nào không hay

[ Sáng ]

Những tia sáng ngay cửa sổ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến cô thức giấc. Nhíu mày một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, anh vẫn ngủ...lòng cô có chút xót

*Cạch* Đang ngồi thẫn thờ một lúc bỗng có tiếng mở cửa kéo cô trở về thực tại

"Tiểu thư, cô có muốn ăn chút gì không?"

À thì ra là dì Ja mang đồ ăn đến cho cô, chắc thấy cô không về nên lo lắng ấy mà

"Dì để lên bàn đi, lát cháu ăn"

"Tiểu thư nhớ ăn đó"

Cô gật nhẹ đầu cho dì Ja yên tâm: "Dạ vâng"

Cảm thấy không còn gì để làm, dì Ja liền lui ra ngoài và đi về nhà. Cô nhẹ nhàng đi lại bàn mở hộp đồ ăn ra và ăn ngon lành

___

Ăn được một lúc thì cũng đã hết hộp đồ ăn, cô liền dọn dẹp sạch sẽ rồi đi lại cạnh chỗ anh ngồi xuống. Tiểu thư Lee không đến đây thăm anh sao?

Suy nghĩ một lúc bỗng thấy ngón tay anh động đậy, mắt anh dần dần mở ra, "Jimin, anh tỉnh rồi à? Tôi gọi bác sĩ giúp anh nhé"

Không chờ anh trả lời, cô liền bấm nút gọi bác sĩ đến. Chưa đầy 5 phút, đã có bác sĩ đến kiểm tra cho anh. Anh vẫn chưa thể xuất viện...cần phải ở lại theo dõi vài ngày nữa

Cô đẩy cửa bước vào, thấy anh ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt hướng lên bầu trời. Tại sao khi mở mắt người anh thấy đầu tiên không phải là Sae Yun mà lại là cô? Anh có chút hụt hẫng

"Jimin...anh khoẻ chưa? Có cần tôi mua chút gì để ăn không?"

Chuyển mắt về phía cô, "Không cần, tôi muốn xuất viện"

Có hơi chần chừ khi phải nói với anh sự thật: "Bác sĩ nói anh chưa được xuất viện và...phải ngồi xe lăn vì toàn bộ phần dưới của anh bị tê liệt do tai nạn xe gây ra...sau này...có thể sẽ không có con..."

Anh trợn tròn mắt nhìn cô: "Cái gì? Cô đang đùa tôi à?"

"Tôi...Tôi không nói đùa..."

Ánh mắt anh bỗng trở nên buồn bã: "Đem xe lăn đến đây"

Cô nhanh nhẹn lấy xe lăn tới, đưa anh ngồi lên xe lăn, "Anh muốn đi đâu? Tôi đẩy anh đi"

"Ra vườn đi"

Cô đẩy anh ra vườn của bệnh viện, không khí nơi đây thật trong lành, không có khói bụi, thật sự rất dễ chịu a~

"Jimin...anh vẫn chưa ăn gì đó, hay là tôi nói dì Ja làm cháo cho anh ăn nha"

"Em định gọi bằng gì?"

Lúc này cô có chút ngượng...đúng rồi, từ khi bị bắt, điện thoại không có trong người cô...

"Thì...mượn điện thoại anh"

Hiện tại anh lại không muốn nói chuyện với ai ngoài người đang bên cạnh mình, anh liền đưa điện thoại đã mở khoá cho cô

Cô nhanh tay chộp lấy và gọi cho dì Ja

"Thiếu gia gọi tôi"

"Là cháu đây, dì làm cho Jimin cháo rồi đem lên bệnh viện nhé"

"Dạ vâng"

Cô chủ động cúp máy trước rồi trả điện thoại về cho anh, "Anh nói xem...không khí ở đây rất trong lành, có phải không?"

"Ừm mà...Lee Sae Yun đâu?"

"À hôm qua tôi có gặp Lee tiểu thư ngồi trước phòng cấp cứu đợi anh nhưng sau khi bác sĩ ra thông báo tình hình về anh thì cô ấy về rồi"

"Cô ấy có biết tôi sẽ không có con không?"

Cô có hơi chần chừ khi trả lời anh, "Có..."

Anh bỗng cười khẩy lên một cái rồi nắm lấy tay cô, "Có vẻ như hiện tại tôi cần em ở bên để nâng đỡ tinh thần của tôi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip