Dam My Kiep Nay Nguyen Chi Yeu Minh Nguoi Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thi Thủy, ngươi.... Ngươi còn cầm cự được không?"

Trong sơn động ẩm ướt, không gian khá chật hẹp u tối, nương nhờ vài tia nắng ấm áp bên ngoài nên mới miễn cưỡng thấy được cảnh vật bên trong.

Nam tử trường bào màu tím, tóc búi cao có chút lộn xộn, y phục cũng nhiễm đầy bùn đất cùng vết máu loang lổ vẫn chưa ngừng chảy ra từ các vết thương bắt đầu từ bả vai đến trước ngực. Khuôn mặt tuấn tú bên má phải có một vết máu lớn, còn vài tia máu nhỏ bắn lên trên trán.

Hai tay nam tử dính đầy máu run run ôm lấy một bạch y nam tử khác. Người này dung nhan tuyệt sắc đến mức khó phân nam nữ. Hai mắt y nhắm nghiền, tóc đen xõa dài dính đầy vết máu cùng bùn cát lộn xộn đến khó tả. Gương mặt trắng bệch vô cùng tái nhợt, hơi thở mỏng manh tựa như chỉ cần vô tình dùng sức một chút liền... Liền... Liền... Không xong!

Trước ngực y có một vết thương cực kì trầm trọng, con dao có tẩm chất độc cắm xuyên qua tim. Nếu không phải có loại dược quý hiếm bên người chắc y đã sớm từ biệt trần thế rồi!

Vũ Cửu Thiên nhíu mày, hai mắt dán sát lại trên người Hà Thi Thủy. Thấy sắc mặt y càng ngày càng tệ, hơi thở càng ngày càng mỏng manh nhịn không được lên tiếng hỏi.

Không gian yên tĩnh chưa duy trì được bao lâu bên ngoài đã có vài tiếng nói vọng lại cùng tiếng bước chân và binh khí.

"Các ngươi tìm kĩ xem, xung quanh đây có hang động hay nơi ẩn nấp nào không!"

"Vâng!"

"Một người trong đó bị thương, chắc chắn không sống được bao lâu!"

Bên trong hang động, Hà Thi Thủy gần như hôn mê, nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy câu hỏi của y khó khăn 'ư' một tiếng đáp lại. Hiện giờ y thật sự rất mệt! Y muốn yên tĩnh ngủ một giấc thật sâu a. Không tranh với thế tục nữa, hơn nữa.... Hơn... Nữa.... Y cũng không muốn gặp lại người kia nữa!

Lồng ngực Vũ Cửu Thiên gấp gáp lên xuống, hắn mím môi một chút rồi không còn nói gì thêm nữa.

Ti.... Tách!!!!

Hình như những giọt nước mắt này mới là câu trả lời. Khẽ mím môi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn không ngừng rơi xuống. Y cắn răng bế Hà Thi Thủy lên, hướng nơi tận sâu bước vào.

Hang động này rất hẹp, nhưng cũng vừa đủ cho một người đi. Dưới chân đá sỏi trải dài, bước chân Vũ Cửu Thiên nặng nề mà mệt mỏi, nhìn người trong ngực đang im lặng ngủ, y không tự chủ được mà rơi lệ.

12 năm trước. Trong một tửu lâu nhộn nhịp, ồn ào........ Bên cạnh cửa sổ, nam tử một tay cầm chén rượu chậm rãi đưa đến miệng, hai mắt lơ đãng lướt xuống dưới đường phố tấp nập, nhộn nhịp nơi kinh thành.

"Công tử, công tử, người xem, người xem, oa~ thứ kia đẹp quá!!! Chế tác thiệt tinh xảo. Aaaa còn vật kia nữa, hảo dễ thương nga~"

Dưới đường một tiểu tư không biết người theo hầu vì tiểu thư, công tử nào mà trông gương mặt thật dễ thương, dễ thương một cách quá đáng làm thu hút biết bao nhiêu con gái nhà lành.

Bạch y nam tử, chậm rãi theo sau, mái tóc đen dài mượt như tơ tùy ý buộc sau lưng bằng một miếng vải đen, gương mặt cũng khá thanh tú, nhưng còn kém hai chữ tuyệt sắc một khoảng là kha khá, nói chung là mang tới cho người ta cảm giác khá dễ nhìn. Tại sao lại nói như vậy? Thì cũng vì xung quanh nam tử như mang theo hàn khí, lạnh buốt cả người. Mà gương mặt cũng không hề biểu lộ chút sắc thái.

Hà Thi Thuỷ khe khẽ mở miệng: "Tiểu Viên, chạy chậm thôi, kẻo ngã."

Tiểu Viên là tiểu tư bên cạnh Hà Thi Thủy, hắn đã đi theo y từ năm 5 tuổi đến tận bây giờ. Rất ngoan ngoãn và....... Khả ái.

Tiểu Viên vui vẻ vâng dạ, nhưng chân vẫn còn chạy lung tung khắp nơi. Khóe miệng Hà Thi Thủy hơi co giật, thật là hết cách mà.

Bên này, Vũ Cửu Thiên đang uống rượu thì vô tình vị người khác va trúng, người nọ hoảng sợ nói xin lỗi, Vũ Cửu Thiên cũng gật đầu cho qua. Nhưng chén rượu lại lệch khỏi tầm kiểm soát, rớt thẳng xuống trán Tiểu Viên.

Hà Thi Thủy mở to đôi đồng tử màu đen trong suốt, bất ngờ nhìn chén rượu vỡ *choang* một tiếng, liếc nhìn cái trán đỏ hồng của Tiểu Viên, mím mím môi không nói gì.

Tiểu Viên đang chạy nhảy vui vẻ bỗng nhiên có cảm giác thứ gì đó cứng cứng va mạnh vào đầu mình, để lại cơn đau nhức trên trán, xoay người chạy đến ôm lấy Hà Thi Thuỷ khóc lóc.

"Công tử.... Công tử, có người ám sát ta huhu!!!"

Hà Thi Thủy thở dài, đặt tay lên lưng Tiểu Viên vỗ vỗ an ủi: "Không sao, không sao, không phải ám sát, là do sự cố vô tình a...."

Sau đó y ngửa đầu lên nhìn, đúng lúc bắt chạm ánh mắt của Vũ Cửu Thiên. Hai người nhìn nhau không nói gì.

Một thời gian sau đó, Hà Thi Thủy gả vào phủ của Thái Tử.

Sau đó........ Là vụ ám sát này đây, y chết mất rồi. Y chết năm 20 tuổi, thực quá đáng thương rồi.

Hồi ức dần tan biến, quay lại nơi âm u hẻo lánh này. Y đã đi đến nơi sâu nhất của cái hang động này rồi. Không một lối thoát nào cả, chỉ là... Dưới chân y có vực thẳm a, sâu không thấy đáy.

Khẽ cười một tiếng, dùng ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt tuyệt sắc của người trong lòng. Vũ Cửu Thiên mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ nói được và chữ: "Vũ Cửu Thiên ta cả đời này có lỗi nhất chính là làm cho y đau, hối hận nhất là làm cho y buồn, đáng hận bản thân nhất là làm cho y phải chịu đau khổ cùng mình, đang ghét nhất là khiến y phải ở một mình trong cô đơn! Ta phụ y, cả đời này phụ y. Nếu có kiếp sau.... Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ từ chối dù chỉ là một câu nói của y. Ta xin thề!"

Nói xong, Vũ Cửu Thiên ôm chặt Hà Thi Thủy, để người rơi xuống vực thẳm vô tận.

----------- end -----------
Ủa hết rồi sao? Chưa đâu chưa đâu, còn những tình tiết hấp dẫn hơn ở chap 2 a~ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip