2020 Huan Van Don 7 Nguyen Truc X Nguyen Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Nguyên Mạnh nằm gục xuống bàn ngay sau khi tiếng chuông báo giờ ra chơi reo lên. Mặc kệ các bạn đua nhau chạy xuống canteen ăn sáng, việc quan trọng của cậu bây giờ là ngủ đã. Tối hôm qua, anh trai phát hiện cậu chưa làm bài tập tiếng Anh, kéo ghế ngồi kế bên cho đến khi cậu hoàn tất hết tất cả. Nguyên Mạnh đây chưa ngán môn nào bằng môn này, khi viết nguyện vọng xét tuyển đại học, cậu cố gắng chọn những ngành không liên quan đến tiếng Anh nhiều để đăng kí. Anh cũng vì thế mà không để tâm đến ngoại ngữ của cậu cho lắm, tập trung tối đa cho các môn tổ hợp đã chọn. Nhưng, bài tập vẫn phải hoàn thành. Cậu vẫn hay lén chép bài của bạn để thông qua những đợt kiểm tra buổi tối. “Đi đêm có ngày gặp ma”, đúng ngay ngày thằng bạn thân quên không gửi bài qua để cậu chép thì anh đi kiểm tra. Bị anh mắng cho một trận, còn phải tự mình làm bài, thật là căng thẳng chết cậu.

- Mạnh.

Cô bạn bàn dưới vỗ lưng cậu vài cái. Dùng gương mặt ngái ngủ cộc cằn quay xuống, nhướn nhướn lông mày tỏ vẻ hỏi gì hỏi nhanh đi với cô bé.

- Anh của cậu, có nhận dạy cấp tốc không?

Anh trai cậu gần đây làm mưa làm gió trên mạng với clip cắt từ livestream dạy học. Giỏi tất cả các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh lại còn thêm cái vẻ ngoài đẹp trai, bên trong cục súc khiến cho bao con tim thiếu nữ rung động. Nhưng mọi người có biết rằng, cậu và con em họ Nguyên An - nhân vật trong clip 30² = 90 đã phải khổ sở thế nào không? Cả hai đứa đều cầu mong một ngày ông ý được trung tâm bổ nhiệm đi thành phố khác mở lớp, trả lại cuộc sống tự do. Rõ ràng bố mẹ của cả hai đều rất thoải mái, đều “thả rông” các con muốn làm gì thì làm mà sao anh trai cậu – Nhữ Ngọc Nguyên Trực lại nghiêm khắc đến thế.

- Không biết.

Trả lời cô bạn bằng giọng cục súc rồi quay lại giấc ngủ. Đang ngủ ngon mà nhắc đến ông thần ấy khiến cậu lạnh sống lưng. Lạy hồn, tha cho tôi đi các bạn ơi.

Chuông reo vào lớp đánh thức Nguyên Mạnh dậy sau 20 phút. Cậu lơ mơ ngồi dậy, bắt đầu vào giờ học tiếng Anh. Cậu thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, tiếng cô giáo chữa bài cứ thế vào tai này đi ra tai kia. Cả tiết đọng lại trong đầu cậu chỉ có lời nhắn cuối cùng trước khi cô ra khỏi lớp "Về nhà làm bài tập trang 129 đến 140".

Đạp xe về nhà trên con đường quen thuộc. Trời trưa hè Hà Nội nắng nóng, thời điểm này năm ngoái lớp 12 đã thi rồi, dịch Covid qua đi để lại cho khối 12 các cậu hệ quả thế này đây. Về đến nhà nhìn thấy con em họ vô tư gác chân xem TV.

- Con kia ăn cơm xong rồi không lên ngủ đi. Anh tao xuống thấy là chết đòn.
- Anh im lặng cho em xem ti vi.

Cậu vào bếp lấy cơm đem ra phòng khách ngồi ăn. Mở điện thoại xem facebook một tí thì thấy tin nhắn tới.

"Anh đi Đà Nẵng 3 ngày
Hai đứa ở nhà học hành đàng hoàng"

Còn câu gì khác ngoài học hành không anh trai. Nguyên Mạnh vui quá nhảy tưng tưng. Ngày này cũng tới, cậu đã được tự do. Hú hú 🥳

Nguyên An ngồi xem TV bên này thấy cậu như thế liền biết lí do.
"Giờ này mới biết thông tin, nhảy cẫng lên như thằng hâm."

Những ngày ăn chơi tự do của hai anh em bắt đầu. Đứa thức khuya chơi game, đứa đọc truyện. Gần đến ngày thi chuyển cấp nên Nguyên An được nghỉ ở nhà, còn Nguyên Mạnh vẫn đi học. Cậu tận hưởng cuộc sống tự do suốt 3 ngày, đi học trễ, không làm bài tập, chơi game cả ngày. Giáo viên cũng không để ý đến cậu vì khi nhắc đến, cậu đều trả lời được những câu hỏi được đặt ra, giải tốt những bài tập khó.

Trước bão tố trời thường bình yên. Sẽ không có gì đáng để cậu lo lắng đến ngày anh trở về thì giáo viên tiếng Anh cho cả khối 12 thi thử. Nghiêm trọng hơn cả là bài thi thử đấy, cậu chỉ được 1 điểm - điểm liệt của Bộ Giáo dục.

Cậu "ngẩn ngơ cứ ngỡ, đó chỉ là giấc mơ". Thắc gì nữa mà mắc, học thì không lo học, suốt ngày mượn bài bạn chép để đối phó, đến ngày thi thử cũng không ôn bài, điểm như thế bị mời phụ huynh là đúng rồi. Anh lên trường gặp giáo viên, lướt ngang qua và trao cho cậu ánh nhìn sắc lẹm làm cậu run hết cả người.

Sau khi anh gặp giáo viên xong, cậu vẫn phải lên lớp học thêm 3 tiết nữa. Cậu chỉ mong 3 tiết này trôi qua thật lâu, kéo dài mãi không kết thúc.

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông báo tan học đánh tan mọi mong ước của cậu. Mang vẻ mặt "mất sổ gạo" về nhà. Xe của bố mẹ và anh đều để ở sân nhà. Bố ngồi ở ghế sofa đọc báo, mẹ loay hoay trong bếp.

- Anh ở trên phòng con. Ăn cơm đi rồi hẵng lên.

Mắt vẫn không rời khỏi tờ báo, bố dặn dò cậu. Thằng nhóc này được sinh ra lúc kinh tế gia đình đã khấm khá hơn, nuông chiều nó là chuyện bình thường. Cũng may có anh trai nó nên cũng không hư đến bao nhiêu. Vẫn là nên giao cho Nguyên Trực vậy!

Cậu cố gắng ăn thật chậm, mẹ nhìn cũng phì cười. Thằng ngốc này! Có tránh suốt đời được không mà trốn làm gì!

- Anh...

Việc gì đến cũng phải đến. Ăn cơm xong thì phải lên phòng. Mở cửa phòng đã thấy ông anh trai yêu dấu ngồi ở bàn học xem bài vở của mình.

- Khóa cửa vào rồi đứng đó trình bày xem 3 ngày qua em đã làm gì.

Nhanh chóng đóng khóa cửa, để con An xông vào nhìn mông mình ăn roi thì quê chết. Xoay qua khoanh tay, chân đứng nghiêm, cậu có chút hơi sợ rồi. Giờ tông cửa chạy được không?

- Thưa anh. 3 ngày qua em không làm gì đúng cả ạ!

Anh nhướn mày, em có biết em đang nói gì không em trai?

- Em... không học bài, không làm bài tập về nhà, thức khuya, đi học muộn còn ngủ gật trên lớp dẫn đến thi thử tiếng Anh chỉ có 1 điểm!

Nguyên Trực cầm chổi lông gà để sẵn trên bàn tiến lại gần cậu. Giơ cao roi trong tay, vụt thật mạnh xuống cái chân được che chắn bởi cái quần đồng phục.

- AAAAAAAAAA.... Anh bình tĩnh.... Em đau.... hức Em đau mà... hức hức

Anh không nói gì nhiều. Em trai cũng đã lớn, phải tự biết suy nghĩ. Một tay nắm vành tai kéo lên, một tay vung roi khắp nơi từ mông cậu trở xuống. Nguyên Mạnh càng che chắn mông, lỗ tai càng bị kéo lên cao. Qua gần 20 roi, anh thả cậu lăn ra sàn nhà.

- Cởi quần, nằm sấp lên giường.

Nguyên Mạnh nhanh chóng quỳ dậy, hai tay xoa xoa vào nhau cầu xin.

- Anh ơi... Em sai rồi... huhu... Đừng cởi quần mà anh.... huhu.... Đau mà...

Nguyên Trực nổi nóng, tay nắm chặt chổi lông gà, vụt tới tấp vào người em trai, không cần biết anh đang vụt vào đâu. Cậu cố gắng né tránh trận mưa roi từ anh. Càng né thì roi càng vụt mạnh.

- Tự cởi quần nằm lên giường thì 20 roi. Để anh tự ra tay thì em xác định.

Anh chỉ roi về phía giường. Cái gì anh có thể tha nhưng ham chơi bỏ bê việc học để kết quả thấp đến vậy thì đừng hòng.

Nguyên Mạnh thấy anh không có thay đổi quyết định đành cởi bỏ hai lớp quần, bước từ từ lại giường. Đi ngang qua anh, sợ cái chổi lông gà vụt vào cái mông trần của mình bất ngờ, cậu vừa đi vừa giấu mông của mình, né xa tầm roi có thể vụt tới.

Nằm sấp lên giường. Hằng ngày về nhà chỉ muốn chạy thật nhanh nằm lên đây để ngủ một giấc. Hôm nay sao cái giường này nó lại đáng ghét đến thế.

Anh đặt roi lên mông cậu nhịp nhịp. Cậu run lên bần bật.

- Huhu... Anh ơi... Anh đánh thì anh đánh đại đi... hức... Anh cứ nhịp nhịp làm em sợ quá à huhu...

CHÁT

Đúng như nguyện vọng của cậu. Một roi tóe lửa đánh xuống. Cậu ngồi bật dậy ôm lấy mông xoa lấy xoa để. Một lằn roi hiện rõ lên, đỏ ửng.

Anh lấy roi đập xuống giường, ra hiệu cậu nằm lại. Nguyên Mạnh sờ vết lằn, hình như có cái gì ướt ướt, đừng nói chảy máu rồi nha! Cố gắng lùi sâu vào giường rồi mới nằm xuống, có vẻ nằm sâu vào trong khiến cậu bớt đau chăng?

CHÁT CHÁT CHÁT

Ba roi quất mạnh xuống. Hiện rõ lên thêm 2 lằn nữa trên mông cậu. Có 1 roi bị trùng lại, thâm tím. Đánh như thế này mà 20 roi chắc sẽ chảy máu mất.

CHÁT CHÁT

Nguyên Trực dời roi xuống nơi giáp ranh giữa mông và đùi. Đánh nhanh 2 roi nữa. Nơi đó thịt mỏng, đánh vào đau thấu xương. Nguyên Mạnh ngồi bật dậy lần nữa, đem thân dưới không quần, chỉ có 4 vết roi hiện rõ chạy vào góc phòng.

Anh cũng không có ý định đánh tiếp. Cất chổi lông gà lên tủ sách. Đi về phía giường ngồi xuống, nhìn em trai đang ngồi xổm xoa mông.

- Anh nói một lần này là lần cuối. Còn hơn 1 tháng nữa thi rồi, anh không muốn có tình trạng này lần nữa. Điện thoại anh sẽ không thu, còn dùng để liên lạc, tra cứu tài liệu. Anh hy vọng em tự giác. Nghe rõ chưa Mạnh?

Nguyên Mạnh đang nức nở khóc trong góc nghe anh tha liền tự giác đứng lên. Cởi luôn chiếc áo sơ mi trên người, tiến lại gần anh trai, đem thân thể trần trụi ngồi lên người anh. Cho anh hôi chết đi cái đồ sợ bẩn. Anh vòng tay ấn lên lằn ngan trên mông cậu. Cậu giãy nảy, cả hai ngã lăn ra giường. Mệt mỏi ôm anh ngủ, mặc kệ anh lấy thuốc thoa vào mông hay là ôm cả cậu đi lấy quần áo mặc vào.

"Làm anh khó lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip