2020 Huan Van Don 5 Lam Tram X Tu Truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tư Truy, ta nghe nói dạo gần đây có một số chuyện ma quái. Đêm nay...

Cảnh Nghi hào hứng đi từ phía sau bất chợt vỗ vai cậu. Tư Truy nghe đến đây liền hiểu ra vấn đề. Vốn dĩ từ trước đến giờ Hàm Quang Quân với việc săn đêm đều quản rất kĩ. Nhưng lần nào cũng có người đi theo thực sự rất chán. Hay là phá lệ một lần xem sao?

- Được thôi, ta đi cùng ngươi. Cùng lắm sẽ có Tiện ca ca bao che cho.

Chính xác từ khi Nguỵ Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ đã chiều đứa nhóc kia sắp thành hư luôn rồi. Ai bảo hắn dạy dỗ kĩ đến nỗi còn không nhìn ra chút dáng vẻ nào của trẻ con? Tốt nhất vẫn là nên thả lỏng một chút.

Cả hai chẳng mấy khó khăn khi lẻn ra khỏi nơi tẻ nhạt này. Tư Truy có phần hơi sợ, dẫu gan lớn tới đâu cậu cũng chỉ mới lớn, huống hồ gì Tiện ca ca bao che cũng chỉ giúp được chút tẹo.

Trái với sự lo sợ kia, Cảnh Nghi dường như đã quen với việc lén lút thế này. Cả hai cùng đi bình thản trên một đoạn đường dài, Nghi Nghi còn không yên phận mà chọc ghẹo cậu. Cuối cùng sau một hồi cũng đã đến nơi.

Hàm Quang Quân vốn không cho cậu tự do đến nỗi chẳng màn đến tôn ti như vậy. Khung cảnh xung quanh yên lặng đến lạ, bóng tối dường như bao trùm cả một khu rừng. Gió đông thổi làm đám lá khô bay lên, bụi cũng từ đó giăng tứ tung. Khung cảnh càng thêm phần đáng sợ, tĩnh mịch.

Cậu lò mò tìm đường vào trong hang, cái hang vừa sâu vừa bé như vậy rốt cục là có gì để người ta đồn thổi ra bao nhiêu cảnh tượng kinh khủng như vậy? Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ giống một cái giếng hoang không hơn không kém.

AAAAA...

Tiếng hét đó làm Cảnh Nghi ở trên cũng phải giật mình, vội vã thả dây thừng rồi nhảy xuống. Đến nơi lại không may mắn thấy cổ chân cậu hơi hướng rách ra.

- Có làm sao không? Tư Truy?

- Không sao, chỉ là ngã nhẹ một chút, chuyện này về đến Cô Tô cũng tuyệt đối đừng nói cho ai. Không chừng cả hai ta đều đi đời.

Cảnh Nghi gật gật đầu ra vẻ không cần nhắc cũng hiểu rõ. Cẩn thận đưa người kia lên miệng hang rồi ngự kiếm đi về. Mọi thứ đều rất suôn sẻ nếu như vết thương kia không càng ngày càng rộng ra...

Sinh hoạt thường ngày của cả hai vẫn diễn ra bình thường. Vết thương càng ngày càng lan rộng ra. Bởi vì phải giấu diếm mọi người trong sơn trang nên sáng ra cậu sẽ bó chân che lại, đến tối về phòng mới mở ra thoa dược. Cả hai cũng chẳng dám quang minh chính đại mang thuốc trị thương về, chỉ nhớ lại những công thức dân gian đã nghe lén được ở đâu đó rồi áp dụng lên cái cổ chân đã hiện một mảng đỏ au.

Vết thương càng trở nên nghiêm trọng khiến Tư Truy sốt cao. Cảnh Nghi lo lắng chạy ngược chạy xuôi nhưng vẫn sợ bí mật bị lộ ra liền tuyệt nhiên không nói một lời nào, giữ nguyên chân của cậu vậy mà đi tìm người.

Nguỵ Anh gần đây cũng nhìn thấu được tiểu tử kia có một số biểu hiện rất lạ. Không có việc gì lại thường xuyên đi nhặt lá, cả Cảnh Nghi cũng vậy. Hơn hết lúc nào cũng hí hoáy đun nấu, tuy Cô Tô Lam Thị ăn uống không cầu kì nhưng cũng không để bọn chúng đói đến thế được.

Y đi xung quanh do thám tình hình. Nói là thế chứ thật ra là đi ngang qua nơi cậu đang ở. Gần đến đã thấy Cảnh Nghi chạy bắn ra ngoài, Ngụy Anh hơi nhíu mày rồi bước vào trong.

Cơn sốt kia đang hoàng hành trong cơ thể nhỏ bé của Tư Truy, nó không giảm mà lại tăng lên một cách nhanh chóng. Mồ hôi hai bên thái dương dần chảy ra, hơi thở cũng dần gấp lên. Ngụy Anh nhìn cảnh đấy liền hoảng bèn không quan tâm gì mà chạy đến xem thử.

Chạm vào trán cậu liền bị nhiệt độ kia làm cho giật mình. Thằng nhóc này cũng có ngày nghịch ngợm đến thế này đây.

Nhanh chóng một lát sau Hàm Quang Quân đã có mặt, nhăn mày khó chịu. Hắn dễ dàng xác định được vết thương đang ở phía dưới chân. Lạnh giọng ra lệnh:

- Gọi Cảnh Nghi đến đây.

Cảnh Nghi nghe Hàm Quang Quân mời mình đến bèn tá hoảng, nhẹ nuốt nước bọt rồi đi tìm đến nơi hắn đang ở. Tuy cả ngày cười cười nói nói, nhưng không hẳn là Cảnh Nghi không biết sợ ai. Cả Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ sợ mỗi ba người, còn là ai thì cũng chẳng khó để mà đoán ra.

Đứng trước nơi cậu đang trị thương, Cảnh Nghi bắt đầu đoán được, có lẽ hắn đã biết rồi đi. Mà dẫu thế nào muốn giấu cũng là quá khó. Bước chân vào phòng, Cảnh Nghi cảm thấy lành lạnh sống lưng, nơi đây tự bao giờ lại như băng.

- Nói, chân Tư Truy bị ra sao? - Vừa thấy người Nguỵ Anh vội chạy đến nắm chặt hai vai kia gặng hỏi, chẳng nể mặt người đang đứng yên một góc kia.

Thực ra người Nghi đây lo sợ tất nhiên không phải y. Nguỵ Vô Tiện đối với mấy vụ nghịch ngợm chắc chắn sẽ không truy cứu quá sâu. Nhưng Lam Trạm đứng bên kia, quả thật không cách nào để bớt run hơn.

- Đệ ấy bị vậy ta làm sao biết?

- Nói dối.

Câu trên thành công làm Cảnh Nghi lạnh sống lưng bởi vốn dĩ người lên tiếng không ai khác ngoài hắn. Dùng ánh mắt sắc bén lườm đệ tử kia một cái, trầm giọng xuống:

- Đêm hôm trước bọn ngươi đi đâu?

- Đệ...tụi đệ. Hàm Quang Quân, Tiện ca ca đệ xin lỗi. Đêm trước tụi đệ xuống núi săn đêm, là đệ rủ không liên quan đến Tư Truy nên đừng phạt đệ ấy đấy.

Lam Trạm tuy nhìn bề ngoài chẳng có gì thay đổi, một chút tức giận nhỏ cũng khó thấy, nhưng chỉ mỗi Nguỵ Anh biết hắn là đang nóng giận bùng phát trong lòng. Sợ Cảnh Nghi gặp chuyện, y nhanh nhẹn thay hắn phán quyết mọi thứ, coi như tìm một lối thoát nhỏ cho đứa trẻ sợ sệt kia.

- Ngươi ra sân quỳ đi, không có lệnh không được đứng dậy. Đi nhanh đi.

Y hơi xua tay nhắc khéo. Cảnh Nghi tìm thấy cơ hội dại gì mà không bỏ trốn, cúi chào một tiếng rồi quay đi. Thà quỳ còn hơn đứng đấy, trong tâm thầm cầu nguyện cho người bạn tri kỉ của mình bình an. Không phải cố ý khai mà do sợ quá mà thôi, nếu cậu biết chắc không giận đâu nhỉ?

- Lam Trạm, ngươi đừng quá tức giận.

Nguỵ Anh dài giọng ra cố gắng năn nỉ hắn, đứa nhóc củ cải kia còn vừa mới đỡ sốt. Không chừng ngay khi dậy được liền bị hắn đánh cho phát bệnh thêm lần nữa.

- Nguỵ Anh, về phòng nghỉ ngơi sớm đi.

Nói xong hắn liền kéo theo y mà bỏ đi. Thở dài một hơi, nhóc con lần này ta không giúp gì được ngươi rồi.

Hôm sau, vừa mở mắt Tư Truy đã thấy đầu mình đau vô cùng. Cảm nhận được nguồn sát khí đâu đấy trong phòng, Tư Truy cố nhìn xung quanh xem thử, đến khi nhìn ra ngoài cửa lại thấy bóng dáng cao lớn, băng lãnh của Hàm Quang Quân. Hắn chẳng đi qua đây với tay không, trên tay người lại là một thanh trúc, chẳng phải đó là cây sáo của Tiện ca ca sao?

Cậu hơi gượng cười, đứng dậy chào hắn. Vừa đứng dậy đã thấy choáng, cũng do vừa hạ sốt cách đây không mấy lâu nên vậy cũng chẳng đáng là bao. Lam Trạm vẫn với một khuôn mặt đi ra lại cậu, mắt hiện lên vài tia lửa giận. Kể cũng lạ, chỉ khi nào đứng gần Nguỵ Anh và Tư Truy hắn mới lộ rõ thái độ đến mức đó.

- Hôm trước khi bị thương đã đi đâu?

- Con...con ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này thôi. Nếu lúc đó người kiếm không ra con, vậy chắc con đi chơi với lũ thỏ rồi....

Nguỵ Vô Tiện âm thầm đi theo bóng lưng hắn, nghe được tiểu tử trả lời vậy liền muốn vào cốc cho nó mấy phát. Đến nước này rồi làm sao giấu được? Không còn cách nào khác liền xen vào:

- Lam Trạm, Tư Truy mới khỏi bệnh, ngươi để từ từ hãy tính được không?

Hắn một mực nhất quyết không đáp lại, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cậu. Đến lúc này củ cải kia mới ngỡ ra, có lẽ tên Cảnh Nghi đã nói hết rồi. Đúng là huynh đệ tốt!

- Thúc phụ, con...

Hắn im lặng nhìn cậu cũng nhìn y. Lòng gào thét nhưng chẳng nói, hắn đang dạy dỗ thì y lại xin giúp nó. Ngụy Anh cười cười, chỉ mong hắn tha hoặc đơn giản là hoãn lại, nếu đánh cậu lại ngất lúc nào chẳng hay.

- Ngụy Anh, ra ngoài đi.

- Lam Trạm ngươi tính đánh nó thật sao, dù gì cũng mới hết sốt.

Hắn nhìn y chẳng chớp mắt, thêm khuôn mặt lạnh kia khiến y lạnh cả sống lưng. Được rồi, coi như Ngụy Anh y sợ hắn. Quay người rời đi cũng chẳng quên thầm cầu cho hắn nhẹ nhàng với tên củ cải gan lớn kia.

Thực chất vết thương của Tư Truy cũng không phải nặng đến nỗi hôm nay mới dậy được. Hắn đã âm thầm kêu người giúp cậu nghỉ ngơi sâu hơn. Nếu không, Hàm Quang Quân cũng chưa chắc đã nhẫn tâm ra tay.

- Nói, đi đâu? - Một mạch tra hỏi, không để cho củ cải kia có thời gian.

Hắn đích thân dạy dỗ cậu từ bé đến lớn đều như vậy. Lúc năm tuổi được đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ trên đường đi bị say sóng, ngay ngày sau đó liền bắt Tư Truy đi tập bơi. Thẳng tay quăng xuống, sau khi uống một bụng nước cuối cùng cũng bơi được. Duy chỉ có điều quá trình tập luyện ám ảnh đến nỗi giờ chỉ cần chạm đến nước cậu đều giật mình.

- Thúc phụ, con...

- Nằm xuống.

Chỉ hai chữ nhỏ nhoi nhưng khiến Tư Truy sợ hẳn ra. Gương mặt ấy giờ đây không còn giọt máu, chẳng dám nói lại chỉ biết nghe lời. Cậu từ từ nằm xuống, tay đặt trước mặt, cả cơ thể run lên. Vốn từ nhỏ cũng bị đánh vài lần, nhưng mỗi một lần bị đánh đều không đến nỗi. Tuy nhiên trong trường hợp bỏ trốn đến chấn thương thế này, cậu sợ chẳng thể đứng nổi.

Lam Trạm cứ thể thẳng tay giáo huấn, vốn dĩ từ trước đến giờ hắn chỉ nhẹ tay với Nguỵ Anh. Tiểu tổ tông này còn gây ra tội lớn vậy, không có lý do để giảm nhẹ.

CHÁT... CHÁT...

Hắn từ lâu võ công thuần thục đã được người người kiểm chứng. Nay tất cả lực đều dồn lên hai cánh mông kia. Tư Truy khẽ cắn môi dưới, đúng là đau đến xé thịt mà...

CHÁT... CHÁT

Từng roi vụt xuống càng ngày càng mạnh. Nói xem, hắn uổng công dưỡng dục cậu như nào để giờ lại làm loạn lên vậy? Vết thương kia được coi là nhẹ, nhưng nếu Tư Truy xảy ra chuyện gì ai là người hối hận cả đời đây?

Sau Ngụy Anh có lẽ Tư Truy là người hắn lo lắng thứ hai. Cậu mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp hơn ban đầu, mặt lại đỏ lên, quả là Lam Trạm lực nào chắc lực đó. Sáo trúc đánh tuy rằng không gây sát thương quá lớn, nhưng nếu đánh với lực mạnh thì không hẳn không sao.

CHÁT... CHÁT

- Ngươi nói xem, ta căn dặn ngươi hư hỏng như vậy?

- Hàm Quang Quân...hức...con xin lỗi

So với những học trò khác thì Tư Truy lúc nào cũng phải nhận nghiêm khắc hơn một phần. Ngoài chịu phạt theo gia quy ra thì còn một trận giáo huấn của hắn chờ phía sau.

Lam Trạm cứ vậy thẳng tay đánh xuống, trên khuôn mặt nhỏ gọn kia vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Tóc mai tuy vượt mạt ngạch mà xoã xuống nhưng chung quy vẫn là rất đoan trang.

CHÁT... CHÁT

Trải qua cũng kha khá cơn đau, Tư Truy cố gắng để lệ không rơi. Đường đường là con trai dẫu thế nào cũng không được khóc. Phía sau dường như cũng chẳng chịu nổi, có phần hơi né đi chút đỉnh. Hắn biết chứ, biết mọi thứ nhưng cũng nhắm mắt bỏ qua lỗi đấy, coi như hắn nhẹ tay rồi đi. Nhịp nhịp sáo trúc Lam Trạm mặt vẫn lạnh như tảng băng ngàn năm, giọng nói hơi dịu lại hơn ban đầu.

- Ngươi nên nhớ gia quy Cô Tô.

- Con xin lỗi...

Tưởng chừng sau câu nói đấy sẽ nhận được một câu tha bổng. Nhưng ngược lại vẫn là trận mưa roi đáp xuống, hắn như vậy thật sự rất đáng sợ.

- Đã ba lần phạm phải, ngươi bất trị?

CHÁT...

Roi vừa rồi như muốn xé lấy mạng củ cải kia vậy, Nguỵ Anh ở ngoài nghe cũng phải giật mình. Lam Trạm, ngươi nên nhớ thứ trên tay là sáo trúc của ta đó? Gãy rồi thì người đen đủi nhất lại là y.

- Không mà hức...

Từ nãy đến giờ coi như đã vượt qua giới hạn cậu rồi, đánh liều ngồi dậy. Lâu ngày không nhận giáo huấn, có vẻ như sức chịu đựng kém đi rồi.

-  Nằm xuống.

Nghe đến đấy, cậu rùng mình rồi cũng chịu đau mà nằm xuống. Nếu người đang đánh là Tiện ca ca thì tốt quá rồi, nhưng đây là Hàm Quang Quân, dù thế nào cậu cũng phải nghe theo. Tiếng roi lần nữa vang lên, lần này lại to hơn rất nhiều. Đừng trách hắn ra tay quá nặng, là do tên nhóc to lớn này không suy nghĩ trước khi làm mà thôi. Mồ hôi rơi càng lúc càng nhiều, vừa hết sốt lại ăn đau khiến Tư Truy như muốn ngất đi.

- Lam Trạm, ngươi muốn giết đệ ấy sao?

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, kèm với đây là giọng y. Nghe tiếng roi thôi cũng biết cảnh bên trong ra sao. Nguỵ Anh biết lần này tên kia sai nhưng hắn đánh như vậy muốn lấy mạng người để chuộc lỗi ư. Căn bản cũng là do y suy nghĩ quá nhiều mà thôi, nhưng vào thời điểm đó lòng Nguỵ Vô Tiện chẳng khác nào như bị kiến đốt vậy.

Hắn không đáp lại lời Nguỵ Anh, vung tay xuống năm lần tiếp theo rồi liền lập tức rời đi. Để lại một củ cải bật khóc, vừa đau vừa tủi thân mà đến người cũng nghiêng hẳn sang một bên.

- Tiện ca ca hức đau đệ...

Y thở dài một hơi, đánh sắp muốn nát luôn tiểu đệ đệ rồi. Làm sao mà dám trồng thêm một củ cải nữa cho hắn đây.

- Ngươi cũng đúng là hồ đồ mà, chỉ cần nói một tiếng đâu phải Lam Trạm lúc nào cũng cứng nhắc phản đối?

Tư Truy lắc đầu chẳng đáp lại lời nói kia, nước mắt vẫn cứ chảy ra. Y đang xoa dược cho cậu, đau chết mất. Biết mình mạnh tay, Ngụy Anh bèn nhẹ lại, thổi thổi chút cho bớt đau.

- Hàm Quang Quân có còn...

- Lam Trạm sẽ không giận ngươi lâu đâu, ta biết rõ hắn. Ngươi nên ngoan ngoãn đi, đừng ỷ có ta bao che mà làm càng, có ngày bị đánh đến chết đấy.

Gật nhẹ đầu mình, Tư Truy nhìn ra ngoài cánh cửa lớn. Biết thế đã không trốn đi, giờ đây muốn đi cũng đã khó, nói chi đến trốn.

Y nhìn đứa nhỏ nằm xuống lại thở dài một hơi, xoa xoa mái tóc kia. Biết mình quá lời liền chữa cháy:

- Không sao, là ta luyên thuyên.

Cậu trên mặt biểu thị rõ thái độ phản đối, từ nãy đến giờ cũng chưa nín khóc được. Hắn từ ngoài bước vào nghe được cuộc hội thoại lại thấy thái độ uỷ khuất của Tư Truy. Tông giọng ấm hơn một chút, đưa bát thuốc đắng đã nấu xong:

- Ngồi dậy uống.

Cố ngồi dậy, cầm thứ nước đen xì kia trên tay, cậu có phần hơi nhăn mặt. Hắn nhìn cậu im lặng, sau khi thấy cậu ngoan ngoan một hơi cạn sạch liền vô cùng nhẹ nhàng:

- Ngươi nằm nghỉ đi, Ngụy Anh về Tĩnh Thất trước được rồi

Tư Truy nhìn hắn muốn mở miệng nhưng chẳng dám. Vùng kia giờ đây đang đau lên vì ngồi từ nãy giờ. Biết cậu đang rất đau, y nhẹ đỡ tên nhóc con này nằm xuống rồi đi ra.

- Hàm Quang Quân, con xin lỗi...

Nhỏ giọng xuống, đứng trước mặt hắn cậu vẫn là không có đủ dũng khí để trả lời mạch lạc được. Lam Trạm không ngần ngại bỏ đi chiếc chăn đang quấn quanh Tư Truy. Nhìn chỗ thương tích do chính mình gây ra rồi ngẩn người khẽ vuốt tóc cậu.

- Vì sao?

- Con làm sai. Con...con bỏ trốn đi săn đêm và giấu vết thương của mình. Thật ra, con sợ người lo nên con mới giấu con...

Cậu run lên, giọng nói cũng có phần hơi vấp. Biết mình đã vô tình dọa đứa nhỏ to xác ấy sợ, Lam Trạm thở nhẹ rồi đắp lại tắm chăn kia lên người cậu.

- Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Sau này đừng trốn đi, muốn săn đêm cứ nói. Ta sẽ xem xét.

Nói rồi, hắn xoay người bước đi, phong thái lạnh lùng vẫn chẳng thay đổi. Rõ là quan tâm nhưng cố tỏ ra mình không để ý. Tư Truy nghe thế cười nhẹ rồi nhắm mắt, hôm nay cậu cũng mệt rồi.

Vết thương kia khiến cậu vừa dứt cơn sốt không lâu lại quay trờ về. Tối đấy, cả cơ thể cậu như tắm, mồ hôi tuôn ra chẳng thể ngưng, hơi thở càng lúc càng gấp khiến cậu khó chịu vô cùng. Hé đôi mắt nhìn xung quanh, cậu thấy hình bóng ai đấy, rất giống...là hắn sao? Chắc do cậu sốt nên mộng tưởng thôi.

Sáng hôm sau, Cảnh Nghi chạy vội vô phòng cậu, hỏi han đủ thứ, cơn sốt kia kì lạ chăng cũng giảm mà chẳng cần làm gì.

- Làm sao có chuyện tự khỏi? Hôm qua là Hàm Quang Quân chăm sóc ngươi suốt đêm đấy.

Tư Truy hơi nghi hoặc nhìn người bạn tri kỉ hay nói dối của mình, nhưng ngẫm lại cũng đáng tin, vốn hôm qua cậu cũng thấy. Cười nhẹ một cái, Tư Truy đứng dậy rồi đi ra ngoài bỏ mặc Cảnh Nghi một mình với bao câu hỏi.

- Thúc phụ...

- Nói.

- Hôm qua cảm ơn người chăm sóc...

Hắn gật đầu rồi rải bước mà đi. Có lẽ vòng tay Lam Trạm chỉ có thể mở ra để ôm lấy hai người: Tư Truy và Nguỵ Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip