2020 Huan Van Don 5 Tieu Chien X Vuong Nhat Bac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~

- Tiểu cẩu, ăn ít bim bim thôi tí khát nước bây giờ? - Tiêu Chiến giựt gói bim bim trên tay Vương Nhất Bác, lắc đầu ngao ngán. Đây đã là gói thứ tư trong ngày rồi.

Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi, ở trên phim trường lạnh lùng thế nào thì khi về nhà lại trẻ con, nghịch ngợm tới đó. Trong phim là do cái mặt phật tổ lạnh toát của cậu nên mới được đóng vai Lam Trạm. Thực chất ngoài đời cậu nhỏ hơn anh những 6 tuổi, tính cách cũng trẻ con hơn nhiều.

- Khát thì em uống nước, gói đó ngon lắm cho em đi mà... - Cậu chồm người giằng lấy gói bim bim, sau đó cười hì hì tít cả mắt với người kia. Tiêu Chiến anh tính cách vốn hiền lành, thôi đành bỏ qua vậy.

- Hết gói này thôi đó, ăn xong cũng không được uống coca, lấy nước lọc uống nghe chưa - Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa xoa đầu, vẫn chỉ là đứa trẻ thôi.

Nhất Bác gật đầu lấy lệ, hoàn toàn chẳng để vào tai những lời vừa xong. Cậu cứ thế, ăn, ăn và ăn, cho tới khi anh lên phòng ngủ, rồi lại tới lúc anh lục đục thức dậy.

- Vương Nhất Bác!

Anh xuống nhà, đập vào mắt là một bàn đầy vỏ bim bim, kẹo mút, lon coca, vỏ kem và một đống đồ ăn vặt khác.

- Dạ?... Anh... hì hì - Cậu quay ra thấy anh, hiểu chuyện liền cười trừ một cái, chắc là anh cũng sẽ bỏ qua thôi đúng không?...

- Cái gì kia? - Trầm trầm giọng hỏi cậu, anh thực sự đang cố kiềm chế cơn giận lại. Anh không muốn đánh cậu khi mọi thứ chưa rõ ràng.

- Thì... bánh kẹo...

- Giỏi ha? Đứng! - Cuối cùng vẫn là quát to một câu, Vương Nhất Bác cậu sợ hãi đứng dậy. Bình thường anh hiền thật đấy, nhưng Tiêu Chiến tức giận lên thì quả thực là không gì đáng sợ bằng.

- Em đi vứt liền...

- Anh nói đi ra góc đứng! - Lớn tiếng dọa cậu sợ co rúm người, Nhất Bác mếu máo vội vã đi lại góc khoanh tay, không nhịn được khẽ nấc lên:

- Anh.. hức...

- Nín! Đã làm gì chưa mà khóc? Lần trước ăn đòn vẫn chưa chừa đúng không? - Tiêu Chiến tay lăm lăm cây roi nhịp lên mông cậu. Cầm cái này riết quen tay luôn rồi.

- Hức không có... anh tha... - Cậu quệt nước mắt xin xỏ. Tiêu Chiến ơi anh mau hiền lại đi mà.

Chát...

- Mấy cái này là gì đây Vương Nhất Bác?

Anh chỉ vào đống vỏ lon trên bàn lớn giọng hỏi. Cổ họng người yêu trước giờ vốn không tốt, nên Tiêu Chiến rất ít khi cho cậu ăn vặt. Hôm nay phá lệ định cho thoải mái một chút thì lại không biết điều mà ăn uống vô tội vạ, biết thế đã không mua cho.

- Là... là lon coca hức, anh đừng đánh mà... - Thôi xong, chọc phải ổ kiến lửa rồi.

Chát...

- Không đánh cái gì? Hả? Có ai cho em ăn uống linh tinh thế này không?

Anh chĩa roi vào cái mặt mếu xệch của cậu. Thực ra Nhất Bác chỉ định vừa xem phim vừa nhâm nhi vài món, ai ngờ đâu gần hết phim quay ra đã thấy một đống vỏ đồ ngọt trên bàn. Cơ mà phim chưa hết, vậy là cứ được đà mà lấn tới, ăn mãi ăn mãi. Cuối cùng là thế này đây.

- Dạ hông hức... - Cậu thốt ra tiếng trả lời be bé, thực chất là vì sợ cây roi kia mà một chút khí chất của Lam Trạm cũng không giữ lại được. Giờ phút này chẳng còn tên mặt lạnh vô cảm nào trong cậu nữa, chỉ còn một Vương Nhất Bác nhỏ bé nghịch ngợm kia thôi.

CHÁT...

Anh vung tay vụt mạnh một roi xuống phần đùi non. Lực đạo cộng với nơi thụ phạt vừa rồi khiến cậu đau điếng người, chân bắt đầu muỗn nhũn ra sợ hãi.

- Không cho mà vẫn dám làm? Muốn ăn đòn gãy roi không?

- Hông hức huhu đừng mà... - Cậu nhìn cái thứ vừa dài vừa dẻo kia, chắc đánh nát cái mông này vẫn chưa thèm gãy quá.

Tiêu Chiến kéo mạnh cậu đứng gần lại mình, cặp mông nhỏ cũng vừa vặn tầm đánh. Thẳng tay lột phăng hai lớp quần của cậu, chọc chọc đầu roi xuống cái lằn đậm nhất.

- Thấy anh hiền quá nên nhờn đúng không? Vương Nhất Bác?

CHÁT...

- Dạ hông huhu hức lần cuối hức...

Chát... Chát...

- Lần nào ăn đòn cũng lần cuối lần cuối. Có tin anh đánh luôn cái miệng em không?

Cậu khóc to thành từng đợt, tay ôm lấy người kia. Những lúc này nên bày tỏ thành ý một chút đi, miễn sao có thể làm cho con hổ kia thu móng vuốt lại.

- Hức tin ạ hức...em sai rồi...

Nếu trên đời này Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến thứ hai thì có lẽ không ai dám đứng thứ nhất. Anh thấy đứa nhóc biết nhận lỗi thì lửa giận trong lòng vơi xuống hơn nửa. Nhưng phạt thì vẫn phải nghiêm phạt.

- Biết sai thì nằm xuống.

Cậu bước tới sofa, từ từ nằm xuống. Lúc bước đi còn né anh, như sợ đang đi thì lại bị vụt một roi nữa.

Anh đặt roi lên mông cậu. Một cảm giác lạnh buốt sống lưng truyền đến. Người cậu run lên, khẽ nấc từng tiếng nhỏ.

- Mấy roi thì chừa đây, Vương Nhất Bác? - Anh nhịp nhịp vài roi, chủ yếu dọa cậu sợ mà đưa ra số roi đúng với tội của mình.

- Dạ 10 roi huhu hức em sai ời hức...

CHÁT...

Vương Nhất Bác bật dậy ôm lấy mông vừa ăn một roi đau điếng, xoa lấy xoa để. Một roi vừa rồi thành công làm cậu khóc to hơn bao giờ hết.

- Vẫn chưa biết lỗi của mình đúng không? Nằm lại!

- Huhu biết rồi mà hức em biết sai mà huhu...

Cậu khóc to, hơi nghiêng người sang phải, cốt là muốn giấu cái mông kia đi. Tay cứ vì đau mà liên tục mò xuống dưới mông xoa xoa nơi thụ phạt.

- Đã ai cho xoa chưa? Giờ anh lôi hết tội từ hồi mới quen em ra đánh lại ha? Cho biết sợ là gì? Được không?

Chát... Chát... Chát... Chát...

Anh cứ nói một câu lại vụt xuống mông cậu 1 roi, chẳng khác gì ép cậu tới đường cùng cả. Khóc tới thê thảm, giọng Nhất Bác cũng khàn cả rồi, nằm bẹp dí dưới từng roi của anh, không dám nhúc nhích nữa.

- Quỳ dậy khoanh tay - Anh quát lớn nhưng thực chất bên trong là đau lắm rồi, nhìn cặp mông thê thảm lằn roi sưng đỏ mà lòng quặn thắt lại. Thôi thì trẻ nhỏ, đánh nhiều vẫn là không nên.

CHÁT...

Anh hạ một roi xuống đùi non của cậu, trẻ nhỏ thì trẻ nhỏ, dù sao cũng hơn 20 rồi, nghiêm khắc một chút mới nhớ được.

- Vương Nhất Bác?

- Hức hức dạ em nghe hức đau huhu...

- Tội gì nói lại lần nữa - Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, vắt chân lên chân, vô cùng ung dung nhìn đứa nhóc kia. Nhất Bác nấc lên một cái, cố gắng nói rõ ra từng từ.

- Hức hức em hông nghe lời anh ạ hức...

- Cho em cơ hội cuối cùng. Nói rõ! - Cậu hoảng rồi, Tiêu Chiến này không hề giống Chiến Ca Ca mà cậu quen...

- Dạ hông nghe lời anh hức ăn kem hức ăn bim bim, ư hức cả uống coca hức còn hức hức còn bánh ngọt nứa hức huhu cả...

Anh bật cười, mặc kệ là đang phạt vẫn đứng dậy ôm lấy tấm thân nhỏ bé kia, vỗ vỗ cho cậu điều hoà nhịp thở. Hôm nay làm em bé của anh mệt rồi!

- Em kể nữa là tới sáng mai luôn cho xem - Ân cần thủ thỉ vào tai cậu, bao nhiêu yêu thương đều ở đây, như thể muốn bù đắp cho những giây phút nghiêm khắc ban nãy vậy.

- Hức hức đau huhu... - Cậu oà khóc thành tiếng, ban nãy chứng kiến người yêu ấm áp bỗng giống như người xa lạ chẳng quen, quả thật cậu rất sợ cảm giác đấy.

Tiêu Chiến đau lòng ôm cậu vào lòng, thơm thơm má cậu, âu yếm vuốt ve khuôn mặt khả ái của Nhất Bác. Tay anh cứ vậy, sờ tai, sờ môi, đưa dần xuống cổ rồi quay xanh, từ từ lần xuống lưng rồi vuốt ve cặp mông ửng đỏ.

Nhất Bác nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này, vừa được xoa nơi bị đau, vừa đời thoả mãn cơn bện hơi chồng của cậu. Rúc sâu mái đầu nhỏ vào lòng anh cựa quậy, len lén nở nụ cười. Cảm giác thích nhất khi yêu một người, đó là đến cuối ngày được rúc sâu vào lòng người đấy, hạnh phúc ôm nhau, nói với nhau những lời mật ngọt mà cả ngày xa cách họ muốn nói. Chỉ cần như vậy, giản dị nhưng nồng ấm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip