Fic Dich Isshiki X Nene By Isshinene I Ll Take Your Pain Away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Story Tittle: I'll Take Your Pain Away

Summary: Tất nhiên là tớ sẽ lo lắng chứ! Cậu đã bị thương mà!

Rated: Fiction K+ - Romance

[Isshiki Satoshi x Kinokuni Nene]

URL: https://www.fanfiction.net/s/13032579

Bản dịch đã nhận được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost dưới mọi hình thức.

The translation had the permission from the author, please do not repost under any form.

_______________

Mất khoảng 15 phút để Isshiki nhận ra rằng Nene không đến ăn trưa.

Cô ấy không bao giờ đến trễ cả.

Anh vẫn đợi cô ở chỗ họ thường hay tới: Thư viện, nhưng hiện giờ đã qua nửa giờ nghỉ trưa và không có bất cứ một dấu hiệu nào của cô gái tóc xanh ấy. Nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, anh đoán rằng liệu sẽ có một tin nhắn từ cô; có thể là một lời xin lỗi rằng cô sẽ đến trễ hoặc có chuyện gì đó xảy ra... nhưng chẳng có gì cả. Isshiki nhíu mày, đứng dậy từ bức tường mà anh đang dựa lưng vào.

Hôm nay cũng là ngày mà cô ấy làm bữa trưa cho mình nữa.

Đoán rằng có lẽ cô đã quên mắt rằng họ có hẹn ăn trưa cùng nhau, Isshiki hướng đến nhà họ nấu ăn, đặc biệt là lớp học nâng cao về Ẩm thực Địa Trung Hải mà anh biết rằng cô vốn đang học đến kì thứ 4. Hành lang của những học sinh năm ba khá là vắng vẻ. Số lượng những lớp học của họ đã bị giảm đi khá nhiều bởi kì thi thăng cấp, đồng nghĩa với việc rất ít, bao gồm cả anh, thực sự chọn để ăn ở bên trong. Tìm lớp của cô, anh nhòm vào bên trong căn phòng, những bồn rửa chống rỉ, tủ bếp sáng bóng và những con dao sắc lẻm bày ra trước mắt. Nhưng không hề có Nene.

"Isshiki, em cần gì sao?" Giáo viên cố vấn xuất hiện ở đằng sau. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu dài cùng gương mặt mang nét Châu Âu đang kiểm tra lại số lượng nồi và chảo khi Isshiki đến.

"Ah, em xin lỗi vì đã làm phiền, Chontos-sensei. Cô có thấy Kinokuni-san ở đâu không ạ?" Anh mỉm cười

Người phụ nữ ngẩng đầu lên khỏi quyển ghi chú. "Oh, Kinokuni đang ở phòng y tế. Em ấy gặp phải chút tai nạn khi ở lớp."

"Đã có chuyện gì vậy?! Cô ấy không sao chứ ạ?" Isshiki kêu lên, không thể che giấu được sự ngạc nhiên cùng lo lắng của anh.

Người giáo viên thở dài, nhắm mắt lại như thể đó là một cơn ác mộng mà bà không bao giờ muốn nhớ lại, khiến cho Isshiki càng thêm lo lắng với sự im lặng kia. "Cô cũng không biết hiện giờ con bé thế nào nữa, nhưng thực sự mà nói nó khá tệ khi ở trong lớp. Một học sinh va vào Kinokuni và đổ nước nóng lên người em ấy. Thân trên cùng chân em ấy bị bỏng." Người phụ nữa rầu rĩ. "Nếu em gặp em ấy, em có thể chuyển lời thay cô-" Bà mở mắt ra nhìn nhưng đã quá muộn, Isshiki đã hướng thằng đến phòng y tế mà đi luôn rồi.

********************

"Kinokuni-" Isshiki như hét lên khi mà anh đạp mở cánh cửa phòng y tế. Tuy nhiên, ngay sau đó anh lại đông cứng ngay trước cửa phòng. Nene đang ngồi ngay ở rìa chiếc giường mà quay lưng lại với cánh cửa, tấm lưng trần của cô. Từ Isshiki mà nói điều để ý anh trong giây phút vô tình ấy chính là bộ đồng phục ướt sũng của cô giờ đang vắt tạm trên ghế được thay thế bằng một chiếc áo choàng che đi nửa thân dưới và chiếc chân phải băng bó kín mít. Y tá của trường đang ngồi bên cạnh cô cùng vừa chỉ mới bắt đầu công đoạn băng đó thân trên của cô.

Nene quay đầu lại về phía vị khách không mời mà đến. Mất một giây để cô nheo mắt lại để nhìn mà không có kính, nhưng khi cô cuối cùng cũng nhận ra gương mặt đỏ bừng của anh, cô cũng nhanh chóng mà nhận thức được tình trạng của mình hiện tại.

"R-...Ra-, RA NGOÀI!" Cô hét lên, khiến anh giật mình mà quay lại mò mẫm tay nắm cửa rồi chạy ra ngoài.

Một khi đã an toàn đứng ngoài hành lang, Isshiki dựa vào bức tường bóng loáng, che đi gương mặt đỏ bừng và thở dốc. Bình tĩnh lại, anh từ từ trượt khỏi bức tường mà ngồi xổm xuống, thì hai tay lên hai đầu gối mà ôm mặt. Bỏ sự xấu hổ ban nãy qua một bên, điều mà Isshiki có thể thấy rõ trong vài dây ngắn ngủi đó là mức độ bỏng của lưng Nene. Toàn lưng bao phủ một màu hồng cùng với những mảng đỏ loang lổ từ những chỗ mà anh cho rằng bị nước đổ vào nhiều nhất. Tuy rằng nó không nghiêm trọng đến mức cô phải đến bệnh viện nhưng nó đủ tệ để anh hiểu rằng các bọng nước nhiều đến mức nào. Chưa kể đến, anh thậm chí còn chưa nhìn thấy tình trạng của chân cô.

Làm ơn hãy nói là sẽ không sao đi... là tất cả những gì mà anh có thể lặp đi lặp lại trong đầu mình. Tâm trí anh trạn ngập trong những lo lắng và suy nghĩ về bạn gái của anh, thậm chí anh còn không nghe thấy tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa. Nhưng nó cũng chẳng quan trọng, anh sẽ không đi đâu cả. Cho đến khi âm thanh mở của của phòng y tế và giáo viên y tế gật đầu để anh vào.

Khi bước vào, anh để ý thấy một tấm rèm lớn màu xanh che xung quanh giường, che đi phần lớn tầm nhìn của cô. Anh ngồi xuống một chiếc ghế cạnh giường, chống tay tay lên đầu gối để chống đỡ trọng lượng thân thể.

"Cậu ổn chứ?" Anh hỏi nhẹ nhàng, anh nghe thấy tiếng cọt kẹt của chiếc giường vang lên khi cô cửa động.

"Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu còn có lớp sao?" Cô hỏi lại

"Đó không phải câu hỏi của tớ."

"Cậu thực sự không cần phải ở-"

"Cậu có ổn không?!" Anh nhấn mạnh, giọng nói tràn đầy lo lắng cho cô.

Nene khẽ dừng một chút rồi thở dài. "Ừ, tớ ổn."

"Cậu có đau không?" Giọng anh mềm lại.

"Có một chút." Cô thừa nhận. "Nhưng cô ý tá đã cho tớ một ít thuốc giảm đau rồi nên nó sẽ sớm biến mất thôi."

Cô không thể nhìn thấy anh, nhưng cô có thể tưởng tượng anh đang gật đầu chậm rãi khi nhận đượccâu trả lời của cô. Hai người ngồi im lặng một lúc lâu, không biết làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.

"Đã có chuyện gì vậy chứ?" Cô nghe thấy tiếng anh thì thào

Cô khẽ cười một chút khi nghe thấy giọng của anh như vậy. "Thực sự chẳng có gì phải lo lắng đâu. Không nghiêm trọng đến vậy mà." Cô trêu chọc

"Tất nhiên là tớ sẽ lo lắng chứ. Cậu đã bị thương mà!" Anh rít lên. Gương mặt cô khẽ đỏ trước lời thú nhận đó, đồng thời cũng mừng thầm khi mà bức rèm có thể che đi nhiều hơn chỉ là những vết bỏng của cô.

"Mà dù sao thì..." Cô tiếp tục. "Một nhóm dường như đã nghĩ rằng họ có thể để một cô gái bị mất kính áp tròng của mình vào đúng ngày hôm nay xử lí việc đun pasta. Và cậu ấy đã va vào lưng tớ."

"Hm." Isshiki trả lời, không biết nên làm gì để có thể giúp Nene.

Và một lần nữa, sự im lặng giữ họ lại kéo dài.

Nene đang nằm úp xuống, gối đầu lên tay với một chiếc chăn mỏng che đi thân người cô. Cân nhắc đến sự thật rằng Isshiki sẽ không có ý định rời đi, cô thở dài. Mặc dù cô đã cố gắng để trấn an anh rằng cô không sao; đồng thời cũng làm lên bộ dạng rằng cô không cần anh ở đây, nhưng một phần trong cô lại không muốn anh rời đi như vậy. Cô nhận ra sự hiện diện của anh làm cô cảm thấy được trấn an và làm sao nhãng đi sự chú ý của cô vào những cơn đau trên thân thể mình.

"Isshiki?" Cô hỏi, tự nghĩ xem liệu anh vẫn còn ở đấy

"Ừ?" Anh trả lời ngay lập tức.

"... cậu vẫn chưa ăn trưa đúng không?" Nene ngượng ngùng nhắc nhở

"À, ừ- tớ đoán vậy."

"Nếu cậu vẫn đói, hộp bento của cậu ở trong cặp của tớ ở trên bàn ấy."

Cô có thể nghe thấy tiếng chiếc ghế nhẹ lết trên sàn nhà khi anh dứng dậy. "Hộp màu xanh hay đen?"

"Cái màu đen." Cô nói. "Trứng cuộn bên đấy ngọt hơn." Anh nhẹ mỉm cười trước lời nhắc của cô. Cậu vẫn nhớ vị trứng yêu thích của tớ. "Cậu có thể ăn luôn của tớ cũng được, tớ không đói."

Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ và đặt chiếc hộp lên trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cầm lên đôi đũa của mình và nhẹ cúi đầu.

"Itadakimasu."

**********************

Sau khi anh ăn xong, anh có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng từ phía bên kia tấm rem. "Kinokuni-kun?" Anh khẽ thì thầm. Không trả lời. "Nene-chan?" Anh lặp lại. Vẫn không trả lời.

Nhận ra rằng y tá đã rời khỏi phòng, để lại anh ở đây nếu như có chuyện gì xảy ra, anh chậm rãi đứng dậy khỏi ghế và nhẹ nhàng đẩy tấm rèm sang một bên để nhìn thấy cô. Đôi mắt của cô, bình thường nó rất sắc lạnh giờ lại đang nhắm cùng đôi hàng mi dài trên gò má. Má phải của cô nhẹ nhàng tì lên cẳng tay và đôi môi hé mở. Phần tóc mái che đi cái trán cùng phần tóc dài màu xanh lại để xoã ra trên gối. Anh có thể thở phào nhẹ nhõm một chút khi cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt của cô.

Anh đang ở đây cùng cô, và cô vẫn an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip