Fanfic Quangxba Ca Doi Nay La Muon O Cung Em Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày cuối cô phải đến M&H làm việc, thái độ của Tô Tịch chẳng nóng chẳng lạnh cứ một lúc là sẽ xuất hiện trước mặt cô xem cô có đang nghiêm túc nghe thuyết trình về sữa chua hay không. Chuyện này cô cũng không hề để tâm chỉ thấy ánh mắt anh ta nhìn cô có vài phần kì lạ không nắm chắc đây là loại ánh mắt gì chỉ thấy ở đó như phủ một lớp sương mù. Thời gian làm việc cũng rất nhanh, Vỹ Quang có nói hôm nay sẽ đến đón cô, dù gì vết thương cũng đã khỏi ít nhiều rồi. Nhiệt Ba thở phào bước xuống hầm gửi xe của công ty ngó trước ngó sau tìm hình bóng thân thuộc. Đang loay hoay lục điện thoại gọi cho anh thì một bàn tay từ phía sau kéo cô lại, đôi tay kia ôm chầm lấy cô, cánh tay mỗi lúc siết một chặt. Nhìn cánh tay đang ôm mình thấy rõ đây là âu phục, mùi hương tỏa ra từ phía sau cũng rất khác cô khẽ chau mày quay đầu lại phía sau. Khuôn mặt kề sát mặt cô hiện tại không phải của Cao Vỹ Quang mà là của Tô Tịch, cô hoảng loạn vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh ta nhưng càng dùng sức vòng tay kia càng siết chặt.
" Xin giám đốc giữ tự trọng mà buông tôi ra" Cố gắng giữ bình tĩnh nói vọng ra phía sau

Tô Tịch không nói gì chỉ ôm cô đứng bất động như vậy khiến cho Nhiệt Ba càng lúc càng khó chịu đôi mắt đảo quanh tìm phương pháp thoát khỏi tay anh ta.

"Mong anh buông tôi ra, nếu để người khác nhìn thấy thật không hay"

"Không thể cho anh một cơ hội sao"

"Anh là con người gì vậy, tôi đã có bạn trai rồi"

"Ở bên anh ta em sẽ gặp nguy hiểm"

"..." Cô đúng là tức giận lắm rồi, giơ chân lên đạp thật mạnh vào chân Tô Tịch khiến anh đau đớn mà buông tay cô ra. Nhân cơ hội đó Nhiệt Ba liền chạy ra cách anh ta một khoảng lớn. "Anh ấy là người tôi chọn, cả đời này không phải anh ấy thì sẽ không là bất kì ai cả" Buông một câu chắc nịch cô quay lưng đi nhưng một lần nữa lại bị Tô Tịch giữ lại

"Xin em đừng cố chấp như vậy, rời xa anh ta đi chỉ có như vậy em mới có thể an toàn. "

" Buông tay cô ấy ra đi Tô Tịch" Một bàn tay rắn chắc đặt lên cổ tay Tô Tịch, thanh âm trầm thấp đầy lạnh lẽo cùng ánh mắt giận dữ hướng về phía anh. Tô Tịch đưa mắt nhìn chủ nhân của bàn tay đó chân mày hơi cau lại rồi buông lỏng tay ra. Nhiệt Ba cũng bị giọng nói kia làm cho giật mình mà quay lại. Là Vỹ Quanh anh đến từ lúc nào vậy. Anh tiến tới đứng chắn trước mặt cô, thân hình cao lớn đứng trước mặt khiến cô không còn thấy rõ khuôn mặt người sau tấm lưng ấy.

"Đã lâu không gặp" Tô Tịch nhếch môi nở nụ cười khinh thường

"Chưa bao giờ tôi muốn gặp lại cậu" Vỹ Quang hờ hững buông ra một câu

Anh quen Tô Tịch sao? Cô đứng phía sau bỗng nhiên cảm thấy không khí dần trở nên căng thẳng

"Nhiệt Ba là người yêu tôi mong cậu biết cách hành xử như một con người"

" Người như anh mà cũng đủ tư cách nói câu đó sao? Anh có chắc sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy không? Anh chắc cũng biết nếu tiếp tục như vậy người chịu đau khổ nhất sẽ chính là cô ấy" Ánh mắt Tô Tịch đầy sự tức giận nhìn Vỹ Quang. Điều anh ta nói rốt cục là ý vị gì

"Điều này không tới phiên cậu quản"  Nói rồi liền quay người nắm tay Nhiệt Ba rời đi trước khi đi còn nói với lại một câu " Tôi sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cô ấy"

Nhiệt Ba vẫn đang cảm thấy khó hiểu trước đoạn đối thoại vừa nãy, cô sẽ gặp nguy hiểm gì sao? Có phải là bọn người Vỹ Lâm kia sẽ lại lấy cô ra uy hiếp anh không? Tại sao anh và Tô Tịch lại có quen biết. Đến khi ngồi yên vị trên xe rồi mớ câu hỏi này vẫn luẩn quẩn xung quanh cô. Trên xe bầu khí im lặng bao trùm, ngoài tiếng xe cộ bên ngoài ra thì không hề có tiếng nói của bất kì ai. Cô khẽ đưa mắt liếc trộm anh khuôn mặt tươi cười mọi ngày giờ lại trở nên cực kì lạnh lùng, có chút đáng sợ. Có vẻ anh đang suy nghĩ gì đó đôi mắt nhíu lại kiên định nhìn về phía trước. Đây cũng là lần đầu cô thấy anh tức giận như vậy, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng. Cuối cùng cả quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Anh đưa cô về đến nhà rồi cũng đi lên cùng cô. Ngả người vào ghế sofa ở phòng khách anh thở dài đưa tay ngoắc cô lại ngồi cạnh.

"Chuyện hôm nay xem như em chưa nghe thấy gì nhé"

"..."

"Còn về phần Tô Tịch có thời gian anh sẽ kể cho em. Anh sẽ không truy cứu chuyện em giấu anh về vị giám đốc công ty em làm có hảo cảm với em.."

"Em xin lỗi, căn bản chuyện đó em không có để tâm cũng không muốn anh sẽ bận lòng." Cô cúi mặt không nhìn anh

" Được rồi, anh đã nói sẽ không truy cứu mà. Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết. Nhớ chưa?"

"Nhớ rồi, chuyện gì cũng sẽ không giấu anh"

Vỹ Quang cười đưa tay xoa đầu cô khen ngoan. Đợi đến lúc thích hợp anh sẽ nói cô nghe mọi chuyện. Lúc bắt gặp hình ảnh Tô Tịch lôi kéo cô thật tâm chỉ muốn chạy lên đưa vài nắm đấm vào mặt anh ta nhưng may mắn là kịp nhìn ra người kia là ai. Cái người trước mặt này, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ gặp lại cũng chưa từng nghĩ anh ta sẽ thích Tiểu Địch. Gặp Tô Tịch lần này lại khiến anh càng lúc càng lo lắng, bất an hơn. Những lời anh ta nói không phải là không có căn cứ, nhưng tin tức tới tai Tô Tịch như vậy có phải hơi nhanh rồi không? Anh không muốn cô rời xa anh càng không muốn cô vì anh mà chịu khổ. Cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu rồi, mục địch của Vỹ Lâm anh có nên để hắn đặt được hay không đây?

———
Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên mặt hồ êm ả khung cảnh yên bình trước mắt chỉ có thể kéo dài một thoáng, khi bóng tối bao trùm lên nơi đây sẽ chỉ còn một màu đen. Vỹ Quang đứng nhìn khung cảnh trước mắt đang dần bị màn đêm nuốt trọn khóe mắt bất giác cay cay. Anh xoay người bỏ lại cảnh đẹp trước mắt, bóng lưng người đàn ông một mình dưới bóng chiều tà vừa đơn độc vừa đáng thương.
Anh cùng một vài người đến một nhà kho cũ nơi đây một đám người đang ngồi sẵn trên bàn đợi anh. Vỹ Lâm thấy anh tới miệng nhoẻn lên tạo thành một nụ cười không quá gian ác lại không quá lương thiện. Hắn vẫn ngồi trên ghế không có dấu hiệu đứng dậy chào đón. Xem ra chỉ một trò chơi nhỏ hắn tạo ra cũng đã khiến anh hoảng sợ như vậy. Là hắn đã quá đánh giá cao người em trai này rồi. Mái tóc hắn hơi dài che đi con mắt bên phải của hắn khiến cho tâm điểm khuôn mặt chính là mắt trái. Nhìn người em trước mặt bỗng cảm thấy cuộc sống này thật nực cười. Nhớ lại về đoạn kí ức trước đây khi lên 5 Vỹ Quang một lần chạy đua bị vấp té trầy hết cả tay chân mặt mũi khi đó đã khóc nhiều đến mức khuôn mặt lấm lem chỉ toàn nước mắt dỗ cách nào cũng không nín. Vỹ Lâm nghe mẹ nói nếu khóc nhiều sẽ khó thở sợ rằng nếu em trai cứ khóc sẽ chết mất liền chạy vài vòng cố ý đưa chân vấp vào đá té để cả người chà xát xuống nền xi măng trơn kia đến trầy chân chảy máu nhưng vẫn nén tiếng kêu quay lại nhìn khuôn mặt bất ngờ của đứa em trai. Bước đi cà nhắc lại bên Vỹ Quang mỉm cười bảo nam nhi đại trượng phu khi té sẽ không khóc giống như anh này, té đau vậy vẫn mạnh mẽ đứng lên.  Nhìn hình ảnh trước mắt Vỹ Quang cuối cùng cũng nín khóc, lại cười cười chỉ vào Vỹ Lâm bảo sao lại ngốc như vậy còn để mình bị té.  Vỹ Lâm cười cười xoa đầu đứa em trai nhỏ thấy mình quả là xứng đáng làm anh. Vỹ Lâm lớn hơn Vỹ Quang một tuổi khuôn mặt cả hai thực rất giống nhau mơ hồ nhìn lại cứ như anh em sinh đôi. Vỹ Lâm năng động, hoạt bát, tính tình có phần nóng nảy. Vỹ Quang thì thụ động hơn chút, bản tính lương thiện, hiền lành nên được rất nhiều người yêu thương. Vỹ Lâm không mảy may để ý đến quá nhiều ngày ngày chỉ đến trường tụ tập cùng đám bạn phá phách. Vỹ Quang hồi đi học rất nổi tiếng, các bạn nữ cũng thường xuyên gửi thư tỏ tình làm cho nhiều nam sinh khác sinh lòng ghen tức. Một hôm sau khi tan học anh bị một đám người kéo ra sau trường đánh đến bầm người chỉ vì cô gái của tên đại ca kia thầm để ý thích anh. Chuyện này Vỹ Lâm biết được ngày hôm sau liền sống chết đòi lại công bằng cho em trai. Đánh đám người kia mém chút gia đình không nhận ra. Vỹ Quang trở về nhà nhìn anh trai thế nào lại cũng bị đánh như vậy rồi khi hỏi thì chỉ thấy Vỹ Lâm cười cười bảo " thằng nhóc em đúng là đại phiền phức" Mãi sau này anh mới biết chuyện Vỹ Lâm làm. Thời gian thấm thoát trôi hai đứa nhỏ đơn thuần ngày đó bây giờ đã trở thành những thanh niên mang đầy hoài bão, ước mơ của bản thân nhưng hướng đi của cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Vỹ Quang luôn khuyên Vỹ Lâm quay lại con đường chính đạo đừng để bị cám dỗ bởi thứ quyền lực ảo kia nhưng tuổi trẻ bồng bột lại hiếu thắng chưa bao giờ Vỹ Lâm chịu nghe lời. Cha của họ ông Cao Tuân là lão đại của băng Thập Vũ, biết được chuyện này Vỹ Lâm luôn tìm mọi cách để trở thành người kế thừa mong muốn sẽ thâu tóm thế lực ngầm. Thập Vũ là một cái tên có tiếng ở giới, thế lực không hề nhỏ, những năm qua ông Cao Tuân luôn ngày một đưa Thập Vũ lên nhưng bao nhiêu năm trôi qua ông cảm thấy cái thế giới ngầm này thật quá tàn khốc, ngày ngày chém chém giết giết hết người này người kia để kiếm chút tiền thật quá mệt mỏi. Do đó dùng sự hậu thuẫn từ Thập Vũ ông mở lên một công ty con duy trì công ty này mong muốn gia đình sau này sẽ thật yên ổn sống quãng đời còn lại.

Cha mẹ cả hai lúc nào cũng bận không có thời gian ở bên hai anh em nhất là cha của họ, rất ít khi gặp được ông, mỗi lần ông trở về đều rất lạnh nhạt nhìn 2 đứa con, khuôn mặt luôn trầm tư không nói. Sau đó một thời gian mẹ của cả hai ngoại tình dẫn theo Vỹ Lâm đi, còn Vỹ Quang sống với cha. Đây là sự lựa chọn của Cao Tuân ông chọn Vỹ Quang cũng ngầm tuyên bố Vỹ Quang sẽ kế thừa vị trí của ông. Vỹ Lâm không cam tâm luôn dò hỏi ông về vấn đề này ông chỉ luôn chọn câu trả lời là im lặng. Vỹ Quang thật sự không biết chuyện này. Từ khi ở với ông luôn bị lôi ra ngoài luyện tập võ thuật, rồi lôi đi đánh nhau. Không thể chạy trốn chỉ có thể đánh bại tất cả để sinh tồn. Cách huấn luyện này cũng quá sức tàn khốc đi. Thật sự bao nhiêu năm Vỹ Lâm vẫn đều không hiểu trong lòng sinh ra loại cảm giác đố kị dẫn thành thù hận. Đột nhiên lại phát hiện người cha dượng của mình là Tân Thành một thành viên của Hắc Đại đây là băng đảng luôn đối đầu với Thập Vũ cảm thấy có thể dựa vào Hắc Đại mà lật đổ Thập Vũ nên Vỹ Lâm tìm cách xin vào. Thời gian qua lâu như vậy sự kiên trì thêm vài phần mưu mô cuối cùng cũng trở thành Hắc Vương- tên gọi người đứng đầu của Hắc Đại. Quay trở lại điều đầu tiên là nhấn chìm Thập Vũ để Cao Tuân nhìn thấy ông ta chọn sai người rồi. Sau đó thâu tóm Thập Vũ và cả thế lực ngầm. Nhưng hắn lại quên mất người anh em Cao Vỹ Quang của mình, lúc nhỏ luôn hiền hòa, điềm tĩnh, thâm trầm như vậy mà bây giờ lại có thể liên tục phá vỡ kế hoạch của hắn. Lần đó khi Vỹ Lâm giơ dao lên trước mặt hù dọa Cao Tuân thì bị Vỹ Quanh chém một nhát vào mắt phải. Vết thương để lại sẹo rất lớn mỗi lần nhìn vào gương lửa giận lại đều tăng lên. Hơn 10 năm nay luôn muốn trả thù  nhưng lại không có cơ hội ra tay, lúc trước đã quá xem thường đứa em này rồi. Chuyện đụng vào Vỹ Quang căn bản rất khó, hắn cũng dần nhận ra tại sao Cao Tuân lại để Vỹ Quang làm lão đại. Không thể trả thù lên anh thì sẽ tìm cách hại người anh yêu thương. Chờ đợi 10 năm tưởng chừng vô vọng cuối cùng lại xuất hiện cô gái tên Nhiệt Ba được Vỹ Quang vô cùng yêu thương, sủng ái. Coi như ông trời giúp hắn một tay sớm chút đoạt được mọi thứ.

Vỹ Quang trước giờ không muốn đối đầu với Vỹ Lâm, người anh trai này  từ bé đối với anh rất tốt nhưng lại lầm đường. Mỗi lần muốn ra tay lại nhớ đến những chuyện lúc nhỏ của cả hai trong thâm tâm là không nỡ. Chỉ là bây giờ đã không thể quay lại như trước nếu để im hắn sẽ làm hại đến cô, chuyện này anh không thể làm lơ mà nương tay nữa rồi.

Ngồi vào bàn đối diện với Vỹ Lâm anh không nói gì hai tay đan chặt mặt đối mặt với hắn. Nhìn hắn quá tàn tạ thật chỉ muốn cười khẩy vào cái nhan sắc đối diện.

" Chà hôm nay thật vinh dự khi được lão đại của Thập Vũ đến thăm, không biết là em trai của anh là có chuyện gì a" Hắn hào sảng nói lớn

"Bao nhiêu năm rồi, anh cũng kiên trì nhỉ. Mục đích của anh cũng chỉ là Thập Vũ thôi phải không"

"Ồ đúng vậy, tao cảm thấy mình mới đúng là lão đại, lão già Cao Tuân thật đúng là mù mới để mày làm. Nhìn coi một Thập Vũ khét tiếng cả giới từ khi vào tay mày lại trở thành một nhóm từ thiện. Ai da mấy anh em cũng chịu đựng bao nhiêu năm rồi" Hắn vừa nói vừa quét mắt nhìn người của anh

"Nếu tôi chấp nhận để Thập Vũ cho anh thì mọi chuyện sẽ kết thúc phải không" Anh buông ra một câu khiến tất cả người phía sau đều hốt hoảng nhìn anh. Chấn Hoa đứng kế bên không nhịn được mà lôi vai áo anh kéo ra phía sau

" Lão đại không được nói bậy, lời này anh không được phép nói ra. Anh đừng chỉ vì một người phụ nữ mà bỏ mặc anh em." Chấn Hoa tức giận

Anh không nói gì quay mặt lại nhìn Chấn Hoa, ánh mắt có vài phần lạnh lẽo khiến người kia giật mình buông tay ra mà cúi đầu xin lỗi.

" Thế nào" Anh hất mặt về phía Vỹ Lâm

Ngày hôm nay anh tới Vỹ Lâm cũng phần nào đoán ra được rồi chỉ là không ngờ lại quả quyết như vậy.

" Tao đang là người thắng thế, trò chơi này tao là chủ sao nỡ buông tay dễ vậy được. Mày nhìn xem còn nhớ vết sẹo này không" Nói rồi đưa tay vén bên tóc ra để lộ một vết sẹo dài bên mắt.
"Bị chính em trai mình chém đau lắm Vỹ Quang à"

" Thằng khốn kề dao vào cổ cha mình còn muốn nói đến chuyện máu mủ sao" Anh nhếch mép

"À về lão già Cao Tuân nếu lúc đó bớt nói một chút thì nay chắc cũng gần giỗ của ông ta rồi. Xui xẻo thật" Hắn lấy tay đánh nhẹ vô đầu rồi lại nhìn anh " Tao sẽ là lão đại của Thập Vũ sớm thôi và điều tao muốn nữa là mày hôm nay để cái mạng lại đây"

"..."

"Hoặc là con bạn gái mày sẽ chết" Hắn ngoắc một tên ra, trên tay cầm lap top hình ảnh trên đó là hình ảnh Nhiệt Ba đang quay phim và nằm ngay tầm ngắm của tên xạ thủ. Anh mở to mắt không tin nhìn vào hình ảnh trước mắt. Khuôn mặt bỗng nhiên có vài phần bình tĩnh hơn bình thường. Quay mặt lại nhìn Chấn Hoa rồi lại nhìn Vỹ Lâm.

"Cũng được" Nói rồi anh đứng dậy lấy trong túi ra một khẩu súng mang đặt ra trước mặt hắn. Vỹ Lâm cầm lấy súng mặt vẫn có chút khó tin nhìn anh. Đột ngột đứng dậy chĩa súng vào đầu anh nhưng đứng một lúc lâu cũng không có dấu hiệu sẽ bắn. Tay hắn khẽ run quay súng xuống đất bắn một viên rồi vứt mạnh cây súng xuống . Đây là không nỡ sao? Hắn tức giận túm lấy cổ áo anh

" Mày nói đi tại sao, tại sao không phải là tao. Tại sao bao nhiêu năm qua mày không giết tao, tại sao mày lại hành động như vậy, nói đi!" Hắn gào lên. Đây thật sự là sự uất ức cũng như suy nghĩ của hắn bao năm nay. Vỹ Quang đã có rất nhiều cơ hội giết hắn nhưng anh chưa từng làm vậy.

" Chúng ta dù sao vẫn là anh em..." Anh nhìn hắn ánh mắt chua xót " Tôi chưa từng nuốn đối đầu với anh"

"Đừng có tỏ ra lương thiện ở đây" Nói rồi đấm vào mặt anh một cái thật mạnh khiến cả người anh ngã xuống. " Hồi nhỏ tao rất thích đua xe, bây giờ tao muốn cùng mày đua một trận nếu mày có thể thắng tao coi như chuyện này kết thúc còn thua thì mày chịu chết đi"

Đua xe? Vỹ Quang từ bé đã ghét đua xe chưa từng chạy xe với tốc độ quá nhanh việc này đúng là quá khó với anh. Nhưng ở tình thế này còn có thể nói không chấp nhận không. Anh khẽ thở dài nhìn Vỹ Lâm.

" Được, nhưng trước đó tôi có thể gọi điện để đảm bảo là Nhiệt Ba vẫn an toàn có được không"

" Tùy mày, cho mày 5 phút" Hắn cười khẩy rồi quay lưng đi chuẩn bị.

Anh rút điện thoại ra bấm số gọi cho cô đôi tay bất giác run lên. Đầu dây bên kia bắt máy một giọng nói trong trẻo hoạt bát vang lên

" Alo đại công chúa nghe đây"

"Đang được nghỉ giải lao sao"

" Đúng vậy a, quay phim mệt chết người ta rồi lát nữa phải thưởng cho công chúa đó biết chưa" Cô bên kia nũng nịu

Anh cười đáp " Được sẽ mua đồ ăn ngon cho em, bảo bối phải ngoan nhé."

" Ưm người ta lúc nào chẳng ngoan chứ" Cô cười cười

" Vậy nhé...ưm..lát gặp"

" Được em đợi anh, tạm biệt"

"Tạm biệt!" Nói rồi lại đợi máy đến khi cô gái nhỏ của anh bấm kết thúc cuộc trò chuyện. Anh lặng lẽ nhìn vào điện thoại đang dần tối đèn mắt cũng tối đi trong miệng lẩm bẩm câu xin lỗi. Quay sang nhìn Chấn Hoa  vẻ mặt điềm tĩnh

" Đã tìm được tên xạ thủ đó chưa"

" Người lão đại cử đi theo bảo vệ chị dâu đã bắt được hắn rồi. Lão đại chúng ta xông lên sống chết với hắn dù gì hắn cũng không thể uy hiếp ta nữa."

Anh mỉm cười vỗ vai Chấn Hoa

" Chuyện này tôi sẽ kết thúc, tôi không muốn mọi người bị thương. Nếu tôi có chuyện xảy ra cậu phải thay tôi làm lão đại chăm sóc mọi người. Đưa Thập Vũ phát triển giúp người nghèo, làm việc tốt có biết chưa."

"Lão đại anh không được nói vậy, anh nhất định sẽ thắng. Chỉ có anh mới xứng là lão đại của Thập Vũ"

"Những chuyện trước đây tôi phân phó cậu nhất định phải làm đúng. Yên tâm sẽ không sao đâu. Tôi chỉ nói nếu như thôi mà" anh cười cười xoa đầu Chấn Hoa rồi đi đến chỗ đua.

Vỹ Lâm có một sân đua mô tô rất lớn. Mỗi lần mệt mỏi thường tới đây chạy vài vòng. Những khúc quanh ở đây khá nhiều làm cho đường đua trở nên vô cùng hiểm hóc. Hắn đưa anh tới chọn xe, hắn không muốn người ta nói hắn không công bằng nên để anh chọn trước. Bản thân anh cũng không quá rành lúc trước chỉ chạy thử vài vòng trên xe của bạn nên căn bản chỉ là chỉ đại một chiếc màu trắng có thêm chút viền đen. Vỹ Lâm chọn chiếc màu đỏ ưa thích của mình lau chùi một chút rồi dắt ra bên ngoài. Luật lệ rất đơn giản ai chạy về trước 3 vòng sẽ thắng vậy thôi. Cuộc đua bắt đầu. Cả hai xuất phát đều rất nhanh các khúc cua đều được xử lý rất gọn gàng anh lúc trước cũng có học sơ qua may mắn vẫn còn nhớ nên đều qua được những khúc đua này. Mỗi lần cua đều nhân cơ hội đó vượt mặt Vỹ Lâm tốc độ xe càng lúc càng nhanh vòng thứ 2 cũng đã kết thúc. Vỹ Quang đang dẫn đầu, chỉ còn một vòng nữa nếu tiếp tục đà này anh sẽ chiến thắng.

Đích đến ở trước mặt rồi qua được khúc cua này anh liền có thể vui vẻ về ôm tiểu Địch của anh rồi.
...
...

Nhiệt Ba vui vẻ tan làm, hôm nay quay phim mọi chuyện đều rất thuận lợi. Không biết hiện giờ anh đang làm gì liền lấy điện thoại gọi cho anh nhưng hồi đáp lại cô là những tiếc tút dài không có hồi đáp. Đột nhiên lại thấy có chút bất an nhưng nhanh chóng lấy tay xua đi. Anh nói sẽ đến chỗ cô mua đồ ăn ngon cho cô nên Nhiệt Ba ngoan ngoãn đợi anh. Từ lúc tan làm đến giờ cũng đã 3 tiếng rồi anh còn chưa tới. Từ lúc quen biết anh đến giờ rất ít khi anh trễ hẹn chưa bao giờ trễ đến mức như vậy. Liên lạc lại không có bắt máy trong lòng ngày một lo lắng hơn mà bất giác cắn cắn môi dưới. Đột nhiên điện thoại reo lên Nhiệt Ba vui mừng bắt máy.

" Anh đang ở đâu vậy, mau mau một chút em đói sắp chết rồi nè"

"Chị dâu lão đại chắc sẽ không thể mua đồ ăn ngon cho chị được nữa rồi..."

"Chấn Hoa?"

"Sẽ có người mang đồ ăn tới chỉ là lão đại...e rằng không thể đích thân tới được nữa rồi" Giọng Chấn Hoa nghẹn lại

" Vỹ Quang rốt cuộc là làm sao, cậu nói rõ một chút, anh ấy bây giờ đang ở đâu"

Nhiệt Ba luống cuống tay chân đón xe chạy nhanh tới bệnh viện. Đứng trước phòng cấp cứu là Chấn Hoa cùng với một đám người. Khuôn mặt cô trắng bệch môi dưới bị cắn đến mức chảy máu. Chân một bên đeo dép một bên đeo giày, đầu tóc cũng lung tung cả lên, mắt ngân ngấn nước, cô túm lấy áo Chấn Hoa.

"Vỹ..Vỹ Quang đang ở đâu, anh ấy...anh ấy sẽ không có chuyện gì chứ"

Chấn Hoa nhìn cô ánh mắt thương xót nhẹ vô vai cô an động viên

"Rốt cuộc là có chuyện gì tại sao lại như thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì" Gương mặt cô vô hồn nhìn vào cánh cửa cấp cứu vẫn im lìm đóng chặt. Đôi tay cô run lên nhịp thở cứ vậy mà gấp gáp. 5 tiếng trôi qua đôi mắt cô chưa khi nào dời khỏi cửa phòng cấp cứu. Đèn trên phòng bỗng tắt bác sĩ từ bên trong bước ra khuôn mặt mệt mỏi kéo khẩu trang xuống nhìn mọi người, đảo mắt muốn tìm lấy thân nhân của bệnh nhân. Nhiệt Ba nhanh chóng chạy lại phía bác sĩ đôi tay cô run lên nắm lấy cánh tay vị bác sĩ.

" Anh ấy thế nào rồi? Anh ấy nhất định không sao phải không?"
...
...

———
Chương này ra có hơi chậm mọi người thông cảm nhen.

Không quên để lại bình luận góp ý phía dưới cho tui nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip