Kny X Reader Stt 13 Shinazugawa Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n nghiêm nghị cúi chào ngài Chúa Công rồi bước thật nhanh ra cổng thì gặp người bạn cùng cấp bậc. Cô mỉm cười gật đầu chào.

"Chúc may mắn!" Sanemi nói nhỏ.

"Cảm ơn anh. Tôi đi đây, tạm biệt!"

Cô rất tự tin không chút lo ngại. Vốn là học đệ trẻ và tài năng của Nham Trụ, giác quan nhạy bén kèm theo chút thể lực tốt đã nhanh chóng đưa cô lên cấp Giáp. Nên chẳng nhiệm vụ nào làm cô nao núng sợ hãi. Nhưng ông trời thật trêu ngươi, cô bị thương vật vã tưởng sắp chết đến nơi, cũng may là các Kakushi kịp thời có mặt.

Cô cứ mê man trên giường bệnh ngày này sang ngày khác. Vì là học đệ của Gyoumei nên quen biết tất cả các Trụ Cột, mọi người đến thăm và không khỏi thương xót trước tình trạng ngày càng tệ của cô.

Hàng mi mệt mỏi chớp nhẹ, đầu óc ong ong, thức dậy trong cơn uể oải ghì lấy toàn thân. Cô đảo mắt quanh căn phòng, thấy quen quen vì đã từng tới đây thăm bệnh vài lần. Người mà cô coi là bạn ở cùng cấp bậc, Sanemi đang ngồi ngay ngắn bên cạnh giường, mắt nhìn cô mà không giấu được nét buồn ẩn hiện.

"Chào anh."

Người kia không mảy may nhếch mép làm cô cũng im bặt. Cả hai cứ như pho tượng, không thèm nói với nhau một lời làm không khí chùng xuống. Cạch, tiếng cửa mở giải phóng sự im lặng kéo dài như ngàn năm. Người bước vào phòng là Gyoumei, một cô gái tóc dài, người kia búi tóc kiểu yakai-maki. Cả bốn người đều có điểm chung là gương mặt buồn không thể tả. Y/n chật vật ngồi dậy và không thể mở miệng hỏi lời nào.

"Chúng tôi có chuyện này muốn thông báo với cô..."

Kanae ngập ngừng, Shinobu cũng cảm thấy khó nói. Nham Trụ đưa tay xoa đầu, vuốt nhẹ mái tóc rối của cô.

"Chuyện gì ạ?"

Thái độ của chị em Kochou vô tình làm Sanemi phát điên, anh nói huỵch toẹt như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô.

"Cô thấy cơ thể mình lạ lắm đúng không? Do vết thương mà ra đấy! Chẳng hiểu cô đánh đấm kiểu gì! Từ nay cô không thể cầm kiếm diệt quỷ nữa! Không thể!"

.


"Nhanh chân thêm xíu nữa!"

Sanemi dìu Y/n tập đi từng bước, một tay cô dựa tường, một tay bấu lấy cánh tay anh.

"Chị ấy còn đau làm sao đi nhanh được!"

Kiyo vừa lên tiếng thì bị Sanemi mắng át đi.

"Câm miệng! Nó lớn rồi chứ còn nhỏ đâu mà đi chậm!"

"Thôi anh, đừng la mấy đứa nhỏ." Cô xua tay và cố bước nhanh hơn.

Tuy không diệt quỷ nữa nhưng Y/n sẽ được giúp việc ở Điệp Phủ, ừ thì cũng giúp cô khuây khỏa phần nào dù nỗi buồn dứt kiếm quá sớm vẫn còn đeo bám.

"Nếu tôi cẩn thận thì đâu tới nông nỗi này!" Cô buộc miệng than.

"Do cô chủ quan chứ gì!"

Bị nói trúng tim đen làm cô xịu mặt và không tránh được xấu hổ. Và cứ thế im lặng mà tập đi, ngã vào người anh không biết bao nhiêu lần.

Ngày từng ngày, tình trạng sức khỏe của Y/n cũng tốt hơn. Cô có thể nấu cơm, chăm sóc bệnh nhân và làm vườn. Sanemi tuần nào cũng đến thăm cô, cô khó chịu lắm vì có cảm tưởng anh đến để chọc quê mình nhưng không nỡ đuổi đi. 'Chẳng hiểu cô đánh đấm kiểu gì', câu nói ấy gần như đã được khắc cốt ghi tâm.

"Nhiệm vụ thế nào rồi?"

Đang tưới những chậu hoa rực rỡ dưới nắng hè, Y/n ngừng tay khi thấy bóng dáng Sanemi bước vào khuôn viên.

"Bình thường." Anh đáp cụt lủn, tay giật lấy bình tưới cô đang cầm và phụ cô tưới cây.

"Có bị thương chỗ nào không? Có thì vào trong tôi băng bó cho!"

"Tôi đâu bất cẩn để mình bị thương!" Anh phất tay.

Cô cảm giác anh đang nói móc mình. Người yếu thế hoặc xuống dốc luôn tự ti. Cô nói tiếp:

"Ra phố ăn ohagi nhé? Tôi đãi."

"Ừ, nhưng tôi trả tiền!"

Anh nắm tay cô lôi đi, tay kia nắm thùng tưới vào tường, và hư luôn thùng nước làm ba đứa bé gái la oai oái.

"Shinazugawa-san đền cho tụi em!"

"Có cái bình nước mà tụi nhỏ la hét điếc tai!"

"Anh này..."

Sanemi nhìn cô chờ đợi.

"Anh đừng đến thăm tôi nữa nếu không có chuyện gì cần thiết! Anh nên dành thời gian để luyện tập."

"Thì tôi luyện tập xong mới đến thăm cô đấy thôi!"

Những ngày kế tiếp, như thông lệ, anh lại đến nhưng Y/n không còn tiếp đón nữa. Cô thường moi việc mà làm và không để anh có cơ hội giúp đỡ, nhất là cô luôn lánh mặt anh. Anh cứ đến, ngồi không rồi lại về, có khi không thấy mặt cô nữa.

Kiên nhẫn hơn một tuần thì Sanemi điên tiết lên. Anh hầm hầm đi một vòng khuôn viên để tìm mái tóc quen thuộc, bắt gặp cô đang lo cho mấy chậu hoa.

"Y/n!"

Cô không thèm quay lưng.

"Tôi tới thăm mà cô bỏ tôi chơ vơ?!"

Lúc này Y/n mới chú ý đến anh.

"Tôi đã nói đừng tới nữa mà!"

"Tại sao?"

"Tại tôi không thích!" Y/n lớn tiếng.

"Tôi không tin vào cái lý do đó!"

"Anh không tin thì kệ anh! Đi về đi, cho tôi làm việc!"

"Nói đi, sao cô lại tránh mặt tôi!"

Cô hít một hơi sâu, giọng nói mỉa mai. "Anh mà thăm ai! Anh tới chọc quê tôi thì có! Tôi biết mình yếu đuối và bất cẩn nên mới ra nông nỗi hôm nay, như vậy đã đủ làm tôi day dứt rồi mà còn gặp thêm anh!"

"Cô nghĩ tôi rảnh mà bỏ thời gian tới chọc cô?! Tôi sợ cô chán đời nên tới tìm, nếu không vì thương cô thì tôi đâu có dư thì giờ đến thế!"

Y/n đứng sững vài giây, Sanemi cũng vừa nhận ra những gì mình vừa nói. Bốn mắt nhìn nhau trân trân. Chàng trai lập tức bỏ đi, cô gái đứng yên run run đỏ mặt và đổi thái độ. Có lẽ phải chạy đi xin lỗi anh ngay thôi, từ nay sẽ không lạnh nhạt nữa. Cô bỏ dở công việc mà chạy ra ngoài.

"Anh ơi! Đâu rồi! Cho tôi xin lỗi! Để tôi mời anh ăn ohagi nữa nhé!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cảm ơn request của bạn keobongdede

Thấy nó có chút khác với yêu cầu của bạn, mong là không còn gì sai sót nữa :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip