2020 Huan Van Don 5 Seventeen Jeonghan X Minghao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———

Người ta nói, cuộc sống một người nghệ sĩ luôn tấp nập, bận rộn. Seventeen gần đây có nhiều lịch trình vô cùng, vừa diễn ở Hàn xong lại bay sang Trung. Công việc nối tiếp công việc khiến mọi người mệt mỏi đến chết đi sống lại.

Nhưng đứng trên sân khấu, nghe từng âm thanh hò reo, từng giọng hát hòa theo mình, ai nấy cũng ấm lòng. Ngày mai nữa, họ được về lại Hàn Quốc thân yêu rồi, cũng kết thúc lịch trình dài đăng đẵng.

Minghao gần đây trong người cứ bực bội, lúc nào cũng cáu gắt với mọi người xung quanh. Kể cả Jeonghan cũng bị cậu ngó lơ một cách không thương tiếc. Vốn việc này cũng khá quen rồi, khi nào mệt quá cậu chả vậy, vì thế mọi người cũng không nói gì.

Hôm nay về nước, kí túc xá lại vui vẻ sau bao ngày im lặng. Cả nhóm bàn sẽ đi ăn lẩu ngay bây giờ, còn tính đi chơi, chắc chắn sẽ là ngày vui nhất trong các ngày. Mai cũng không lịch trình, mọi người sẽ được xả stress sau bao ngày mệt mỏi, cố gắng đến lao lực. Chỉ là họ vui chưa được bao lâu, Jeonghan phát hiện ra cậu không ở trong nhà.

Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Kiếm quanh nhà lại chẳng thấy đâu, anh lo lắng không thôi, cậu đi đâu rồi chứ. Thân là ca sĩ, lại chung một nhóm nhạc vậy mà cậu đi không báo, lỡ ra đường gặp chuyện gì đấy lại khổ thân chứ được gì đâu.

Quả nhiên anh nghĩ gì lại đúng đó...

Minghao ban nãy vừa trốn khỏi nơi này, cậu chạy đi mua đồ không nói, hậu quả là té đến trầy chân. Chưa kể còn dầm mưa, lúc về tới nơi là bộ dạng ướt sũng, chân đầy máu.

Tất cả kéo cậu ngồi lên ghế mà rửa vết thương, người thì lau đầu cho cậu, chỉ riêng Jeonghan nhìn cậu nhíu mày không nói gì, cũng không làm gì. Trong lòng bực tức thấy rõ.

Đợi đến khi mọi thứ xong xuôi, anh kéo cậu vào phòng mình trước mặt bao anh em cùng nhóm. Ai cũng lắc đầu ngao ngán, Minghao mong sẽ không sao, vì ai cũng thấy anh có tia lửa nhỏ trên đỉnh đầu rồi kìa...

Cả nhóm sợ tới nỗi ai cũng chạy thẳng vô phòng mình, trùm kín chăn không nói gì, giả bộ ngủ vẫn hơn. Dạo này thật nhiều rắc rối.

Không gian vốn yên ắng lại nghe tiếng thước vang lên, cùng tiếng nấc nho nhỏ đâu đây. Kí túc xá ồn ào, náo nhiệt nay lại im lặng đến lạ thường, mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Minghao lại bị đánh nữa rồi, tháng nay hầu như tuần nào cũng vậy, vốn những tuần trước là do cậu bỏ ăn, bỏ ngủ, giờ thì bị đánh vì tội gì thì chẳng biết.

Nơi phòng ấy, tiếng roi vẫn vang lên không ngừng, tay anh đánh xuống lại chẳng nương, nơi mông cũng đỏ một mảng, nhìn rất tội. Minghao khóc ướt cả một góc ga giường, đôi vai nhỏ cứ vậy run lên, tuyệt không xin tha.

CHÁT!

- Minghao.

Anh có phần hơi lớn tiếng, đứa em này thật sự đã chạm quá mức chịu đựng của anh mất rồi. Vốn trong cùng một team, anh luôn quan tâm mọi người, đặc biệt là cậu. Tự ban đầu, khi gặp cậu, tim bỗng đập mạnh vô cùng, cũng chẳng hiểu vì sao, chắc là do tình cảm anh em mách bảo đi nhỉ.

Thước đánh tuy không gây sát thương quá lớn nhưng với lực đạo như bây giờ, cũng có thể lấy mạng nhỏ của cậu chứ chẳng đùa được. Minghao cố ngăn dòng nước mắt ấm nóng ấy, cậu biết mình sai, nhưng anh đánh lại chẳng nói gì cũng khiến cậu đau lòng. Anh ghét cậu ư?

Chát! Chát!

Jeonghan tay đánh xuống, mắt cứ nhìn cậu, anh biết cậu sợ mình, tính cách vốn như vậy khiến cậu nhỏ bé rất nhiều. Anh không muốn đánh cậu nhiều, nhưng anh hiểu, nếu không như vậy cậu sẽ mãi hư. Anh biết lịch trình quá nhiều khiến cậu mệt mỏi, rất dễ tức giận, điều đấy anh không trách, chỉ là lần này thật sự rất quá đáng.

Tâm tuy xót đấy, nhưng vẫn chẳng thể tha.

Đi lại gần giường, anh xoa mông nhỏ kia, đỏ hết cả rồi.

- Hức, Jeonghan em không cố ý...hức, là do mệt mỏi quá nên mới...

Xoa mái tóc mượt ấy, mùi thơm thoang thoảng cũng được anh ngửi thấy. Jeonghan thật sự xót cho cậu, một đứa trẻ vốn bình yên lại bước chân vào con đường showbiz đầy thị phi. Bao drama, rồi lại tới lời chê bai, tuy cậu giấu trong lòng nhưng anh hiểu. Tất cả chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo.

- Minghao. Anh biết em không cố ý, nhưng em nghĩ đi, nếu mọi người buồn thì sao? Anh cũng buồn, từ khi lịch trình bên Trung kết thúc, em đã ngó lơ anh, anh cũng rất buồn.

Minghao nghe chỉ được câu cuối, chứ mấy câu đầu chỉ nghe chút xíu mà thôi. Gì mà anh lo, nghe chẳng quen gì cả. Gương mặt cậu cũng vì câu ấy mà đỏ hẳn lên, nhìn dễ thương vô cùng. Vốn anh ngồi nói chuyện, giải thích cho cậu chỉ để cậu thấy thoải mái hơn, dạy dỗ vẫn là dạy dỗ.

Để cậu nằm lên đùi mình, tay anh đánh xuống ba cái thật mạnh, phát nào lại chuẩn phát đấy, không đau như thước nhưng vẫn không thể xem thường được. Nước mắt vốn đã hết lại lần nữa trực trào.

Ba! Ba!

- Jeonghan nhẹ, hức, đau em.

Ba!

Lần này, anh biết cậu đã biết sai thật rồi, vì vậy cũng nhẹ lại mấy phần lực. Nhưng tuần nào cậu cũng bị đánh, vì lẽ đó vết thương cũ chồng vết thương mới, nó nhức vô cùng. Níu lấy quần anh, cậu nức nhẹ, anh đánh đau quá rồi.

- Em xin lỗi, hức, sau này không vậy nữa. Jeonghan tha em, hức, tha em đi.

- Nếu tha cho em, sau này em sẽ hư mất. Anh biết, Minghao của nhóm rất ngoan, đúng chứ?

Anh nhìn cậu thở nhẹ, phải dỗ ngọt trước rồi tính sau, dù gì cậu cũng còn trẻ, nếu cứ phạt cho có như vậy đôi khi sẽ gây áp lực lớn cho cậu, chi bằng cứ nhẹ nhàng thì hơn. Xoa cặp mông nóng hổi, sưng cao kia, Jeonghan cười với cậu, nụ cười đẹp tuyệt, khiến tim cậu ngừng đập chốc lát.

- Minghao anh biết đánh em không nên, em cũng lớn rồi phải hiểu chứ. Lịch trình dày đặc, ai cũng mệt cả không ai hơn ai, nhưng mọi người đều vui vẻ. Em như vậy thật không nên, còn chạy ra ngoài dầm mưa nữa chứ, nếu em bệnh thì sao? Seventeen không thể thiếu em được, em là thành viên của nhóm mà, nếu em có chuyện gì anh lo lắm.

Anh nói một hơi thật dài, cốt để cậu hiểu. Người như Minghao thông minh vô cùng, nói ít hiểu nhiều, nói nhiều lại càng hiểu nhiều hơn. Cậu gật đầu, ngước mắt lên nhìn anh, tay lau nước mắt còn đọng lại.

- Em xin lỗi, em sai rồi, anh phạt em tiếp đi. Nhưng nhẹ thôi nha anh.

Jeonghan bỗng muốn bật cười, bảo anh đánh, lại kêu nhẹ, ngộ nghĩnh quá rồi đấy. Nhìn mông nhỏ đã đỏ hết lên cũng có phần xót xa, cậu cũng biết sai rồi cũng không nên đánh nhiều nữa, dẫu sao còn lịch trình, công việc, còn sáng tác nhạc nữa chứ.

- Anh đánh em mười cái cuối, sau này không được thế nữa. Lát ra xin lỗi mọi người vì có thái độ không tốt, nghe rõ chưa?

- Dạ.

Ba! Ba!

Anh đánh xuống hai cái, thành công khiến cậu bật khóc thêm lần. Biết Minghao đau, anh ôn nhu xoa nhẹ rồi đánh thật nhanh. Tuy nói, lực giờ đây cũng chỉ khoảng hai hay ba phần nhưng đánh từ nãy đến giờ cũng đau lắm chứ chẳng đùa.

BA!

Cái cuối này anh dồn toàn lực mà đánh xuống thật mạnh. Chân cậu không an phận mà đạp loạn xạ, hơi thở cậu dần gấp hơn.

- A...hức, đau em xin lỗi.

- Xong rồi, Minghao của anh rất ngoan.

Jeonghan cười cười cổ vũ cậu, đứa nhỏ này, tuy cùng nhóm nhưng cậu chẳng bao giờ tỏ vẻ mình giỏi, dẫu rằng trong nhóm cậu có thể coi giỏi nhất nhì nhóm rồi. Để cậu ngồi lên đùi mình, hai tay cậu ôm chặt lấy cổ anh không buông. Đến giờ làm nũng rồi đấy.

Anh cũng nhẹ nhàng ôm chặt cậu, hôn nhẹ lên trán nhỏ kia. Suỵt, trong Seventeen đang có chuyện tình bí mật của hai thành viên đấy nhé. Jeonghan xoa chốc lát lại để cậu đứng xuống khoanh tay, nhìn thân ảnh nhỏ cuối đầu nhìn sàn bỗng muốn bật cười.

- Minghao em có gì muốn nói không?

- Em xin lỗi anh. Sau này em không dầm mưa, không lơ anh và không khó chịu với mọi người nữa.

Nghe được câu mình muốn, anh gật đầu, ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng kia. Được ôm như vậy, lâu rồi cũng không được ngủ, cậu dựa lên vai anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Để cậu nằm sấp lên đùi mình, anh lấy ít thuốc mỡ trắng đục, bôi nhẹ lên mông kia.

Dù cậu đang ngủ đấy, nhưng vì đau cũng rên khe khẽ, trong tội vô cùng. Thổi cho bớt đau, xong anh nằm xuống ôm cậu vào lòng, cùng dần chìm vào mộng đẹp. Giấc mơ của cả hai tạo nên, mọi thứ an ổn vô cùng.

...

Mãi đến chiều, Minghao vừa tỉnh giấc đã thấy anh ngồi soạn nhạc. Mơ màng ngồi dậy, lại vì cơn đau mà chảy nước mắt. Thấy cậu như vậy anh đau lòng lắm, biết thế nói nhẹ nhàng với cậu thì hơn, đánh thế này nhìn cậu đau cùng buồn lắm.

Ẵm cậu lên, thay cho cậu chiếc quần rộng, anh cười cười. Minghao chớp mắt rồi leo xuống đi ra ngoài. Mọi người đang tập trung phòng khách coi phim gì đấy, "Người tình ánh trăng" phim này cậu thích coi nè.

Thấy cậu, mọi người chạy tới kéo cậu ngồi chung. Không gian ấm áp đến lạ thường, rất lâu rồi Seventeen mới được ngồi chung coi một bộ phim, lại đầy đủ không ai có lịch trình cả.

- Mọi người cho em xin lỗi vì mấy nữa nay thái độ không tốt nha.

- Được rồi, không sao đâu, chuyện thường ngày á mà. - Ai cũng cười với cậu, rồi lại đưa trái cây cho cậu ăn.

Bình yên đến lạ...

Jeonghan đi ra thấy cảnh tượng ấy, môi bất giác nở nụ cười. Seventeen mãi là những đứa trẻ không lớn, anh mong sẽ có nhiều khoảng thời gian như vậy hơn. Cũng mong Minghao của anh sẽ mãi vui vẻ, vì áp lực đã đến với cậu nhiều quá rồi. Drama idol sao, cũng quen thôi.

Đi lại ngồi xuống, anh cùng mọi người hòa trong không khí nhộn nhịp.

Hàn Quốc hôm nay, tuyết rơi dày vô cùng, nhưng trong kí túc xá nhỏ ấy lại ấm áp như chưa từng có. Không cần lò sưởi, lại chẳng cần mặt trời. Minghao dẫu là bị đánh đấy, có điều cậu cũng rất vui.

Bị đánh xong được mọi người thương yêu như vậy, không vui cũng lạ lắm á nhen. Tình cảm của cậu và anh cũng được nâng lên một tầng, họ bên nhau dẫu là âm thầm, nhưng tim vẫn mãi là của nhau mà thôi.

Tất cả rồi sẽ theo mình muốn, như ánh mặt trời đánh tan đi giá lạnh ngoài kia.
_________

Mùa tựu trường tới rồi, NEMOs đã mua giày mới, tập mới, sách mới, bao lô mới, cr mới,... gì hết chưa nè:>

Xin lỗi các cậu nhiều nhiều lắm vì đã không giữ ổn định được lịch chap. Chúng tớ bận quá:( Nhưng sẽ không đóng hay drop đâu, chúng tớ sẽ cố gắng để ra chap đều đều hơn nhé. Luv u🧡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip