2020 Huan Van Don 4 Nguy Vo Tien X Lam Vong Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Sơn Ôn thị đang muốn thao túng toàn bộ các gia tộc. Và trong đó chắc chắn kể đến Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị, nơi được cho là quê hương của Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện.

Con trai cả của Ôn Nhược Hàn - Ôn Húc là đang thay cha tấn công Vân Thâm Bất Tri Xứ, tức Cô Tô Lam thị.

Những đám mây bồng bềnh trôi, khoan dung và êm ả, hệt như khung cảnh nơi đây vậy, tĩnh lặng không một âm thanh. Có lẽ là do máu và những vết đao kiếm đã cắt đứt tầng âm thanh đó rồi

Tình thế đang ngày càng nguy hiểm, chưa có một sự chuẩn bị trước, Cô Tô liền bị tấn công. Tiếng đao kiếm cứ tuyệt tình mà vang lên. Đánh từ sáng đến tận trưa, tình thế vẫn không thay đổi, cứ tiếp tục như thế, e là không trụ được...

Nguy Vô Tiện nãy giờ lòng như đặt trên lò than. Y ở Liên Hoa Ổ chỉ vừa nhận được tin, thật muốn tới Cô Tô giúp Lam Trạm một tay. Nhưng khổ nỗi là Lam Vong Cơ hắn đã dặn trước về việc này, còn không cho phép y thò mặt tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lòng sôi như lửa đốt, cuộn lại thành từng cơn. Nguỵ Anh đi đi lại lại trong thư phòng, liên tục hít từng ngụm khí lạnh. Y thực sự không biết Lam Vong Cơ mà y coi là hảo huynh đệ có còn mạng hay không, có bị tên nào đánh gãy chân gãy tay gì không.

Và bởi vậy, con người Nguỵ Vô Tiện không cho phép y đứng yên một chỗ, nhất định phải tới giúp một tay. Mang theo thanh kiếm Tuỳ Tiện, y nhanh chóng tới Cô Tô Lam Thị.

Đập vào mắt Nguỵ Anh là không khí ảm đạm tới gai người. Nơi này xưa kia vốn đã không phải tấp nập, rộn ràng gì. Màu trắng tinh khôi bao ngày giờ bị bao trùm bởi màu đỏ thẫm của máu.

Lam Nhị Công Tử của y đâu rồi? Có đang nằm trên nền đất lạnh lẽo ấy không? Hay đã bị bắt đi?

Đi vào sâu một chút liền thấy Lam Trạm đang bị ép sát vào tường, hắn cùng Ôn Húc đang đối mặt với nhau, cả người Lam hắn toát đầy mồ hôi, hàng lông mày vì căng thẳng mà nhíu lại với nhau, không khó để nhìn thấy trên người hắn có một số vết thương. Nhìn xa xa một chút liền thấy một số môn sinh khác nằm dưới đất, chắc là bị đánh đến ngất rồi. Báo cho y sớm thì đâu ra cớ sự này...

Tay Lam Trạm cầm kiếm cũng run run lên, tưởng chừng như sắp bị đối thủ chém cho một nhát chí mạng thì Ngụy Anh liền nhanh chóng vào cứu viện, chống đỡ cùng hắn. Lam Trạm bất ngờ nhìn Ngụy Vô Tiện xông vào lấy kiếm đỡ giúp mình. Sao y lại ở đây? Chưa ngớ người được bao lâu, tiếng kiếm va chạm với nhau liền kéo hắn tỉnh dậy tiếp tục chiến đấu.

Hai đấu một, tình thế nhanh chóng bị áp đảo. Ôn Húc vì thất thế liền rút lui hòng bảo vệ cái mạng của hắn, miệng không nhịn được gào lên một tiếng:

- Các ngươi đợi đấy ! Ta mà quay lại thì không xong đâu !

Ôn Húc hét lên xong liền rút về. Ngụy Vô Tiện thấy cảnh này liền đứng chống nạnh mà đắc ý cười lớn, không hề để ý người phía sau sắc mặt đã đen hơn vài phần...

- Ngụy Anh.

Giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau y, trong đấy còn có sự tức giận. Ngụy Vô Tiện liền trở về thực tại, không còn dáng vẻ uy dũng như lúc đấu kháng với Ôn Húc. Không dám quay lại, trong miệng chỉ lẩm bẩm, niệm thần chú "Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta."

Người luyện võ tai thính, những gì y nói nhỏ trong miệng, tưởng chừng chỉ một mình mình y nghe được nhưng tất cả đều lọt hết vào tai Lam Trạm. Túm lấy cổ áo của người trước mặt, hắn kéo y lôi xềnh xệch trở về, nhẹ nhàng như kéo một đứa nhỏ.

- Thả ta ra... Lam Trạm, ngươi dám...

Thẳng tay hất văng tiểu tử thối xuống nền gạch. Lam Trạm hắn phải công nhận rằng, nếu ban nãy Nguỵ Anh không lao tới, có lẽ cả Vân Thâm Bất Tri Xứ đều không giữ nổi, huống chi là cái mạng nhỏ này của hắn. Nhưng vừa rồi không phải quá liều sao? Ôn Thị luôn đi theo bầy đàn, phía sau Ôn Húc chắc chắn còn nhiều người khác, nếu như quân phòng ngự hàng chục người cùng lao tới tấn công Nguỵ Vô Tiện thì làm sao? Khác gì đổ dầu vào lửa?

- Về lại Tĩnh Thất!

Ngụy Vô Tiện nghe được âm thanh trầm trầm ấy mồ hôi mẹ, mồ hôi con liền lần lượt tuôn như suối. Y thừa hiểu rõ bản thân đã sai ở đâu nhưng với tính khí kia, Nguỵ Anh chính là ương bướng hệt như muốn trêu ngươi hắn tức điên lên vậy.

Ngụy Vô Tiện mải mê suy nghĩ một hồi liền thấy mình đã đứng trước thư phòng rồi. Chần chừ một lúc liền mở cửa bước vào.

- Cài chốt lại.

Ngụy Vô Tiện thoáng giật mình một cái, hắn muốn làm gì y mà phải cài chốt. Không được không được, y là thân trong trắng đó. Nghĩ vậy thôi chứ Ngụy Anh là có mười lá gan nữa cũng không dám cãi lời hắn, nhanh chóng cài chốt lại rồi bước tới trước mặt hắn.

Lam Trạm kéo cổ tay y gần lại, mặt mũi tối đen. Hận không thể xả một tràng ra hả giận, cũng không quá tay mà đánh người kia đến thảm. Điều chế bản thân lại, tốt nhất nên bình tĩnh hơn.

- Ta nói ngươi thế nào?

Đến lúc này mà Nguỵ Vô Tiện vẫn có thể cười cười, tay đưa lên sờ sống mũi. Cố gắng giải thích với hắn:

- Chỉ là ta muốn giúp ngươi một tay thôi...Lam Trạm...

Hắn nhăn mày, lời y nói quả thật không sai. Nhưng tính tình ngang ngược của Nguỵ Anh, Hàm Quang Quân có thể nguyện vì hắn mà dung túng. Có điều e rằng suốt đời tâm nguyện đó vẫn không được trọn vẹn.

Hơn nữa, nếu lúc đó tình thế đảo ngược, cả y và hắn đều bị thương. Lam Vong Cơ nắm trong tay Âm Thiết chắc chắn bọn chúng sẽ không giết hắn. Nhưng đối với Nguỵ Vô Tiện, Ôn Húc chỉ hận không thể băm thành từng mảnh. Nếu vậy sẽ ra sao đây?

- Nguỵ Anh, ngươi hiểu mình có tội?

- Phải, ta sai...nhưng ta có phần đúng...

Y cười một cái, tỏ vẻ mình khá tự hào. Nhưng ai nào biết trong lòng Nguỵ Anh đang lo lắng thấp thỏm lắm rồi, chuyện này là y sai trước, còn chối cãi được ư?

Cố trấn tĩnh bản thân, Lam Trạm kéo y về phía mình, tay với lấy thứ gì đấy mà đánh xuống. Một tiếng rõ to phát ra kèm theo tiếng hét của y, người ngoài đi ngang qua sẽ tưởng Nguỵ Vô Tiện kia bị bắt nạt mất.

CHÁT!

- A...Lam Trạm...ngươi...ngươi không được đánh ta!

Ngụy Anh bị hắn đánh một cái không nhẹ liền muốn khóc lên. Nhưng với tính tình ương ngạnh của y, tiểu tổ tông là lên tiếng cãi lại ngay:

CHÁT... CHÁT...

- Vì sao ta không đước đánh ngươi ?

Hắn âm thầm tăng thêm vài phần lực mà tàn nhẫn đánh xuống. Ngụy Vô Tiện giờ muốn nhịn cũng nhịn không được nữa rồi.

- Hức...ngươi ăn hiếp ta...

Ai mà biết được tiểu tử này có bao nhiêu là ủy khuất. Y vùi đầu vào hai cánh tay mặc cho người kia vẫn tiếp tục hạ đòn. Đánh chết ta đi cho ngươi ở một mình!

Lam Trạm nhìn dáng vẻ đang cố giận mình hơn là nhận lỗi kia mà nhếch môi. Di Lăng Lão Tổ đời đời tụng ca đây cũng có ngày lại như đứa trẻ mới lớn. Nhịp chiếc roi mỏng kia, hắn sắc mặt một chút cũng không đổi, giọng có phần tức giận xen lẫn là quan tâm

- Ta hỏi ngươi, nếu lúc đấy Ôn Thị không rút quân, ngươi làm gì được?

Y cắn môi không đáp, đương nhiên cứ vậy mà đánh, chỉ là nếu y nói ra có thể sẽ thảm. Thà không đáp lại còn hơn nói rồi sẽ gây tổn hại cho riêng bản thân.

CHÁT

- Nguỵ Anh!

Hắn đánh một roi gần như là dùng hết lực, Ngụy Anh bên dưới liền giật nảy một cái rồi khóc lên. Ác độc!

- Ta...ta...

Hàm Quang Quân nhìn tiểu tử bên dưới cứ ấp a ấp úng không nói trên trán hắn liền nổi lên một đường hắc tuyến. Ngụy anh, ngươi thực giỏi!

CHÁT... CHÁT...

- Ư...hức.

Y bên dưới là cố cắn môi ngăn chặn lấy tiếng khóc. Y không chịu nổi sự ủy khuất này nữa rồi. Đường đường là một Di Lăng Lão Tổ mọi người kính sợ, bây giờ lại phải  nâng mông để nam nhân khác đánh đòn, huống hồ chi y còn là người cứu hắn một cái mạng. Mắt mũi y giờ phải để đâu cơ chứ!

- Lúc đó ta cứ đánh tiếp đấy thì sao, người cản được à ?!- Y gân cổ gào lên. Câu nói vừa được thốt ra từ miệng tiểu tử, y liền tự biết là mình chết chắc rồi...

Lời nói thoát ra chẳng thể nuốt lại, liếc nhẹ lên nhìn hắn, tim y như ngừng đập, hít thở nhẹ nhàng y cắn cắn môi. Mặt hắn giờ đây là một mảng đen huyền bí, giỏi thật giỏi, hắn vì Nguỵ Anh mà cẩn thận lo lắng, giờ y lại ở đây cãi lại như vậy.

- Vậy ngươi đứng lên, ta cho ngươi đánh tiếp.

Ngụy Vô Tiện chưa kịp tiêu hóa hết câu nói kia liền bị Lam Trạm kéo ra ngoài sân. 

- Lam Trạm, Cô..Cô Tô Lam Thị là không cho đ..ánh nhau.

Đây là lần đầu tiên y cảm thấy cả đống luật lệ kia thực có ích. Ngụy Anh cư nhiên nắm lấy nó như cọng cỏ cứu mạng.

Hàm Quang Quân nhìn tiểu tử bên dưới nhìn không ra dạng gì liền muốn bật cười. Kì thực hắn cũng không muốn cùng y đánh một trận, chỉ là lúc đó hắn nóng giận quá thôi...

- Vậy làm thế nào?

Tuy tâm tình đã nhẹ đi vài phần nhưng lời nói hắn thốt ra vẫn băng lãnh như thường. Lam Trạm "tốt bụng" hỏi một câu, ý muốn cho tiểu tử kia thêm đường sống.

- Ngươi...ngươi muốn sao cũng được, chỉ là đừng đánh nhau với ta.

Nhận được câu trả lời như ý, hắn nhếch môi cười một cái liền tuyên án.

- Vào thư phòng, ta tiếp tục phạt ngươi ?

Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói xong liền đỏ mặt. Thôi kệ, đánh mông còn giấu được chứ y cùng hắn tuyên chiến e là sẽ có nhiều người biết...

- Ta..Ta đồng ý..

Lam Trạm lôi y vào lại tĩnh thất, Nguỵ Anh theo phản xạ né người ra. Cộng thêm gương mặt uỷ khuất, mắt mũi đều đỏ lên. Hắn nhói lòng, tuy nhiên phạt thì vẫn phải phạt.

CHÁT...

- Còn lần sau?

- Lam Trạm, ta...hức...không dám nữa. Ngươi nhẹ một chút.

Tiếng gọi của người nhỏ lọt vào tai hắn, gãi ngứa tâm hồn hắn. Tâm can liền nhói một trận, Ngụy Anh bình thường rất quậy phá, hoạt bát. Bây giờ bị hắn phạt sao lại hóa mèo nhỏ thế này ?

- Đánh ngươi thêm hai mươi roi nữa liền tha. Bước lại đây !

Lam Trạm nhìn tiểu tử nhà hắn đứng lùi ra xa tay còn đưa ra sau kịch liệt xoa mông nhỏ, mắt mũi như trái dâu tây chín ủy khuất nhìn liền muốn cười thành tiếng.

Dẫu có mềm lòng chút đỉnh nhưng Ngụy Anh làm hắn thật sự tức giận rồi. Đi lại kéo y ra, đẩy mạnh xuống giường để củ cải lớn nằm sấp đấy mà đánh xuống. Nếu ngoan ngoãn tự ban đầu phải chăng hắn còn có ý tốt mà nhẹ tay.

CHÁT

- Lam Trạm ngươi...nhẹ thôi...

Ngụy Anh nảy lên theo từng cái đánh, thực sự rất đau. Cái nóng lan tỏa khắp nơi khiến y không tài nào nhịn nổi. Mồ hôi túa ra ướt cả y phục của y.

CHÁT

- Lần sau làm gì liền suy nghĩ thấu đáo.

- Ta biết rồi...hức đừng đánh nữa...

Tay nhỏ của y không nhịn được liền đưa xuống xoa nhẹ nơi mới ăn đau kia. Cổ họng nấc nhẹ lên từng tiếng khiến con người cao lớn kia mủi lòng. Hắn dù có lạnh lùng sắt đá bao nhiêu vẫn là phải đầu hàng trước mặt tiểu tử thối này thôi.

Lam Trạm buông mộc thước xuống, nâng người y dậy. Để Nguỵ Anh dựa vào ngực mình, thản nhiên ôm lấy. Thực ra ngày thường, hắn là một mực cưng chiều y. Chỉ cần không quá quắt hắn liền nghe theo.

- Không đánh nữa, Nguỵ Anh.

Rút sau vào người hắn, y đang cố tìm lại hơi ấm. Được rồi, dù giận bao nhiêu hắn cũng không nỡ lạnh nhạt với y. Hắn nhẹ giọng :

- Ngụy Anh, ta sợ ngươi bị thương. Đừng trốn đi nữa...

Gật nhẹ một cái, y cắn môi. Lam Trạm lo cho y vậy mà y lại trốn, là do y. Nhưng mà người trước mặt là phu quân, Nguỵ Anh có thể không quan tâm mà ở yên trong Vân Mộng?

- Nhưng ta cũng lo cho ngươi..

Lại rươm rướm rồi, Ngụy Anh của hắn làm từ nước hay sao mà khóc nhiều thế ? Vỗ vỗ lưng giúp y điều hòa nhịp thở rồi xoa nhẹ mông vừa ăn đau của y. Tiểu tổ tông được hắn yêu thương liền dụi dụi mặt vào ngực hắn mà thút thít như mèo nhỏ.

- Được rồi, ngươi lo cho ta, nín đi.

Lam Trạm ngày thường là cực kì kiệm lời, hôm nay ở cạnh Ngụy Anh lại đặc biệt nói nhiều hơn. Chính hắn cũng nhận ra sự thay đổi này.

- Lam Trạm ngươi đánh ta đau...

Nhếch mép một cái, hắn thật không ngờ lại dễ dàng làm nũng như vậy. Chẳng phải y có thể đánh nhau đến chảy máu, rút kim đan trong trạng thái tỉnh hoàn toàn sao?

Nhưng Lam Vong Cơ cũng biết củ cải lớn kia như vậy chỉ với mỗi hắn. Nguỵ Vô Tiện mạnh mẽ nhưng bên hắn lại dựa dẫm vô cùng. Nhìn mèo nhỏ nhõng nhẽo trong lòng hắn liền nổi hứng trêu chọc một chút.

- Di Lăng Lão Tổ mà mọi ngươi sợ đây sao? Sao nước mắt nước mũi tèm lem thế này?

Hàm Quang Quân nói còn chỉ chỉ vào khuôn mặt nhem nhuốc của người trong lòng khiến Ngụy Anh phồng hai má lên giận dỗi.

- Ngươi không được chọc ta!

Y úp đầu nhỏ vào ngực hắn ra sức cắn, Lam Trạm nhìn thấy hành động đáng yêu này của người nhỏ liền bật cười rồi không nhịn được mà đặt một nụ hôn xuống mái đầu nhỏ của y.

Hai người cùng nhau trêu đùa một hồi tiểu tử trong lòng hắn liền mềm nhũn ra ngủ mất. Bế tiểu tổ tông đi tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc lên cái mông sưng đỏ của y. Đợi đến lúc Nguỵ Anh ngủ say mới nhẹ nhàng bế y di chuyển sang một chỗ an toàn hơn. Chắc chắn Ôn Húc còn quay lại, ở mãi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không ổn. Không nhịn được hôn lên trán người kia.

Nguỵ Anh, ngủ ngon.

P/s: Tớ biết chap này so với nguyên tác và phim thì bị thay đổi chút đỉnh. Nhưng tớ mong mn hiểu cho vì team so với ngày đầu thì đã có tổng cộng 5 ng. Mà thực chất chỉ có hai bạn xem hết Trần Tình Lệnh thôi. Trong khi đơn Vong Tiện quá nhiều thì chúng tớ cũng không thể chỉ để 2 thành viên viết được. Cuối cùng vẫn hy vọng chap có thể làm hài lòng phần nào với các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip