ĐƠN 3 [No Name] VKOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, giờ đây anh chỉ muốn nhanh nhanh nằm lên giường cùng thằng nhóc người yêu nhỏ bé kia thôi. Anh mở cửa bước vào, tiếng điện thoại vang vọng câu nói "Cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu b---, ăn c-t". Thở dài một cái, người yêu lại dán mắt vào tik tok rồi.

- Kookie à anh về rồi đây - Cậu giật mình quay ra nhìn anh, từ nãy đến giờ đúng là đắm chìm vào thế giới riêng quá rồi.

- Dạ anh mới về.

Taehyung xoa xoa đầu cậu, cái con người này bao giờ mới chịu lớn đây? Cơm cũng chưa dọn ra ăn, anh đúng là hết nói nổi mất.

- Suốt ngày hoa hồng hoa tím, rồi em mê ông ta hơn anh hả?

- Hì hì, anh đẹp trai hơn.

- Xem ít mấy cái này thôi, tý nữa đến giờ học lập tức đưa cho anh điện thoại. Nghe chưa?

Jungkook nhăn nhăn mặt, chưa gì đã muốn phản kháng lắm rồi đấy. Ít vậy đâu có đủ, nhưng vẫn là miễn cưỡng gật đầu:

- Được rồi ngoan, ăn đi.

____________________________

JungKook buồn bã nhìn đống giấy lộn trên bàn. Cậu đang ở trường đây, lúc nào cũng vậy, đi học là liền nhớ anh, nhớ cái điện thoại, nhớ luôn mấy con chim hay đậu ở cửa sổ, nhớ luôn đống quần áo lộn xộn trong tủ quần ào, nói chung là cậu nhớ tất cả những gì không thuộc về trường học. Quả thật là rất chán, không điện thoại cũng chẳng TV, đến nói chuyện một câu cũng bị cấm. Liếc nhìn ra ngoài sân, nếu giờ mà được thả ra cậu sẽ chạy đi luôn mãi mãi không bao giờ trở lại nơi này nữa.

Nghĩ là làm, giờ ra chơi chuyển tiết, cậu xách cặp chạy một mạch ra cổng sau rồi chui qua chỗ tường bị hổng, vậy là vượt ngục thành công xuất cmn sắc rồi.

- Ây da trời quang mây tạnh, bổn cung ta nên làm gì đây nhỉ? - Jeon Jungkook vừa đi vừa ngắm nhìn thế giới bên ngoài, đúng là thoải mái hơn trên lớp rất nhiều.

Bỗng ánh mắt to tròn đập thẳng vào một tiệm game lớn. Cậu nghĩ lại, ở nhà chán chỉ mong có chút mạng để bật TV xem, giờ ra đường không phải cũng có mạng đầy đó sao. Chẳng cần suy nghĩ đến lời dặn dò của ngườiy yêu, cứ vậy mà lao vào cửa tiệm, ngồi đại vào một chiếc ghế rồi gọi lớn.

- Cho em 2 tiếng!

Nói rồi cậu liền lao vào màn hình một cách đắm đuối. Ham mê tới mức miệng cũng thuận theo mà nói những từ ngữ không hay. Chỉ đến khi có giọng nói sau lưng phát ra cậu mới giật mình quay lại:

- Game hay nhỉ? Sao không rủ tôi đi chơi cùng với?

Chẳng phải ai khác đó chính là Taehyung, việc phát hiện cậu ở đây vốn dĩ chẳng khó khăn vì với anh cả. Chủ quán mà? Vừa nãy thấy giọng nói quen thuộc đó anh đã nảy sinh nghi ngờ, nhưng vẫn không ngờ được lại là cậu.

- Anh...

Cậu ngừng mọi hoạt động lại, ngoan ngoãn mà bỏ tai nghe xuống. Dù sao cũng nên vâng lời một chút đi.

- Anh cái gì? Đi lên phòng trên, nằm sấp xuống cái giường gần đấy - Chưa nói dứt lời đã quay sang nhân viên - Hôm nay tầng làm việc của tôi cấm ai được bén mảng lại gần!

Cậu ngẩn người ra nhìn anh rồi lại nhìn người thu ngân kia. Quán net này là của anh nhà ư? Vậy tốt quá rồi, có thể ghé thăm dài dài.

- Em không muốn lên tầng, em chơi game một chút thì có sao?

- Em cãi? - Kim Taehyung nhăn mày nhìn cậu, chiều quá nên làm càng mà.

- Em đã nói là chơi một chút cơ mà.

- Nhìn anh, không phải giờ này đang đi học sao? - Taehyung nói đến câu này cũng chính thức tức giận, cổ và cánh tay đều nổi gân xanh.

- Em...

- Đi lên - Anh nắm lấy vành tai cậu kéo lên trên tầng, vào phòng liền đóng sầm cửa lại, khoá chặt.

- Em mới chơi một chút thôi... chưa được 15 phút, Kookie thề...

- Vậy đứa nào trốn học đi ra đây, hả? - Anh rút thắt lưng đánh mạnh vào đùi cậu tạo ra tiếng "Chát" to muốn xé tai. Jungkook thầm chửi rủa bản thân, hàng tá quán net không vào lại chọn đúng quán của anh là sao chứ.

- Hôm nay, đau, hức hôm nay không có tiết quan trọng mà...anh đừng hức đau...

Taehyung muốn phát nổ tại chỗ đây, đến giờ vẫn chưa biết lỗi sao? Từ đâu mà ra cái thói ương bướng vậy chứ. Rành rành trước mặt mà không dám nhận

Chát... Chát...

Hai roi mạnh mẽ roi xuống bắp chân cậu, chính là vào phần da nhạy cảm đó. Thực ra từ trước đến giờ anh ít khi phạt xuống đó. Nhưng hôm nay anh chính là rất giận giữ rồi.

- Anh nói cho em nghe. Thứ nhất không cấm em chơi game nhưng không có nghĩa em được cúp học để đi vào net. Thứ hai việc trốn tiết là thiếu tôn trọng thầy cô. Nghe rõ chưa Jeon JungKook?

Mỗi câu nói lại là một roi được đánh xuống, lôi luôn cả tên cúng cơm của cậu ra nữa. Đứa nhóc sợ đến mức nước mắt cũng chảy rồi.

- Dạ rõ hức đau... anh ơi đau mà... - Cậu sợ tới nỗi không dám cãi nữa, nhưng tay vẫn liên tiếp xoa xoa nơi bị đau.

- Nằm sấp, khoanh tay trước mặt. Anh mà thấy hai cái tay rời khỏi vị trí là mang em xuống nhà đánh có tin không?

Chát...

Cậu khóc nấc lên nằm sấp xuống giường, bản thân có chút không phục, có chút giận hờn anh. Nhưng không hiểu sao cánh mông vẫn cứ run lên như vậy, rõ ràng là không phục mà...

Taehyung thừa sức hiểu được suy nghĩ người nhỏ, thôi đánh mà nhịp nhịp roi:

- Em tự ý đi không hỏi anh là đúng hay sai? - Cái cốt nhất vẫn là để cậu nhận ra lỗi lầm vậy nên trong trường hợp này anh bắt buộc phải kiên nhẫn.

- Dạ sai hức...anh ơi tha... - JungKook dần dần hiểu ra vấn đề, càng khóc to hơn. Cảm giác đó quả thực rất nặng nề.

Hắn mặc kệ cậu đang gào khóc thảm thiết thế nào, nỗi đau khi nghe tiếng người yêu bảo bối khóc anh liền gạt sang một bên. Cúi xuống kéo tuột hai lớp quần cậu đang mặc, hại Jeon Jungkook mặt mũi tái mét.

Chát... Chát...

- Lại còn cúp tiết trốn học, có muốn hôm nay anh đánh nát bắp chân không? - Anh đánh xuống, lại thấy tay nhỏ của cậu len lén xoa mông. Vô cùng nghiêm khắc tặng thêm 1 roi, còn quát lớn - Bỏ tay.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, vì căng thẳng mà hơi gồng người lên. Từ nãy đến giờ mông cũng thảm lắm rồi, các lằn đỏ chót đến sưng lên còn xen lẫn một chút tím. Dưới bắp chân cũng có một hai vệt ngang đi qua. Taehyung nhói lòng, thôi phạt cho nhanh vậy.

CHÁT...

- Hức anh ơi đau mà huhu...em hết thế rồi..

Hạ một roi hết lực ngang đùi đứa nhóc, những lúc này trông anh thật đáng sợ đi? Doạ cậu đến chết khiếp mất.

- Lúc về còn cãi bướng? Có muốn cãi không? HẢ?

CHÁT...

- Dạ hông cãi huhu hức hông cãi nữa, em hông cãi mà huhu đau...

Cậu oằn mình, lần này cậu sợ rồi, chừa thật rồi, có cho ăn gan cá mập cũng không dám tái phạm nữa. Kim Taehyung người yêu cậu khi giận lên đúng là không thứ gì hạ hỏa nổi mà.

CHÁT...

- Cái chân trèo ra khỏi cổng, mấy roi? - Anh nhịp nhịp roi lên bắp chân cậu. Nhờn nó quen.

JungKook giật mình, nhiều như vậy rồi vẫn là muốn đánh tiếp ư? Cái tính ương bướng vừa định trỗi dậy lần nữa thì bị cơn đau phía sau dẹp lại. Nghèn nghẹn:

- Dạ năm ạ hức...

Taehyung nhếch mép cười, quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy. Cũng qua lần này anh biết được mình cần nghiêm khắc với thằng nhỏ này hơn, nếu không cậu sẽ được nước mà leo lên đầu anh ngồi quá.

- Sau năm roi này mà còn cái thói đấy là chặt cho gãy chân nghe chưa?

Chát...

- Đau huhu dạ nghe hức, nãy 1 roi rồi đấy hức...

CHÁT... CHÁT...

- Ăn đòn còn ở đó trả treo?

Chát...

- Hông huhu hông có mà hức Kookie xin lỗi mà... - Cậu nắm chặt ga giường, tiếng khóc to tới nỗi nhân viên bên dưới còn nghe thấy, may là khách đến chơi game đều đeo tai nghe đó.

- Còn chưa tính đến miệng thích nói tục của em đâu, tội này khi nào khỏi rồi anh xử sau.

CHÁT...

- Quỳ dậy khoanh tay.

Taehyung tuy ngữ điệu vẫn giữ nguyên nhưng thực chất lửa giận trong lòng cũng nguôi đi nhiều rồi. Cũng phải thôi nhìn cậu khóc đến lạc cả giọng, hốc mắt đã bắt đầu có dấu hiệu sưng lên. Ai mà không xót được chứ?

- Hức anh ơi hức em chừa mà....

Dùng giọng mũi để nói, anh xoa xoa nơi vừa thụ phạt kia. Cũng coi như con người này không có liêm sỉ trước cậu đi.

- Lần sau không thế nữa nghe chưa? Không thì đừng trách anh cấm luôn em chơi game.

- Dạ hức... - Jeon Jungkook khóc mếu, lại bưỡng bỉnh không khoanh tay mà giơ cao dang rộng về phía anh. Taehyung biết thừa bảo bối nhỏ muốn gì, nhưng trêu một chút không phải vui hơn nhiều sao?

- Muốn gì mở miệng ra nói.

- Hức bế hức hức... - Cậu xà vào lồng ngực anh mà khóc, Kim Taehyung bỗng dưng dâng trào một trận đau xót trong tim. Anh bế đứa nhỏ lên, từ giờ sẽ không chọc vào uỷ khuất của em nữa.

- Anh thương ha? - Anh xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, thoải mái dựa lưng vào gối, cũng rất chu đáo đề Kookie nằm dựa vào mình.

- Hức ghét anh huhu... - Tiểu Bảo Bối lúc giận thật sự đáng yêu quá đi mất, miệng trách anh, hờn anh nhưng hai tay thì cứ ôm chặt thế này đây.

Anh vừa xoa lưng lại vừa giúp người yêu nhỏ lau nước mắt, nhìn hai hốc mắt đã đỏ au, sưng lên vì khóc mà lòng anh quặn lại. Lúc nào cũng tỏ ra đanh đá, lúc nào cũng trả treo với anh, nhưng thực ra lại yếu đuối như con nít vậy, đánh vài cái là sợ rúm ró vào một góc thế thôi.

- Em bé của anh mấy tuổi rồi? - Lấy lại chất giọng trần ấm áp như bao ngày, anh ân cần vuốt ve đứa nhỏ kia.

- Mười bạy tuội...

- Thanh niên 17 rồi mà cứ phải để ăn đòn là sao đây?

- Có mà tại anh... thế mà lừa người ta, bạo với người ta anh là gút boi... gút boi gì toàn lăm le đi đánh người ta hức... - Cục tròn mít ướt nằm kể tội anh liền uất ức tới muốn khóc đi ra. Tủi thân chưa được 5 giây liền được vỗ về an ủi.

- Thôi không khóc, ngoan, nhắm mắt ngủ - Taehyung thơm nhẹ lên mắt em một cái, mấy hôm tới lại phải nghỉ làm ở nhà chăm tiểu ngốc này đây.

Taehyung ôm chặt cậu vào lòng, tay vẫn nhiệt tình xoa xoa hai cục bánh bao ửng đỏ của cậu. Nhẹ nhàng ngắm nhìn người nhỏ đi sâu vào giấc mộng có lẽ là việc mà Kim Taehyung cảm thấy tuyệt vời nhất. Bởi khi ngủ em chẳng khác gì thiên thần nhỏ tinh khôi, những lúc thế này cho phép anh ân ái với little angel này nhé!

---------------------------

Huhu sắp đi học rồi, chúng tớ cũng dần bận hơn. Vậy nên chúng tớ đã nghĩ tới việc tạo cơ hội cho những ai muốn trở thành mảnh ghép tiếp theo của secret_cheese! Hôm qua chúng tớ cũng đăng bảng tin rồi, các cậu nghĩ chúng tos nên đăng chap tuyển mem vào thứ mấy thì hợp phong thuỷ?
#Mật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip