2020 Huan Van Don 4 No Name Vuong Nhat Bac X Tieu Chien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stt: 3
Tên oneshot: team đặt giúp ạ
Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
Nội dung: hiện đại. Tiêu Chiến(thụ) làm việc quá sức, bỏ bữa dẫn đến nhập viện còn có ý định muốn giấu Nhất Bác(công)
Deadline: khi nào cũng được ạ, e sẽ lót dép sẵn để hóng❤️

----------------------------------------

Bộ phim Trần Tình Lệnh vừa công chiếu xong những tập cuối cùng. Tuy nhiên dư âm từ hai nhân vật tên Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện vẫn ngày ngày on top trên các bảng xếp hạng cho nam giới. Chưa kể, nhạc phim Vô Ki được hát bởi hai người cũng khiến con dân trao đảo. Cặp đôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến càng ngày càng đi lên.

Và cũng chính bởi vậy, hai người quyết định nhận lời một show truyền hình thực tế. Được đi du lịch cùng người mình thích, lại còn kiếm thêm chút tiền bỏ túi, chưa kể danh tiếng còn lên cao. Không phải quá lời rồi còn gì.

Và hai người cứ thế cùng nhau chung tay đến đất nước Tây Ban Nha xinh đẹp, cùng nhau quay phim, chụp những bức ảnh đẹp nhất, cùng nhau tắm biển, livestream,... Công việc tưởng chừng như nhàn dỗi nhưng vẫn khiến con người đam mê công việc Tiêu Chiến lao đầu vào làm đến kiệt sức.

Cậu mải mê với video tiktok chỉ 15 giây nhưng tốn những 1 tiếng đồng hồ, mải mê trả lời hàng chục nghìn bình luận trên các tài khoản cá nhân, mải mê tập hát chỉ để livestream cho fans, và đôi khi những việc lặt vặt không đáng ấy lại khiến Di Lăng Lão tổ bỏ ăn bỏ uống.

Hơn nữa cũng sắp đến buổi hẹn chụp ảnh cho một thương hiệu lớn. Cậu còn cố đi tập gym, chạy bộ để có được những shot hình đẹp nhất. Và đương nhiên với cường độ làm việc như vậy thì sức khoẻ của một người khoẻ mạnh cũng sẽ kiệt sức.

Tối hôm đó khi đang chuẩn bị makeup cho buổi phỏng vấn, giao lưu fan. Tiêu Chiến đã lảo đảo bước từ cánh gà ra, và cuối cùng là chịu không nổi mà ngất đi.

/Bệnh viện XXX, khoa hồi sức/

- Bệnh nhân bị viêm đại tràng do ăn uống không điều độ, cộng thêm đó là giấc ngủ cũng không đủ. Thực phẩm tiếp thu vào có lẽ cũng là đồ ăn nhanh, đồ cay nóng. - Bác sĩ cầm trên tay tập hồ sơ bệnh án rồi lắc lắc đầu, tại sao còn trẻ lại để xảy ra sơ suất như này chứ?

Quản lý cũng chỉ biết ngậm ngùi, lịch trình của cậu ông cũng nhiều lần góp ý là nên giảm bớt. Nhưng thằng nhóc này cứng đầu không nghe. Bảo rằng còn trẻ nếu được thì phải làm việc thật hiệu quả. Đúng là người trị được cậu chỉ có Vương Nhất Bác!

- Nhất Bác ca đâu rồi? - Tiêu Chiến yếu ớt nói ra một câu rồi lại ôm ngực ho khan.

- Cậu ấy vẫn chưa biết chuyện, giờ tôi gọi tới ngay - Quản lý loay hoay mở điện thoại, chưa kịp vào danh bạ đã bị cậu nắm chặt tay ngăn lại.

- Không cần đâu, em cũng đâu phải nghiêm trọng gì. Nói rồi anh í lại sốt sắng cả lên.

Tiêu Chiến cười cười ngồi dậy, tay lướt lướt Weibo cũng nhìn qua một số tin đồn sức khoẻ cậu không tốt. Nghĩ rằng nếu tiếp tục ở bệnh viện, chuyện này sẽ lan đi cả Trung Quốc này mất.

- Về thôi, không nên ở đây lâu - Tiêu Chiến đứng dậy đi ra tủ chuẩn bị thay đồ. Quản lý là cạn lời rồi, việc này nhất định không thể không báo cho Vương Nhất Bác.

- Sức khoẻ cậu chưa ổn định đâu...

- Em còn nhiều việc phải làm lắm, tối này còn phải livestream. Anh giúp em làm thủ tục xuất viện nhé - Tiêu Chiến vội vàng mặc đồ, ở đây lâu không những không giấu nổi thông tin với công chúng mà Nhất Bác ca ca cũng không tha cho cậu.

Ở bên kia thành phố, anh đang cất đồ đạc để về bên người yêu mình. Tuy nói là đi cùng nhau nhưng cũng có rất nhiều hoạt động solo. Đã ba tối rồi không được ở cạnh nhau, Nhất Bác đang là nhớ người yêu đến phát điên được.

Nhưng chưa được bao lâu thì đã có cuộc gọi đến, sắc mặt anh từ từ chuyển sang màu đỏ. Ngay sau khi cúp máy thì lập tức Nhất Bác tiến vào xe xiết chặt vô lăng. Tiểu tổ tông nhà anh đã nhịn ăn để bị đi viện giờ còn muốn trốn bác sĩ đi về nhà?

Tiêu chiến, hôm nay không dạy dỗ được cậu, tôi không mang họ Vương!

Anh mang theo cơn giận trở về khách sạn, mở cửa vào phòng liền thấy tên điên nào đang mặc y phục cổ trang đen nhánh hệt như trong phim, mải mê múa may với kiếm Tuỳ Tiện.

Tiêu Chiến thấy anh về, tiện thể đang mặc y phục. Cậu liền cất giọng đanh thép đầy uy lực.

- Lam Trạm, ngươi là đi đâu tới nay mới thèm về. Giờ còn vác cái mặt chó gặm về đây có tin ta dùng quỷ địch Trần Tình quyến rũ chết nhà ngươi không.

Vương Nhất Bác có chút siêu lòng, anh là bị chính hình tượng này làm cho mê mẩn, nay ở đây lại có chút tinh nghịch đáng yêu. Nhưng mê là việc của mê, hôm nay cứ cho ăn đòn cãi đã.

Hắn giật phăng thanh kiếm giả trên tay Tiêu Chiến, dùng thân hình to lớn đẩy ngã cậu xuống giường, còn không quên hất tà áo sang một bên.

- Ta cũng có kiếm Tị Trần, còn có Vong Cơ. Nhưng hôm nay mấy thứ đó trị ngươi không có hợp - Vương Nhất Bác tức giận rút thắt lưng đang đeo ở lưng quần, vụt mạnh một cái xuống phần giường bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu mặt cắt không còn giọt máu, đừng có nói là biết hết rồi nhé...

- Hức hông chơi với anh nữa... - Cậu tính xoay người bỏ đi, cầu mong những gì từ nãy đến giờ cậu nghĩ không phải sự thật. Anh cắt ngang:

- Đưa hồ sơ khám bệnh ra đây.

Cậu nghe vậy thì mếu máo, lại nhìn nhìn cái thắt lưng gần giường kia. Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến à... Ngày tận thế của mày sắp đến rồi. Thực ra Nhất Bác rất ít khi đánh cậu. Ở với anh đã hơn nửa năm, nhưng số lần ăn đòn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoan ngoãn làm theo lời anh, những lúc bây giờ là tuyệt đối không thể đùa.

Nhất Bác mặt đen lại lật từng trang giấy, không những viêm đại tràng mà còn chảy máu dạ dày. Đứa nhóc này có phải đang ngứa đòn không?

- Lại đây anh gãi mông cho - Anh ngồi xuống ghế ở gần đấy, tay vỗ vỗ đùi. Dù sao thì tiểu bảo bối cũng là đang bệnh, nên nhàng thì hơn.

- Hông cần... em tự gãi được ạ...

- Đi ra đây!

Anh gằn giọng, Nguỵ Vong Tiện và Tiêu Chiến những lúc này thực sự khác nhau... Nếu như Nguỵ Anh trong kia có nghịch ngợm tới cỡ nào cũng vẫn được Lam Vong Cơ đội lên đầu, thì Tiêu Chiến nhỏ bé này lại đối lập hoàn toàn, người yêu cậu nghiêm khắc chết đi được.

Tiêu Chiến liếc liếc dây lưng, đảm bảo thứ đó đã nằm ngoài tầm với của anh mới nhẹ nhàng đi tới.

- Anh ơi... - Cậu mếu mếu đứng bên cạnh anh lí nhí. Người ta đang bệnh còn đòi đánh kìa...

Vương Nhất Bác nhìn con mèo lợn trước mặt chỉ muốn đè ra ngấu nghiến cho bõ ghét. Kiềm chế lại bản thân, tất cả thèm muốn bây giờ chỉ gói gọn trong một cái bóp mạnh ở mông người nhỏ.

- Lâu không ăn đòn nên nhờn đúng không?

- Đau... em hông có... - Tiêu Chiến nhăn mặt gạt gạt bàn tay gian tà kia.

- Nằm xuống!

Cậu nghe lời anh nằm sấp xuống. Nhất Bắc cởi thẳng hai lớp quần của đứa nhóc xuống đầu gối. Không khách khí mà dùng tay tách hai chân cậu ra. Tiêu Chiến đỏ mặt vùi sâu đầu vào hai cánh tay. Tuy bị anh nhìn thấy nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn biết ngại chứ...

BỐP... BỐP... BỐP..

- Muốn giấu bệnh tình phải không? Không coi lời tôi ra gì? - Cả ba bạt tay kia đều nằm mông trái mà đánh xuống. Cậu khóc nấc lên, bàn tay anh thừa đủ để bao phủ cái mông nhỏ kia rồi. Nữa gì là chỉ đánh vào một chỗ...

Bốp...

- Đã ốm rồi còn bịt cả tỉ lớp áo vào người, muốn ôm nữa hay gì? Đã vậy còn không nằm yên một chỗ, chạy nhảy múa may cái gì không biết.

Bốp... Bốp... Bốp...

- Huhu đau hức đẹp mà...

BỐP...

- Đẹp? Em muốn đẹp hay là muốn ăn đòn? Hả?

Bốp... Bốp... Bốp...

Cậu nghiêng người tránh đòn, phải nói là Tiêu Chiến đây sắp chịu hết nổi rồi. Từ nãy đến giờ toàn bộ sự trừng phạt đều dồn vào một bên. Vòng tay ôm lấy người lớn, nức nở:

- Hức đủ đau rồi hức...huhu...anh chuyển bên...

Vương Nhất Bác cố tình vẫn đánh vào bên đó:

- Đủ rồi?

- Huhu đủ thật rồi...

Bốp...

Anh đánh mạnh xuống mông bên trái, đồng thời kéo luôn thân người nhỏ bé nằm xuống.

- Huhu em nói đủ rồi mà...

Bốp... Bốp... Bốp...

Thật may... ba cái đánh vừa rồi đã hạ xuống cánh mông còn lại. Tiêu Chiến ăn đau nhưng lần này không phản kháng nữa, cậu thà bị đánh bên mông bên này còn hơn là cứ nhắm một bên rồi đánh.

BỐP...

- Đứng dậy.

Cậu khó khăn lắm mới có thể đứng dậy, vừa nãy múa thì không thấy mệt chút nào. Sao bây giờ lại thấy buồn ngủ như vậy...

Em bé tưởng được tha dụi dụi mắt. Nào ngờ đâu tên mặt than đáng ghét kia nói một câu khiến cho cậu như vừa từ thiên đàng đã rơi xuống địa ngục:

- Nằm sấp xuống, kê gối cao lên, hai chân tách ra.

- Anh ơi huhu...

- Nghe không?

- Dạ nghe huhu...

Em bé Tiêu Chiến mếu nào làm theo lời anh, nằm sấp phơi cặp mông sưng đỏ trên gối. Nhất Bác cầm thắt lưng lên đập đập.

- Mấy roi thì chừa đấy?

- Hức dạ một...

Vừa dứt lời một roi không hề nhẹ rơi xuống chỗ nhiều vết thương tụ lại nhất. Cậu nảy mình lên, đau đến nỗi không thể nằm yên tiếp được. Lục đục ngồi dậy, mông cũng đem vào góc giường giấu. Đứa nhóc này là bị doạ sợ rồi:

- Hức huhu anh ơi cái đấy đau...

- Đi ra đây - Vương Nhất Bác vụt mạnh thắt lưng xuống giường. Tên nhóc này chỉ có ăn vạ là giỏi.

- Huhu em đau mà....

- Hai roi nữa rồi tha, không nhanh là 10 roi đây này.

Lời vừa dứt liền có đứa nhỏ nào đấy ngoan ngoãn bò ra mép giường nằm sấp. Nhất Bác mân mê mấy chiếc lằn đỏ chót trên mông người nhỏ. tiểu hồ ly tối nay lại quạu cả đêm cho xem...

Không muốn cảnh đau lòng này diễn ra lâu nữa, anh nhanh chóng đánh hai thắt lưng xuống bờ mông đang run rẩy kia. Rất ít lần Tiêu Chiến bị phạt nhiều như vậy, nhưng tội lần này có muốn cũng không thể đánh vài cái qua loa rồi xong. Bắt buộc phải nghiêm phạt:

CHÁT... CHÁT...

Ăn đau xong tiêu bảo bối nhỏ nằm xụi lơ trên giường, nhìn cái thắt lưng mà Nhất Bác vứt xuống giường mà oán hận. Lấy tay đẩy đẩy vũ khí đáng ghét, đây là món quà cậu cùng anh mua ở chuyến lưu diễn đầu tiên. Có ai ngờ là nó dùng để đánh chính Tiêu Chiến này chứ? Đúng là đáng ghét...

- Hức anh đánh em đau hức...

Anh xót con người kia đến sốt ruột rồi, lại nhìn hành động ngây ngốc kia mà bật cười. Ôm cậu vào lòng, vuốt mái tóc đã đẫm mồ hôi:

- Ngoan, không đánh nữa.

- Hức suốt ngày chỉ biết mắng người ta...

Tiêu Chiến bé nhỏ được ôm gọn trong lòng người yêu. Bản thân bỗng dưng theo phản xả liền làm nũng, dụi dụi đầu nhỏ vào áo sơ mi trắng phau của anh, vài giọt nước mắt cũng vì vậy mà làm áo Nhất Bác bị ướt.

- Hết khóc chưa? Muốn ăn gì không mua cho này.

Tiểu tử thối kia nghe đến đây thì mừng quýnh lên. Lịch trình làm việc dày đặc, đến nỗi mấy ngày nay cậu cũng không ăn uống được gì hết. Dù sao lâu lâu mới đặt chân trên đất khách, chẳng phải nên thử chút sao?

- Ăn món pate á, món đấy nghe nói ngon lắm luôn.Tuy nhiên sự hứng thú của cậu lại bị cắt phăng bởi một câu nói:

- Không được, bụng dạ thì đang yếu. Món đấy ăn rất nóng, để gọi cháo nhé?

- Hức dạ...Cậu miễn cưỡng mà chả lời, cái thứ trắng nhão đấy có gì ngon chứ?

Vậy là tối hôm đấy cậu không những được người yêu đút cháo cho ăn, mà anh còn cưng chiều giúp cậu hoàn thành video tik tok. Mặc dù Tiêu Chiến thích bản tính hiền lành đội vợ lên đầu của Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ... nhưng tên Lam Trạm ấy tính đi tính lại cũng chẳng đẹp trai bằng Nhất Bác ca của cậu. Chẳng đáng yêu bằng anh, mà cậu cũng chẳng thương tên đó bằng Vương Nhất Bác.

Cảnh quay những ngày sau đều là bị hủy hết, anh muốn dành trọn thời gian này bên tiểu báo bối họ Tiêu kia. Ở bên nhau nhiều hơn một chút, ngọt ngào với nhau nhiều hơn một chút, ôm nhau nhiều hơn một chút, thơm nhau nhiều nhiều chút, và... lên giường với nhau thêm nhiều nhiều chút...

Sweet Night!

Lại thêm một đơn chap nữa mà cả team chưa ai xem phim. Chỉ có #Mật là biết kha khá. Kiến thức trong đầu Secret Cheese khi bắt đầu viết đơn này chỉ có tên nhân vật và mặt diễn viên =)))) Vậy nên nếu đơn không vừa lòng các cậu thông cảm nhé. Nhưng nói thật thì hoàn thành đơn này xong chúng tớ đều đổ đi xem Ma Đạo Tổ Sư, thật sự đáng yêu chết người rồi =)))

#Mật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip