Kny X Reader 4 Shinazugawa Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"(Y/n)! Anh yêu em~~!!!"

Đó là kết quả của hơn ba tiếng uống rượu. Sanemi mặt đỏ, đi đứng loạng quạng. Phía sau là Tengen và Kyoujurou, không say lắm. Bọn họ đang ở Điệp Phủ, nơi mà (Y/n), Lang Trụ đang ngồi nói chuyện với Kanao. Thường thường, cô vốn không ưa gì Sanemi vì anh thô lỗ, cọc cằn. Cả hai cũng ít khi nói chuyện với nhau, hôm nay tự dưng anh vác xác tới đây nói yêu cô. Người say thường hay nói thật.

"Anh đi về ngủ đi! Say quá rồi!" Cô quát, vẫn ngồi ở engawa, mặt nghiêm nghị dù sự thật cô đang rất xấu hổ.

"Em ngủ với anh đi, anh mới ngủ~~!"

"Tôi không giỡn với anh!"

"Anh đâu có giỡn, anh nói thật mà~~."

Anh tiến đến gần cô, một tay nắm lấy hai cổ tay nhỏ của cô, rồi đè cô ra, đưa hai tay cô lên phía trên. Anh đứng cười cười, cúi xuống hôn cô, người anh toàn mùi rượu khiến cô rất khó chịu. Hai con sói trắng đang nằm giữa sân chơi với ba bé gái, thấy chủ mình bị đè liền lao tới lôi Sanemi ra. Kanao ngồi bên cạnh cũng cố kéo Sanemi ra khỏi (Y/n). Sumi, Naho và Kiyo thì la hét, che mắt vì xấu hổ. Tengen thì đứng cười sằng sặc, thậm chí còn vỗ tay và kêu "Hay lắm con trai". Kyoujurou thúc vào tay Tengen, anh ngưng cười, rồi cả hai đến lôi Sanemi ra.

"Về ngủ với anh~~! Không có em anh thức cả đêm!" Sanemi bị hai ông bạn lôi ra, chứ nếu không thì lao vào hôn cô tiếp.

"Anh thức kệ anh! Liên quan gì đến tôi!" Ở đây biết bao nhiêu người, mà anh còn đè cô ra, nếu chấp nhận ngủ cùng anh, chắc...

Tengen đã buông Sanemi, còn cố ý đạp vào chân Kyoujurou, Viêm Trụ đau quá buông Sanemi ra rồi vả cho ông bạn hào nhoáng một cái. Thế là hai ông đứng cấu xé nhau, mặc cho Sanemi chạy đến chỗ (Y/n) đang ngồi, lì lợm nằm gối đầu lên đùi cô. Sói trắng đứng gần đó gầm gừ, (Y/n) đưa mắt ra hiệu đừng cắn. Phong Trụ đưa tay xoa đầu con sói, nếu không có lệnh của Lang Trụ thì chắc nãy giờ tay anh đã nằm gọn trong miệng con sói rồi.

"Tôi ngủ ở đây rồi! Anh đi về đi! Phiền hai anh đưa anh ấy về giúp tôi!" Cô đưa mắt van nài nhìn Viêm Trụ và Âm Trụ.

"Vậy anh ngủ ở đây với em~~! Em mà có ra bụi lùm ngủ thì anh cũng đi theo!"

Cô chán nản vô cùng, cô đẩy Sanemi té xuống đất, định bỏ vào nhà. Nhưng anh nhanh chóng ngồi dậy, ôm chân và tựa đầu lên đùi cô.

"Vũ thê~~~!" Anh chu môi nói.

"Chị phải làm gì bây giờ?" Cô mệt mỏi nhìn Kanao bên cạnh.

"Hay là... chị chịu khó đưa anh ấy về nhà, dỗ anh ấy ngủ đi rồi về đây!"

"Đành vậy thôi chứ biết sao giờ!"

Cô theo hai ông kia về nhà Sanemi. Phong Trụ thì vừa đi vừa ôm cô chặt cứng, cô muốn ngộp thở với tên này!!!

Đứng trước nhà Sanemi, Tengen chọc. "Hay cô ngủ lại với nó đi, rồi chín tháng sau sinh cho nó một đứa con!"

"Tào lao! Tôi chỉ đợi hắn ngủ rồi về thôi!" Cô nói, tỏ ra bình thường nhưng sự thật là vô cùng ngượng.

"Thôi, bọn này về! Chúc cả hai có một đêm vui vẻ! Thức tới sáng!" Kyoujurou nói.

Trời ạ, tôi đã nói là tôi chỉ đợi hắn ngủ rồi về thôi mà. Cô nghĩ.

Hai ông bạn đi rồi, giờ chỉ còn cô với Sanemi. Tự dưng cô mất tự tin.

"Em nghe chưa~? Hai ta sẽ thức tới sáng~."

Cô im lặng, không nói gì khi bên cạnh không có đồng minh. Cô đỡ anh lên thềm, rồi để anh ngồi tựa tường, đợi cô lấy futon trải ra cho anh.

"Lại đây!" Cô ra lệnh, anh ngoan ngoãn bò tới, nằm lên đùi cô.

"Gối của anh đây nè!" Cô kiên nhẫn, đặt đầu anh xuống gối.

"Lấy thêm một gối nữa giùm anh~~!"

Cô làm theo lời anh, lấy thêm một gối rồi đặt nó lên bụng anh. Anh đặt gối bên cạnh mình. "Nằm đây với anh~~!"

"Thôi mà, tôi xin anh đó, tôi không thể nằm với anh được đâu!" Cô thở dài.

"Không làm gì nhau cũng được~~. Nằm đây với anh đi, đi mà, xin em đó~~."

"Không được đâu anh ơi!"

"Đi mà~~~. Đi~~~." Anh nắm vạt áo cô.

Trời ơi, nhìn ánh mắt nhõng nhẽo đó kìa! Lần đầu tiên cô nhìn thấy ở Shinazugawa Sanemi. Siêu lòng mất rồi!

"Ừ..."

Cô ngại ngùng nằm xuống. Trời ơi, nhục nhã quá đi!

"Vợ tuyệt vời~~~!" Anh đắp chăn lên người cô, rồi ôm hôn cô tới tấp.

"Ngủ ngon!" Cô nói, ráng đợi anh ngủ rồi về.

"Oyasumi~~."

Cơ mà được anh ôm, ấm quá! Chẳng muốn rời đi tí nào! Thôi thì ở đây làm một giấc tới sáng cũng không sao đâu nhỉ?

Mới đây mà anh đã ngủ mất tiêu rồi. Nhìn gương mặt anh toàn sẹo, cô thấy thương, chứ mọi khi cô chỉ thấy sợ và ghét. Gương mặt mọi khi nhìn rất dữ tợn, vậy mà lúc say với lúc ngủ trông cực đáng yêu, vô tội. Chỉ muốn hôn cho một cái!

Cô nhoài người lên, hôn vào trán, vào má, vào mũi, và vào môi anh. Rồi dụi mặt vào bộ ngực đầy sẹo của anh, ngủ tới sáng.

Hôm sau, Sanemi thức dậy trong cơn đau đầu. Anh ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, thấy người anh thương đang nằm trong vòng tay anh, ngủ một cách bình yên. Hiện tượng lạ gì đây? Chuyện gì đã xảy ra? Anh nhớ láng máng chuyện đêm qua, vừa xấu hổ vừa vui. Nếu cứ say rượu mà được ngủ chung với (Y/n), thì sau này anh sẽ uống rượu thường xuyên hơn, hoặc thậm chí anh sẽ vứt bỏ liêm sỉ, giả vờ say để gạ gẫm cô ngủ chung.

Anh nhìn (Y/n), gương mặt vốn đã xinh xắn, lúc ngủ trông như thiên thần. Anh vừa mỉm cười vừa ngắm người thương.

Cô trở mình, kêu mấy tiếng rồi từ từ mở mắt, đang ngái ngủ, thấy Sanemi đang nhìn mình chằm chằm, cô kêu lên rồi kéo chăn phủ lên đầu. Sanemi bật cười trước hành động dễ thương ấy. Lang Trụ thường ngày rất nghiêm túc, ai dè cũng có những lúc dễ thương thế này!

"Chào buổi sáng!" Anh nói, rồi kéo tấm chăn xuống. Cô lúc này cũng đã nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nên cô ngượng ngùng ngồi dậy, ho mấy tiếng.

"Tôi về, đêm qua chiều anh như vậy là hết mức!"

"Lỡ rồi thì chiều tôi tiếp đi, trời chưa sáng rõ mà, về chi sớm!" Anh kéo cô nằm xuống, anh còn hơi say, nhưng đa phần là đã tỉnh.

"Này!" Cô lên tiếng, rồi hỏi. "Anh... thích tui hả?"

"Đúng, tôi thích cô! Cô ghét tôi lắm, phải không?"

Cô im lặng.

"Đúng là hồi trước có ghét, nhưng bây giờ..."

"Bây giờ phải lòng anh rồi chứ gì!" Anh chọc, cúi xuống hôn thái dương của cô.

Cô đánh nhẹ vào ngực anh, nhưng gật đầu.

"Thôi, ngủ tiếp đi! Sáng mai ta bàn chuyện đám cưới!" Anh kéo chăn đắp cho cô, rồi nhắm mắt lại.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip