Fanfic Quangxba Ca Doi Nay La Muon O Cung Em Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tô Tịch bước xuống xe liền chạy vòng qua một bên mở cửa ra đỡ Nhiệt Ba xuống. Cả hai cùng nhau bước vào một nhà hàng. Cơ duyên gặp lại Tô Tịch có lẽ vào 3 tháng trước khi cô đang chuẩn bị cho buổi chụp hình thì vô tình gặp anh ở đấy. Anh tới hỏi thăm cô vài câu cũng không nhắc tới Vỹ Quang nhưng có lẽ anh cũng đã biết sự tình, cô nghĩ vậy. Bao năm qua cô cũng trở nên thâm trầm không ít, gặp lại Tô Tịch lại còn nói chuyện cởi mở với anh hơn có lẽ cô muốn mở lòng này hơn với mọi người. Từ hôm đó cả hai cũng giữ liên lạc, Tô Tịch cũng thường xuyên tới thăm ban cô khiến rất nhiều đồng nghiệp khi thấy đều ghen tị. Cô cũng không dò hỏi nhiều thấy anh tới sẽ ra bắt chuyện vài câu dần dần sự xuất hiện của anh cùng cô trở nên càng nhiều. Tô Tịch đặc biệt quan tâm cô, bản thân Nhiệt Ba cũng từng tự hỏi bao năm rồi anh vẫn để ý cô sao? Cố chấp thật, nghĩ rồi lại cũng tự cười không phải bản thân cô cũng như vậy sao.
Tô Tịch lịch thiệp kéo chiếc ghế ra để cô ngồi lên rồi cũng nhanh nhẹn ngồi đối diện cô. Nhiệt Ba khẽ mỉm cười đưa tay nhấp một chút rượu đã có sẵn trên bàn rồi lại đưa mắt lên nhìn anh như chờ anh mở lời.

" Hôm nay đưa em tới đây cũng đặc biệt có lý do" Anh cười cười

"A vậy sao" Cô gật gật đầu

" Nhưng mà một lát sẽ cho em hay trước đó ăn chút gì đi đã" Vừa nói vừa khéo léo cắt phần Beefsteak trên bàn rồi đẩy về phía cô.

"Có chuyện này đột nhiên nhớ ra lại muốn hỏi anh một chút"

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô

"Anh và Vỹ Quang lúc trước là có quen biết sao?" Tự nhiên nhớ ra nên cô cũng thuận tiện muốn hỏi cho ra lẽ. Lúc trước anh nói có cơ hội sẽ nói cô biết nhưng chắc sẽ không thể nghe anh giải thích nữa rồi...

Tô Tịch nhìn cô khuôn mặt suy tư hồi lâu rồi cũng chầm chạm trả lời

" Đã từng rất thân nhưng xảy ra vài chuyện khiến cho cả hai không thể đi cùng nhau nữa"

"..." Cô im lặng nhìn anh chờ đợi anh nói tiếp

"15 năm trước anh từng xém chút bị Vỹ Quang giết"

Cô bất ngờ mở to mắt nhìn anh. Vẫn chưa nghe rõ lời anh nói

" Anh đã khuyên cậu ta đừng tiếp tục lầm đường nữa nhưng bản tính ngang bướng nên mọi chuyện đều tự quyết định. Cuối cùng liền muốn giết anh để tránh phiền phức. Mạng cũng thật lớn nên thoát ra được mà sống đến bây giờ."

Vỹ Quang lại có thể như vậy sao bản thân cô bị lời nói kia làm cho có chút kích động không tin đây là sự thật nhưng nhìn khuôn mặt chân thành của Tô Tịch lại không có cách nào bác bỏ.

" Nhiệt Ba anh biết em rất yêu cậu ta nhưng người chết không thể sống lại được, hành hạ mình bao nhiêu năm rồi em cũng nên mở lòng đón nhận những thứ xung quanh nữa. "

"..."

Tô Tịch đột nhiên đứng lên lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đi đến trước mặt cô khụy một chân xuống đất.

" Nhiệt Ba anh thích em, ba năm nay anh vẫn luôn chờ đợi, âm thầm ở bên cạnh em. 3 tháng trước lần đầu tiên em chấp nhận mở lời cùng anh, anh đã vui đến mức không ngủ được. Thời gian qua đoạn tình cảm anh dành cho em chắc hẳn em cũng nhìn thấy. Nhiệt Ba cho anh cơ hội trở thành bạn trai của em, chăm sóc em quãng thời gian sau này có được không?"

Cô im lặng nhìn anh khuôn mặt có chút căng thẳng đưa tay lên đỡ anh dậy lại nói

" Chuyện này cho em chút thời gian..."

"Được, bao lâu anh cũng sẽ đợi"

---

Câu tỏ tình bất ngờ của Tô Tịch khiến cô suy nghĩ rất nhiều liệu rằng có nên chấp nhận mở lòng không. Tô Tịch sẽ giúp cô quên đi anh sao? Đưa tay day day mi tâm cô nên làm sao đây. Tô Tịch rất tốt, lại luôn yêu chiều quan tâm cô nhưng bản thân cô lại chưa hề để tâm cũng chưa từng suy nghĩ về tình cảm anh dành cho cô. Bao năm qua cô vẫn chờ đợi chỉ là không biết bản thân đang chờ đợi điều gì có lẽ chính là đợi một người yêu thương cô xuất hiện. Cứ như vậy không biết đã chìm vào giấc ngủ lúc nào rồi. Từ khi Tô Tịch xuất hiện cô chưa từng mơ thấy anh, lần này đột nhiên anh lại xuất hiện. Ở trong mơ ánh mắt anh khẽ buồn nhìn cô không nói gì. Cô khó hiểu nhìn anh không nhịn được mà mở lời

" Vỹ Quang em sẽ trở thành bạn gái của Tô Tịch... Anh phải chúc phúc cho em đó" Cô mỉm cười nhìn anh

Ánh mắt anh có phần tức giận nắm chặt lấy tay cô ra sức lắc đầu.

" Đừng như thế, không phải anh muốn em có bạn trai sao. Đây có lẽ là người có thể giúp em..." Quên anh . Nửa vế sau cô tuyệt nhiên không nói ra mặt cúi gằm xuống

Anh đưa tay ôm chầm lấy cô. Cô lại thuận thế dựa vào ngực anh

" Đừng tiểu Địch"

" Sao cơ"

" Đừng"

Anh nói điều gì đó nhưng cô lại không thể nghe được, tai trở nên ù ù ngẩng mặt lên nhìn anh lại thấy bóng dáng anh dần biến mất. Anh lại đi rồi lần này còn không chào cô. Đã lâu rồi mới có thể gặp anh sao lại đi nhanh như vậy. Anh nói những câu như thế chẳng lẽ lại ghen rồi sao. Bảo anh là tên ngốc quả không sai. Trong thư còn muốn cô có người yêu bây giờ lại ghen tuông.

Tiếng chuông đồng hồ kéo cô tỉnh dậy khẽ thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tuyết rơi rồi nhanh vậy mà đến mùa đông rồi. Cô đứng dậy mở cửa đưa tay hứng những bông tuyết đang rơi trong lòng bỗng cảm thấy có chút cô quạnh.

Hôm nay được nghỉ nên cô quyết định sẽ đi một vài vòng quảng trường thành phố, muốn nhìn một chút những cặp đôi yêu nhau hôm nay sẽ làm gì. Quảng trường nhộn nhịp, những đôi tình nhân tay trong tay cùng đón tuyết đầu mùa thật hạnh phúc. Cô mỉm cười bỗng thấy một cửa tiệm nhỏ bán kẹo bông ở bên đường đột nhiên có chút thèm nên liền ghé vào mua một cây. Dòng người cũng không quá đông nên chỉ xếp hàng sau vài người liền đã có thể mua được rồi. Cầm câu kẹo bông trên tay cảm thấy có chút vui liền nhanh chân bước ra ngoài. Bỗng bất giác quay đầu qua phải liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng dựa người vào tường nghe điện thoại. Nhìn hình bóng này lại thấy rất giống Vỹ Quang cô bật cười qua lâu vậy rồi còn sinh ảo giác, chấp niệm cũng quá lớn rồi chăng? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mắt vẫn không thể không nhìn về phía người đàn ông đó, quả thực rất giống nhưng người đàn ông này lại đeo khẩu trang, còn đội mũ ăn mặc kín đáo không khác gì cô nên muốn nhìn rõ mặt cũng thực khó. Chỉ là cô muốn xem nhan sắc người này thế nào thôi không biết có đẹp trai bằng anh không. Khẽ nhún vai rồi như cố tình đi lướt qua mặt người đàn ông kia ánh mắt vẫn tò mò nhìn vào. Đôi chân như chết lặng nhìn người trước mặt vô tình cởi nón ra vuốt tóc. Đôi mắt này là đôi mắt của Vỹ Quang. Không thể nhầm, nhịp thở của cô dần trở nên loạn chạy thật nhanh về phía người đàn ông kia nhưng càng chạy lại càng trở nên xa không cách nào rút ngắn khoảng cách, cuối cùng lại hòa vào dòng người lạc mất thân ảnh đó. Cô cứ như vậy chạy khắp nơi xung quanh tìm kiếm miệng liên tục gọi Vỹ Quang, liên tục tìm kiếm hình ảnh anh trong vô vọng. Phải chăng những bông tuyết kia làm mờ mắt cô rồi. Đôi chân dần rã rời không thể bước tiếp hơi thở mỗi lúc một trở nên yếu ớt sau đó gục xuống mặt đất lạnh lẽo lúc nào không hay.
...
...

" Vỹ Quang chờ em, đừng chạy nữa"

Anh quay mặt lại nhìn cô ánh mắt đầy vẻ thất vọng

" Là em sai rồi, là em không tốt, đừng bỏ em..."

Anh lắc đầu tiếp tục chạy

" Em không theo kịp nữa rồi, Vỹ Quang đừng chạy nữa mà..."

"..."

"Xin anh đừng chạy nữa"
...
...

Cô giật mình tỉnh dậy đôi mắt mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, mùi thuốc khử trùng báo cho cô biết mình đang ở bệnh viện.

"Chị dâu tỉnh lại rồi sao, có thấy không khỏe ở đâu không" Chấn Hoa chạy tới bên cô

Cô đưa mắt lên nhìn Chấn Hoa lắc đầu ánh mắt khó hiểu

" Em vô tình bắt gặp chị nằm ngất ở quảng trường may mắn không có gì xảy ra."

Cô gật gật đầu, đúng là may mắn nhỉ. Mắt cụp xuống đúng là quá mệt sinh ảo giác rồi. Cô lại đang ôm cái hi vọng gì đây.

" Cảm ơn cậu"

" Chị dâu...chị vẫn ổn chứ" Chấn Hoa đưa mắt nhìn cô

" Ừm chỉ ảo giác nhìn thấy anh, trong lòng có hơi kích động"

Chấn Hoa không nói gì nhìn cô ánh mắt có chút cảm thông.

"Sau này đừng gọi tôi là chị dâu nữa, Vỹ Quang... cũng đâu có chịu lấy tôi. Vả lại tôi cũng sắp có bạn trai mới rồi nếu để anh ấy nghe sẽ rắc rối đó"

"Em..em hiểu rồi"

"Hôm nay thật cảm ơn cậu, nếu không có cậu có lẽ tên của tôi sẽ lại có trên Hot Search rồi" cô cười đùa. Đúng vậy nếu để người khác phát hiện có lẽ cô gặp rắc rối lớn rồi.

Chấn Hoa cúi đầu không nói chỉ im lặng đứng bên cạnh cô. Nhiệt Ba thấy không khí có phần gượng gạo liền tiếp tục mở lời muốn xuất viện trở về.

--
Cô cuối cùng lại chọn đồng ý lời tỏ tình của Tô Tịch. Lý trí đưa ra sự lựa chọn chứ không phải con tim. Cô nghĩ rằng thời gian sẽ ở cạnh một người mới sẽ khiến cô quên đi thôi. Tô Tịch đến studio đón cô nói rằng hôm nay là lễ tình nhân nên muốn đưa cô đi chơi. Đi mấy tiếng đồng hồ rốt cục là lại đến Tây Hồ. Cô hơi cau mày cũng chỉ tại quãng đường đi đều ngủ nếu biết sớm sẽ nằng nặc từ chối rồi. Nơi này...quá nhiều kỉ niệm đối với cô. Lặng kẽ nén tiếng thở dài cô bước xuống xe đi tới bên hồ. Nơi đây vẫn thật đẹp, mặt hồ luôn yên bình như vậy. Từ khi anh đi đây chính là lần đầu tiên cô đặt chân quay trở lại, cô chính là yếu đuối không dám đối mặt với chút kỉ niệm đẹp quá xa sỉ trước kia mà luôn né tránh những thứ gợi về. Tô Tịch từ phía sau đi lại khẽ ôm cô vào lòng tận hưởng không gian xung quanh, Nhiệt Ba giật mình có chút không quen, lại có chút khó chịu liền muốn rời khỏi vòng tay anh nhưng bây giờ trở thành bạn gái anh rồi làm vậy có hơi không hay. Mệt mỏi đưa mắt qua một bên để mặc anh ôm cũng không hề có phản ứng gì tiếp theo. Cả hai ngắm cảnh Tây Hồ một lúc rồi Tô Tịch đưa cô đi ăn, biết cô thích ăn lẩu anh liền dắt cô đến một quán lẩu rất nổi tiếng dạo gần đây nhưng bản thân cô khi ăn lại cảm thấy không ngon bằng quán trước kia ăn cùng Vỹ Quang khẩu vị cũng tạm cho là ổn. Vì là lễ tình nhân nên quảng trường trở nên rất đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn. Cùng đi với người yêu nhưng sao nhìn các đôi tình nhân khác đi bên nhau trong lòng lại trở nên ghen tị như vậy. Cô nói khát nước Tô Tịch liền chạy đi mua nước cho cô, đứng đợi hơi lâu nên đi vòng vòng nhìn ngó một chút kết quả lại lạc vào dòng người lúc nào không hay. Đột nhiên nhìn ở phía đường có một bé gái tay cầm bong bóng bước đi chập chững. Dòng xe cộ qua lại đông đúc, nguy hiểm phía trước không nhận ra sự xuất hiện của cô bé mà cứ tiếp tục chạy. Nhiệt Ba hốt hoảng chạy nhanh ra kéo cô bé nhỏ ôm vào lòng, một chiếc xe tải từ phía sau đang lao lên, tiếng còi xe inh ỏi gần như gào thét muốn người phía trước tránh ra. Cô quay người lại ánh mắt cả kinh đôi chân chết đứng lại một chỗ, cả người hoảng sợ mà không cử động được. Lần này coi như xong chỉ biết ôm chặt đứa nhỏ thơ ngây trong lòng nhắm tịt mắt lại. Bỗng cảm nhận được cả thân thể bị ôm đầu dán vào trong ngực người kia, cùng lao ra té mạnh xuống đất. Người bị một lực mạnh tác động khiến cho cô có chút trầy xước. Tim đập loạn lên vì sợ, cô tay vẫn ôm đứa nhỏ thở dốc. Hoàn hồn lại cô nhìn đứa nhỏ kiểm tra coi có vấn đề gì không may mắn là không sao, mẹ đứa bé nước mắt ngắn dài chạy tới ôm đứa nhỏ rồi ríu rít cảm ơn cô. Nhiệt Ba buông vài câu trách mắng rồi từ biệt hai mẹ con. Nhớ ra còn người đã cứu mình cô liền quay đầu lại tìm kiếm đã thấy người kia đứng lên từ lúc nào, tay ôm vết thương trên người quay lưng chậm chạp bước đi. Cô chạy theo muốn nói câu cảm ơn, người này cũng thật kì lạ, ở đời này lại còn có người trượng nghĩa cứu người đến mức bị thương rồi bỏ đi vậy sao?

"Anh gì ơi, anh có sao không, tay anh chảy máu rồi để tôi đưa anh tới bệnh viện" - Nhiệt Ba đi phía sau gọi với lên

Bước chân người trước mặt bỗng khựng lại nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bước tiếp đi không trả lời. Cô khó hiểu nhìn người phía trước, từ bé đến giờ cô ghét nhất là mắc nợ người khác. Hôm nay nhất định phải báo đáp ân tình này, giải quyết thật rõ ràng.

" Thật cảm ơn anh khi nãy đã cứu tôi. Tay anh bị thương rồi nên tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Người đàn ông cao lớn vẫn tiếp tục đi. Cô bực mình chạy lên nắm lấy vạt áo anh kéo lại.

" Này anh, ít ra anh cũng nên trả lời tôi chứ"

Anh quay đầu cúi nhìn đôi bàn tay nhỏ đầy vết trầy xước đang nắm lấy áo anh. Bàn tay anh run run gỡ tay cô, rồi lục tìm trong túi áo một miếng băng cá nhân đặt nó vào trong lòng bàn tay cô. Nhiệt Ba khó hiểu nhìn anh.

"Hay thế này đi tôi đưa số điện thoại cho anh, chúng ta giữ liên lạc. Tôi nợ anh 1 mạng nên có việc gì cần có thể nói với tôi. Được không?" Cô đưa cho anh một tờ giấy có ghi số điện thoại lên đó. Anh nhận lấy cũng không có nói thêm gì. Lúc này Tô Tịch chạy tới khuôn mặt tràn đầy lo lắng ôm chầm lấy cô.

" Tìm được em rồi, có biết anh lo lắng thế nào không" Tô Tịch khẽ trách mắng

"Em không sao mà, à người này vừa nãy cứu em" Cô nói rồi chỉ vào anh. Tô Tịch theo hướng tay cô mà ngoái lên nhìn mày có hơi chau lại. Nhưng rồi lại vui vẻ cảm ơn anh. Người đàn ông không nói gì bàn tay vô thức siết chặt rồi quay người bỏ đi. Nhìn bóng dáng người đàn ông có chút quen thuộc lại có chút xa lạ. Cô cứ vậy đứng nhìn mãi hình bóng kia.
Lần này đúng là thập tử nhất sinh may mà được cứu. Rồi lại suy nghĩ nếu người kia không cứu cô bây giờ chẳng phải sẽ gặp được anh rồi sao? Sẽ lại được cùng anh ở một chỗ mãi mãi không phân ly?

-
Cô đứng giữa một không gian rộng lớn, anh cách cô một khoảng lớn không có ý định đến gần. Cô gọi tên anh rất to nhưng anh cũng không nghe chỉ đứng im lặng ở đó. Đôi mắt anh nhìn cô rất buồn, cô khó hiểu bước tới một bước lại thấy anh lùi lại một bước

" Tiểu Địch đừng bước tới nữa, đứng ở đó là được rồi"

" Tại sao chứ?"

" Bạn trai em sẽ không vui" Anh cúi mặt

"Ừ phải rồi, em có bạn trai rồi..." Cô đứng lại nhận ra đúng là bây giờ có Tô Tịch rồi làm sao có tư cách chạy đến bên anh. Điều này nên vui hay buồn đây.

" Sau này sẽ không tới làm phiền em nữa..." Anh vẫn cúi gắm mặt

Cô bất ngờ ngước lên nhìn anh, đôi mắt hoảng loạn. Ý anh là sao đây

" Không phiền, không phiền, em rất vui anh đừng nghĩ vậy."

"Không được tiểu Địch. Chúng ta không thể..." Anh quay lưng đi về hướng có ánh sáng. Thứ ánh sáng mờ ảo đó khiến cô không nhìn rõ cảnh vật đằng sau. Cô hét lên gọi anh lại nhưng anh vẫn đi, bước đi rất kiên định. Cô chạy lại muốn giữ lấy anh, đôi tay lại chỉ bắt được khoảng không phía trước. Bóng tối lại bao trùm lấy cô, một vài kí ức lộn xộn hiện về. Mắt cô cay dần nhìn về phía trước, trong lòng cũng không rõ là trạng thái gì.

Bật người tỉnh dậy lấy lại bình tĩnh lại quay đầu nhìn chiếc gối bị ướt một mảng lớn, vai áo cũng ướt đi không ít...

--

Một tháng trôi qua rồi cũng không có thấy người kia liên lạc với cô. Thật sự bản thân cô có chút mong đợi người đó sẽ gọi cho cô, trong thâm tâm luôn cảm giác mắc nợ ân tình mà vô cùng khó chịu. Điện thoại ting lên báo hiệu có tin nhắn cô nhanh chóng mở lên kiểm tra. Một số lạ.

" Xin chào, tôi là người hôm trước ở quảng trường. Vết thương cũng đã khỏi rồi nên cô yên tâm. Việc cô muốn trả ơn tôi thấy không cần thiết đâu nên cô cũng đừng cảm thấy áy náy"

Đọc dòng tin nhắn có chút vui lại có chút suy tư.

"Tôi sẽ áy náy nên anh tìm cách giúp tôi trả món ân tình này đi"

"Vết thương ở tay cô không biết đã khỏi chưa" Người bên kia tự nhiên lại hỏi cô một câu không liên quan

"Khỏi rồi, vết thương nhỏ thôi ấy mà"

"Vậy giúp tôi một chuyện"

Cô vui mừng hỏi đó là loại chuyện gì. Cuối cùng cũng có thể báo đáp.

" Chăm sóc bản thân thật tốt, vậy là đủ rồi"

Vẫn luôn cảm thấy người này có chút kì lạ nhưng lại không ngờ có thể tới mức này.

"Bạn trai tôi sẽ chăm sóc cho tôi. Yêu cầu này không phải thứ tôi mong muốn từ anh."

Sau đó cô không còn nhận được phản hồi nữa liền gọi lại số điện thoại kia tuyệt nhiên không có ai bắt máy. Rất bực bội nhưng không cách nào giải tỏa được. Một thời gian dài sau đó cũng không có liên lạc được. Cứ vậy mà mọi chuyện lại trôi qua. Cô cũng chỉ biết bất lực để mọi chuyện như vậy.

Hôm nay là sinh nhật Tô Tịch cô muốn tạo bất ngờ cho anh nên bí mật đến công ty đợi, ngồi ở một góc khuất sảnh công ty lại vô tình bắt gặp Tô Tịch cùng Cao Vỹ Lâm nói chuyện. Hai người họ quen biết nhau sao?

" Nhờ chuyện năm đó không phải anh đã thuận lợi hơn ở giới rồi sao?"

" Đúng là từ khi Vỹ Quang chết thì không còn ai cản trở tao nhưng thằng em khốn kiếp lại để cho đàn em nó làm lão đại mới, ngay từ đầu nó đã không trả lại vị trí này cho tao"

" Xem ra cũng đã tính toán trước cả rồi" Tô Tịch trầm ngâm

" Cũng nhờ nhát súng của mày năm đó mà 3 năm nay t cũng dễ dàng từng bước thống lĩnh thế giới ngầm. Hiện tại chỉ còn giải quyết Thập Vũ chu toàn tao liền sẽ đường đường chính chính xưng bá."

" Chuyện của anh tôi không quản"

"Đừng nói như vậy, mày phải giúp tao diệt sạch bọn ruồi muỗi còn lại."

" Tôi đã rút ra khỏi giới rồi nên không tham gia nữa đâu. Đừng làm phiền đến tôi nữa" Tô Tịch bước đi

" Mày đang quen con bạn gái của Vỹ Quang phải không? Nếu để nó biết được chính mày giết đi bạn trai yêu quý của nó thì sẽ thế nào đây nhỉ?" Vỹ Lâm hai tay xỏ vào túi quần mặt hất lên

" Anh... tôi không cho phép anh" Tô Tịch bước lại túm cổ áo Vỹ Lâm

"Vậy hợp tác vui vẻ" Hắn khinh khỉnh đưa tay lên vỗ vai Tô Tịch rồi giật người ra." Tao sẽ gọi cho mày khi cần" Nói rồi liền bỏ đi.

Cô ở góc khuất bên cạnh nghe không sót chữ nào đôi tay run lên bần bật. Vẫn không dám tin vào chuyện vừa nghe. Cố giữ bình tĩnh cô chạy mở điện thoại gọi cho Chấn Hoa. Giọng cô nghẹn ngào

" Nói cho tôi biết Vỹ Quang làm sao chết?"

"Lão đại bị tai nạn, chuyện này em nói rồi mà"

"CẬU NÓI DỐI! MAU KỂ HẾT MỌI CHUYỆN CHO TÔI NGHE"

Chấn Hoa cả kinh không ngờ rằng cô lại biết mọi chuyện liền bất đắc dĩ mà kể lại cho cô. Năm đó khi chỉ còn một khúc cua là có thể về đích thì một viên đạn không biết từ đâu bay tới bắn vào vai Vỹ Quang anh đau đớn mà mất phương hướng xe lại đang ở tốc độ cao liền chúi sang một bên. Vỹ Quang văng ra khỏi xe lăn mấy vòng. Mọi người ở trên khán đài nhìn xuống vô cùng bất ngờ. Chấn Hoa cùng mấy người anh em chạy nhanh xuống đỡ lấy anh đưa vào bệnh viện. Mọi chuyện sau đó cô cũng đều nhìn thấy rồi chỉ là hung thủ là ai vẫn chưa tìm được. Không có bằng chứng nói người của Vỹ Lâm làm ra loại chuyện này chỉ có thể nhẫn nhịn bao năm nay âm thầm tìm chứng cứ và hung thủ. Nhiệt Ba buông điện thoại xuống mặt thẫn thờ. Người cô mở lòng tin tưởng lại chính là người đã sát hại Vỹ Quang. Người cô gọi một tiếng bạn trai hiện tại lại chính là hung thủ. Ông trời có phải quá khắc nghiệt với cô không. Nhiệt Ba tức giận định đi tới tìm Tô Tịch, cô thật sự muốn giết chết anh nhưng bước chân lại dừng lại suy nghĩ đi cô có khả năng này không? Tên khốn này giết người cô yêu thương nhất trên đời rồi đến tiếp cận cô đây là cái thể loại gì vậy. Cô ngu ngốc thời gian qua lại xem anh ta như chỗ dựa của mình, nhớ lại lúc cô nói với Vỹ Quang việc sẽ trở thành bạn gái của Tô Tịch ánh mắt anh đã vô cùng buồn, anh cũng biết sự thật phải không? Có lẽ anh rất thất vọng về cô, chính người anh yêu lại tay trong tay với kẻ giết anh. Một cỗ đau đớn xuất hiện, Nhiệt Ba khóc, nước mắt cứ vậy rơi trên khuôn mặt. Cô khóc trách bản thân mình, khóc vì cái số phận trớ trêu này. Một mình bước đi trên con đường rộng lớn đôi vai gầy cứ liên tục run lên vì khóc. Cô ngồi bệt xuống bên đường nức nở, bây giờ cô phải làm sao mới được đây. Một tờ khăn giấy được đưa đến trước mặt cô, Nhiệt Ba ngẩng mặt lên nhìn

" Chị..dâu à không chị Nhiệt Ba đừng khóc nữa"

"Sao cậu lại ở đây?" Cô nén tiếng khóc hỏi

" Em...vô tình đi ngang qua đây"

" Cậu theo dõi tôi sao" Cô cúi đầu

"Không...không có" Chấn Hoa lúng túng nhìn cô

Nhiệt Ba không nói gì đứng dậy phủi phủi người rồi quay lưng lại gạt hết đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt.

" Tô Tịch là người đã bắn Vỹ Quang. Tôi vô tình nghe được mong cậu sẽ đòi lại công bằng cho anh ấy" Cô buông một câu rồi cứ vậy mà bỏ đi mặc cho Chấn Hoa đang cả kinh phía sau.

Trở về nhà cô mệt mỏi ngồi trên ghế sofa. Bao năm qua hình ảnh cô mệt mỏi trở về nhà chính là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất. Căn nhà này cũng không còn xuất hiện tiếng cười đùa như trước kia nữa, lúc nào cũng chỉ thấy cô gái nhỏ bé buồn phiền. Ánh mắt thơ ngây hồn nhiên của năm đó cũng theo thời gian mà ảm đạm, trưởng thành hơn. Tô Tịch gọi điện cho cô, nhìn số điện thoại trên màn hình cô hận không thể băm vằm tên khốn kia ra.

"Alo Nhiệt Ba, em đang làm gì đó"

"Chúng ta chia tay đi."

" Em nói gì vậy, anh làm sai ở đâu sao." Giọng Tô Tịch hốt hoảng

"Anh không sai là tôi sai. Tôi thật đúng là ngu nên mới tin tưởng kẻ đã giết bạn trai mình. Cả đời này tôi chính là hận anh vì vậy xin anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tạm biệt!" Nói xong liền tắt máy vứt điện thoại sang một bên chán nản ngửa đầu ra sau suy nghĩ gì đó.

Trời chỉ mới tờ mờ sáng Nhiệt Ba đã lái xe đến bên mộ anh. Khuôn mặt cô vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều còn mặc trên người bộ váy hồng nhạt rất đẹp. Đứng trước tấm bia mộ của anh cô gái nhỏ đưa tay vẫy chào, lòng tràn ngập niềm phấn khích.

" Halo bạn học Cao, haha hôm nay em đến có bất ngờ không. Chắc ngạc nhiên không nói nên lời rồi chứ gì. Em mua rất nhiều đồ ăn tới đây nha, muốn cùng anh no say một bữa. Chỗ anh không biết có đồ ăn ngon như vầy không nhỉ? Thôi thôi vào tiệc vào tiệc" Cô nhìn tấm hình anh mà mỉm cười tiện tay rót ra cho mình một ly rượu rồi nốc cạn.

"Không say không về" Nói rồi lại tiếp tục uống thêm một ly rồi một ly, rồi một ly nữa. Cứ vậy không biết cô đã uống bao nhiêu chỉ thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng. Cô lại cười

" Vỹ Quang chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, anh sẽ không phải cô đơn nữa. Lần này là thật đó. Là em đáng trách ngu ngốc không nhìn ra bộ mặt của Tô Tịch kia để anh phải đau lòng. Có phải em cũng rất ngốc không? Sau này ở bên anh nhất định sẽ không ngốc như vậy nữa...Anh đó chuẩn bị một chút chào đón em đi. " Cô giơ tay lên chỉ vào ngón áp út " Thấy gì không chiếc nhẫn anh tặng em đó em sẽ coi như là nhẫn cầu hôn của anh. Chúng ta không có duyên phận về chung một nhà nhưng từ giờ sẽ không bao giờ phân ly"

Nhiệt Ba đứng dậy lảo đảo quay người bước đi. Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn anh nói một câu 'chờ em'. Tửu lượng cô bao năm qua vẫn thấp như vậy chỉ một chút hơi men đã khiến thân thể không tự chủ được mà loạng choạng. Một vòng tay rắn chắc ôm lấy cả người cô không để cô ngã. Nhiệt Ba mơ hồ nhìn người bên cạnh lại thấy khuôn mặt anh hiện ra. Đưa tay lên sờ vào khuôn mặt người đó mà mỉm cười.

" Mới đó đã không chờ được rồi sao. Nhẫn nhịn một chút em sắp tới bên anh rồi"

Người kia không nói gì bàn tay càng siết chặt cô hơn

" Vỹ Quang!"

"Ừm"

"Lần này nhất định phải đợi em, không được bỏ đi nữa. Không được biến mất nữa." Cô xoa xoa gương mặt anh

"Sẽ không đi nữa, sẽ ở bên em"

"Anh sẽ không nói dối nữa chứ? Lần nào cũng nói đợi em nhưng mỗi khi em tới gần anh lại đều biến mất. Đồ xấu xa" Cô đánh vào ngực anh, cả người dựa vào người anh dụi dụi đầu

"..." Anh thương xót nhìn cô khóe mắt cay cay

"Hôm nay ở bên em lâu một chút được không? Hôm nay em rất mệt muốn ôm anh lâu hơn." Nhiệt Ba vừa nhắm mắt vừa nói

Anh lặng lẽ nhìn cô khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Nhiệt Ba ngủ rồi có lẽ hơi men khiến cô thiếp đi. Cô mở mắt dậy đầu có hơi choáng, nhìn đồng hồ đã chiều rồi. Lúc nãy say quá mơ hồ còn thấy anh bế cô đặt vào trong xe. Trước khi đi còn nhẹ hôn cô một cái, cũng rất chân thực có lẽ ở nơi này anh có chút thoải mái hiện lên gặp cô hơn chăng? Day day mi tâm cô vặn người rồi lái xe trở về. Chọn một ngày thật tốt cô sẽ liền có thể ở bên anh mãi mãi.
...
...
---

Tui chăm chỉ ngoi lên rồi này. Nếu có gì không ổn mọi người cứ góp ý ở dưới nhen. Không quên vote cho truyện nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip