015. có ai đó nhớ ai đó ướt mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° ° °

"xin chào quý khách"

"cho tôi hỏi ở đây có cô gái nào hơi thấp dáng người chuẩn với gương mặt bánh bao không?"

"xin lỗi nhưng ở đây ra vào hơn cả ngàn người nên chúng tôi không thể xác nhận được"

"vậy tôi cảm ơn"

"vâng thưa quý khách"

☆☆☆

sooya

jennie

em đâu rồi?

đã dặn là ở đó mà

định vị không kết nối được

sooya

chết tiệt

say thế đã đi đâu được nữa

sooya đã gọi cho bạn.

người dùng đang bận không thể nhắc máy

°°°

"jisoo"

một giọng nói tưởng chừng có thể bóp chết cô ngay lúc này đôi chân dường như bị mê hoặc đứng yên vị tại chỗ không thể di chuyển, jisoo liếm môi hô hấp khó khăn hơn.

tiếng bước chân dồn dập như cái cách trái tim cô đang đập liên hồi với một dòng ký ức ùa về lại khiến nó đau nhói, hai tay đút vào túi áo thở một sợi khói lên bầu trời đêm jisoo biết thế nào rồi cũng sẽ đối mặt nhưng không thể tin là đến nhanh như vậy.



"một tháng rồi nhỉ?"



giọng khàn đặc trưng vang ở phía sau jisoo như bảo rằng hãy quay mặt lại phía đằng sau có người đang đứng đợi nhưng jisoo giờ đây đang chôn chân dưới đất không dám đối diện chiếc môi xinh xắn như cắn từng đợt.

"liệu có đủ để em quên anh?"


câu nói được ngọn gió mùa gửi đến jisoo. lần này taehyung dường như không chịu đứng yên nữa đã đi lên phía trên khiến jisoo phải đối mặt với anh

"hả kim jisoo?"

môi cô run lên từng đợt không thể bật ra tiếng nói có gì đó ứ động trông cô. đôi mắt đỏ hổm của taehyung nhìn chầm chầm vào cô như muốn hồi đáp

"sao rồi? em không muốn trả lời hay em bị câm rồi jisoo?

"xin lỗi"

"sau hơn 15 phút ngậm chặt miệng thì em chỉ nói lên 2 từ thôi sao"

"em, khốn nạn hơn anh nghĩ"

cơn tức giận trong người cô bộc phát sau 2 từ khốn nạn mà taehyung dùm để nói cô. khốn nạn ai mới là khốn nạn đây là cô hay anh. sao anh có thể dửng dưng nói ra từ đó sau mọi việc anh đã làm cho cô.

"tôi nói cho anh biết taehyung kẻ khốn nạn là anh. anh có bao giờ hiểu cho cảm xúc của tôi không"

"đâu có gì đốt cháy cuộc tình nhanh bằng sự lạnh lùng dai dẳng."

"đến ngày kỉ niệm quen nhau anh còn không nhớ cơ mà sao có thể đứng đây và nói 2 từ khốn nạn với tôi"

"tôi chia tay cũng là giải thoát cho nhau thôi cho nhau thôi taehyung"

"em còn yêu anh không?"

"anh vẫn còn nói được điều đó?"

"trả lời anh đi. em còn yêu anh không?"

"vẫn còn rung động, dẫu là không còn quá bất ngờ"

thoát khỏi vòng vây của taehyung, jisoo dứt khoát bước đi dẫu có mạnh mẽ đến đâu thì jisoo vẫn phải rơi nước mắt khi nãy ai đã mạnh mẽ lắm mà sao lại ngồi trong một xó nào đó mà khóc đây. phải cô còn yêu taehyung yêu nhiều lắm chứ nhưng cô làm vậy cũng chỉ tốt cho cả hai.

taehyung vẫn đứng ở đó vẫn không tin được sự thật dẫu có làm biết bao nhiêu cách đi nữa thì vẫn không thể chiếm lấy trái tim jisoo một lần nữa. do anh sao hay do cả hai không biết cách giữ nhau

lấy ra bên trong áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ. là một chiếc nhẫn khắc tên của cả hai. phì! anh cười một cách điên dại vẫn là chẳng thể đeo vào ngón áp út của jisoo.

"cảm ơn vì vẫn tin vào tình yêu sau tình yêu"











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip