Kny X Reader Sabito The Pied Piper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: The Pied Piper.

- Reader là chị gái của Inosuke.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rattenfänger von Hameln,

người thổi sáo thành Hameln.

Một truyền thuyết Trung cổ của nước Đức xinh đẹp.

Một gã đàn ông xa lạ đặt chân đến Hameln và thỏa thuận với thị trưởng, nếu hắn ta đuổi toàn bộ lũ chuột đang quậy phá ra khỏi thị trấn thì phải được nhận số tiền công là một ngàn guilder, thị trưởng gật đầu không do dự. Sẵn cây sáo trên tay, hắn tấu khúc nhạc mang thứ ma lực lạ thường làm lũ gặm nhắm phá hoại kia nhảy xuống sông Weser, chết hết cả. Nhưng thị trưởng đã không giữ lời hứa, chỉ trả 50 đồng, quá tức giận nên hắn rời thị trấn với lời đe dọa sẽ trả thù. Vài ngày sau, khi người lớn tập trung ở nhà thờ nhân ngày lễ thánh, tiếng sáo lại cất lên, dụ dỗ toàn bộ trẻ em theo gót chân hắn đến sau dãy núi và mất tích.

Lưu truyền đến nay qua nhiều dị bản và được phát triển bởi anh em nhà Grimm.

Tôi xin kể một câu chuyện tương tự, nhưng đương nhiên, sẽ khác một chút.

À quên nữa, kiểm tra phòng bạn xem có con chuột nào không nhé!

Bắt đầu!

Ngày xửa ngày xưa...

.

Ánh dương từ vòm trời hạ đổ xuống bãi cỏ xanh ngát thấp thoáng bầy cừu, tiếng be be thi thoảng cất lên, gió chiều hiu hiu đưa hương hoa đồng nội hòa tan vào không khí.

Thiếu nữ chăn cừu ẩn mình dưới bóng râm, lim dim ngả lưng vào gốc cây phong, đôi chân dài sau lớp váy thoải mái duỗi thẳng trên cỏ.

Công việc mục đồng cha truyền con nối quá đỗi nhàm chán làm cô ngáp dài ngáp ngắn đến mức khóe mắt ươn ướt, móng tay hết cọ xát da đầu ngứa ngáy lại chuyển sang gãi chóp mũi lấm tấm tàn nhang. Sự thật là cô không ngần ngại làm những hành động như thế giữa chốn đông người chứ đừng nói là đồng cỏ hẻo lánh. Dịu dàng, thùy mị là bản tính trời sinh của phái đẹp, nhưng Y/n sắc nước hương trời lại là trường hợp ngoại lệ, trong khi con gái đồng trang lứa luôn tỏ ra duyên dáng thì cô nàng lại chẳng quan tâm đến cái gọi là nết na.

Bản tính con trai đã nằm sẵn trong máu từ lúc mới tập đi, ông Hashibira lúc còn sống từng cười buồn nói với Kotoha: 'Vợ chồng mình có hai thằng con trai ấy chứ!'

Con Max nằm bên cạnh chủ, đôi mắt nhắm tít đón ngọn gió ngan ngát mùi hoa vuốt ve bộ lông xám. Nó là giống chó to lớn, được nuôi để phụ giúp việc chăn cừu, càng lớn càng khôn nên được gia đình thương yêu hết mực. Cách đây vài năm, nó từng mất tích hai tuần vì cứ ra nằm lì bên mộ ông bà chủ vừa qua đời, hai chị em phải ra nghĩa địa lôi nó về.

Gió mát ru Y/n vào giấc ngủ, đầu nghiêng sang bên trái, đôi mắt chớp mau rồi im lìm nhắm lại. Ngay sau đó, tiếng gót giày loạt xoạt trên cỏ làm cô khẽ mở mắt và lập tức trợn trừng.

"MÀY LÀ QUÁI VẬT TỪ ĐÂU TỚI!?"

Tay vơ vội vật dụng đặc trưng của người chăn cừu là một cây gậy gỗ dài dựng ngay bên phải. Chưa kịp đập vào cái đầu heo quái dị kia thì người đó đã nắm cô tay cô và cất giọng quen thuộc:

"Em, là em đây mà!"

"Gỡ cái đầu heo ra rồi nói chuyện với tao!"

Inosuke nổi tiếng cục súc và quậy phá nhưng lúc nào cũng sợ chị nó hơn cả sợ vua. Thuở trước, những trận đòn tóe lửa không phải do cha mẹ mà chỉ toàn đến từ Y/n hại nó nằm khóc suốt ngày trên giường mong đợi bà chị đến an ủi, nhưng chỉ có hai vị phụ huynh và Max dỗ dành, thành viên còn lại thì xắn tay cầm roi đe dọa đánh thêm một trận nữa. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, vợ chồng Hashibira hiền lành có tiếng nhưng lại có hai đứa con nóng nảy.

Inosuke gỡ đầu heo rừng, gương mặt xinh đẹp di truyền từ mẹ hiện ra, vài sợi tóc dính bết vào mặt ướt đẫm mồ hôi.

"Hù tao hả mạy!"

Lập tức lãnh ngay cái cốc u đầu, nó nhăn nhó xuýt xoa.

"Đâu có hù, chị thấy Max đâu cắn em, thậm chí nó còn vẫy đuôi nữa kìa!"

Cầm đầu heo rừng, xoay tới xoay lui trong tay, cô nhíu mày.

"Cái thứ quái đản này mày ăn trộm của ai? Khai mau!"

"Cái này của cha mà, em mới lục được ở dưới kho!"

Y/n ném trả cho Inosuke và hỏi. "Sao không ở nhà mà ra đây? Sợ chuột à?"

"Em đã giết ngàn con rồi đó! Ở nhà ồn quá, mấy bà hàng xóm cứ la làng như mắc đẻ! Em gom toàn bộ thức ăn còn xót trong tủ, ba chị em ăn ở đây cho yên thân!"

Hai tay nó ôm lấy túi vải lớn đặt trên đùi, Y/n lục lọi, chỉ có vài mẩu bánh mì, chút ít mứt và bơ. Cô hốt hoảng. "Mày bảo là gom toàn bộ?"

"Đúng, có bao nhiêu trong tủ thì em gom hết vào túi!"

"Dọc đường ăn bớt rồi hay sao mà chỉ còn bấy nhiêu đây? Tao nhớ trong tủ còn nhiều lắm mà!"

"Em không có ăn! Lúc mới bước ra khỏi nhà thì cái lũ đó xúm lại cắn nát túi rồi lôi đi một mớ, vết rách đây nè!"

Mắt cô theo ngón trỏ nó hướng về đáy túi. Cô chua chát. "Lúc nãy lấy ít hơn thì đâu tốn kém đến thế này!"

"Tủ bị tụi nó khoét một lỗ rồi chị ơi!" Nó mếu máo, vừa tiếc thức ăn vừa tiếc cái tủ.

Y/n nghiến răng nghiến lợi vùi đầu vào lòng bàn tay. "Tao muốn giết chết hết lũ đó!"

Đôi mắt lục bảo nhìn chằm chặp vào con cừu gần đó, đầu nảy ra ý tưởng mới làm Inosuke hớn hở.

"Hay làm thịt con cừu đi chị, lấy sườn nó đem nướng! Ngon hết sẩy luôn!"

"Mày khùng hả!!! Tin tao đem mày đi nướng không!? Bây giờ nếu ăn nó thì sau này đói đấy thằng ngu ạ! Cha mẹ đội mồ sống dậy bóp cổ mày Inosuke ơi!"

Sự thanh bình của thành Hameln chấm dứt hoàn toàn khi lũ chuột từ đâu kéo đến chóng mặt, tăng theo cấp lũy thừa sau hơn một tháng, đâu đâu cũng bắt gặp một màu đen ngòm của lũ gặm nhắm phá hoại mang theo tiếng chít chít rợn người. Từ đó xuất hiện biết bao câu chuyện cười ra nước mắt, mấy bà đi chợ mua được cả đống thức ăn, lúc về nhà mới phát hiện không còn gì trong chiếc giỏ đã bị cắn rách. Chị em Y/n từng đóng kín cửa nẻo sau khi tống hết đám chuột ra khỏi nhà để yên bình dùng bữa tối, vừa ngồi vào ghế, đang làm dấu thánh giá thì bọn chúng từ xó nào xông lên bàn, thay hai chị em chén sạch đống thức ăn thơm lừng.

.

Sáng sớm, như mọi ngày khác, khi Inosuke vẫn ngủ vùi trong chăn thì Y/n đã hoàn thành chuỗi công việc lớn nhỏ trong nhà, bao gồm luôn việc đập chuột. Bây giờ là lúc chuẩn bị đi chăn cừu, cô mỉm cười khi Max quơ chân trước làm con chuột ngã lăn quay trên sàn. Cô khum người xoa đầu làm nó phe phẩy chiếc đuôi rậm lông xám muốn nứt sàn gỗ. Khi bẫy trở nên vô dụng, không ít hộ dân đã xin mèo về nuôi nhưng mèo lại bị lũ chuột tấn công ngược lại làm chúng bỏ xứ ra đi khá nhiều. Ba con mèo của Y/n cũng đã mất tăm khoảng tuần trước.

Căn nhà nằm ở rìa thị trấn, phía sau là chuồng cừu tọa lạc một bãi đất trống lởm chởm cỏ khô. Ngoại trừ lúc hai chị em lui tới khi dẫn cừu đi và đưa cừu về chuồng, tuyệt nhiên vẫn vắng vẻ. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một người đàn ông cao lớn, hắn quay lưng về phía cô và cách xa hẳn cái chuồng gỗ. Y/n vốn quen biết rộng, tuy chưa thấy mặt nhưng nhìn mái tóc cam đào mà suốt mười bảy năm chưa một lần bắt gặp ở thị trấn, cô đoán hắn là người từ xa đến, thật xui xẻo khi lạc vào một thị trấn đầy chuột, cô thầm chia buồn.

Đáng lẽ có thể bỏ mặc hắn, nhưng chẳng biết động lực nào thúc đẩy, cô mon men đến gần, con Max cũng chạy theo chủ. Mâu thuẫn ở chỗ là cô chủ động tìm tới hắn nhưng tay siết chặt gậy đề phòng. Con gái bằng vai phải lứa Y/n thường rất ngại bắt chuyện với người lạ, riêng cô dạn dĩ vừa vì tính cách vừa đặc thù công việc gia truyền, không ít lần phải mặc cả với người phương xa đến lấy thịt và lông cừu.

"Ờm... chào anh."

Hắn ta quay mặt về phía Y/n. Ngũ quan tinh tế cân đối trên gương mặt góc cạnh, đôi mắt oải hương dịu nhẹ, vết sẹo kéo dài từ khóe miệng bên phải đến gần mang tai làm tăng sự lôi cuốn. Đầu đội nón bycocket nâu có lông chim ưng, áo gilet cùng màu với nón và quần, hai tay áo trắng ngả màu cháo lòng, thắt lưng có màu sẫm hơn, giày da nâu cũ. Gương mặt và vóc dáng của chủ nhân quá hoàn hảo nên không ai chú ý đến sự cũ kỹ của y phục, minh chứng cho lụa đẹp nhờ người là đây. Nhưng rất tiếc những điều kể trên không làm Y/n mảy may nao lòng.

Trên ngón trỏ mảnh khảnh của hắn là con bồ câu trắng toát, thấy Y/n thì nó lập tức sải cánh lượn mất.

"Xin lỗi, tại tôi đến nên nó bay đi." Cô áy náy.

"Không sao, tôi phải cảm ơn cô mới đúng vì nó tự động sà xuống tay tôi, đuổi kiểu gì cũng không chịu đi!" Hắn mỉm cười.

Cô cũng cười. "Tôi chưa từng gặp anh?"

"Tôi từ xa đến!"

"Chắc bực bội lắm nhỉ?"

"Sao lại bực bội?"

"Vậy là anh chưa vào thị trấn?" Cô ngạc nhiên hỏi và hắn gật đầu. "Anh không nên vào, tôi khuyên thật!"

Cô nói chắc nịch, một phần muốn tốt cho hắn vì sẽ không phải khó chịu khi bao quanh dưới chân là hàng đàn chuột ghê tởm kèm với nồi niêu xoong chảo bay tứ tung có thể làm vỡ đầu, một phần cũng muốn bảo vệ bộ mặt của Hameln vì hiện tại dân chúng trong thị trấn hành xử vô cùng thô lỗ.

"Cảm ơn cô đã cảnh báo nhưng tôi vẫn cứ dạo một vòng xem sao!"

Hắn mỉm cười dịu dàng như chế giễu lòng tốt của Y/n rồi bước về phía lối nhỏ ngay cạnh nhà cô, nơi sẽ thông ra con đường lát sỏi trải dọc chiều dài thị trấn đã từng diễn ra những hoạt động giao thương sầm uất và hiện tại đang bị đình trệ vì chuột lộng hành. Cô lững thững mở cửa chuồng và lùa bầy cừu mà trong tương lai sẽ đem đến nguồn thu nhập tương đối ổn cho gia đình ba thành viên (bao gồm Max). Liếc nhìn người có mái tóc cam đào, hắn vẫn đang chầm chậm bước trên bãi đất và còn một quãng mới đến lối mòn dẫn vào địa ngục Hameln, cô nhún vai thầm mong chiếc chổi của bà nội trợ nào đó đập trúng đầu hắn cho chừa thói ngoan cố. Max tung tăng phía trước, rượt bầy cừu hướng về đồng cỏ quen thuộc với nó từ khi còn là chó con.

Tiếng sáo du dương khe khẽ vang lên làm Y/n khựng lại, cả chó và bầy cừu cũng thế. Cô quay nhìn người đàn ông xa lạ, hắn đang say sưa cầm dọc cây sáo và tạo ra thứ âm thanh ngọt lịm, mê hoặc cô từng giây từng phút. Trực giác chợt mách bảo với cô rằng hắn sẽ giúp Hameln thoát khỏi đại nạn, tuy mơ hồ nhưng mãnh liệt. Y/n đổi ý chạy về phía trước và xoa đầu con Max.

"Chó ngoan, thay tao dẫn cừu ra đồng cỏ nhé! Đồ ăn tạm hết nên Inosuke sẽ chơi ném bóng cùng mày như một phần thưởng!"

Đáng lẽ Max có thể tự nó trông gia súc do trước đó đã được ông chủ huấn luyện, nhưng Y/n vì kỹ tính nên ngày nào cũng vác gậy ra đi hoặc giao cho Inosuke, hôm nay thì cô phó thác toàn bộ những cây hái tiền cho nó trông giữ. Con chó vẫy đuôi tỏ ý đã hiểu thì cô chạy ngay về điểm xuất phát của âm thanh trong trẻo.

(2) coming soon...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vừa viết cái gì đây trời >.<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip