Bac Chien Nguoc Nguoi Thu 3 Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   


  Tiêu Chiến cố gắng cũng ko thể ăn hết phần cơm của mình đành thay quần áo cẩn thận rồi gặp bác quản gia.

-" Bác Hạ làm phiền bác đưa cháu tới nhà ba mẹ Vương được ko ạ?"

-" Được ạ! Cậu chủ đợi tôi một lát để tôi đi lái xe ạ!" Bác quản gia nhìn thấy cậu kính cẩn tôn trọng mà nói chuyện.

-" Bác ko cần gọi cháu là cậu chủ đâu ạ! Cứ gọi Chiến Chiến là được rồi! Dù sao bác cũng ngang tuổi với ba mẹ cháu nói chuyện như thế cháu thấy ngại lắm ạ!" Tiêu Chiến nở nụ cười thân thiện nhìn quản gia Hạ.

-" Nhưng!..." Ông ngập ngừng ko dám đồng ý

-" aizah~!... Bác ko gọi cháu là Chiến Chiến cháu lập tức sẽ khóc cho bác xem!" Tiêu Chiến tỏ gương mặt uỷ khuất như là đang buồn lắm để lấy lòng bác quản gia. Tay còn để lên má nghiêng nghiêng đầu trong có vẻ đáng thương vô cùng. Ông đánh phải zơ cờ trắng đầu hàng mà nghe theo cậu.

-" được...được rồi!...Bác nghe cháu...tất cả đều nghe cháu hết!" Ông cười ôn nhu trán lại hiện lên chút nếp nhăn do thời gian để lại.

-" Được ah!...Bác gọi từ đầu có phải vui ko làm cháu nghe mà thấy sợ luôn!" Tiêu Chiến ngay lập tức liền thay đổi nét mặt của mình. Cười tươi dạng rỡ thật là ko thể tưởng tượng nổi người con trai bé nhỏ này lúc nãy còn vừa khóc vừa ăn cơm.

       Đối với Tiêu Chiến mà nói cậu nhìn thì có thể là con nhà danh giá ko biết bếp lúc việc nhà đảm đang. Nhưng Tiêu Chiến thật sự rất tốt. Hỏi sao cậu lại luôn bám zính lấy Vương Nhất Bác cũng chỉ là vì khi đã yêu thì ai mà ko muốn làm nũng với người mình yêu cơ chứ? Cậu thẳng tay tát Lục Tiểu Vân,luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ,cố gắng che giấu cảm xúc suy cho cùng cũng chỉ là lớp bỏ bọc che đi sự yếu đuối của bản thân mà thôi.

       Sau khi luyên thuyên vài vấn đề hai người một già một trẻ lái xe tới một ngôi biệt  viện ở ngoại ô ngoài thành phố ồn ào. Căn biệt viện viện nhà Vương gia thật sự rất tráng lệ. Khu biệt viện phải rộng tới hơn 10 hét ta. Những toà mái nhà đỏ lên xuống cao lớn. Từ cổng chính đi vào hai bên thiết kế theo kiểu đối xứng song song gần giống với kiểu thiết kế thời Edo của Nhật Bản. Cổ kính nhưng cao sang. Lộng lẫy nhưng ko khoa trương. Những cây cảnh xung quanh lối đi vào chỉ cao tới ngang vai Tiêu Chiến được cắt theo hình những quân cờ vua. Thảm cỏ phía dưới lại cắt từng ô vuông đen trắng của bàn cờ. Phía sau biệt viện chính là sân gon và cả bể bơi nữa. Thật sự vô cùng tráng lệ.

       Bên ngoài cổ kính là thế thì bên trong lại vô cùng hiện đại. Đặt chân vào sàn nhà giống như đặt chân lên đại dương vậy. Phía dưới sàn nhà bằng kính cường lực tiên tiến nhất đạn bom đều ko phá được tồn tại một đại dương thu nhỏ với đủ màu sắc từ san hô tới các loại cá cảnh.

       Mới chỉ tới cửa Tiêu Chiến đã vui mừng nở nụ cười tươi chạy về phía ghế ngồi nơi có bà Vương
.
-" Mẹ ơi! Chiến Chiến tới thăm người nè!"

-" Ah~! Chiến Chiến con tới rồi sao?" Bà nhìn thấy cậu vui mừng mà 4 tay nắm nhau cười hạnh phúc.

-" Tay!...Tay con là sao lại quấn nhiều băng cá nhân thế này?" Bà Vương thắc mắc làm sao lại để bàn tay nhỏ bé của Chiến Nhi nhà bà bị thương tới thế này chứ. Tiêu Chiến thấy vậy cũng vội rụt tay về. Cố gắng đổi chủ đề để bà ko nghi ngờ. Miệng kiếm đại một lý do nào đó.

-" ah~! Là sáng nay con nấu bữa sáng cho Nhất Bác ko may cắt trúng tay thôi! Ko sao vết thương nhỏ sẽ lành ngay ấy mà! Mẹ đừng có lo quá!" Tiêu Chiến cười ngốc nhìn bà lại càng khiến bà lo hơn. Bà sao lại ko biết quan hệ của cậu và anh chứ? Ngày kết hôn quan trọng như thế mà Vương Nhất Bác ko tới lại còn báo bận thật là khiến bà tức chết. Cũng rất thương cảm cho Tiêu Chiến. Để cậu về làm dâu thật sự cực cho cậu quá rồi.

-" Con đó ! Nếu đã ko làm được thì đề cho giúp việc họ làm,động tay động chân vô bị thương gì,ta thật sự rất lo lắng đấy!" Bà Vương mắng yêu rồi lấy tay cốc nhẹ vô đầu Tiêu Chiến.

-" Dạ!Con hảo hảo nghe lời mẹ!"

-" mà Vương Nhất Bác đâu rồi? Đáng ra phải về cùng con chứ?" Bà Vương bây giờ mới phát hiện ra thiếu bóng của thăng con trai nhà bà. Tiêu Chiến nghe tới đây lại vộ kiếm một lý do để che giấu.

-" ah! Nhất Bác anh ấy có việc bận ở công ty lên đi làm rồi ạ! Ảnh bảo con tới đây chào hỏi mẹ á!" Nói dối.

-" Cái thằng nghịch tử này! Tiêu Chiến! Vương gia thật sự vô cùng có lỗi với con. Khiến con phải uỷ khuất khi có đám cưới ko hoà thiện rồi!" Nói tới đây giọng bà trầm xuống. Tỏ ra vô cùng ân hận.

-" Hi Hi! Mẹ đừng buồn cứ yên tâm Chiến Chiến ko trách ai đâu ạ! Nhất Bác thật sự rất tốt với Chiến Chiến hôm qua về nhà được ngủ cùng,được ôm anh thật sự rất hạnh phúc ah~! Sáng hôm sau thức dậy Chiến Chiến hảo nấu bữa sáng cho anh ấy...anh ấy....còn khen Chiến Chiến nấu ăn rất ngon Chiến Chiến vui lắm! Chiến Chiến thật sự...ko có buồn ah~Rất hạnh phúc!"

       Nói được một đoạn Tiêu Chiến nghẹn ở cổ họng mãi mới có thể nói tiếp. Đúng vậy Nhất Bác đúng như những gì cậu nói nhưng nó cũng chỉ là cái viễn cảnh của cái giấc mơ hôm qua cậu mơ. Tiêu Chiến thật sự là đang cười rất tươi tỏ ra như mình là người cô cùng hạnh phúc khi có một người ck như vậy nhưng đâu ai biết trong tim cậu hiện tại lại là một viết cứa mới đang rỉ máu. Nếu cho cậu làm diễn viên chắc cậu sẽ nổi tiếng lắm đây cho xem!

      Bà Vương nhìn thấy vậy cũng yên tâm một phần nào. Nhìn vào nụ cười ngây ngô hạnh phúc đó ai có thể nhận ra đó chỉ toàn là những lời nói dối chứ?

-" Ah~! Mẹ ơi dạy con nấu những món Nhất Bác thích đi ah! Trưa nay con muốn đem cho anh ấy!" Tiêu Chiến lại một lần nữa đánh sang chủ đề khác. Tự dối lòng giối bản thân.

-" Được rồi mẹ sẽ hảo bồi dưỡng con!..."

      Thật sự mà nói nấu ăn dễ với những người cho là dễ còn đối với những người khó thì lại vô cùng khó. Tiêu Chiến vẫn kiên trì học tập nhìn bà Vương. Ghi nhớ từng chi tiết từng vị nêm nếm. Cậu thật sự đã rất cố gắng bà Vương nhìn cũng phải cảm thán. Vào bà đã ko thể kiên trì nổi như cậu rồi. Tay vốn đã bị thương băng kín giờ còn bỏng nhìn xem đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu giờ toàn băng cá nhân nhìn cũng thấy thương cảm. Ai mà có phúc được làm ck cậu thật sự là quá may mắn.

      Và hiện giờ Tiêu Chiến chính đang cầm phần cơm cậu tự tay chuẩn bị lòng tràn đầy hy vọng về nhưng lời khen của anh.

-" Vương Nhất Bác em mang phần cơm trưa tới cho anh nè!" Nở nụ cười tươi mở của phòng làm việc của anh ra rồi bước vào.

-" Gia đình cậu bộ ko biết giáo dục cậu khi vào phòng phải biết gõ cửa à?" Đáp lại cậu là lời mắng chửi của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nụ cười bỗng vụt tắt tay nắm vạt áo vò qua vò lại.

-" Em xin lỗi!...lần sau khi vào sẽ gõ cửa ạ!"

-" Vô giáo dục!" Mắng lại cậu một câu anh lại cúi xuống gõ bàn phím máy tính.

-" Nhất Bác em có làm món anh thích mau lại bàn em xếp đồ ra dùng nhanh ko nguội ah~! " thấy chưa? Thay đổi cảm xúc đối với cậu đơn giản tới vậy mà. Tất nhiên,bởi vì cũng đã quen rồi. Như một lập trình mỗi khi buồn liền nở nụ cười tươi che đi mọi biểu cảm. Cũng là chỉ ko muốn ai đó lo lắng cho cậu mà thôi.

-" Tôi ko ăn cậu đem về đi!" Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng nói.

-" thôi nào anh mau lại ăn một chút đi. Em biết buổi sáng anh ko có ăn gì lên sẽ đói anh mau mau ra ăn đi chứ!" Tiêu Chiến cố nài nỉ anh dùng cơm.

-" Cậu biến đi cho tôi nhờ!" Vẫn cái giọng nói lạnh lùng đó phát ra những từ ngữ khó nghe.

     Biến đi? Cậu xuất hiện anh liền tức giận như vậy à? Còn đuổi cậu đi,bộ ăn cơm của cậu khó thế sao? Hay là nhìn cậu vô cùng trướng mắt?

-" Được rồi! Anh ăn đi khi nào anh ăn em lập tức rời đi!" Hít một ngụn khí lạnh giọng nói cậu nhỏ xuống. Cũng ko còn cười như nãy nữa.

-" Vậy nếu bây giờ tôi ăn cậu có thể NGAY LẬP TỨC BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI CỦA TÔI KO?" Vương Nhất Bác cố nhấn mạnh những chữ cuối câu như muốn cậu nhớ cho kĩ những từ anh phát ra.

-" Xin lỗi!...em ko làm được!" Tiêu Chiến giờ đâu rất muốn khóc mà ko dám sao có thể để anh nhìn thấy vẻ yếu đuối của cậu được chứ?

-" Tôi ko hiểu cậu là vì cái lý do gì mà luôn phá hoại hạnh phúc của tôi. Cậu bám theo tôi ko thấy mệt à? Cậu ko mệt chứ tôi thật sự rất mệt cậu có biết ko?. Tình yêu của tôi và Vân Nhi sẽ ko tới bước đường này. Đáng ra chúng tôi sẽ lấy nhau sẽ sống hạnh phúc cùng nhau nuôi một sấp trẻ. Cái viễn cảnh ước mơ đó mãi bị cậu phá nát rồi cậu có nhìn thấy ko? Cô ấy vì ko thể chịu nổi pk bỏ đi du học! Giờ cậu hả dạ chưa? Vui ko? Làm kẻ thứ 3 phá hoạt hạnh phúc của chúng tôi cậu ko cản thấy nhục nhã sao? Tôi với em ấy yêu nhau. Em ấy đến trước cậu giờ phải nhường lại cho cậu. Đáng ra cái vị trí cậu đang đứng đó phải là của Lục Tiểu Vân mới đúng." Nhất Bác như nói hết nỗi bức tức mà quát mắng cậu. Tất cả những câu từ đó cậu đều nghe đều hiểu. Nhưng anh nào có biết cậu mới là người đến trước. Anh và cô ấy yêu nhau 5 năm thì sao có thể biết cậu trong 5 năm đó dằn vặt đau khổ ra sao?

      Vương Nhất Bác anh có biết ko? Em thầm thương chộm nhớ anh 4 năm Tiểu học 4 năm trung học 3năm THPT 4 năm đại học anh có từng hiểu cái cảm giác đứa bản mình coi là thân nhất vui buồn cùng nhau vướt qua đứng trước mặt nói " Mình yêu Vương Nhất Bác rồi!" Hỏi cậu làm sao chịu nổi. Tình bạn ko thể giữ tình yêu cũng mất cái nỗi đau đó nó sâu tới mức cậu có cố gắng cũng ko thể làm gì. Ngày đó cậu ko thể chịu nổi cú sốc mà đi du học cho họ 5 năm khoảng thời gian mà cậu tặng mình như trị liệu dài hạnh. Cho cậu một khoản thời gian để may vá lại cái vết thương sâu kia. Tiêu Chiến tự nhủ tất cả những kẻ tranh dành người của cậu đều dơ bẩn. Quyết tâm dành lại người. Nhưng ko dành được trái tim của người. Đến cuối cùng vẫn là đau khổ trồng chất đau khổ mà thôi.

-" tôi ko hiệu cậu nhờ vào cái gì mà mặt dày đeo bám tôi tới tận bậy giờ đây!"

-" Nhất Bác em...!...anh dù có nói gì đi nữa em vẫn ko thay đổi quyết định đâu. Em tin tình yêu của em đủ lớn để thay đổi anh!" Nói rồi Tiêu Chiến bỏ chạy ra khỏi phòng. Cậu ko muốn nghe thêm nữa bước ra tới ngoài cậu chạy một mạch tới chỗ cuối hành lang mở cửa nhà wc bước vào rồi ngay lập tức đóng lại. Chân ko còn đứng vững nữa. Ngồi khuỵ xuống tựa lưng vô cửa nhắm mắt thì tiếng chuông đt vang lên là số máy của bà Vương.

-" Chiến Chiến! Nhất Bác ăn cơm con nấu chưa? Nó nói sao?" Bà Vương vui vẻ hỏi chuyện cậu.

-" Dạ anh...anh ấy ăn rồi!...còn khen cơm...rất ngon!" Khóc thấy rồi. Tiêu Chiến thật sự ko đủ khả năng để nói dối nữa.

-" tất nhiên pk ngon rồi! Chiến Chiến của mẹ chăm chỉ tới vậy mà lại!...mà Chiến Chiến con khóc đấy à?" Bà Vương thấy có điểm lạ hỏi cậu

-" Nào có mẹ cứ yên tâm Chiến Chiến có anh Nhất Bác rồi là người vô cùng hạnh phúc sao phải khóc chứ? Thôi con cup máy đây pk ăn cơm cùng anh ấy nữa chứ!"
-" được rồi bue bye con ngoan!"

      Sau khi cup máy Tiêu Chiến oà lên khóc trong nhà về sinh. Thử hỏi xem cậu thật sự rất cố gắng hoàn thiện bản thân nhất có thể yêu thương anh chăm lo cho anh vậy tại sao trong mắt anh cậu vẫn luôn là kẻ thứ 3. Chấp nhận yêu anh tới điên dại tới luỵ chỉ mong một lần người đó mỉm cười với mình cũng ko thể. Cậu phải làm sao đây?

-" Nhất Bác em đau lắm anh có biết ko hả? Em thật sự rất yêu anh tại sao anh lại ko nhận ra điều đó chứ?" Đúng là yêu càng nhiều đau càng lớn. Kẻ yêu trước là kẻ chịu thiệt thòi vô cùng. 1 nhát 2 nhát anh thành công cứa thêm nhiều nhát dao vào tim cậu nữa rồi.

-" Vương Nhất Bác em ko sợ! Anh cứa nhát nào vào tim em em liền sẽ dùng băng cá nhân gắn lại. Chẳng phải đứt tay máu chảy dùng băng liền có thể nhanh lành lại phải ko?

      Tiêu Chiến à cậu phải biết. Trái tim con  người khi đã bị rạch quá nhiều đường liền ko thể hàn hắn lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip